CHAP 129
Eun Hyuk và thư ký Jung quay về công ty sau khi đã hoàn thành xong công việc của mình. Cậu để xe dưới gara công ty rồi cùng với thư ký Jung quay về phòng làm việc cùng với hai ba túi đồ ăn nhỏ trên tay.
- Cô cầm cái này về mà ăn đi.
- Phó tổng...nhưng cái này không phải là anh mua cho...
- Tôi mua nhiều lắm, cô cứ cầm về mà ăn đi. Hãy xem như đây là một lời cảm ơn của tôi cho chuyến đi này.
- Vậy...cảm ơn anh, phó tổng.
Eun Hyuk mỉm cười hiền hòa nhìn cô gật đầu rồi quay người đi vào trong thang máy. "Ting ting" mấy tiếng, cửa thang máy mở ra, gương mặt có chút mệt mỏi kia của cậu liền xuất hiện ngay trước cửa phòng làm việc.
Tiếng mở cửa gây ra sự chú ý cho những người ở bên trong, thấy dáng người trước mặt đang mệt mỏi đi vào, Dong Hae liền rời khỏi sofa đi lại ôm eo dìu cậu ngồi xuống nghỉ ngơi.
- Em vất vả rồi, vợ yêu.
- Anh cả vẫn còn chưa họp xong sao?
Eun Hyuk cười nhạt với Dong Hae rồi lại đưa mắt nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Hong Bin. Không lẽ đã xảy ra trục trặc gì trong bản tổng kết cuối năm rồi hay sao?
Tính từ lúc cậu đi gặp đối tác bàn về chuyện hợp đồng cho tới bây giờ cũng đã được một tiếng rồi. Hay là bọn họ đang muốn chờ cậu về rồi mới bắt đầu cuộc họp?
Không lý nào! Bọn họ là người của tổng công ty tin tưởng mà cử xuống để kiểm tra, không lý nào lại không suy nghĩ thấu đáo như vậy được!
Cuộc họp này chỉ cần một trong hai người các cậu có mặt thôi thì cũng đã chủ trì được rồi, đâu nhất thiết là phải có mặt luôn cả hai?
- Em đi tìm thư ký hỏi chuyện, anh giúp em lấy đồ ăn ra nhé.
Eun Hyuk nhìn Dong Hae nói rồi đứng dậy đi nhanh ra cửa. Nói là đi tìm thư ký vậy thôi chứ cậu đã chạy một mạch đến phòng họp. Cậu muốn xem thử đám người kiểm tra kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà lại giữ chân anh cả của cậu lâu tới như vậy.
Phòng họp được xây dựng bằng kính trong suốt, nên người ở bên ngoài lẫn ở bên trong đều có thể nhìn thấy được. Thân hình cao gầy của Eun Hyuk cứ thập thò, lén lút ở bên ngoài phòng họp khiến mọi người đang họp ở bên trong liền chú ý hết ánh nhìn về phía cậu.
Hong Bin đang chăm chú vào bảng báo cáo trước mặt thì nghe thấy có tiếng thì thầm to nhỏ phát lên. Anh rời mắt khỏi bảng báo cáo nhìn mọi người trong phòng họp, rồi lại nhìn theo hướng mắt của bọn họ.
- Eun Hyuk?
Hong Bin ngạc nhiên khi phát hiện Eun Hyuk cứ thập thò, lén lút ở ngoài cửa. Cậu thấy ánh mắt của mọi người đều đang đặt hết lên người mình, cậu nở một nụ cười gượng gạo với mọi người rồi từ từ đẩy cửa bước vào.
Nếu như bây giờ cậu đột nhiên bỏ chạy không phải là quá mất mặt rồi hay sao? Đường đường là phó tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, vậy mà lại đứng lén la lén lút ở bên ngoài phòng họp như là một tên trộm.
- Chào...chào mọi người, vì tôi bận đi gặp đối tác nên mới đến trễ như vậy. Tôi thành thật xin lỗi!
Eun Hyuk bước tới bên cạnh chỗ Hong Bin đang ngồi rồi cúi gập người chín mươi độ về phía tất cả mọi người. Trước đó cậu chỉ là muốn biết đám người kiểm tra kia là ai thôi, chứ không có ý định là sẽ tham gia cuộc họp này.
Nhưng thật không ngờ rằng hành động vô hại đó của chính cậu lại kéo cậu vào trường hợp dở khóc dở cười này. Một giây, hai giây, ba giây, và rất nhiều giây khác đã trôi qua mà bầu không khí vẫn cứ im lặng như vậy.
Tim cậu cứ đập thình thịch liên hồi vì cái cảm giác hồi hộp này. Cậu nhắm chặt mắt hối hận về hành động hiện tại của mình, cậu liên tục oán hận bản thân tại sao lại dại dột chạy đến phòng họp này làm cái gì. Bây giờ thì tốt rồi! Tự giăng bẫy rồi lại tự rơi vào chính cái bẫy của mình.
Nhưng đột nhiên lại có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu vài cái như có ý muốn kêu cậu đứng thẳng người dậy. Cậu đưa mắt nhìn người đã vỗ lưng mình.
