CHAP 12

Anh nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng động đó vì anh sợ chuyện lúc nãy sẽ xảy ra với cậu một lần nữa, anh sợ sẽ mất cậu chỉ trong tít tắt, anh sợ sẽ không còn gặp lại cậu nữa. Khi đến nơi anh đã nhìn khắp nơi để tìm kiếm con người đó, bỗng đôi mắt anh dừng lại một chỗ khi đó miệng anh bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Đó chính là cậu - người mà anh yêu từ lần đầu gặp mặt.
- Em đang làm gì đó?
Anh cất tiếng hỏi nhẹ nhàng chân thì từ từ tiến lại chỗ cậu đang đứng, nghe tiếng của anh EunHyuk quay lại nhìn rồi cười với anh.
- Lúc tỉnh dậy thì không thấy anh đâu với lại bụng em cũng đang đói nên kêu mấy người đứng ngoài cửa dẫn em xuống đây, em nghĩ anh đi làm việc chắc cũng đang đói vì thế em đã nấu phần hai người ăn.
- Em cũng biết nấu ăn sao? Nhưng những chuyện này em kêu người hầu làm là được rồi.
- Hihi, không sao mà anh. Nhưng nói anh biết nhá em nấu ăn ngon lắm đấy đừng có mà khi dễ.
Hai người cứ nói chuyện vui vẻ như thế mà chẳng để ý là đang có hai cặp mắt nhìn họ chằm chằm. Đến khi nghe có tiếng động DongHae mới quay qua nhìn, cũng may anh chưa sử dụng sức mạnh anh vẫn vui vẻ như thế cất tiếng hỏi.
- Hai đứa làm gì ở đây vậy? Mà hai đứa ăn tối chưa?
- Bọn em đang ở trong phòng thì ngửi thấy có mùi thơm nên đến đây xem thử, không ngờ gặp anh cùng " chị dâu " ở đây.
- " Chị dâu "?? Ý của em là sao??? Anh chưa hiểu lắm.
EunHyuk quay lại nhìn YuMi bằng cặp mắt khó hiểu của mình, cậu chẳng hiểu ý nghĩa của cái câu mà YuMi đã nói. DongHae cảm thấy lúng túng trước biểu hiện của cậu anh vừa gãi đầu vừa dùng ánh mắt cầu cứu nhìn YuMi, nhận được lời cầu cứu từ người anh hai đang kính của mình cô lại nghĩ ra một chiêu trò chọc anh mình. YuMi dùng thuật truyền âm để nói chuyện với DongHae.
- " Em sẽ giúp anh nhưng em có một điều kiện anh đồng ý không? "
- " Được rồi, điều kiện gì em nói đi anh sẽ thực hiện. "
- " Mai đến trường anh hãy chuyển cậu ấy vào lớp chúng ta học, nói rõ hơn là anh đưa EunHyuk vào lớp buổi tối. "
DongHae nghe xong liền thấy thật trẻ con nói lòng vòng ý định của cô cũng chỉ muốn chọc ghẹo anh và cậu. Nếu làm như vậy người bất lợi là anh chứ không phải cô, anh lại chiềm đắm vào dòng suy nghĩ của mình sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng anh mới đưa ra được quyết định đúng đắn.
- YuMi ra ngoài nói chuyện với anh một lát, Jin và EunHyuk cứ ăn trước đi nói chuyện xong bọn anh sẽ vào ăn sau.
YuMi và anh đi ra ngoài hành lang để nói chuyện còn EunHyuk và Jin thì ngồi ăn sáng nói chuyện vui vẻ.
- Sao vậy? Anh không đồng ý hả?
- Con bé ngốc này, em có biết là nếu làm như vậy sẽ gây bất lợi cho EunHyuk không?
- Tại sao lại bất lợi?
- Chúng ta là vampire còn em ấy là con người, nếu có chuyện gì thì em có chịu trách nhiệm không? Đừng trẻ con nữa YuMi àh.
- Ah...em quên mất, em xin lỗi anh hai đừng giận em nha~ nha~ nha~
- Làm sao mà anh giận em được vì em là người anh yêu quý nhất mà.
- Thật không đây? Không phải EunHyuk là người anh yêu quý nhất sao? Em chắc ra rìa rồi.
