CHAP 16

- Tổng giám đốc!! Tổng giám đốc!!
- Có chuyện gì vậy?
Bin và Hyuk nhìn người đó hổn hển thở gấp vì chạy và cũng đang rất lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì, vốn dịu dàng và tốt bụng nên trong công ty ai cũng yêu quý cậu. Trong công ty hai người nổi tiếng là tốt bụng biết quan tâm người khác, nhìn thấy người đó vì tìm hai người mà phải chạy như vậy Hyuk cảm thấy hơi có lỗi một chút cậu duốt lưng giúp người đó cảm thấy dễ chịu hơn. Nhìn thấy người đó có vẻ khá ổn cậu mới lên tiếng hỏi chuyện.
- Được rồi, giờ anh từ từ nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra?
- Phó giám đốc! Có chuyện không hay rồi ạ! Nhà kho chứa gạo và ngũ cốc tự nhiên bốc cháy rất lớn làm nhân viên gần đó chạy toán loạn.
- CÁI GÌ CƠ?!!
Bin và Hyuk đồng thanh ngạc nhiên nói công ty này cậu và anh đã quản lí hai năm rồi nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này, không chần chừng nữa anh và cậu tức tốc chạy đến nơi xảy ra vụ cháy lúc tới nơi thì mọi người vẫn còn chạy toáng loạng lửa thì vẫn cứ cháy. Bin lấy điện thoại ra gọi đội chữa cháy còn cậu thì chạy đến bấm vào nút báo cháy, mười phút sau đội chữa cháy đã tới mọi người cũng được đưa ra ngoài nhưng trong lớp khói khá dày Hyuk nhìn thấy trong kho vẫn còn một người bị ngất vì mất oxi. Cậu quơ lấy nhanh bình cứu hỏa chạy vào trong Bin chưa kịp ngăn lại thì cậu đã chạy đi, cậu dập bớt lửa xung quanh rồi chạy nhanh đến chỗ người đang nằm, nhanh chóng đỡ người đó đi ra ngoài nhưng chưa ra tới nơi thì một thanh gỗ từ trên rơi xuống. Cậu thấy cũng gần tới cửa vì không muốn nhân viên của mình bị thương nên cậu dùng hết sức của mình đẩy người đó ra ngoài, vừa đẩy xong thì cậu bị thanh gỗ đó đè lên chân trái của mình. Anh đứng bên ngoài đỡ được nhân viên đó rồi giao cho đội cứu hộ khi quay lại thì thấy cậu nằm bất động còn bị thanh gỗ lớn đè lên, anh hoảng loạn kêu người tới đưa cậu ra ngược lại với bầu không khí ngột ngợt do cháy lớn thì sáu người kia lại rất vui vẻ với bữa tiệc BBQ do Hyuk đề nghị. Joon không biết làm gì vì mọi người đã dành hết rồi nên anh đi vào mở TV lên xem, đài nào không trúng lại trúng ngay đài NEWS.
- " Thưa quý vị! Chúng tôi đang ở trung tâm thương mại - ELF và cũng là nơi xảy ra vụ cháy lớn. Bla... bla... bla... "
- Đây không phải công ty của Hyukie sao?
- " Vì cứu nhân viên của mình mà phó giám đốc của ELF đã bị thương nghiêm trọng... "
- Hyukie??
Joon ngạc nhiên khi thấy Hyuk đang nằm trên giường kéo rồi đưa lên xe cấp cứu theo sau là anh Binie, Joon đứng dậy chạy ra ngoài sân với vẻ mặt lo lắng làm mọi người cũng tò mò.
- Chuyện gì vậy anh Joon? Bộ anh coi phim ma rồi bị hù hả??
- Em nên nhớ anh là vamp đấy nhá Minie! Không phải vamp thường mà là Bá tước đó nha!!
- Dạ dạ! Nhưng mà có chuyện gì hay sao mà anh hoảng hốt quá vậy?
- Anh vừa xem tin tức họ nói công ty của Hyukie xảy ra hỏa hoạn nhưng có điều anh phải nói em ấy ngốc thật! Tự nhiên đi cứu nhân viên làm gì rồi bị thương nghiêm trọng.
- ANH VỪA NÓI GÌ CƠ?!!!
Cả đám la toáng lên làm anh xém nữa té ngửa ra sau vì giật mình vừa dứt câu xong thì điện thoại của N reo lên, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra.
