CHAP 14

" RENG.... RENG.... RENG.... "
Tiếng báo thức từ điện thoại của cậu vang lên khắp phòng cộng thêm cái chói mắt từ những tia nắng chiếu vào mặt cậu, làm cậu mệt mỏi ngồi dậy dụi dụi đôi mắt còn mê ngủ rồi nhìn qua anh. Cậu như bị hút hồn vì vẻ đẹp hoàn mĩ không tì vết của anh, cậu dường như quên đi hẳn cái suy nghĩ anh là Chúa tể vampire. Khi thấy anh có chút cựa quậy cậu liền quay mặt đi chỗ khác đánh nhẹ vào mặt mình.
- Lee HyukJae! Mày bị làm sao vậy hả? Tĩnh lại! Tĩnh lại mau!
Cậu từ từ lấy lại hơi thở của mình rồi đứng dậy đi vào nhà tắm làm VSCN còn anh thì vẫn nằm ngủ say sưa không biết gì hết, sau khi làm VSCN xong cậu đi ra ngoài đứng trước gương chỉnh chu lại đồng phục, đầu tóc, phụ kiện... lúc đó cậu không biết rằng anh đã thức từ lúc nào anh nằm trên giường nhìn cậu sửa soạn mà cứ cười mãi.
- Em đi học hay đi chơi mà sửa soạn ghê vậy?
Một giọng nói ấm áp pha chút lạnh lùng của anh vang lên làm cậu giật mình.
- ÔI MẸ ƠI.... anh làm em giật mình đấy!!
- Ai kêu em chăm chú sửa soạn làm gì rồi đổ thừa anh.
Annh vừa nói vừa chu cái miệng cái điệu bộ ấy cậu không thể nào nhịn được cười làm anh khó hiểu.
- Làm gì cười? Bộ mặt anh dính gì àh?
- K... không có... thôi anh mau đi thay đồ rồi còn đi học... sắp trễ giờ rồi.... hahaaa....
- Đáng ghét! Anh mặc kệ em luôn.
Anh tức giận bỏ đi vào phòng tắm không quên cầm theo đồng phục, chỉ trong chốc lát anh đã bước ra giống như cậu anh đứng trước gương chỉnh chu lại trang phục, đầu tóc còn phụ kiện thì chỉ có một cái đồng hồ màu đen cá tính. Anh léc nhìn cậu khi cậu đang cặm cuội mang đôi giày cao cổ màu trắng cộng thêm những phụ kiện trên người cậu thì có thể nói cậu là một thiếu gia nhà giàu, anh chỉ cười rồi cũng mang đôi giày giống như cậu vào và vác cái balo lên.
- Xong rồi chúng ta đi thôi.
Cậu chạy lại chỗ anh đưa tay định nắm tay anh mà anh phủ phàng rút tay lại rồi liếc nhìn nói.
- Cái gì mà balo màu hường, còn có móc khóa con khỉ nữa.
Nói rồi anh bỏ đi trước làm cậu đứng ngơ ngác nhìn theo Leo, N, Joon, Jin và YuMi đều đứng bên cạnh cậu ngó theo có vẻ cả bọn hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra. Joon khoác tay lên vai cậu rồi kéo cả bọn chụm lại và nói.
- Nhìn thì có vẻ cậu ấy đang giận EunHyuk chuyện gì đó nhưng tớ không cần biết lý do, bây giờ tớ có kế hoạch này mọi người đồng ý hợp tác không?
- Chuyện gì chứ chọc anh ấy thì em đồng ý hai tay hai chân luôn.
YuMi vui vẻ đồng ý với ý kiến của Joon, cả bọn cười lên vui vẻ cũng đồng ý hợp tác.
- Nhìn đồng phục thì cả bọn đều học chung trường, nên sẽ rất vui đấy.
N cười tươi nhìn mọi người nói bây giờ cả bọn mới để ý ra đồng phục của mọi người đều giống nhau.
- Ờh ha... nhưng kế hoạch là gì cậu mau nói đi!! Hồi hộp quá!!
Leo hối thúc Joon khi anh còn đang chỉnh chu đầu tóc của mình.
- Hihi, được rồi. Kế hoạch là thế này bla...bla...bla...
- Tuyệt! Đúng là Joon tài ba nha!