- Con bé này, em là người đứng thứ nhất trong danh sách đấy nhá, ai kêu em là em gái anh làm gì. EunHyuk đứng thứ hai sau em mà trên Jin.
- Thua anh luôn, thôi chúng ta vào ăn sáng đi đừng để bọn họ chờ.
Hai người vui vẻ đi vào để chuẩn bị thưởng thức món ngon nhưng khi hai người bước vào thì nước mắt đã rưng rưng rồi, DongHae chạy nhanh đến bên bếp xem rồi anh ngã quỵ xuống.
- Hết rồi... hết cả rồi... không còn gì nữa...ahhh không chịu đâu...hai người ác thế...
- Anh àh, anh là Chúa tể đấy đừng có nhõng nhẽo như con nít thế chứ!
YuMi chạy lại nói nhỏ vào tai anh nhưng lời nói của cô không có tác dụng gì với anh, EunHyuk thì lại phì cười vì hành động đáng yêu đó của anh. Cậu đi lại chỗ của anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt của anh và nhẹ nhàng nói.
- Anh nín đi em sẽ nấu món khác ngon hơn cho anh và YuMi được không?
- Thật không? Cảm ơn em!
Anh lấy lại bình tĩnh rồi đứng lên phủi hết bụi bám trên quần áo, EunHyuk bắt đầu công việc của mình chỉ mất vài phút cậu đã hoàn thành xong hai dĩa thức ăn nhìn rất ngon. Tất cả đều đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ và bình yên trong những năm phải sống trong chiến tranh qua, DongHae bỗng để đôi đũa xuống nét mặt anh thay đổi đột ngột làm mọi người lo lắng.
- KyuHyun xảy ra chuyện gì sao?
Anh vừa dứt câu một người con trai trùm áo choàng đen xuất hiện bên cạnh anh, người đó đưa tay lên kéo cái nón đang trùm xuống để lộ khuông mặt điển trai của.
- Thưa Chúa tể, có đại thiếu gia Lee Joon và đại thiếu gia Jung Leo đến thăm.
- Được rồi cho hai người đó vào phòng ta chờ đi, ta sẽ vào ngay.
Nhận mệnh lệnh của DongHae xong KyuHyun liền biến mất, anh nhìn mọi người rồi nói.
- Chúng ta đi thôi, YuMi giúp anh sửa soạn lại cho EunHyuk nha. Còn Jin theo anh.
- Nhưng hai người đó là ai vậy? Tại sao em lại phải sửa soạn?
DongHae quay qua cười với cậu rồi xoa đầu cậu giống như một lời chấn an.
- Là bạn của ta không sao đâu em yên tâm đi, họ chỉ muốn qua chơi với ta thôi. Bây giờ em cùng YuMi đi chuẩn bị đi ta và Jin sẽ đi đón họ.
Anh nói xong liền đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi quay lưng bỏ đi cùng với Jin vì anh không muốn cậu thấy khuông mặt đỏ như trái cà của mình. Anh cùng Jin đi đến chỗ của hai người bọn họ đang chờ, cánh cửa vừa mở ra nét mặt nghiêm trang lạnh nhạt của anh liền biến mất thay vào đó là nét mặt đầy sự vui mừng và phấn khởi. Jun chạy lại ôm chầm lấy anh hai người ôm nhau nhảy tưng tưng lên như hai đứa trẻ, Jin thì đi lại chỗ Leo đang ngồi đưa tay ra chào hỏi hai người bắt đầu làm quen với nhau.
- Sao lâu quá mới thấy mặt cậu thế hả?! Hôm nay có chuyện gì mà qua tìm tớ vậy?
- Đúng là Lee DongHae, suốt ngày chỉ biết đến công việc chẳng quan tâm gì đến anh em hết.
Jun nói đùa làm cho không khí càng thêm vui vẻ, nhưng bây giờ DongHae mới để ý bên cạnh Leo còn một người nữa. Anh vẫn choàng vai của Jun mắt vẫn không rời khỏi người con trai đó.
- Cậu ấy là ai vậy? Nhìn thì có vẻ là một...
- Con người yếu đuối đúng không?
