CHAP 124

Eun Hyuk thở dài một cách nặng nề gấp xấp tài liệu trên tay của mình lại rồi đưa mắt nhìn các vị khách quý của mình cất giọng trầm mặc.

- Đây là danh sách về các khoản bồi thường thiệt hại của công ty chúng tôi, nội dung bên trong vô cùng chi tiết. Tôi không cần biết các vị đến đây gây náo loạn một phen có phải chỉ là vì cái lý do "tức nước vỡ bờ" đó hay không, nhưng có một điều mà tôi biết đó chính là các vị không thể nào thoát khỏi tội phá hoại tài sản. 

Park tổng và những người đi chung với ông ta nghe cậu nói vậy liền có chút giật mình. Quả thật là bọn họ đã có đập phá đồ đạc trong khu vực trung tâm mua sắm nhưng cũng không đến nỗi nào gọi là quá nghiêm trọng, mắc quá thì bọn họ cũng chỉ là bị phạt chút ít tiền nếu như cậu có đưa đơn kiện. Ông ta nhếch miệng cười rồi bình thản nhìn thẳng vào cậu.

- Vậy thì đã sao? Các cậu muốn đưa đơn kiện thì chúng tôi đây cũng chỉ là bị mất đi một chút ít tiền để mà đóng phạt mà thôi, đây cũng chẳng phải là chuyện gì to tác cả.

Nghe ông ta nói vậy cộng thêm cái vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì là ông ta không thể giải quyết được đó làm cậu không thể nào mà nhịn được cười. Jae Hwan đứng bên cạnh cũng được một trận cười sảng khoái sau lời nói đó của ông ta, anh thầm nghĩ rằng không biết là ông ta có mắt nhìn hay không nữa. 

Đối với hành vi và những món đồ mà hôm nay bọn họ đã phá hoại cũng đã đủ khiến cho bọn họ ở tù hết hai hay bảy năm gì đó, thế mà còn dám ở đây mạnh miệng với cậu. Theo anh thấy thì bọn họ nên đóng cửa công ty rồi về bán hàng rong đi cho lành, để sau này đỡ phải gặp lại đối thủ nào mạnh như cậu. 

Anh đây là còn chưa nói đến vũ khí bí mật mà cậu đã kêu anh chuẩn bị để tiếp đãi bọn họ, nếu lỡ như bọn họ mà làm phật lòng cậu thì chỉ có thể nói rằng là do bọn họ bị mù nên mới đâm đầu vào lão nhị nhà anh mà thôi.

Thấy hai người cười như vậy Park tổng liền có chút khó chịu. Sau khi bình tâm trở lại Eun Hyuk lại cất giọng nói tiếp.

- Park tổng, ngài đây là mới bước vào giới bạch đạo này hay thật sự là ngài không biết vậy? Ngài thật sự nghĩ rằng đối với thiệt hại lần này thì chỉ cần đóng phạt vài triệu là đã có thể coi như xong xuôi hết mọi chuyện rồi hay sao?

- Nếu không phải như vậy thì các cậu còn muốn gì nữa chứ!? Mấy cái áo rách nát và vài thứ phụ kiện linh tinh thì có đáng giá là bao nhiêu đâu mà phải lo nghĩ!

Eun Hyuk kinh ngạc trước lời nói của ông ta quay sang nhìn Hong Bin vẫn đang ngồi im lặng rồi lại quay sang nhìn cậu bạn thân của mình cũng đang kinh ngạc không kém gì. Những biểu hiện đó không tồn tại trên gương mặt thanh tú đó quá lâu, cậu quăng xấp tài liệu đang cầm trên tay lên bàn rồi cất giọng nói.

- Nhưng tôi e rằng sau khi xem xong xấp tài liệu này thì ông sẽ không còn cái suy nghĩ ngu xuẩn đó nữa đâu. Theo như tôi được biết thì trong hai năm trở lại đây ông cùng với bọn họ đã mua bán hàng lậu và hàng trái phép rất nhiều, có một lần sau khi khách hàng mua sản phẩm của ông về dùng và đã xém một chút nữa là đã mất mạng. Họ có đưa đơn kiện cáo nhưng do ông đã hối lộ cho bên cảnh sát để họ có thể làm êm xuôi chuyện này xuống, còn vị khách hàng kia của ông cũng đã bị ông...

Nói đến đây cậu liền ngừng lại đưa tay lên xoẹt ngang qua cổ một cái với ý muốn nói rằng ông ta đã xử lý vị khách hàng đó trong im lặng. Nghe cậu nói mà sắc mặt của ông ta càng lúc càng biến sắc, mồ hôi đua nhau chảy dài ở trên mặt. Cậu nhìn ông ta cười nhạt một cái rồi nói tiếp.

- Những chiếc áo rách nát và mấy thứ phụ kiện linh tinh mà ông nói không đáng giá đó có món ít nhất là trăm đô còn cao nhất là mấy ngàn đô. Ông nghĩ tập đoàn ELF của chúng tôi là gì mà có thể nhập và mua bán những món đồ không có chất lượng cho khách hàng của mình được cơ chứ? Mà tổng tất cả lại cũng gần một triệu đô chứ không ít ỏi gì đâu thưa Park tổng, đó chỉ mới là một phần nhỏ tôi còn chưa nói đến những thiệt hại trong dự án sắp tới của chúng tôi đã bị ảnh hưởng như thế nào. Nếu như Park tổng và các vị đây có hứng thú muốn nghe thì tôi cũng không ngại mà liệt kê từng món một ra cho các vị.

- Chuyện này không phải là do chúng tôi làm! Thật sự không phải do là chúng tôi làm! Là do Shin tổng của tập đoàn JA muốn chúng tôi làm như vậy! Chúng tôi thật sự không muốn gây thù gì với các cậu đâu!

- Thật sự là do Shin tổng của tập đoàn JA đứng phía sau để chỉ thị các người sao?

Cả ba người đồng loạt ngạc nhiên trước những lời nói đó của Park tổng cộng thêm những biểu hiện vô cùng dứt khoát kia của những người đi theo ông ta càng khiến cho Eun Hyuk và Hong Bin càng thêm chắc chắn về kẻ chủ mưu đứng phía sau tất cả chuyện này. Hai người nhìn nhau rồi lại trầm tư suy nghĩ một lát cuối cùng Hong Bin cũng đã chịu lên tiếng.

- Được rồi, về việc bị các vị phá hoại tài sản lần này chúng tôi vẫn sẽ đưa đơn kiện nhưng chỉ sẽ khiến cho các vị đóng phạt mà không cần phải ở tù. Nhưng tôi mong rằng sau này chúng ta sẽ gặp lại là trên cương vị đối tác của nhau chứ không phải là kẻ thù của nhau.

Bọn họ nghe Hong Bin nói vậy liền vui mừng không thể tả nổi rồi đứng bật dậy cúi người cảm ơn anh vì đã tha thứ cho những việc làm lần này của bọn họ, anh cũng đứng dậy đưa tay đỡ lấy bọn họ. Không phải là anh muốn bỏ qua chuyện lần này nhưng theo anh thấy chẳng qua bọn họ cũng chỉ vì ham cái lợi ở trước mắt mà trong nhất thời không thể phân biệt được thị phi mà thôi.

Nhưng cũng rất có thể sau vụ việc lần này bọn họ cũng không được yên thân một thời gian. Người ta luôn nói thương trường là chiến trường, cái gì gây bất lợi đối với mình thì bọn họ sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngay lập tức và sẽ không cho con mồi của mình có thêm một cơ hội sống sót nào để tiết lộ những điều mà bản thân bọn họ không nên biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top