- Là anh Binie!
Cậu bắt máy lên nghe thì đầu dây bên kia Bin đanh rất hoảng loạn vì lo cho Hyuk.
- Anh Bin! Anh bình tĩnh lại đi đừng hoảng loạn như vậy. Bình tĩnh nói em nghe.
- Hyukie giờ đang trong phòng cấp cứu. Buổi tiệc BBQ hôm nay hủy bỏ.
- Bọn em mới vừa biết tin xong nên chuẩn bị đến đây anh chờ bọn em chút thôi.
Cúp máy xong cậu liền kéo Min đi tới chỗ nhà xe lấy chiếc xe ferrari màu trắng của mình rồi phóng đi, Hae định chạy đi lấy xe thì Leo kéo tay anh lại.
- Cậu không đến đó đâu! Cả bốn chúng ta đều không được đi đến đó!! Dù là biết sẽ kiềm chế được nhưng không được lâu rồi kết quả như thế nào các cậu biết rồi đó.
- Nhưng tớ lo cho Hyukie! Không phải lúc nảy cậu nghe anh Bin nói sao?! Em ấy đang nằm trong phòng cấp cứu không biết tình trạng ra sao.
- Tớ biết là cậu rất lo cho em ấy nhưng cậu cũng phải nghĩ tới hậu quả của việc này chứ!
- Hậu quả gì chứ!! Tớ không quan tâm!! Bây giờ tớ muốn tới đó xem em ấy ra sao!!
Hae đẩy Leo ra chạy đi được một đoạn ngắn thì Leo ngăn ngay trước mặt anh vì không kiềm chế được bản thân và anh cũng dần mất đi kiểm soát Leo đành phải đánh vào mặt anh một mong là sẽ giúp anh khống chế lại bản thân của mình, Hae bị ngã vì cú đánh lúc nãy Leo đi lại chỗ Hae đang nằm kéo Hae ngồi dậy rồi nói tiếp.
- Hae àh... cậu chịu đựng một chút thôi chỉ một chút thôi được không? Hyukie sẽ không sao đâu.
- Tớ thật vô dụng... tại sao lại bỏ em ấy một ở đó cơ chứ... đến người mình yêu cũng không bảo vệ được thì tớ bảo vệ được cái gì đây....
Leo không nói gì chỉ ôm Hae vào lòng đây là lần đầu tiên anh khóc kể từ khi mẹ anh mất.
Chiếc xe của N phóng như bay đến bệnh viện " kéttttt " cậu đạp thắng lại cả hai nhanh chóng mở cửa ra chạy như bay đến phòng cấp cứu, khi thấy Bin đang đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu hai cậu chạy nhanh lại lo lắng hỏi.
- Hyukie sao rồi anh??
- Bác sĩ vẫn chưa ra anh lo quá.
- Hyukie sẽ không sao đâu anh! Anh bình tĩnh lại đi ha...
- Bác sĩ ra kìa!!
Min chen ngang lời của N đang nói nhưng bây giờ tình trạng của Hyuk mới là quan trọng nhất cả ba lo lắng đi lại chỗ bác sĩ hỏi.
- Em tôi sao rồi bác sĩ? Có nghiêm trọng không?
- Gia đình đừng lo cậu ấy không sao chỉ tại do bị vật nặng đè lên nên chỉ bị chấn thương ở chân làm cho xương bị nứt ra một chút nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi.
- Vậy cậu ấy sẽ không bị di chứng gì về sau đúng không bác sĩ?
- Không để lại di chứng nào đâu đây chỉ là chấn thương nhẹ thôi nhưng trong thời gian vết thương chưa lành hẳn thì không được cho cậu ấy vận động nặng vì sẽ làm cho xương trở nên nặng hơn, hai tháng thì đến tái khám lại nha.
- Vâng cảm ơn bác sĩ.
Họ chào bác sĩ rồi đến thăm cậu vì còn thuốc gây mê nên cậu vẫn đang ngủ bây giờ lòng của ba người đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì cậu vẫn bình an, Bin giao cậu cho Min và N rồi đi mua một ít đồ để chút cậu tỉnh lại có cái để ăn.
- N nè... nãy giờ lo cho Hyukie tớ không thấy đói nhưng bây giờ đói ghê luôn.
