CHAP 120

Thời gian cứ thế trôi qua một cách bình yên, Dong Hae và Eun Hyuk cũng đã xóa bỏ được hiểu lầm giữa hai người khiến ai cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc lây. Sau khi tan học, mọi người cùng với Eun Hyuk đến công ty để phụ giúp Hong Bin. 

Suốt khoảng thời gian vừa qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cho ai ai cũng phải mệt mỏi và phiền lòng, cũng chính vì những lý do bất khả kháng đó mà Hong Bin và Eun Hyuk đã phải bỏ qua rất nhiều chuyện của công ty.

Mặc dù trong khoảng thời gian đó hai người có tới công ty nhưng cũng chỉ là giải quyết những chuyện lặt vặt mà thôi, còn những chuyện hợp tác với các đối tác của công ty thì nhờ thư ký của hai người trì hoãn lại chờ tới lúc thích hợp hơn rồi sẽ gấp gáp giải quyết. Và bây giờ chính là lúc thích hợp để mà hai người có thể giải quyết những chuyện đó.

Eun Hyuk vừa mới bước chân vào công ty còn chưa kịp đeo thẻ nhân viên của mình vào thì đã bị thư ký của mình chặn lại ở ngay cửa. Nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp đó của cô, hàng chân mày thanh tú của cậu hơi nhíu lại. Cô vừa nhìn thấy cậu vẻ mặt liền vui mừng khôn xiết giống như cô vừa mới vớt được một vị cứu tinh cho đời mình vậy. Eun Hyuk nhìn cô một lượt rồi cất giọng hỏi.

- Thư ký Jung, có chuyện gì vậy?

- Phó tổng, anh cuối cùng cũng tới rồi! Anh mau lên gặp tổng giám đốc đi!

- Anh hai? Chúng ta vừa đi vừa nói.

Eun Hyuk nghe cô nhắc tới Hong Bin liền có chút linh cảm không hay. Dặn dò cô xong rồi cậu quay lại nói với mọi người.

 - Mọi người cứ đi mua sắm gì đó hoặc là lên khu giải trí chơi rồi chờ em một lát, em đi giải quyết công việc.

- Bọn anh hiểu mà, em mau đi đi đừng để cho anh Hong Bin phải chờ.

Dong Hae vỗ vai Eun Hyuk vài cái rồi giục cậu mau đi theo thư ký Jung đến gặp Hong Bin để giải quyết công việc. Nghe được câu nói đó của anh trên miệng cậu bất giác nở một nụ cười hiền rồi liền quay người đi với thư ký Jung. Khi thấy cậu và thư ký của mình đã đi khá xa, Dong Hae quay người lại nở một nụ cười tươi với mọi người rồi cất giọng nói.

- Chúng ta đến khu giải trí đi, đợi hai anh em bọn họ tan ca rồi chúng ta cùng nhau tìm một nhà hàng nào đó rồi cùng dùng bữa.

- Chủ kiến này của anh quả là không tồi, nhưng mà....

Jung Kook đứng bên cạnh Tae Hyung vừa nghe Dong Hae nói vậy liền nhìn anh bằng đôi có chút gian xảo. Câu nói bỏ lửng đó của cậu anh cũng đã hiểu ra được ý của nó là gì rồi, anh nhìn cậu nở nụ cười tươi rồi cất giọng.

- Mọi người cứ yên tâm mà vui chơi đi còn lại cứ để anh lo. Như vậy có đủ tính đảm bảo cho em chưa hả, thiếu gia Jung Kook?

- Anh nói đó nha! Một lời của Chúa tể là nhất ngôn cửu đỉnh không thể rút lại đâu đó!

Jung Kook khoái chí sau khi nghe xong câu nói đó của Dong Hae, nhìn thấy bộ dạng đáng yêu xen lẫn có chút tinh nghịch đó của cậu anh cũng chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời. Nói gì nói thì Tae Hyung và Jung Kook cũng là người nhà của phu nhân anh, bây giờ hai người bọn họ không có mặt ở đây thì người anh rể chưa chính thức như anh phải thay mặt hai người bọn họ mà chăm sóc thật tốt cho hai đứa nhóc chưa chịu lớn này.

