CHAP 128
- Tae Hyung, trong suốt khoảng thời gian mà anh không có ở đây thì đã có chuyện gì xảy ra với Hyuk Jae vậy?
Jae Hwan vừa dùng phần ăn mà Dong Hae mới đưa lúc nãy vừa nghĩ ngợi đến việc phải giải thích như thế nào với Eun Hyuk về khoảng thời gian mà mình đã mất tích. Anh không hề biết được rằng đã có chuyện gì xảy ra với cậu mà phải khiến cho cậu đau đớn tới như vậy, ngay cả anh là người có sức chịu đựng cao nhất mà cũng không thể nào chịu đựng được nổi đau đó.
Trong suốt khoảng thời gian đó anh chỉ biết được rằng Eun Hyuk đã gặp phải một chuyện gì đó có liên quan tới tính mạng thông qua bản khế ước linh hồn của hai người, và anh đã cùng cậu chịu đựng nổi đau đớn đó cho đến khi nó có dấu hiệu hoàn toàn biến mất. Tae Hyung đang ngồi ăn bên cạnh Jung Kook thì nghe anh hỏi vậy liền cất giọng trả lời không một chút do dự.
- Em nghe mọi người nói lại rằng anh ấy bị trúng độc do những vết thương cũ để lại, nhưng chất độc lại không bộc phát ngay mà chờ cho chủ thể tích tụ nhiều sự đã kích khi đạt đến đỉnh điểm thì nó mới bộc phát. Sau đó sẽ dần dần ăn mòn lục phủ ngũ tạng của chủ thể, anh Hong Bin đã phải liều cả tính mạng đem người đến lãnh thổ của gia tộc Hunter để lấy nhân sâm ngàn năm về nấu thuốc cho anh ấy dùng. Thật may là mọi chất độc trong người anh ấy bây giờ đã được đẩy hết ra ngoài rồi, nên đã không còn nguy hiểm gì đến tính mạng nữa.
Jae Hwan chăm chú nghe Tae Hyung kể lại chi tiết đầu đuôi sự việc rồi gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu. Nếu như không nhờ có Hong Bin, Dong Hae và mọi người thì có lẽ mạng của Eun Hyuk khó mà có thể giữ được, không chỉ là mạng của Eun Hyuk mà ngay cả mạng của anh cũng không thể nào mà giữ lại được cho tới tận bây giờ.
- Anh Dong Hae, àh không, Chúa tể đại nhân!
Anh nhìn sang Dong Hae bằng vẻ mặt nghiêm túc còn kêu luôn cả địa vị của Dong Hae ra. Dong Hae nghe anh gọi như vậy liền đưa mắt nhìn anh, nhưng ngay lập tức bị anh dọa đến mức đơ cả người. Đây không phải là một buổi họp mặt của tất cả các gia tộc hay là một đại lễ long trọng gì nên anh cũng đâu cần phải nghiêm túc quá mức như vậy. Còn chưa kịp để cho Dong Hae lên tiếng thì anh đã đứng dậy đi tới trước mặt Dong Hae mà hành đại lễ.
- Chúa tể đại nhân, thần xin thành thật cảm tạ ơn cứu mạng của ngài! Nếu như không có ngài và Hong Bin đại nhân thì cái mạng nhỏ này của thần sẽ không thể nào mà giữ lại được cho đến tận giây phút này! Thần xin nguyện từ nay về sau sẽ bán mạng vì ngài, cho dù có lên núi đao xuống biển lửa thần cũng sẽ sẵn lòng!
Dong Hae thấy anh như vậy liền có chút kinh ngạc không thể nào thích ứng ngay được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Đã rất lâu rồi anh đã không còn cái cảm giác bị ràng buộc bởi địa vị và quyền lực ấy nữa, hôm nay Jae Hwan đột ngột hành đại lễ rồi còn nói những lời như vậy khiến cho anh có chút không quen.
Mọi người cũng kinh ngạc không kém gì Dong Hae, trong nhất thời cũng quên đi việc Jae Hwan và Eun Hyuk đã ký khế ước linh hồn. Nếu như một trong hai người chết đi thì người còn lại cũng không thể nào mà sống tiếp được, đó chính là lý do tại sao Jae Hwan lại hành xử như vậy.
Tae Hyung và Jung Kook là người từ nhỏ cho đến lớn chưa bao giờ đặt chân đến lâu đài và tham gia bất cứ một buổi họp gia tộc hay đại lễ long trọng nào trong lâu đài, nhưng những lễ nghi cơ bản nhất hai người vẫn biết và nắm rất rõ.