- Tớ cũng. Đói quá trời luôn.
- Ước gì bây giờ có món súp bí để ăn thì hay biết mấy.
Câu nói vừa dứt thì từ ngoài cửa có một cánh tay thò vào còn cầm hộp súp bí mà cậu thích nhất, rồi từ từ người đó cũng chịu xuất hiện.
- Hyunie?? Súp bí??
Min vẫn còn ngạc nhiên về sự xuất hiện của anh thì Leo, Joon và Hae cũng vào theo sau trên tay còn cầm mấy cái túi đựng mấy cái hộp lớn hai cậu còn ngạc nhiên hơn nữa.
- Không phải em mới ước có súp bí ăn sao?? Giờ anh đem nó đến cho em rồi nè!
- Woa~ cảm ơn anh, Hyunie!
- Bọn anh đã nướng xong đóng thịt đã mua và nấu xong món canh kim chi cá ngừ còn đem theo cả cơm đến nữa.
- Hay quá rồi em đang đói bụng gần chết đầy nè!!
Nghe Joon nói vậy N và Min liền đi lại cầm cái mấy túi giúp các anh rồi bày nó lên bàn vừa lúc đó Bin cũng về tới, thấy mọi người đang chuẩn bị ăn tối cũng vui vẻ lại chào hỏi.
- Các em đến rồi àh? Woa~ nhìn ngon ghê ta~ anh có mua trái cây nè chút ăn xong rồi ăn trái cây nha.
- Giờ anh cũng ngồi xuống ăn luôn đi.
Hae lên tiếng mời anh ngồi xuống ăn chung với cả nhóm anh vui vẻ ngồi xuống ăn tối với mọi người. Ăn xong mọi người gọt trái cây ra vừa ăn vừa nói chuyện nhưng rồi cũng ngủ thiếp đi giờ chỉ còn mỗi Hae và Bin ở bên cạnh chăm sóc cho cậu.
Hai người ngồi đối diện nhau Bin đang nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu lên tiếng phá đi bầu không khí ngột ngạt.
- Em biết nó là vamp rồi đúng không? Chúa tể.
- Hở?
Hae ngạc nhiên khi anh lại hỏi mình câu hỏi như vậy. Không phải anh đang bị lời nguyền sao? Tại sao anh lại biết mình là Chúa tể? Hay là...
- Đúng vậy, anh đã giải được lời nguyền rất lâu rồi và anh chưa cho Hyuk biết thân phận thật của hai đứa và anh.
- Nhưng tại sao anh lại biết em là Chúa tể???
- Tiếng vang lừng lẫy như vậy sao mà không biết cho được. Nhưng em yêu Hyukie của anh sao?
- Đúng vậy! Em yêu em ấy rất nhiều. Từ cái lần gặp đầu tiên em đã rất đau khổ khi em ấy cứ nằm yên bất động như bây giờ.
- Hahaa.... thằng nhóc này còn trẻ con lắm và ta tin tưởng giao nó cho em nhưng đừng làm tổn thương nó nếu không anh sẽ không tha cho em đâu!
- Em sẽ bảo vệ em ấy thật tốt anh yên tâm đi, nếu em làm trái lời hứa em sẽ cho anh tùy quyền giải quyết em sẽ không phản kháng.
Anh chỉ gật đầu yên tâm vì nghe được câu nói đó của Hae. Sau khi đã dạo xong Cửa Môn Quan ngón tay Hyuk cử động nó làm Bin chú ý, mắt cậu dần dần mở ra vì ánh sáng đáng ghét từ cái đèn đang làm cậu khó chịu trong việc mở mắt. Nhưng rồi cậu cũng mở được đôi mắt của mình rồi nhìn xung quanh thì thấy Hae và Bin đang ngồi bên cạnh mình, cậu muốn ngồi dậy nhưng vì mới phẫu thuật xong nên còn khá đau mặt cậu nhăn lại làm cho hai anh lo lắng đỡ cậu ngồi dựa vào đầu giường. Bin lo lắng hỏi thăm cậu.
- Còn đau không?
- Một chút nhưng không sao đâu ạ. Nhưng giờ em đói bụng quá.
- Ukm. Chờ anh một lát anh đi hâm nóng cháo lại cho em.
- Dạ hihi.
Bin cầm tô cháo bên cạnh đi hâm nóng nó lại chờ anh đi khỏi cậu quay qua nhìn anh hỏi.