- YuMi àh, em quá khen rồi đó! Anh thông minh từ đó tới giờ mà.
- Vậy cứ theo kế hoạch mà làm EunHyuk cứ đi với Joon đi.
Jin vỗ vai EunHyuk cười nói cậu vui vẻ gật đầu.
- NÈ!! CÁI ĐÁM KIA!! MUỐN TRỄ HỌC HAY SAO MÀ ĐỨNG ĐÓ HOÀI VẬY?!!
Tiếng của anh từ ngoài cửa vọng vào hối thúc nhưng ngược lại với tâm trạng giận hờn của anh thì mọi người vui vẻ bước ra, thấy mọi người đã ra anh phóng xe đi trước vì thế giới của anh và thế giới của cậu chỉ ngăn cách nhau bằng một khu rừng thôi. Mọi người thì vẫn vui vẻ bước vào xe rồi cũng phóng xe chạy theo, Joon ghét cái không khí yên lặng nên trên đường anh cứ bắt chuyện mãi cậu cũng vì lịch sự nên đáp lại.
- Mà em học lớp mấy?
- Dạ, em học lớp 11 còn anh?
- Khoan đã, em trả lời câu này đi rồi anh sẽ nói. Em học 11a mấy?
- 11a2.
- Chúng ta học chung đấy cậu nhóc.
- Thật chứ ạ? Hay thật đấy.
Chốc lát mọi người đã đến trường bốn chiếc xe ferrari chạy xuống chỗ đậu xe, DongHae thì màu đen, Jin thì màu vàng, Joom thì màu đỏ còn Leo thì màu cam. Bốn chiếc xe đã làm nổi bật nguyên cái chỗ đậu xe đồng thời cũng làm lé mắt hết mấy người gửi xe ở đó. Joon và cậu bước xuống xe anh thì đã bắt gặp ánh mắt nổi lửa của DongHae, vì Joon đã cầm balo giùm cậu còn nói cười vui vẻ đi qua anh nữa. Jin và YuMi đi tới vỗ vai anh.
- Anh đang ghen đó hả? Chạy theo kéo người ta lại đi.
- A...ai nói em anh đang ghen hả?! Anh đi lên lớp trước đây, àh đúng rồi từ hôm nay chúng ta sẽ học như mọi người.
- Vậy thì tốt quá rồi bọn em có thể đi chơi chung với nhau, cảm ơn anh hai.
YuMi và Jin khoác vai Leo và N rồi đi trước bỏ anh đi phía sau nhưng không vì vậy mà anh chịu thua, anh đi nhanh lướt qua bốn người đó rồi đi tới phía Joon và EunHyuk anh cố tình đụng mạnh vào vai Joon làm rớt cái balo của anh xuống đất rồi quay lại nói lớn.
- Đi đứng kiểu gì vậy hả? Không có mắt sao?
Nhưng những lời đó của anh cả hai đều không nghe EunHyuk thì cầm balo của anh lên rồi lo lắng hỏi thăm Joon.
- Anh có sao không?
- Àh anh không sao. Cảm ơn em.
Joon cầm lại balo của mình rồi nắm tay EunHyuk đi tiếp cậu thì vẫn vui vẻ nói chuyện tiếp với Joon, điều đó làm anh rất tức giận bỏ đi vào trường trước. Nhưng khi cả đám lên đến nơi thì thấy DongHae đứng chết lặng trước cổng mà không đi vào mọi người lo lắng nên đi lại hỏi.
- Sao anh không vào mà đứng ngoài này?
- Nhìn đi...
Anh chỉ vào trong trường mọi người cũng nhìn theo thế là cả đám mắt chữ A miệng chữ O. Cả sân trường bây giờ đều bị bao vây bởi những đứa nữ sinh lẫn nam sinh, nhìn sân trường bây giờ cứ như ong vỡ tổ. Nhưng mọi người đã lấy lại bình tĩnh Joon nắm chặt tay EunHyuk, Jin nắm tay YuMi còn Leo nắm tay N, DongHae thì tự mình chiến đấu.
- THẦY GIÁM THỊ ĐẾN RỒI KÌA!!!!
