CHAP 122
Eun Hyuk và Hong Bin chăm chú ngồi lắng nghe lý do của bọn họ nhưng vừa nghe xong hai người lại đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười. Không hiểu tại sao bọn họ lại có thể bịa ra được cái lý do vô lý đến như vậy để mà biện hộ cho mình. Sau một lúc hai người cũng đã có thể trấn tĩnh lại được cảm xúc của mình, Hong Bin đưa mắt nhìn bọn họ rồi cất giọng hỏi.
- Bởi vì tức nước vỡ bờ mà các vị lại mới đến công ty của chúng tôi để mà làm loạn như vậy sao?
- Cậu còn dám hỏi chúng tôi? Hai người đã trì hoãn hợp đồng của chúng tôi suốt một thời gian dài như vậy khiến cho dự án của chúng tôi không thể nào mà phát triển được, việc chúng tôi tức giận cũng là chuyện thường tình hợp lý mà thôi.
Nghe Hong Bin hỏi vậy Park tổng liền lập tức lên tiếng biện hộ nhưng đáp lại ông ta chỉ là một nụ cười nhạt của anh. Không ngờ với cái lý do vô lý như vậy mà ông ta lại có thể mạnh miệng lớn tiếng nói đó là chuyện thường tình hợp lý. Những bản hợp đồng của bọn họ đều có giá trị lợi nhuận rất lớn nhưng toàn bộ đều là do từ bên phía bọn họ tự nguyện đem đến để chiêu mộ nguồn đầu tư từ công ty của anh.
Lúc mang hợp đồng đến người nào người nấy cũng đều nịnh hót đủ điều, lời ngon tiếng ngọt nghe mà ớn hết cả người. Thế mà vừa quay mặt đi một cái đã có biết bao nhiêu là câu lời châm biếm, khinh bỉ đã vậy còn khiến cho công ty của anh thiệt hại một lượng khách hàng tiêu thụ lớn tới như vậy. Thử nghĩ mà xem với cái lý do vô lý đó thì anh có thể chấp nhận mà bỏ qua được chuyện này hay không?
- Phó tổng, cậu nói thử xem bây giờ người ta đã không còn cần đến nguồn đầu tư của chúng ta nữa thì việc này cũng được xem là có thể bỏ qua, bởi vì chuyện đó cũng rất là bình thường trong các mối làm ăn. Nhưng mà...
Hong Bin nói tới đây liền quay qua nhìn Eun Hyuk, dường như cậu đã hiểu được ý mà anh muốn nói tiếp theo là gì. Eun Hyuk tằng hằng vài cái rồi cất giọng trầm trầm nói tiếp ý của Hong Bin.
- Ý của Lee tổng đây có phải là đang muốn nói đến nguồn thiệt hại của chúng ta đúng không?
- Đúng là chỉ có phó tổng hiểu ý của tôi nhất!
- Nếu như đã nói rõ hết tất cả mọi chuyện rồi thì chúng tôi xin phép...
Bọn họ vừa nghe hai người nhắc đến việc thiệt hại do bọn họ gây ra liền định tìm lý do nào đó để mà trốn tránh, nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Eun Hyuk lên tiếng ngăn lại.
- Park tổng sao lại gấp gáp đến như vậy? Chúng ta còn chưa trò chuyện xong cơ mà, vấn đề về hợp đồng coi như đã được giải quyết xong rồi. Bởi vì cả hai bên vẫn chưa còn đặt bút xuống ký cho nên sẽ không có bồi thường gì ở đây hết, nhưng mà cũng giống như Park tổng đây đã nói bây giờ chúng tôi cũng đang rất là "tức nước vỡ bờ".
Vừa nói cậu vừa đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn người mang cái danh Park tổng. Tất cả mọi người đều biết Lee gia là một gia tộc có quyền lực và địa vị nhất trong giới bạch đạo này, từ trước cho đến bây giờ chưa có bất cứ một ai dám dây vào, mà cho dù có lớn gan để có thể dây vào thì cũng chỉ có một con đường chết ngoài ra không còn bất kỳ một con đường nào khác.
