CHAP 121
Sau một lúc nghĩ ngợi, suy ngẫm cuối cùng Eun Hyuk cũng quyết định lên tiếng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này. Cậu tằng hằng vài cái để lấy giọng rồi đưa mắt nhìn những vị đối tác của mình cất giọng vui vẻ.
- Xin lỗi vì đã để cho các vị phải chờ đợi một khoảng thời gian dài như vậy! Nhưng tất cả đều có lý do của chúng cả, vẫn mong các vị đây có thể bỏ qua và thông cảm cho quý công ty của chúng tôi.
Vừa dứt lời cậu đứng dậy cúi người chín mươi độ trước những vị đối tác kia để bày tỏ thành ý của mình. Khi nhìn thấy cậu làm như vậy bọn họ nhìn nhau rồi lại nhìn hai người cất giọng cười khinh bỉ, một trong những vị đối tác đó liền lên tiếng.
- Aya! Lee nhị thiếu gia làm như vậy, thật sự những kẻ vô danh tiểu tốt như chúng tôi đây làm sao mà dám nhận được chứ.
Eun Hyuk vừa nghe xong có chút hơi khựng người. Quả không hổ danh là thương trường như chiến trường, bao nhiêu năm qua cậu và anh phụ giúp cha mẹ quản lý tập đoàn ELF này hạng người tiểu nhân bỉ ổi như thế nào hai người cũng đã gặp qua. Thật không ngờ hôm nay lại gặp ngay mấy lão hồ ly mưu mô, gian xảo này.
Eun Hyuk từ từ đứng thẳng người dậy hít một hơi thật sâu rồi lại nở một nụ cười nhìn các vị đối tác trước mặt. Cậu định cất lời nói tiếp thì đúng lúc đó thư ký Jung của cậu mang hợp đồng đến, nhờ đó mà cậu lại có cớ để bắt chuyện. Cậu đưa tay nhận những bản hợp đồng đó từ tay cô rồi vui vẻ bảo cô đi ra ngoài pha trà mang vào tiếp đãi cho khách.
Cô hiểu ý liền vâng dạ đi lại mang ấm trà đã nguội đi ra ngoài, đợi cô đi khỏi rồi Eun Hyuk mới từ từ ngồi xuống nhìn Hong Bin rồi cất giọng.
- Tổng giám đốc, lúc nãy tôi đã dặn thư ký mang những bản hợp đồng đến cho chúng ta xem xét. Anh thử xem qua đi có sai sót gì không, nếu không có gì sai sót thì chúng ta có thể bàn đến việc....
Vừa nói Eun Hyuk vừa đưa những bản hợp đồng qua cho Hong Bin xem thử, đồng thời cậu cũng đề cập đến vấn đề ký hợp đồng với bọn họ. Nghe cậu nói vậy Hong Bin vừa lật mấy bản hợp đồng trên tay mình rồi cất giọng tiếp lời của cậu.
- Ý của phó tổng đây là chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ luôn sao?
- Ký hợp đồng? Thật là nực cười làm sao!
Lại một lần nữa bên phe đối tác lại lên tiếng với cái giọng tràn đầy sự khinh bỉ. Hai người nghe vậy liền đưa mắt nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó, giống như Lee Hwan đã từng nói mỗi một con người cũng như mỗi một ma cà rồng như cậu và anh đều có giới hạn riêng của bản thân mình. Không lẽ cái khái niệm về giới hạn riêng đó của cậu là hoàn toàn không hề tồn tại hay sao?
Mới chưa đầy được mười lăm phút mà cậu đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa đối với các vị đối tác này của mình rồi. Gương mặt đang vui vẻ hòa nhã của cậu vừa nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một gương mặt tràn đầy sự nghiêm nghị và lạnh lùng.
Eun Hyuk ngồi tựa lưng vào ghế rồi bắt chéo chân mình lại với nhau. Cậu đưa ánh mắt không chút cảm xúc nào nhìn bọn họ rồi cất giọng hỏi.
- Ý của Park tổng đây là muốn hủy bỏ ý định hợp tác giữa chúng ta có đúng không? Àh! Mà hình như chúng tôi đã hiểu lầm mục đích của mọi người đến đây rồi nhỉ?
- Hiểu lầm?
Hong Bin dường như đã hiểu ra được vấn đề mà Eun Hyuk muốn nói tới là gì rồi. Thì ra mục đích khiến cho bọn họ mới sáng sớm đến làm náo loạn trước công ty của anh, không phải là vì muốn hối thúc hai bên mau chóng ký hợp đồng để có thể tiến triển dự án nhanh hơn.
Nhưng chỉ vì mục đích không muốn hợp tác với công ty của anh nữa mà đích thân bọn họ phải đến tận nơi như vậy sao? Bình thường đều do thư ký cùng với người phụ trách dự án sẽ đến tìm gặp các anh mà hủy bỏ hợp tác, dù gì hai bên cũng chưa ký hợp đồng nên chắc chắn cũng sẽ không có bồi thường.
Vậy thì lý do gì đã khiến cho bọn họ phải đích thân đến tận nơi như vậy? Đã thế còn trong bộ dạng vô cùng hống hách đến gây náo loạn khiến cho công ty anh mất một khoảng tiêu thụ lớn nữa chứ! Khi anh mời bọn họ đến gặp mặt thì còn không nể nang gì cứ thế mà quát mắng thẳng vào mặt anh. Anh đã phải cố gắng kiềm chế bản thân mình lại để tìm hiểu nguyên nhân tại sao cho tới lúc Eun Hyuk tới thì anh mới có thể bình tĩnh suy nghĩ được một lát.
Nhưng thật không ngờ rằng bọn họ lại quá đáng tới như vậy. Eun Hyuk đã xuống nước tới mức phải cúi người xin lỗi bọn họ vì cậu tưởng rằng bọn họ đang oán trách hai người đã trì hoãn việc ký hợp đồng quá lâu. Cho tới khi cậu hiểu ra được tất cả mọi việc là như thế nào. Lúc nghe thư ký Jung nói sơ qua tình hình sự việc cậu đã hoài nghi mục đích đến đây của bọn họ, nhưng cũng chưa tới mức giống như hiện tại.
- Tổng giám đốc, anh có thấy chuyện này có chút kì lạ không? Bình thường thì mấy chuyện như hủy hợp tác này đều không phải là chuyện của cấp trên như Park tổng đây đích thân phải đi làm, thế mà hôm nay các vị đây đều là đích thân mình đến để "góp vui" cho công ty của chúng ra. Chi phí cho trò vui này của các vị cũng không phải là nhỏ, anh nói thử xem chúng ta nên phải làm gì tiếp theo đây?
- Được rồi! Đừng vòng vo nữa! Mau vào vấn đề chính đi! Các vị đến đây là có mục đích gì?
Hong Bin đặt những bản hợp đồng xuống bàn rồi ngồi dựa lưng vào ghế đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Bọn họ thấy biểu hiện đó của hai người đã không còn mến khách như lúc ban đầu nữa liền đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng bọn họ cũng quyết định lên tiếng.
- Chúng tôi đến đây là để hủy bỏ ý định hợp tác giữa chúng ta, còn việc tại sao chúng tôi lại đích thân mình đến tận đây và gây ra thiệt hại lớn như vậy cho công ty của hai người chỉ là vì chúng tôi tức nước vỡ bờ mà thôi. Thật sự không hề có ý gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top