YuMi la lớn để gây sự chú ý nhân cơ hội mọi người không để ý liền chạy nhanh vào, trong lúc chạy thì làm cái móc khóa của EunHyuk rơi xuống. EunHyuk là con nhất của tập đoàn ELF có tiếng vanh lớn ở khắp thế giới còn N cũng là con nhất của tập đoàn Starlight cũng có tiếng vang lớn, hai cậu là bạn của nhau nên hai gia đình cũng hợp tác vững bền trong nhiều năm qua. Thấy EunHyuk bị rớt nên N đã thả tay Leo ra chạy lại nhặt EunHyuk khi không thấy chiếc móc khóa của mình cậu cũng thả tay Joon ra chạy lại chỗ N, thế là hai cậu bị lạc bốn người kia EunHyuk và N cứ tìm mãi cái đường ra nhưng vẫn không được xung quanh thì mấy đứa nữ sinh cứ " EunHyuk oppa! Saranghae! " " N oppa! Saranghae! " nên đã làm cho EunHyuk và N ngã gục xuống đất mà khóc ngon lành. Cả đám nữ sinh chỉ biết đứng nhìn hai thiên thần này khóc mà chẳng làm gì.
- EunHyuk em đâu rồi? Trả lời anh mau!
- N em đang ở đâu? Mau lên tiếng đi!
Joon và Leo đi khắp nơi tìm hai người thật may là hi người nghe thấy tiếng khóc của hai cậu nên cố gắng chen qua đi tới chỗ có tiếng khóc, vì ở đây là thế giới của hai cậu nên hai ạn không được dùng sức mạnh chứ không cái đám loi nhoi này đã bị hai anh cho bay lên không trung ngắm cảnh rồi. Khó khăn lắm hai anh mới đến được chỗ của hai cậu, khi thấy hai cậu ngồi khóc một cách ngon hai anh nhanh chóng chạy đến an ủi.
- Nín nào, EunHyuk ngoan, có anh ở đây rồi.
- Em... hức hức... em sợ... hức hức...
- N ngoan nè, nín đi mà, anh thương.
- Nhưng... hức hức... em sợ.... hức hức...
- Thôi nào, nín đi chúng ta vào căn tin đi, anh mua đồ ăn cho nha?
Hai anh đỡ hai cậu đứng dậy rồi dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn cái đám nữ sinh nói.
- Tránh đường giùm đi!!
Giọng nói đã lạnh lùng cộng thêm cặp mắt hình viên đạn nữa nếu như người nào không biết điều thì chắc chắn cho dù hai cậu có ngăn cản thì hai anh cũng sẽ giết hết cái đám loi nhoi này, nhưng thật may là ai cũng biết điều mà tránh đường cho họ đi hai anh dẫn hai cậu xuống căn tin mua đồ ăn.
DongHae, Jin và YuMi đi lên lớp ngồi vào bàn của mình cả bọn chọn mấy bàn ở cuối lớp để ngồi vì ai cũng muôn ngủ và làm việc riêng, khoảng 15 phút sau mấy nữ sinh của lớp đi vào họ vừa đi vừa nói chuyện lúc nảy ở dưới sân.
- Tội nghiệp Hyukie oppa quá àh! Cũng tại mấy đứa loi nhoi lớp 10 đó mà làm oppa khóc!
- Còn N oppa nữa! Đàn em mà chả biết điều gì hết dám làm N oppa khóc!
- Mà Leo oppa và Joon oppa đúng là ga lăng! Ước gì người được dẫn đi ăn là tớ thì hay biết mấy.
- Bla...bla...bla...
Không ngờ toàn bộ câu chuyện đều được anh nghe thấy và ghi nhớ lại, anh vừa lo lắng vừa giận hờn. Lo là vì tại sao cậu lại khóc? Bọn lớp 10 đó đã làm gì cậu? Giận là vì cái bọn lớp 10 dám làm cậu khóc! Dám chọc Hyukie của anh!
Joon và Leo cầm hai hộp kimbap và hai ly nước ra cho hai cậu, EunHyuk ngạc nhiên vì tại sao chỉ có phần của hai người mà hai anh lại không có gì.
- Ủa? Phần của các anh đâu?
- Đây nè!
Hai người cầm hai hộp sữa lên cho cậu xem.
- Sao các anh không ăn mà đi uống sữa? Sẽ đói lắm đấy, vì học tới 11h30 chúng ta mới nghỉ trưa được.
- Anh biết mà, nhưng Hyukie ngốc àh, đây không phải sữa mà là blood đó. Cái thứ chất lỏng đang chảy trong người hai đứa đấy.