Là anh cả? Dù nói anh là người có quyền nhất ở đây nhưng ở trước mặt đoàn kiểm tra của tổng công ty, thì anh cũng phải nên cẩn thận một chút. Đối với tình hình hiện tại, đúng ra anh phải mắng cậu vài câu vì cái tội chậm trễ này của cậu mới đúng chứ.
- Tổng...tổng giám đốc...
- Phó tổng đã vất vả rồi, cuộc họp này cậu không cần phải tham gia đâu. Mau quay về nghỉ ngơi đi.
- Nhưng mà tổng giám đốc...
- Lee tổng nói đúng đấy, phó tổng Lee cũng đã vì công ty mà vất vả nhiều rồi. Hãy mau quay về mà nghỉ ngơi đi. Chúng tôi cũng sẽ không báo cáo chuyện này lại với chủ tịch đâu, nên phó tổng Lee cứ yên tâm.
- Vậy...làm phiền các vị rồi. Tôi xin phép về phòng làm việc tiếp.
Eun Hyuk từ tốn đẩy cửa đi ra bên ngoài, miệng thì vẫn luôn giữ nụ cười xã giao thân thiện. Vừa mới ra khỏi phòng họp cậu liền nhắm thẳng hướng phòng làm việc của Hong Bin mà chạy một mạch.
Mọi người ở trong phòng họp vẫn không tài nào rời mắt được khỏi cậu, vừa nhìn thấy bóng dáng của cậu chạy đôn chạy đáo như vậy một người trong đoàn kiểm tra, không kiềm được liền bật cười.
Hong Bin cũng lắc đầu cười khổ với cậu em trai này của mình. Eun Hyuk chạy thục mạng về trước phòng làm việc của Hong Bin, hơi thở có chút gấp gáp. Sau vài phút lấy lại được hơi thở, cậu chậm rãi mở cửa đi vào trong.
- Thế nào rồi?
- Anh ấy vẫn còn đang họp.
Vừa nhìn thấy cậu bước vào Jae Hwan đang ngồi trên ghế ở bàn làm việc của Hong Bin cất giọng hỏi. Eun Hyuk nhìn Jae Hwan lắc nhẹ đầu, bây giờ cậu chỉ muốn trốn đi chỗ khác thôi.
Chỉ cần hồi tưởng lại cái cảnh dở khóc dở cười ở trước mặt biết bao nhiêu là người kia, đôi tai của cậu vô tri vô giác liền đỏ ửng hết cả lên. Eun Hyuk thở dài, mái tóc bồng bềnh gọn gàng trước đó giờ đã trở nên rối bời.
Những hành động cùng với biểu hiện khó hiểu kia của cậu đều lọt hết vào mắt của Dong Hae. Anh đứng dậy đi lại đứng trước mặt cậu lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- Haizz...giờ em chỉ muốn kiếm một chỗ để trốn đi thật nhanh mà thôi! Xấu hổ chết em rồi!!
Eun Hyuk đưa hai tay lên che đi gương mặt đã đỏ ửng lên như quả cà chín kia. Dong Hae cũng không rõ là đã có chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải trấn tĩnh cậu lại trước. Đợi Hong Bin quay về rồi mới tính tiếp.
Anh vòng tay qua ôm trọn lấy người cậu vào lòng vỗ về. Nhìn thấy tình cảnh ân ân ái ái của hai người, Jae Hwan đang vui vẻ nói chuyện với mọi liền xụ mặt, trề môi, ủy khuất cất giọng.
- Nè, ở đây là công ty, là nơi công sở để làm việc. Sao hai người cứ phải diễn mấy cái trò ân ái đó hoài vậy?
- Nếu cậu thấy tủi thân thì lo mà tìm người yêu đi.
Nghe thấy câu nói ủy khuất đó của Jae Hwan, Eun Hyuk liền ló đầu qua vai của Dong Hae rồi cất giọng trêu chọc. Nghe xong câu đó của Eun Hyuk, anh chỉ biết ngậm ngùi xoay ghế về phía cửa sổ không thèm để ý tới hai người nữa, nhưng vẫn không quên để lại một câu.
- Không phải là tớ không muốn, mà chỉ là không có cô gái nào đủ điều kiện để có thể lọt vào mắt xanh của tớ mà thôi.
- Nếu đã như vậy, cậu xem thử người em gái này của tớ có đủ điều kiện lọt vào mắt xanh của cậu không?
Eun Hyuk thoát khỏi vòng tay của Dong Hae, cậu vừa nói vừa bước lại gần chỗ Eun Ji đang ngồi. Jae Hwan vừa nghe đến hai chữ "em gái", mặt của anh bất giác ửng đỏ hết cả lên.
Tim của anh cũng theo đó mà đập thình thịch như cái trống, anh bối rối đưa tay lên che miệng tằng hắng vài cái. Anh cũng tự đặt một dấu chấm hỏi cho chính bản thân mình.
Anh và người con gái đó chỉ gặp mặt nhau có hai ba lần, nói chuyện cũng không nhiều, thì lấy đâu ra yêu đương nam nữ? Vậy thì anh hồi hộp cái quái gì chứ? Bối rối gì chứ? Mau tỉnh táo lại đi Jae Hwan àh!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top