- Anh sao thế? Bị gì sao? Mặt anh tái xánh hết rồi kìa, anh có sao không?
- Hở??
Lúc nãy vì lo lắng cho cậu nên anh chẳng cảm nhận được gì bây giờ nghe cậu nói anh mới chợt nhớ anh chưa uống túi máu hồi sáng anh đem theo, lục lọi tìm trong túi nhưng anh lại nhớ là mình đã để nó trong balo mà balo thì để trên xe. Anh xoa đầu trấn an cậu nói là đi lấy đồ dưới xe rồi biến mất, anh vừa biến mất thì Bin cũng đã bưng tô cháo đi vào đặt nó lên bàn rồi đẩy nó vào giường cậu. Anh ngồi xuống kế bên múc từng muỗn đút cho cậu ăn. Hae mở cửa xe rồi lục lọi cái balo của mình rất may là anh đã tìm thấy nó nếu như không tìm thấy thì chắc chắn anh sẽ phải dùng máu của cậu mà làm dịu đi cơn thèm khát của chính mình. Anh lấy nó xong rồi biến mất, bây giờ trong phòng bệnh cứ như là cái chợ vì cái đám loi nhoi ở đó. Anh vừa mới tới cửa đã nghe tiếng ồn ào nháo nhiệt đẩy cửa bước vô thì cảnh tượng hơi bấn loạn.
- Làm gì mà ồn ào quá vậy? Mở tiệc tại bệnh viện àh?
Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên làm cho cả đám đứng hình quay lại nhìn anh, bầu không khí yên lặng một cách đáng sợ mọi người cứ đưa mắt nhìn nhau mãi không ai nói với câu nào. Cảm thấy khó chịu khi cứ đứng như pho tượng trong cái bầu không khí yên lặng và lạnh lẽo như thế này, Joon đi lại chỗ của Hae anh vỗ vai Hae một cái rồi nói.
- Khưm... khưm... nảy giờ cậu đi đâu mà giờ mới xuất hiện vậy hả?
- Vì cái này.
Hae đưa một cái túi được đóng gói một cách hoàn hảo để che mắt người khác trước mặt Joon, dường như hiểu được ý của anh Joon gật gù hiểu chuyện.
Hai tháng đã trôi qua kể từ khi cậu nằm viện vì chấn thương chân nó làm cậu rất khó chịu cứ ở suốt trong phòng không được đi đâu hít thở, không được đi học, không được gặp bạn bè nếu bắt cậu ở thêm một tháng chắc chắn cậu sẽ nổi điên lên vì chán. Cứ cầm điều khiển TV chuyển kênh liên tục nhưng rồi cậu cũng chán nản tắt nó đi ngã người ra sau rồi nhìn qua cuốn lịch, hôm nay là ngày cậu đi tái khám mà tại sao không ai chở cậu đi hết vậy? Hyuk cảm thấy khá vui vẻ vì kế hoạch đào tẩu mà cậu vừa nghĩ ra, cậu chạy nhanh lên phòng thay đồ. ( ad: Chấn thương chân mà sao chạy nhanh vậy oppa?? )
Thay đồ xong cậu quơ lấy chìa khóa xe của mình vui vẻ đi tới nhà xe, chiếc xe của cậu cũng như mọi người nhưng chỉ khác màu thôi, của cậu là màu xanh ngọc rất đẹp trên kính chiếu hậu trong xe cậu treo một con khỉ siêu cute. Sau khi đã yên vị trên xe Hyuk đung đưa con khỉ một cái rồi cười tươi cậu lấy cái kính đen ra đeo. ( ad: đi khám bệnh mà cứ tưởng là đi chơi không đấy! Diện thấy ghê! )
Một cô nhóc khoảng mười sáu tuổi chạy ra mở cửa cho Hyuk rồi quay lại cười với cậu.
- Oppa đi chơi hả? Sao mà mặc đồ đẹp thế còn cá tính nữa chứ?
- Hihi. Oppa đi tái khám xong rồi đi vòng vòng luôn sẵn ghé qua công ty với anh Binie một chút.
- Dạ anh đi cẩn thận nha!
