CHAP 13
Mọi chuyện đã quá muộn khi ba người muốn đi xuống dưới của tòa lâu đài vì những vị khách không mời mà tới đã lên đến tận nơi rồi. Anh chỉ cười khẩy một cái rồi đỡ EunHyuk đứng dậy rồi đứng chắn trước mặt cậu.
- Chủ nhà chưa xuống mà khách đã lên tới tận nơi rồi sao?
- DongHae àh, cậu nên hiểu một điều là khách không mời mà tới sẽ hành động như một con chó tự tìm về với chủ chứ.
- Cậu nói đúng thật đấy Joon, nhưng chó này là chó dại đấy hai người nên cẩn thận coi chừng bị cắn đấy, nó mà cắn rồi chỉ có chết thôi.
Leo kết thúc cuộc nói chuyện nội bộ bằng một câu quá cay đắng cho cái bọn không biết điều, DongHae và Joon chỉ biết bái phục thằng bạn đỉnh của đỉnh này. Cả ba bắt đầu biến thân họ nhìn cái đám loi nhoi trước mặt bằng cặp mắt hình viên đạn.
- YuMi! Jin! Hai đứa mau bung cánh mình ra đi.
- Chi vậy anh hai?
YuMi hỏi một cách ngây thơ.
- Để bảo vệ N và EunHyuk chứ chi!! Hai cái đứa này có mau lên không thì bảo!!
Anh tức giận nhìn hai người làm cả hai hoảng loạn bung cánh ra, vì đôi cánh của vampire có thể chịu được những sức mạnh nhỏ nên anh mới kêu hai người bung cánh bảo vệ N và EunHyuk. Khi hai người làm xong anh nói tiếp.
- Hai đứa mau kéo họ quay vào tường cho dù có nghe gì hay cảm nhận được gì thì cũng không được quay lại, có biết chưa?
- Bọn em biết rồi.
Hai người kéo N và EunHyuk quay vào tường YuMi và Jin cũng an ủi hai người.
- Được rồi, bây giờ chúng ta mau giải quyết cái đám loi nhoi này thôi.
Joon khởi động chân tay nhưng khởi động chưa xong thì đã thấy DongHae và Leo xong lên tấn công rồi, anh bối rối nói với theo.
- Nè! Sao hai người tấn công mà nói với tớ một tiếng vậy?
- Rồi giờ cậu định ở đó luôn đúng không?!
Leo nói lớn khi đang đánh một tên.
- Tới ngay đây!! Yaaa...
Joon chạy nhanh tới lúc đó ba người đã đưa hết bọn Hunter còn nhoi ra ngoài hết rồi đóng cửa lại, nhưng lại có một tên không biết sợ là gì còn dám bò lại nắm lấy chân của N. Làm cậu la toán lên.
- Aaaaa....
- Cậu sao vậy?
EunHyuk lo lắng hỏi đồng thời cậu nắm lấy tay N.
- C... chân của tớ...
Cả ba nhìn xuống Jin cười nhếch mép rồi nói.
- Dám dở trò sau lưng ta sao? Không sợ chết là gì mà. Chết đi đồ dơ bẩn!!
Anh vừa dứt câu liền ghim cây kiếm vào lưng hắn thân thể của hắn bị lửa thiêu cháy thành tro, Jin dùng tay quơ một cái đám tro đó liền biến mất.
- Giờ không sao nữa rồi, không sao nữa rồi.
EunHyuk ôm lấy N an ủi cậu vì quá sợ hãi nên đã khóc cái tình hình trước mắt làm Jin và YuMi cũng khó xử. Jin và YuMi thu cánh lại dùng sức mạnh dọn dẹp cái đóng tro tàn mà ba người anh lớn đã bày ra, một lúc sau ba người quay lại với vẻ mặt mệt mỏi N và EunHyuk chạy lại đỡ DongHae và Leo lại ghế ngồi Joom thì tủi thân bước theo sau.
- Anh không bị thương đâu chứ? Có mệt lắm không? Để em đi pha nước cho anh uống nha?
EunHyuk nhìn anh kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không rồi định đứng dậy đi pha nước cho anh thì tay anh nắm tay kéo cậu ngồi xuống rồi ôm chầm lấy cậu.
- Anh không bị thương cũng không khát nước chỉ cần em ở đây là đủ rồi.
Tại sao câu nói đó lại làm cậu cảm thấy ấm áp như vậy? Cái cơ thể lạnh giá này sao lại trở nên ấm áp như thế? Tại sao tim mình đập nhanh như vậy? Cái cảm giác này là sao? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cậu nhường như anh biết được những gì cậu đang nghĩ nên đã buông câu ra, anh chỉ cười với cậu rồi quay qua nói với mọi người.
- Bây giờ cũng trễ rồi hai người ở lại đây đi, nếu có chuyện gì thì cứ dùng thuật truyền âm được rồi.
- Ok.
