CHAP 130
Eun Hyuk sau khi đưa ra lời đề nghị ấy cậu liền cảm nhận được một cảm xúc bối rối, ngại ngùng đến khó tả đang dâng lên ở trong lòng. Khóe môi của cậu liền cong lên một nụ cười tinh nghịch. Không lẽ đã bị cậu nói trúng tim đen rồi sao?
Eun Hyuk còn đang định lên tiếng nói thêm vào thì cánh cửa phòng chợt mở ra. Người bước vào là Hong Bin, mọi người liền đổi hướng chú ý sang anh. Thấy bầu không khí trong phòng đang vui vẻ như vậy anh cũng không nở mà dập tắt nó đi.
- Chuyện đấy cứ để nói sau đi đã, nếu thật sự có duyên nợ với nhau thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ nhận được thiệp mời mà thôi.
Nghe thấy tiếng của Hong Bin, Jae Hwan như gặp được cái phao cứu sinh liền thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy trả lại ghế cho anh. Xem ra cậu bạn thân của Eun Hyuk hôm nay đã gặp may rồi, cậu không nói tới hai người nữa. Hướng ánh mắt tò mò về phía bàn làm việc rồi cất giọng hỏi.
- Thế nào rồi anh? Không có trục trặc gì chứ?
- Ukm, mọi thứ đều rất ổn, nhưng chỉ có điều...
- Sao hả?
Hong Bin đang sắp xếp lại hồ sơ tài liệu và những kết quả của cuộc họp vừa rồi, thì nghe thấy cậu hỏi. Anh từ tốn trả lời cậu, nhưng đang nói thì lại ngưng.
Anh bỏ sấp tài liệu xuống rồi nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt đầy ẩn ý. Cái ánh mắt đó cũng khiến cho tim của cậu đập nhanh liên hồi. Không lẽ đám người kiểm tra đó trước mặt thì dỗ ngọt cậu, nhưng sau lưng thì lại khiển trách cậu?
Không phải đấy chứ!? Cậu chỉ là muốn đến xem anh cả của mình thôi mà, chứ có phải là gián điệp của người khác gài vào để lấy thông tin đâu. Những cuộc họp lớn đại loại như họp cổ đông, hay họp khẩn cấp một vấn đề gì đó, thì bắt buộc tổng giám đốc và phó tổng giám đốc đều phải có mặt.
Nhưng cuộc họp báo cáo lần này không bắt buộc là cả hai đều phải có mặt, chỉ cần một trong hai người, ai là người phụ trách báo cáo lại tổng quan cả năm của công ty mình thì có mặt là đủ.
Vì một lỗi không quan trọng đó mà đi bắt bẻ, khiển trách cậu này nọ, không phải là có hơi quá đáng hay sao? Thấy vẻ mặt của Eun Hyuk càng lúc càng xanh như tào lá chuối, Hong Bin liền biết cậu đã mắc bẫy.
- Mặc dù đoàn kiểm tra nói, chuyện lúc nãy hoàn toàn là không để ý, nhưng đối với bộ mặt của cả một tập đoàn ELF là hai chúng ta. Thì anh tuyệt nhiên không cho phép những chuyện như vậy xảy ra.
- Vậy ý của anh có nghĩa là...
- Tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát.
Càng nói gương mặt của Hong Bin càng trở nên nghiêm túc và dứt khoát. Eun Hyuk vừa nghe xong câu cuối của anh, cả người liền chấn động. Tinh thần đang vui vẻ, nở hoa trước đó của cậu liền ngay lập tức suy sụp.
Mọi người xung quanh nghe cuộc đối thoại giữa hai người, cũng đã phần nào cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của chuyện này lớn thế nào. Eun Hyuk ngay lập tức đứng dậy tiến lại trước bàn làm việc của anh mà cúi gập người, chất giọng có chút nghẹn ngào.
- Tổng giám đốc, tôi thành thật xin lỗi! Đáng lý ra, vừa rồi tôi không nên hành động ngu xuẩn như vậy! Mong anh lượng thứ mà bỏ qua! Tôi hứa sẽ không tái phạm!
- Nếu biết trước được kết quả sẽ như thế này, thì tại sao lúc đó lại còn làm?
- Tôi sai rồi! Thành thật xin lỗi anh, tổng giám đốc!
Hong Bin khi nhìn thấy Eun Hyuk cúi gập người xin lỗi, còn dùng cách xưng hô giữa cấp trên với cấp dưới như vậy, khiến cho anh có chút giật mình. Anh không nghĩ rằng cậu sẽ lại hành động như thế.
Nhưng quả thật chuyện vừa rồi cậu đã làm trước phòng họp quả thật là không phải phép. Đối với một tập đoàn lớn như ELF, bộ mặt và cách hành xử luôn luôn phải xếp hàng đầu, tiếp theo đó là chất lượng sản phẩm mà mình bán ra.