Không chỉ có hai đứa nhóc chưa chịu lớn này mà còn có những người thân thiết khác của anh nữa. Đường đường là một Chúa tể đứng cao trên thiên hạ, trên vai gánh vác cả một vương quốc lớn rộng còn có biết bao nhiêu là sinh mạng vô tội cần vị Chúa tể như anh đây bảo vệ. Nếu như bây giờ ngay cả người thân bên cạnh mình mà anh còn không bảo vệ được thì làm sao mà xứng đáng ngồi trên vị trí đó để mà lãnh đạo mọi người nữa chứ.

Nhận được cái gật đầu đó từ Dong Hae mọi người liền vui mừng như muốn nhảy cẩn lên nhưng mà cũng phải giữ thể diện cho Eun Hyuk và Hong Bin. Quay trở lại với chuyện của Eun Hyuk, trên đường đến gặp Hong Bin thư ký Jung đã nói sơ qua tình hình hiện tại cho cậu nghe. Sau khi biết được nguồn cơn của sự việc cậu có chút khó hiểu quay qua nhìn thư ký Jung rồi cất giọng hỏi.

- Không phải trước đó tôi đã kêu cô gọi điện cho bọn họ để trì hoãn thời gian lại rồi hay sao? Sao bây giờ lại còn xảy ra loại chuyện như thế này?

- Đúng là như vậy! Tôi đã gọi cho bọn họ để giúp anh và tổng giám đốc trì hoãn thời gian giữa hai bên lại rồi, nhưng không hiểu tại sao sáng sớm hôm nay bọn họ lại tới trước cổng công ty làm ầm cả lên khiến cho chúng ta mất một lượng lớn khách hàng tiêu thụ.

- Rốt cuộc là bọn họ đang muốn cái gì đây chứ!?

Eun Hyuk và thư ký Jung nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Hong Bin. Đứng trước cửa phòng thư ký Jung đưa tay lên gõ ba cái để xin phép, trong lúc đợi anh cho phép Eun Hyuk quay qua nói với cô.

- Cô đi lấy tất cả các bản hợp đồng giữa chúng ta với bọn họ tới đây, càng nhanh càng tốt.

- Vâng, phó tổng!

- Mời vào!

Thư ký Jung vừa rời đi từ bên trong phòng của Hong Bin vọng ra một giọng nói, giọng nói đó không ai khác ngoài Hong Bin. Eun Hyuk chỉnh chu lại bộ đồng phục trên người mình đồng thời cậu cũng lấy thẻ nhân viên của mình ra đeo lên, cậu hít một hơi thật sâu để điều hòa lại tâm trạng rồi mới đưa tay lên mở cửa bước vào.

- Tổng giám đốc! Các vị!

Vừa bước vào trong cậu liền cúi đầu chào Hong Bin và những vị khách "không mời mà tới" của công ty. Hong Bin gật đầu nhìn cậu rồi ra hiệu cho cậu mau vào ngồi xuống bên cạnh anh, Eun Hyuk cẩn thận đóng cửa lại rồi bước đến chỗ sofa tiếp khách ngồi xuống ngay chỗ trống bên cạnh anh. Cậu nhìn một lượt những vị khách ngồi trước mặt rồi lại đưa mắt nhìn anh, dường như cậu có thể cảm nhận được sự mệt mỏi xen lẫn phẫn nộ bên trong anh. 

Những vị khách "không mời mà tới" của công ty hôm nay đa phần là những đối tác mà hai người đã nhờ thư ký của mình trì hoãn lại thời gian chuyện hợp đồng giữa hai bên. Khi đó không phải thư ký của hai người đã giải thích cặn kẽ cho bọn họ biết rõ rồi hay sao? Vậy tại sao hôm nay bọn họ lại đến công ty của hai người làm náo loạn một phen, khiến cho công ty cậu mất đi một lượng lớn khách hàng tiêu thụ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top