Hyuk chào cô rồi lái xe đi, cô nhóc ấy là quản gia nhà cậu tên là Na Na từ nhỏ cô đã vào làm quản gia nhà cậu. Một ngày cô đi mua đồ đang trở về cô nhi viện thì gặp đám côn đồ cũng may là gặp gia đình Hyuk đang đi dạo gần đó, vì thấy mến cô mà nhà cũng đang tìm người làm quản gia nên gia đình cậu đã làm thủ tục đưa cô về và làm quản gia cho gia đình cậu.
Tạm gác quá khứ qua một bên quay lại hiện tại cô đóng cánh cửa lại rồi đi vào nhà thì chuông điện thoại reo lên cô chạy nhanh lại bắt máy.
- Alo.
- Na Na đấy àh? Bine oppa nè có Hyukie ở đó không em?
- Dạ, Hyukie oppa đi tái khám rồi ạ. Oppa nói sẽ ghé công ty đấy ạ.
- Hyukie đi một mình hay với ai hả em?
- Oppa tự lái xe đi ạ.
- Nó tự lái xe áh?! Sao em không gọi cho anh? Mà thôi đi em làm việc của mình tiếp đi.
- Dạ.
Bin cúp máy nhưng tại sao trong lòng anh lại lo lắng như vậy? Không lẽ hôm nay là...
Anh nhìn qua cuốn lịch có một chỗ được anh khoanh tròn lại. Hôm nay là ngày 24/11 sinh nhật của ba đứa em trai anh đáng lẽ anh phải vui vì sắp đoàn tụ gia đình rồi mà tại sao trong lòng lại lo lắng như vậy, anh chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình không quan tâm xung quanh đang xảy ra chuyện gì khi một giọng nói vang lên.
- Thưa thiếu gia! Bọn chúng đã bắt đầu hoạt động lại rồi.
Tiếng nói đó kéo anh trở lại hiện tại anh nhìn người đó cất giọng lạnh lùng.
- Bọn chúng?
- Là gia tộc Bạc.
- Bên Hunter thì sao? Lâu rồi ta chưa nghe tin tức gì của bọn chúng.
- Trong tộc Hunter có một vamp quý tộc từng là thuộc hạ riêng của Chúa tể nhưng không biết vì lí do gì mà hắn đã chết. Cho đến bây giờ thì không nghe động tĩnh gì nữa.
- Vậy là được rồi. Hôm nay là ngày gì chắc ngươi cũng đã biết ta tin là ngươi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.
- Tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao xin thiếu gia yên tâm. Tôi sẽ đến đúng giờ.
- Ukm ngươi lui đi.
Người đó cuối đầu chào anh rồi biến mất miệng anh bất giác cười một nụ cười nửa miệng.
- Trò chơi đã bắt đầu rồi.
¤
¤
¤
Hyuk vui vẻ lái xe đến bệnh viện bây giờ cậu chỉ muốn khám bệnh thật nhanh rồi đi mua ít đồ ăn và cùng ăn trưa với Bin. Cuối cùng cũng đến bệnh viện Hyuk quẹo xe vào hầm gửi xe rồi đi thang máy lên, cửa thang máy vừa mở cậu vui vẻ bước ra ai cũng nhìn cậu nhất là các y tá của bệnh viện họ cứ nhìn cậu như động vật lạ không bằng. Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào.
- Cậu ta đẹp thật.
- Cậu ấy đẹp trai quá! Nhưng nhìn quen lắm đúng không?
- Ơh... cậu ấy là thiếu gia kim luôn phó giám đốc của trung tâm thương mại lớn nhất nhì thế giới - ELF sao???
- Đúng là cậu ấy rồi! Woa~ đẹp trai thật. Bla... bla...
Đi tới đâu cũng có người khen làm cậu đỏ cả mặt vì ngượng nhưng rồi cũng đã đến nơi khám bệnh, Hyuk gõ cửa rồi bước vào sau khi đóng cửa lại cậu cuối đầu chào bác sĩ.
- Chào bác sĩ tôi đến để tái khám.
- Àh... cậu ngồi đi.
Cả hai bắt đầu vào việc của mình bác sĩ thì xem lại vết thương và kiểm tra phản xạ của nó, còn cậu thì chỉ biết lắng nghe và cố gắng làm tốt những gì bác sĩ. Khám xong cả hai ngồi xuống bác sĩ nhìn cậu cười rồi nói.