- Àh... thì ra là blood! Vậy mà em cứ tưởng là sữa thật không đấy.
* ad: - Oppa ngây thơ trong sáng thế?
EunHyuk: - Ta ngây thơ trong sáng sẵn rồi đấy nhá!
ad:- nae nae! Oppa trong sáng! @_@ *
Lúc mọi người ăn xong cũng là lúc tiếng chuông báo vào học cũng vừa reo lên, giáo viên trên dưới của trường đều biết lớp 11a2 có sáu người quý tộc đang yên vị mà ngồi học. EunHyuk và N mặc dù là thiếu gia nhà giàu nhưng hai cậu không tỏ vẻ lhing thường người khác, mà rất hòa đồng với mọi người nhưng mọi người thì lại loi nhoi như dòi khi gặp hai người. Trừ hai cậu ra thì bốn con heo đang yên giấc phía sau đang chìm đắm vào những giấc mơ bay bỗng, hai cậu ngồi chung với nhau nên có gì cũng đều rất thuận lợi. Trong lúc bà cô lắm lời dạy GDCD đang kể chuyện thì N quay qua cậu cười nói.
- Nè, Hyukie! Xem ra cậu có thể thi vào trường điện ảnh được đó, diễn xuất của cậu đúng là tuyết cú mèo!!
- Cậu quá khen rồi, tớ chỉ muốn diễn cho tốt vai của mình thôi với lại tớ cũng đang muốn trả thù cái con heo đáng chết đó!
Cậu vừa nói vừa quay xuống liếc xéo DongHae đang yên giấc.
- Mà hai người xảy ra chuyện gì thế?
- Thì hồi sáng tớ cười anh ấy vì cái miệng của anh ấy cứ chu chu ra, tớ thấy dễ thương nên cười vậy mà cũng giận.
- Người gì mà tự trọng cao quá vậy? Leo nhà tớ không như vậy đâu anh ấy chỉ im lặng không nói gì nhưng không quá một ngày.
- Biết rồi biết rồi, Leo của cậu là nhất!!
Hai cậu nhìn nhau cười nhưng họ không biết bà cô lắm lời ấy đã nhìn thấy hành động đó, bả đập tay xuống bàn rồi quát lớn.
- HAI EM KIA! RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI!!
- Vâng....
Hai cậu đứng dậy bước ra ngoài tiếng hét như lợn róng đó đã vô tình đánh thức ba vị hoàng tử lạnh lùng và một nàng công chúa xinh đẹp của chúng ta, bốn người với mười hai con mắt nhìn theo hai tấm lưng mỏng manh của hai cậu đang bước ra ngoài. Joon đưa cặp mắt tức giận nhìn bà cô khiến bả lạnh hết sóng lưng mồ hôi nhễ nhãi, tất cả các giáo viên đều biết nếu đụng đến sáu người họ thì cái kết chỉ có là cuốn gói về thẳng nhà. Joon nhìn bà cô cất giọng lạnh lùng hỏi.
- Sao bà lại dám đuổi hai cậu ấy ra ngoài? Bà không muốn dạy ở đây nữa hả?!
- K... không phải... tại hai em ấy mất trật tự... trong giờ của tôi nên....
- Nên bà đuổi hai cậu ấy ra ngoài sao?!
Joon tức giận đập bàn đứng dậy nói khiến tim bà cô mém rớt ra ngoài.
- Hết tiết bà xuống văn phòng đợi tôi.
Bà cô chỉ biết ngồi im không nói được lời nào nữa Joon và Leo tức giận bỏ ra ngoài nắm lấy tay của hai cậu dắt đi xuống văn phòng cũng là nơi làm việc của quản gia Kim, ông đang làm việc thì nghe tiếng gỏ cửa.
- Mời vào.
- Chào ông quản gia Kim.
Ông ngước mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó.
- Ôi thì ra là thiếu gia Joon và Leo mời hai cậu ngồi.
Ông lấy nước theo từng loại người mà mời bốn người nhìn thấy tâm trạng của bốn người không được tốt, hai người thì buồn bã còn hai người thì tức giận ông cũng đang sợ khi nói sai lại chọc giận hai anh nhưng thật may lúc ông vừa định lên tiếng thì có tiếng gỏ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top