Những doanh nhân kinh doanh giống như Park tổng đây đều rất muốn được hợp tác với tập đoàn ELF của Lee gia dù chỉ là một lần, nhưng đằng này bọn họ không những chơi đùa với hai người một phen bất ngờ mà còn khiến cho hai người phải bị thiệt hại nặng nề về mặt khách hàng tiêu thụ. Thật sự mà nói thì Eun Hyuk rất muốn được biết kẻ đứng đằng sau chỉ huy bọn họ là ai mà lại có thể khiến cho bọn họ phải đến đắc tội với Lee gia các cậu như vậy.
Xem xét tình hình thì có thể thấy kẻ đó là một người có quyền lực và địa vị không thua kém gì Lee gia. Nhưng nếu như Lee gia đã tự xưng mình đứng thứ hai thì chẳng còn một gia tộc nào dám tự xưng mình đứng thứ nhất cả, ở điểm này lại khiến cho sự tò mò bên trong Eun Hyuk lại trổi dậy. Mắt của cậu vẫn không tài nào rời khỏi mấy vị khách quý kia của mình, cậu ngồi dựa lưng vào ghế bắt chéo chân rồi cất giọng trầm mặc.
- Bây giờ ELF của chúng tôi phải nói là bị thiệt hại vô cùng nặng nề, vừa bị mất đi mấy dự án đầu tư lớn vừa bị thiệt hại về mặt nguồn tiêu thụ. Còn nữa, hiện tại chúng tôi đang có dự án mở thêm chi nhánh mà lại bị thiệt hại lớn như vậy khiến cho dự án của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Theo như kinh nghiệm của các vị đây thì chúng tôi nên phải giải quyết rắc rối này như thế nào?
- Chuyện đó là chuyện của công ty các cậu những người vô danh tiểu tốt như chúng tôi thì làm sao mà dám có ý kiến cơ chứ!?
- Vô danh tiểu tốt sao? Tôi thì lại thấy không phải như vậy!
Câu nói của Park tổng vừa dứt liền có một giọng nói khác vang lên đáp trả lại câu nói của ông. Mọi người vừa nghe thấy giọng nói đó liền dồn hết ánh mắt về phía vừa phát ra giọng nói, ai cũng bất ngờ ngoại trừ Eun Hyuk ra. Cuối cùng thì kết quả mà cậu chờ đợi nãy giờ cũng đã đến, cậu tằng hằng mấy cái làm bộ gắt gỏng đứng dậy nhìn người vừa mới lên tiếng đó rồi cất giọng quát.
- Sao vào phòng lại không biết gõ cửa!? Ai cho cậu cái quyền vô lễ như vậy hả!?
Khóe miệng của người đó giật giật vài cái sau khi nghe cậu mắng xong. Cho dù đây có là diễn kịch đi chăng nữa thì cậu cũng đừng có quá nhập tâm như vậy chứ! Bộ cậu không sợ rằng sẽ làm cho người khác bị tổn thương hay sao? Đúng là vô lương tâm!
Người đó vẫn bình thản cúi người bốn mươi lăm độ để xin lỗi cậu về hành động thất lễ vừa nãy của mình. Cậu thấy vậy cũng không nói gì thêm tiếp tục vai diễn của mình, lúc này người rối nhất ở đây chính là Hong Bin.
Anh hoàn toàn không hiểu rằng rốt cuộc là cậu đang muốn bày trò gì? Lúc nào cậu cũng như vậy, không bao giờ bàn bạc gì với anh trước toàn là tự ý hành động một mình. Nếu như không thể nói được cậu vậy thì anh sẽ ngồi đây im lặng để mà xem thử cậu rốt cuộc là đang muốn bày trò gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top