- Vết thương lành rất nhanh tôi thật sự rất ngạc nhiên đấy! Hình như người nhà cậu bồi bổ cậu nhiều lắm nên mới bình phục nhanh như vậy nhỉ? ( ad: đương nhiên rồi oppa là vamp đấy mấy vết thương nhỏ này thì có là gì. )
- Àh... vâng. Vậy là tôi đã khỏi hẳn rồi đúng không ạ? Không cần đến tái khám nữa đúng không ạ?
- Đúng là như vậy! Chúc mừng cậu!
- Vâng cảm ơn bác sĩ bây giờ tôi xin phép về. Chào bác sĩ.
- Chào cậu.
Hyuk vui vẻ đi ra ngoài cánh cửa vừa đóng lại thì cậu giật mình vì có rất nhiều y tá đứng trước mặt cậu trên tay họ còn cầm một hộp quà nhỏ. Cậu e dè mở miệng hỏi.
- Các chị.... cho.... em qua được không?
- Hyukie hôm nay sinh nhật cậu đúng không?
Hyuk cố lục lại trong kí ức để nhớ lại hôm nay là ngày mấy mà chị ấy lại hỏi tôi như vậy như tìm thấy kết quả cho cậu trả lời cậu ah lên một tiếng vui vẻ nói.
- Vâng hôm nay là sinh nhật của em... mà sao các chị lại biết vậy?
- Cậu không biết lí do đâu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
- Cảm ơn chị.
Chị ấy cười tươi rồi đưa hộp quà nhỏ cho tôi hết người này đến người khác cứ như vậy cho đến người cuối cùng, mọi người tặng quà xong Hyuk ríu rít cảm ơn rồi bước đi về phía thang máy vì phải ôm khá là nhiều quà được tặng nên cậu đã vô tình va trúng một người làm cậu bị những món quà cũng theo đó mà rơi khắp nơi. Hyuk xoa xoa cái mông của mình nhưng rồi cũng nhanh hồi phục cậu ngồi dậy lượm những món quà đó lên, người đó cũng phụ cậu nhặt những món quà đó đưa cho cậu nhưng khi cả hai chạm mặt nhau thì vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cả hai.
- Haenie/Hyukie sao anh/em lại ở đây??
Cả hai đồng thanh nói nhưng rồi snh chỉ cười và xoa đầu cậu nói tiếp.
- Anh Hong Bin kêu anh đến đón em nhưng không ngờ anh vừa mới tới đã gặp em rồi.
- Hihi. Lúc nãy bác sĩ nói chân em đã lành hẳn rồi đó sau này không cần đi tái khám nữa.
- Tốt quá rồi! Mà cái đóng quà này là sao thế?
- Cái này là do mấy chị y tá tặng cho em nhân ngày sinh nhật của em đấy! Không em lại nổi tiếng thế đấy! Hihi.
Anh cười xoa đầu cậu vì câu nói đó rồi lấy bớt đóng quà cậu đang giữ qua bêm mình, anh quay qua bấm nút thang máy cả hai xuống hầm gửi xe anh cứ nghĩ là Hong Bin đưa cậu đến rồi vì bận cái gì đó nên mới kêu anh tới đón cậu. Nhưng lúc cậu lấy chìa khóa xe của mình ra để bám mở khóa cửa đồng thời mở cớp xe để quà vào trong, anh hơi ngạc nhiên vì từ trước tới giờ anh chưa nghe cậu nói gì về chiếc xe này của cậu.
- Xe này của em hả? Anh tưởng của anh Hong Bin chứ?
- Hihi là xe của em còn của anh Binie là màu tím cơ. Anh ấy lãng mạn lắm.
- Xem ra cả nhóm ai cũng chạy xe cùng hãng mà khác màu nhỉ.
- Nhưng mà xe anh ở đâu?
- Kế bên xe em.
Anh chỉ qua chiếc xe màu đen kế bên nói rồi hai người leo lên xe đạp ga chạy đi, chạy được một đoạn thì điện thoại cậu reo lên vì đang lái xe nên không cầm máy thay vào đó cậu đeo tai nghe.
- Chuyện gì vậy Haenie?
- Em không định về nhà hả?
- Em sẽ đi mua ít đồ ăn rồi đến công ty ăn chung với anh Binie luôn. Sẵn em cũng làm giúp anh ấy một số việc dù gì cũng là phó giám đốc mà, nghỉ ngơi hai tháng vậy là quá đủ rồi giờ em muốn lao động một chút.