Từng lời từng chữ mà Jae Hwan đã nói ra nó có sức ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của bản thân và cả gia tộc của anh, bởi vậy không thể tùy tiện mà nói ra được. Cũng may rằng ở đây không có người ngoài nếu không Dong Hae và anh sẽ rất khó xử. Dong Hae đặt phần ăn của mình xuống bàn rồi đưa tay đỡ Jae Hwan đứng dậy, vẫn là gương mặt nghiêm túc đó. Dong Hae nhìn anh mỉm cười rồi cất giọng nói.
- Em không cần phải làm như vậy đâu. Bản khế ước linh hồn đó của hai đứa quả thật làm anh rất lo lắng, nếu một trong hai thật sự chết đi thì đối phương cũng sẽ khó mà giữ được tính mạng, mà đã ký rồi thì không có cách nào phá giải được trừ khi cả hai đều chết đi thì bản khế ước đó mới biến mất. Cho nên cách tốt nhất để cảm ơn anh đó chính là em phải bảo vệ bản thân cũng như Eun Hyuk cho thật là tốt là được rồi.
- Em biết rồi, em nhất định sẽ bảo vệ bản thân và Hyukie thật tốt!
Dong Hae vui vẻ gật đầu rồi bảo Jae Hwan dùng nhanh phần ăn của mình rồi còn dẫn mọi người đến nơi nghỉ ngơi mà anh đã nói ban nãy. Mọi người lại tiếp tục dùng bữa trong bầu không khí vui vẻ, nhộn nhịp. Lúc này Eun Hyuk cùng với thư ký Jung cũng đã hoàn thành xong công việc của mình và đang trên đường quay trở về công ty. Đang đi thì cậu chợt nhớ ra rằng mọi người vẫn chưa ăn trưa mà lúc nãy đi vội quá cậu cũng quên nói với bọn họ một tiếng.
Không chút chần chừ cậu lấy điện thoại ra gọi cho Dong Hae. Khi này Dong Hae và mọi người cũng đã dùng bữa xong và đang dọn dẹp thì điện thoại của anh reo lên nhưng anh định dọn cho xong rồi mới nghe máy dù gì cũng chỉ còn một ít nữa là xong. Thấy điện thoại anh cứ reo như vậy mãi lỡ như là Eun Hyuk gọi đến hay là một cuộc gọi khẩn cấp nào đó thì sao, Jung Kook đi lại chỗ anh đang dọn giành lấy đồ trên tay anh mỉm cười rồi cất giọng.
- Để đây bọn em dọn cho, anh mau đi nghe điện thoại của mình đi không biết chừng là vợ yêu của anh gọi thì sao.
- Vậy thì làm phiền em rồi.
Dong Hae nhìn Jung Kook nở nụ cười tươi rồi lấy khăn giấy lau sạch tay xong mới lấy điện thoại ra xem thử. Quả đúng như là Jung Kook đã đoán, người gọi đến thật sự là vợ yêu của anh. Anh vui vẻ bấm nút nghe.
- Anh nghe đây.
- Sao lâu như vậy rồi anh mới bắt máy? Bộ có chuyện gì xảy ra sao?
- Không có, mọi thứ đều rất ổn em đừng lo. Chỉ là bọn anh vừa mới dùng bữa trưa xong nên đang dọn dẹp.
- Mọi người đều đã dùng bữa trưa hết rồi sao? Em còn đang định hỏi mọi người muốn ăn cái gì để em mua mang về.
Thấy anh lâu như vậy mà vẫn không bắt máy cậu có chút lo lắng. Thật tốt là mọi thứ đều ổn khi chất giọng tràn đầy sự vui vẻ của ai kia đã vọng đến từ đầu dây bên kia, nhưng cũng có một chút thất vọng vì ý định của cậu đã bị anh dập tắt chỉ bằng một câu nói. Nghe thấy chất giọng của cậu có chút thất vọng và không vui anh liền lên tiếng an ủi.
- Nhưng mà anh Hong Bin vẫn còn chưa kịp ăn gì mà đã vội vã đi họp nên em có thể mua cho anh ấy một chút gì đó. Mà nhắc mới nhớ hình như em cũng chưa ăn gì hết có đúng không?
- Ukm, em vẫn chưa có gì để lót bụng cả. Thôi để em đi mua gì đó về em với anh cả cùng dùng vậy, em cúp máy đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top