Trước mặt biết bao nhiêu người và nhân viên cấp dưới, cậu lại hành xử như một tên trộm. Nếu như những người trong đoàn kiểm tra không phải là những người hôm nay, mà là cha mẹ của hai người thì phải biết làm sao?
Tập đoàn ELF là tâm huyết cả đời của bọn họ, nếu như bị hủy hoại đi chỉ vì một lỗi lầm nhỏ kia của cậu thì hai người biết lấy gì mà bù đấp tổn thất đó cho bọn họ. Mặc dù đoàn kiểm tra không hề để tâm gì về cách hành xử hôm nay của cậu, cũng rất là vui vẻ mà hết lời khen ngợi cậu.
Nhưng anh vẫn phải xử phạt cậu làm gương để không có một trường hợp nào tương tự như vậy xảy ra nữa. Hong Bin trầm tư một lúc lâu rồi lại cất giọng.
- Đường đường là một phó tổng của một tập đoàn lớn, mà lại đi cư xử như một tên trộm. Cậu nói thử xem cậu xứng đáng nhận phạt như thế nào?
- Tôi...
Eun Hyuk vẫn cúi gập người trước bàn làm việc của Hong Bin, hai bàn tay áp sát vào người đã nắm chặt lại và bắt đầu run run. Không phải là cậu giận hay cậu oán trách gì anh.
Anh mắng cậu như vậy quả thật rất đúng, ngay lúc ở tại phòng họp, cậu cũng đã mong rằng anh sẽ mắng cậu giống như bây giờ. Nhưng ngược lại với mong ước đó của cậu, anh lại vô cùng hiền dịu bảo cậu hãy quay về phòng mà nghỉ ngơi.
- Không phải là cậu đang phụ trách một dự án với QM, và dự án chi nhánh nhà hàng ở Kang Nam hay sao? Về viết báo cáo, tôi muốn ngay sáng mai phải có báo cáo nằm ở trên bàn.
- Vâng, thưa tổng giám đốc.
Eun Hyuk đứng thẳng người dậy hơi cúi đầu chào Hong Bin rồi quay người rời đi. Mọi người thấy biểu hiện bất thường đó của cậu, lo lắng nhìn theo bóng lưng của cậu, rồi lại đưa mắt nhìn về phía của anh.
- Mọi người đừng lo lắng quá, đừng có ai quấy rầy em ấy là được.
Hong Bin biết là mọi người lo lắng cho cậu, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên anh xử phạt cậu. Trấn an mọi người xong anh liếc nhìn qua xem thời gian, rồi cầm sấp tài liệu đang xem dở lên tiếp tục công việc.
- Mọi người đến đây cũng đã lâu rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Đừng để tinh thần và sức khỏe bị giảm sút trước kỳ thi.
- Vậy...bọn em về trước đợi hai người.
Anh gật đầu tỏ vẻ đã tiếp nhận thông tin đó của Lee Hwan. Mọi người mang balo của mình lên rồi rời đi. Bầu không khí trong phòng lại trở nên im lặng như tờ, không còn cái nhộn nhịp, náo nhiệt như trước đó nữa. Hong Bin buông một tiếng thở dài rồi lại cặm cụi làm việc.
Eun Hyuk sau khi rời khỏi phòng làm việc của Hong Bin, cậu quay về phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, cậu liền kêu thư ký Jung mang hết tài liệu về dự án chi nhánh nhà hàng ở Kang Nam, và dự án giữa ELF với QM vào phòng cho cậu.
Viết một bản báo cáo cho dự một án lớn không phải là chuyện dễ dàng gì, đằng này một lượt cậu lại phải viết báo cáo cho tận hai cái dự án. Đối với ELF mà nói, trong một tháng các cậu có đến tận ba bốn cái dự án mà chúng lại toàn là các dự án lớn.
Và hiện tại các cậu đang có ba dự án. Một là dự án chi nhánh nhà hàng đang được triển khai xây dựng ở Kang Nam. Hai là dự án khu nghỉ dưỡng hợp tác cùng với tập đoàn Starlight của N, và tập đoàn chi nhánh ELF của Sung Min. Ba là dự án với tập đoàn QM mà cậu vừa mới ký xong hợp đồng vào trưa nay.
Cũng rất may là Hong Bin chỉ phạt cậu viết báo cáo cho hai cái mà thôi, nếu như anh bắt cậu nội trong một đêm mà viết báo cáo cho hết cả ba dự án, thì có nước cậu chết mất.
Eun Hyuk chăm chú ngồi xem và ghi chép lại những điểm mấu chốt mà mình cần, từng sấp tài liệu, từng sấp hồ sơ, thời gian cũng theo đó mà vô tình trôi qua. Cậu cứ miệt mài xem như vậy mãi cho đến khi nghe thấy có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
- Mời vào.
- Vẫn còn đang bận sao? Cũng đã tối rồi, em đây là đang có ý muốn tăng ca hả?
- Anh cả? Anh tìm em là có việc gì sao?
- Không có việc gì cả, chỉ là muốn rước em tan ca thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top