- Ukm nhưng đừng làm quá sức em chỉ mới khỏi thôi đó.
- Dạ em biết rồi. Àh có cửa hàng bánh gạo kìa. Chúng ta vào đó đi.
Anh " ukm " một cái rồi quẹo vào cửa hàng cùng cậu cả hai vào mua một phần lớn bánh gạo rồi lại chạy đến một cửa tiệm bán cơm cuộn cũng mua một phần lớn, họ cũng không quên mua cả nước uống tới. Chạy lòng vòng mua đồ cho đến gần chiều cả hai mới đến công ty, đỗ xe xong hai dùng hai chiếc xe đẩy để đưa những thứ mà hai người đã mua lúc nảy và những món quà đáng yêu đó lên tầng ban lãnh đạo. Cậu dẫn anh đến một căn phòng lớn rồi nhờ anh dọn đồ ăn và nước lên bàn, bây giờ cái bàn lớn dài đó đã đầy ấp những món ăn ngon miệng ở giữa trung tâm là một cái bánh kem dâu tây có khác hình con khỉ và dòng chữ màu vàng:
- " Happy Brithday Lee HyukJae 04/04. Lee SungMin 01/01. Lee HyukYeon 30/06. "
Hyuk lấy điện thoại ra gọi cho JinMi ( Jin và YuMi ), KyuMin, LeoN và Joon đến công ty của mình và sẽ có người đưa họ đến nơi của cậu và anh, còn về phía Hong Bin cậu đã nhờ thư kí đi gọi rồi. Bảy người kia thì đang đi chơi gần đó nhận được điện thoại của cậu liền lập tức phóng xe như bay đến chỗ cậu, Hong Bin cũng đã yên vị tại chỗ ngồi của mình khoảng mười phút sau mọi người đều đã có mặt đông đủ. Nhưng Hong Bin lại kêu Hae, Joon, Jin, Kyu và Leo ra ngoài nói chuyện.
- Các em biết anh kêu mấy đứa ra đây làm gì không?
- Anh chưa nói làm sao bọn em biết được ạ???
Joon ngây thơ trả lời anh.
- Anh quên mất chuyện này mấy đứa chưa biết. Nhưng lần này anh phải nhờ Hae, Kyu và Leo giúp đỡ.
- Chuyện gì anh cứ nói đi bọn em sẽ giúp.
- Hôm nay là sinh của ba đứa nhóc ấy mà cũng là ngày ba em ấy trở về con người thật sự của mình và đồng thời cũng là mở đầu cho một trò chơi đẫm máu.
- Nếu trở về con người thật ba em ấy không quên tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa chúng em đúng không ạ? Rồi còn trò chơi đẫm máu nữa ý anh là sao??
- Hae nói đúng đấy, ba em ấy sẽ không quên các em đâu và người chơi trong trò chơi là gia tộc Hắc Vũ của chúng ta và gia tộc Bạc. Chuyện gì xảy ra giữa hai tộc thì các em biết rồi đấy.
- Thì ra là vậy... nhưng tại sao bọn chúng không nhắm vào DongHae mà lại là ba em?
Kyu và Joon đồng tình với ý kiến của Leo đã nói. Năm xưa do bọn chúng không phục khi DongHae lên nắm quyền chức Chúa tể nên đã tạo phản âm mưu trừ khử DongHae nhưng không ngờ lại bị anh biết được, đánh không lại bọn chúng đã trốn mất tâm dù anh có cho người đi điều tra thế nào cũng không thấy. Giờ lại xuất hiện không ai đoán trước được mưu đồ lần này của bọn chúng. Hong Bin khoanh tay trước ngực gương mặt vẫn lạnh lùng và nghiêm túc như thế rồi nói tiếp.
- Anh nghĩ là bọn chúng đã biết được mối quan hệ giữa chúng ta nên chúng định lấy ba em ấy ra làm mồi nhử trừ khử đi gia tộc Hắc Vũ.
