CHAP 126

Khoảng năm phút sau cuộc gọi đó của Hong Bin thư ký Jung đã có mặt. Cô đưa tay lên gõ ba cái vào cửa, khi được sự cho phép của anh cô mở cửa bước vào và không quên đóng cửa lại. Cô bước đến bên cạnh chỗ Eun Hyuk đang ngồi rồi cất giọng nhẹ nhàng.

- Phó tổng, anh có việc gì dặn dò?

Cậu lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng của cô vang lên ở bên cạnh. Cậu không mở mắt cất giọng khàn khàn chứa đầy sự mệt mỏi.

- Cô đi chuẩn bị một ít quà biếu tặng và hợp đồng rồi lát nữa cùng tôi đến tập đoàn QM.

- Nhưng thưa phó tổng...lát nữa anh và tổng giám đốc còn có một cuộc họp với người đại diện bên tổng công ty về việc kiểm tra tổng kết cuối năm.

- Không sao, việc đó một mình anh cả của tôi có thể lo được. Cô mau đi chuẩn bị đi nửa tiếng sau gặp nhau ở đại sảnh.

- Vâng, phó tổng.

Thư ký Jung vâng dạ rồi xin phép đi ra ngoài để chuẩn bị. Đợi cô đi khỏi rồi cậu mới mở mắt quay qua nhìn anh đang ngồi ở bàn làm việc nở một nụ cười tươi, anh nhìn nụ cười đó của cậu thì liền biết ngay cậu đang muốn nói cái gì. Anh thở dài rồi cất giọng.

- Được rồi, việc đó một mình anh lo được em cứ an tâm mà đi làm việc của mình đi. Nhưng phải nhớ đừng có cố sức quá.

- Em biết rồi, anh cả cứ yên tâm. Còn Jae...Hwan...

Cậu định quay qua kêu Jae Hwan đi tìm nhóm của Dong Hae nói với bọn họ là cậu còn có việc cần phải làm nên không thể vui chơi với bọn họ được rồi đưa bọn họ về nhà nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa mới quay qua thì thấy anh đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, cậu và Hong Bin nhìn nhau rồi lại nhìn anh phì cười. Cậu đứng dậy bước lại chỗ anh nhẹ nhàng đỡ người anh nằm xuống để anh có thể ngủ thoải mái hơn, sau đó cậu cởi áo khoác đồng phục của mình ra đắp lên cho anh.

Vì lát nữa cậu phải đi qua bên tập đoàn QM nên không thể mặc đồng phục như thế này được, cậu đi lại mở balo lấy ra một bộ âu phục đã chuẩn bị sẵn trước đó rồi nhanh chóng đi thay. Khoảng mười phút sau cậu quay trở lại cất bộ đồng phục vừa thay ra vào balo rồi lại đứng nói chuyện tán gẩu với Hong Bin một chút. 

Nói chuyện tán gẩu được một lúc cậu nhìn đồng hồ đeo tay của mình thấy đã gần đến giờ cậu tạm biệt anh rồi đi xuống đại sảnh hội ngộ với thư ký Jung. Vừa xuống đại sảnh cậu đã thấy cô tay xách nách mang liền chạy lại giúp đỡ.

- Tôi đã dặn cô chuẩn bị một ít thôi mà sao cô lại chuẩn bị nhiều tới như vậy? Bây giờ lại phải chật vật như thế, thật đúng là ngốc mà.

Thư ký Jung thấy cậu chạy lại cầm giúp cô một vài món quà mà cậu đã dặn cô đi chuẩn bị trước đó lại còn bị cậu trách nhẹ vài câu, cô nghe vậy chỉ cười nhìn cậu rồi cất giọng.

- Là chuyện tôi nên làm mà, không sao đâu phó tổng.

- Thôi được rồi, chúng ta đi thôi!

Cô mỉm cười gật đầu rồi cùng cậu đi xuống gara. Cậu mở cốp xe ra đặt hết quà vào trong đó rồi đi lên mở cửa bước vào xe, thư ký Jung cũng đã lên xe và ngồi yên vị của mình từ trước. Vì lúc đầu cậu đi chung xe với Dong Hae không chạy xe riêng của mình nên cậu đã mượn xe của Hong Bin để sử dụng. Eun Hyuk khởi động xe chạy ra khỏi gara rồi tiến thẳng tới tập đoàn QM, Eun hyuk vừa đi khỏi được một lát thì nhóm của Dong Hae đã tự tìm đến phòng của Hong Bin.

Mọi người đợi Eun Hyuk ở khu giải trí được một lúc khá lâu rồi nhưng vẫn không thấy cậu quay lại gặp mọi người như đã nói nên cũng có chút lo lắng. Nhất là Dong Hae và Lee Hwan, vì lúc sáng hai người đã thấy cậu mệt đến mức đứng còn không vững mà bây giờ còn đến công ty để làm việc. 