Joon và Leo đồng thanh trả lời căn dặn xong anh kêu Jin dẫn họ đến phòng của mình còn anh thì đưa cậu về phòng. Anh ôm eo cậu làm mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại khi thấy vẻ mặt đó của cậu anh chỉ cười, lâu lâu cậu ngẩn mặt lên xem thử đến phòng hay chưa khi cánh cửa phòng xuất hiện trước mắt cậu. Mắt cậu sáng lên như gặp được cứu tinh vậy cậu liền đẩy anh ra chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại, anh ngạc nhiên khi cậu hành động như vậy anh chạy nhanh lại cửa phòng lịch sự gõ cửa nhưng không thấy cậu trả lời. Anh cứ nghĩ là cậu không nghe thấy nên đã gõ lại nhưng anh nhận lại chỉ là sự im lặng, anh bắt đầu lo lắng anh đập cửa mạnh hơn.
- EunHyuk àh, em mở cửa cho anh đi.
- ....
- Hyukie, mở cửa cho anh đi.
- ....
- Lee Hyuk Jae!! Mở cửa mau!!!
- ....
Gọi mãi vẫn không thấy cậu trả lời ạn đành phá cửa xong vào cánh cửa vừa mở anh chạy nhanh vào nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy cậu, anh nhìn đèn nhà tắm mở nên anh lại xem thử.
- Em đang tắm hả?
- ....
- Trả lời anh một tiếng thôi, EunHyuk àh...
- ...
Mặc cho anh nói như thế nào đi chăng nữa cậu vẫn không trả lời anh lo lắng phá cửa vào. Cảnh tượng làm anh phát hoảng cậu nằm ngất trong bồn tắm trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài ướt đẩm. Anh liền ẳm cậu lên thay đồ ra cho cậu rồi để cậu nằm trên giường rồi anh liền gọi thái y đến khám cho cậu.
- Em ấy sao rồi?
- Thưa Chúa tể, cậu ấy chỉ bị sốt nhẹ vì chưa thích ứng được với thời tiết ở đây thôi ạ. Xin ngài đừng lo.
- Được rồi, ông về đi.
- Vâng.
Sau khi thái y biến mất anh ngồi xuống bên cạnh cậu vuốt mái tóc còn ướt của cậu, nhìn cậu bây giờ cứ như một thiên thần đang ngủ quên.
- Anh xin em đừng biến mất mốt cách bí ẩn như vậy nữa được không? Khi không thấy em ta rất lo. Lo sẽ mất đi em mãi mãi, lo sẽ không còn nhìn thấy nụ cười của em nữa, lo tình yêu này sẽ kết thúc mãi mãi... nhưng anh xin em hãy mãi ở bên cạnh anh, và em hãy nhớ anh yêu em, mãi mãi vẫn yêu em...
Nước mắt cậu chảy xuống cứ như cậu đã nghe hết tất cả những gì anh đã nói, đúng vậy cậu đã nghe hết tất cả những lời nói đó của anh vì cậu đã tỉnh từ lúc thái y vừa đi nhưng lúc mở mắt ra thấy anh đang loay hoay gì đó khi thấy anh quay lại cậu nhắm mắt lại. Anh cảm thấy lạ tại sao cậu lại khóc? Hay cậu đã gặp ác mộng? Anh liền nắm lấy tay cậu xoa xoa nó.
- Có anh ở đây rồi... có anh ở đây rồi... không sao đâu...
Cậu từ từ mở mắt ra nhìn anh nước mắt cậu cứ chảy không ngừng anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó.
- Em sao thế? Gặp ác mộng àh?
Cậu lắc đầu nhưng vẫn khóc.
- Vậy sao em lại khóc?
Bây giờ cậu mới dần dần lấy lại bình tĩnh để nói.
- Em...em xin lỗi...
- Tại sao em lại xin lỗi? Xin lỗi vì điều gì?
- Xin lỗi về tất cả...
- Tất cả???
- Xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của anh... xin lỗi vì đã làm anh lo lắng... xin lỗi vì....
Cậu chưa nói xong anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn mắt cậu mở to khi anh hôn mình, nhưng không vùng vãy hay chống cự lại mà cậu ngoan ngoãn ngồi yên mặc anh làm gì làm. Rồi anh cũng luyến tiếc buông đôi môi của cậu ra.
- Đây chính là hình phạt của em, nếu em còn phải để anh lo lắng, để anh đau khổ thì anh sẽ không tha cho em đâu.
- Àh... ờh... dạ...
Anh cười rồi xoa đầu cậu.
- Chờ anh chút anh đi tắm rồi chúng ta cùng làm bài tập rồi đi ngủ mai đi học nữa.
- Dạ...
Cậu cười với anh khi cửa nhà tắm đóng lại cậu ôm chiếc gối ngồi dựa vào đầu giường, bây giờ cậu thấy rất hạnh phúc một người ngốc nghếch như cậu tại sao anh lại yêu? Mà cậu cũng có tình cảm với trong những ngày sống chung với anh mặc dù không tiếp xúc nói chuyện nhiều. Cậu chỉ mong cái tình yêu này sẽ không bao giờ kết thúc, cậu không muốn xa cái vòng tay ấm áp đó, cậu không muốn rời xa con người đó. Chiềm đắm trong sự hạnh phúc mà cậu không để ý là anh đang nhìn mình khi nhận thứ được thì...