Mọi người đứng nói chuyện khá lâu sợ các cậu chờ nên tạm dừng lại đi vào để chung vui nhưng ai ngờ tất đồ ăn nước uống đều nằm trong bụng của các cậu không còn một thứ gì. Các anh chỉ biết lắc đầu cười khổ với cái bụng đói meo của mình. Kyu sực nhớ lại cái balo của mình anh chạy nhanh lại chỗ để balo ban nảy mở ra thì đúng là may mắn, mắt anh sáng rực lên khi nhìn thấy thứ đó trong lúc chờ cho bốn con người đang nằm gục đầu trên mà ngủ đó thức dậy thì thứ này sẽ cứu lấy cái bụng đói meo của các anh. Kyu vội lấy thứ đó ra mang đúng số người đang cần rồi đi lại chỗ mọi người đang ngồi.
- Cũng may là em có đem theo một ít đến nhà riêng mà chưa kịp đến thì Hyukie đã kêu tới đây.
- Woa~ vẫn còn tươi và ấm nha! Ngon thật.
- Cái này mới đóng gói mà anh.
Nhận từ tay Kyu những túi nước Joon liền xé một góc ra rồi ực một ngụm và trầm trồ khen ngợi, những túi nước mà Kyu đưa cho mọi người là máu mới được anh lấy về từ ngân hàng máu của hoàng gia. Nơi này là nơi dự trữ và nhận những lượng máu tươi ngon từ các tay săn chuyên nghiệp do Jin lựa chọn và chỉ có vamp quý tộc hoặc là người của Chúa tể mới được lấy còn các vamp khác sẽ được cấp máu từ một nơi khác.
Uống xong các anh như được hồi sinh rồi lại tiếp tục bàn tiếp kế hoạch còn dang dở, cũng đã ba tiếng trôi qua các anh thì vẫn làm việc của mình còn bốn người đó đã dần dần rời khỏi giấc mơ của mình. Bốn người ngồi dậy tay thì dụi dụi con mắt còn ngái ngủ của mình rồi nhìn các anh, bốn người đang thắc mắc các anh đang nói cái gì mà phải ngồi xa như vậy Min cất tiếng hỏi với chất giọng đáng yêu.
- Anh hai! Mọi người đang làm gì thế??
- Các em dậy rồi àh?
Hong Bin nghe tiếng của Min liền quay lại cười nói rồi các anh đứng dậy đi lại phía của bốn người tất nhiên là gia đình sum tụ trước rồi mới chủ nào hoa nấy. Bin ngồi vào ghế của mình nhìn ba cậu em ngốc nghếch của mình cười vui rồi nói.
- Chào mừng ba đứa đã trở lại! Chắc mấy đứa đang khát lắm đúng không?
- Cũng một chút thôi anh vì lúc nảy bọn em ăn với uống quá nhiều rồi.
Hyuk nhìn bãi chiến trường trên bàn mà phụng phịu trả lời Bin không nói gì anh nhìn qua Kyu, hiểu được của anh Kyu đứng dậy đi lại balo lấy ra bốn túi máu đưa cho bốn người. Nhận được " thuốc tăng lực " bốn người ực một hơi đã hết. Chưa nói chuyện xong thì có người hiện ra bên cạnh Hong Bin cuối người chào mọi người rồi mới lên tiếng.
- Thưa thiếu gia, bọn chúng đã hành động rồi.
- Chưa gì mà đã tấn công rồi sao?
Nhận được cái gật đầu của anh người đó hiểu ý cuối người chào mọi người rồi biến mất, anh nhìn tất cả nghiêm túc nói.
- Mọi người chuẩn bị chưa? Chúng ta có việc phải làm rồi đó, cứ theo kế hoạch mà làm! Bây giờ thì trở về lâu đài của em thôi DongHae.
- Nhưng mà mọi người đang nói chuyện gì thế em không hiểu?
Min nhìn Kyu rồi nhìn mọi người nhưng Hong Bin chỉ nói một câu.
- Chồng sắp cưới của các em sẽ nói cho các em biết giờ thì đi thôi.
Nói rồi cả nhóm đi ra khỏi phòng khi xuống được tầng dưới Hyuk đã kêu thư kí của mình dẫn một lao công lên dọn dẹp phòng họp, mọi người xuống nhà xe lấy xe của mình rồi phóng nhanh đi đến nơi bìa rừng ngoài ngoại ô thành phố.

P/s: nếu mình viết sai cái gì thì monh m.n góp ý cho mình nha. Vì cái này mình viết theo những gì mình nghĩ và tham khảo từ nhiều chuyện khác. Cảm ơn m.n đã đọc truyện của mình viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top