Vừa mới tới công ty còn chưa kịp làm gì thì đã gặp chuyện cậu đã không thèm suy nghĩ gì liền chạy đi giải quyết, đến bây giờ vẫn không thấy tin tức gì nên mọi người mới tới tận nơi để xem thử. Dong Hae đứng bên ngoài gõ ba cái lên cửa, Hong Bin thì ở bên trong đang xem lại một lần nữa về bảng tổng kết cuối năm vừa mới chuẩn bị lúc sáng thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Mắt anh vẫn không rời khỏi sấp tài liệu trên tay cất giọng.

- Mời vào!

Dong Hae từ từ mở cửa bước vào. Khi cánh cửa vừa được mở ra anh lại không nhìn thấy Eun Hyuk đâu trong lòng thầm nghĩ có khi nào cậu đang làm việc ở phòng làm việc riêng của mình hay không, nhưng khi anh nhìn thấy áo khoác và balo của cậu đang ở đây còn người thì lại không thấy đâu. Đợi mọi người vào hết rồi anh mới lên tiếng hỏi Hong Bin.

- Hyukie đâu rồi anh? Không phải lúc nãy có một chị thư ký đến kêu em ấy lên gặp anh hay sao?

Nghe thấy giọng của anh Hong Bin liền rời mắt khỏi sấp tài liệu nhìn lên anh. Lúc này mọi người đang tự tìm chỗ ngồi cho mình vì chiếc ghế dài nhất đang bị Jae Hwan đóng quân nên khá là khó khăn cho việc tìm chỗ để ngồi. Hong Bin nhìn mọi người mỉm cười rồi trả lời.

- Em ấy vừa mới đi gặp đối tác để tạ lỗi rồi chắc cũng sẽ khá là lâu đó, nên mọi người cứ về nhà trước đi không cần phải chờ đâu. Có gì thì anh sẽ đưa em ấy về sau.

- Đi gặp đối tác sao ạ? Lúc sáng mới đứng có một chút là đã mệt đến mức không còn đứng vững được nữa rồi, vậy mà bây giờ còn muốn đi gặp đối tác sao?

Nghe Hong Bin nói vậy cả Dong Hae và Lee Hwan liền kinh ngạc, ngay cả Hong Bin cũng nhíu mày ngạc nhiên không kém. 

- Mệt đến mức đứng không vững là sao?

Lee Hwan thở dài rồi đem toàn bộ chuyện lúc sáng ba người đứng làm danh sách đăng ký tham gia vận hội năm nay của trường kể lại cho Hong Bin nghe. Sau khi nghe Lee Hwan kể xong anh chỉ biết lắc đầu thở dài, bây giờ chắc Eun Hyuk với thư ký Jung cũng sắp đến nơi rồi cho dù anh có gọi điện kêu cậu ngay lập tức quay về thì cũng không kịp chỉ còn cách phải trấn an mọi người.

- Mấy đứa cũng đừng lo lắng quá, em ấy đã lớn rồi sẽ biết rõ bản thân mình đang làm cái gì. Dù gì cũng đã có thư ký riêng của em ấy ở bên cạnh nên chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

- Hi vọng em ấy sẽ không ép bản thân mình phải cố chịu đựng quá sức.

Dong Hae lúc này cũng chỉ biết ngồi đó chờ cậu trở về chứ chẳng biết làm gì khác. Cũng giống như lúc trước Hong Bin đã từng nói, con người cậu không thể nào bị ép quá mức nếu không sẽ bị phản tác dụng, và anh cũng tin rằng cậu sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân mình sẽ không khiến cho mọi người phải lo lắng. 

- Mấy đứa cũng mệt mỏi rồi mau về nhà ăn uống nghỉ ngơi đi, và làm phiền mấy đứa đưa Jae Hwan về giúp anh. Em ấy vừa mới bị Hyukie quay vòng vòng như chong chóng nên chắc cũng sẽ không tỉnh dậy sớm đâu. 

Hong Bin vừa nói vừa sắp xếp lại tài liệu tổng kết rồi đứng dậy định đi ra ngoài thì Lee Hwan chặn lại hỏi.

- Anh định đi đâu thế? Bọn em vừa mới tới thôi mà, dù gì anh cũng phải nghỉ tay một lát để ăn trưa cùng với bọn em đã rồi mới làm việc tiếp chứ!

- Anh không sao, giờ anh phải đi họp gấp. Bên tổng công ty vừa mới cử người xuống để kiểm tra về việc tổng kết cuối năm nên anh không thể không đi, nếu không thì anh sẽ bị khiển trách rất nặng ngay cả Hyukie cũng không thoát khỏi liên can. Bọn em cứ về trước kêu Na Na nấu gì đó ăn rồi nghỉ ngơi đi. Tối nay có lẽ anh và Hyukie sẽ về trễ nên em với Dong Hae cứ ngủ trước đừng đợi bọn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top