- ÔI MÁ ƠI.... giận cả mình....
- Em làm gì mà la lớn dữ vậy? Anh có ăn thịt em đâu. Chết cái chảo của tôi rồi...
Tiếng la lúc của cậu làm anh té xuống giường vì đang mặc đồ ngủ nên khá mỏng nên cú tiếp đất lúc nãy làm cái chảo của anh tê tái vì đau.
- Em xin lỗi. Anh có sao không?
- Không sao, mà em nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
- Dạ... chỉ là em nghĩ mai đi học lại sẽ như thế nào thôi.
Cậu đỡ anh ngồi lên giường rồi đi lấy cặp để lấy tập vở nhưng bị anh kéo lại cậu quay lại nhìn anh.
- Có chuyện gì sao?
- Bài tập đó để mai làm cũng được bây giờ đi ngủ thôi em đang bị bệnh đó.
- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì hết, hay là em muốn anh phạt em nữa đây?
- K.... không...
Cậu ngượng ngùng quay lại chỗ ngủ cậu cứ cuối đầu xuống không dám nhìn mặt anh vì cậu đang rất ngượng, anh cười rồi ôm lấy cậu.
- Đừng bao giờ rời xa anh được không? Đừng làm anh đau thêm một lần nào nữa vì thấy em nằm yên bất động được không? Và cũng đừng bao giờ nói ra lời chia tay được không?
Cậu nghe những lời nói đó sao cậu thấy tim mình đau như vậy? Nước mắt cậu lại rơi thêm một lần nữa nó làm ướt đẫm một phần áo của anh. Cảm nhận được điều đó anh ôm cậu chặt hơn anh xoa đầu cậu.
- Đừng khóc nữa... em đang làm anh đau đấy.
- Em xin lỗi...
- Ngốc quá, thôi nín đi đừng khóc nữa nếu không anh sẽ chết vì đau đấy.
- Nhưng em không lại được.... hức hức...
Anh buông cậu ra lăn lộn trên giường tay thì nắm chặt chỗ tim la lói um sùm.
- Aaaa... tim tôi... cứu tôi với.... đau quá đi...
- Anh sao vậy?
- Tại em đấy... ai kêu em khóc làm gì...
- Được rồi được rồi em sẽ nín ngay... em không khóc nữa đâu....
Anh bật ngồi dậy nhìn cậu cười nói.
- Thế có phải ngoan không? Cũng trễ rồi đi ngủ thôi.
Anh đứng dậy giảm đèn lại rồi đi lại nằm ôm cậu vào lòng cậu thì ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh mà ngủ.
Tất cả mọi người thì đã ngủ hết rồi nhưng chỉ còn Leo và N vẫn chưa ngủ họ đều biết là mai phải đi học nhưng lại không muốn ngủ.
- Em vẫn chưa ngủ sao? Có chuyện gì hả?
- Dạ... tại lúc nãy sợ quá nên giờ bị ám ảnh không ngủ được.
- Sao lại sợ? Hay là bọn Hunter vào tấn công bốn người sao?
- Không phải... là tại cánh tay của một tên còn sống nên nắm lấy chân em làm em hoảng sợ.
- Rồi sao nữa?
- Cũng nhờ có Jin mà em thoát nạn.
Gương mặt của Leo vẫn lạnh lùng như vậy nhưng trong lòng anh đã nhẹ nhàng hơn vì cậu vẫn an toàn không bị thương tích, xem ra ngày mai anh phải mua đồ ăn để trả ơn cho ân nhân cứu mạng vợ mình rồi.
- Em đã làm bài tập chưa? Coi chừng mai bị mấy ổng bả cho ra ngoài đứng nữa đấy.
- Em làm được một nửa rồi nhưng em có anh bên cạnh bảo vệ rồi nên em không sợ.
Cậu cười với anh nhìn gương mặt ngây thơ không chút buồn phiền hay đau khổ, anh luôn mong cậu luôn cười tươi như bây giờ bởi cũng vì nụ cười này mà anh đã gục ngã trước cậu.
- Được rồi vợ yêu àh, đi ngủ thôi mai còn đi học.
- Cưới anh hồi nào mà kêu người ta là vợ hả?
Cậu ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác anh cười rồi ôm lấy cậu sát vào lòng.
- Thì sau này chúng ta là vợ chồng mà cứ xưng hô vậy đi. Đi ngủ thôi anh buồn ngủ rồi.
Cậu chỉ gật đầu nhưng vì không thể nào ngủ được khi thiếu đi hơi ấm từ lòng ngực của anh tỏa ra, cậu quay qua nằm sát vào anh hơn nữa rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top