Jun xen vào câu nói của DongHae nhưng hai người vẫn vui vẻ với nhau vì DongHae, Jun và Leo là bạn thân từ nhỏ, khi còn đi học cả ba được mệnh danh là " sát thủ máu lạnh " vì cả ba không bao giờ nói chuyện với người khác, rất hiếm khi cả ba nở nụ cười với mọi người.
- Cậu ấy là con người đồng thời là người yêu của Leo đấy, hôm nay bọn tớ quyết định dẫn ra mắt cậu.
- Hm... nhìn đẹp đấy nhưng mà sao cậu quen được vậy? Mấy bao lâu để chinh phục vậy?
DongHae nhận xét rồi hỏi Leo tới tấp vì anh muốn học hỏi Leo cách theo đuổi một con người như thế nào, nhưng Leo chỉ cười rồi nhẹ nhàng nói.
- Từ từ đã, cậu cũng nên giới thiệu cậu con trai mặc bộ đồ hoàng tộc đó cho bọn tớ trước đã.
- Ai cơ?
Anh quay đậu lại nhìn về phía cửa nơi mà Joon cũng đang đứng bắt chuyện với cô em gái yêu quý của mình.
- Em đến rồi đó hả? Vào đây đi.
Anh vẫn tay kêu cậu lại chỗ anh đang ngồi Joon cùng YuMi đi lại ghế ngồi xuống, nhưng khi tới chỗ Joon lại mất hứng vì Jin ra dắt YuMi lại chỗ của mình.
- Joon àh, YuMi là hoa đã có chủ rồi đấy đừng có lại gần nữa con bé là không phải vamp hạng vừa đâu.
DongHae nói nhỏ với Joon coi như là một lời cảnh báo cho cậu vì anh không muốn mất đi một người bạn thân chí cốt như anh.
- Àh thì ra là hoa đã có chủ rồi sao? Vậy xem ra ta không thể cướp rồi đành ngặm ngụi nuốt cay đắng thôi.
Joon ngã đầu vào Leo nức nở khóc lóc nhưng sau khi nhận được một cái vuốt tóc nước mắt của Joon liền ngưng chảy mắt cậu sáng rực, cậu quay đầu lại nhìn nhưng nét mặt phấn khởi đó liền biến mất.
- NÀY! LEE DONGHAE SAO CẬU DÁM HẢ?!!
Joon nhào tới đè DongHae xuống rồi dùng đôi mắt quyến rũ nhìn anh.
- Cậu có tin là tớ sẽ giết cậu không hả? Tớ đang bị tổn thương đấy. Đừng làm như vậy nữa nhá!
- Haha... Được rồi, bây giờ vào việc chính đi nào.
DongHae chỉnh chu lại trang phục rồi nhìn cậu con trai ngồi cạnh Leo nhẹ nhàng hỏi.
- Em tên gì? Em là con người sao? Tại sao em lại yêu Leo?
- Em tên là N, em là một con người. Em và Leo học chung trường với nhau lúc đầu cả hai chẳng ưa gì nhau cả nhưng là do anh ấy tỏ tình trước, mà em cũng có tình cảm với anh ấy nên tụi em mới tiến tới với nhau ạ.
- Àh thì ra là vậy mà này Leo cậu nói gì đi chứ nảy giờ cứ im lặng hoài.
- Thì cậu giới thiệu cậu con trai đó đi tớ sẽ nói chuyện chính.
- Quên mất đây là EunHyuk cũng là một con người, xong rồi đấy giờ chúng ta vào vấn đề chính được chưa?
Câu nói của anh vừa dứt thì cánh cửa liền mở tung ra một vamp cấp A hớt hải chạy lại trước mọi người nói.
- Thưa Chúa tể, bọn người của gia tộc Hunter đang gây loạn ở bên ngoài và đã giết khá nhiều người của chúng ta.
- Đây là chuyện bọn tớ muốn cậu giúp đấy, bọn chúng dai như đỉa đói ấy bám lấy bọn tớ nguyên ngày hôm nay đấy.
Leo nói ra vấn đề chính mà hai người đến tìm DongHae, xem ra anh đã hiểu được ý của Leo và Joon anh chỉ cười rồi nói.
- Đúng là phiền phức thật đấy, YuMi và Jin hai em ở đây bảo vệ N và EunHyuk cẩn thận nếu hai người họ xảy ra chuyện gì thì biết rồi chứ?
- Chúng ta đi thôi, chiến đấu vì tình yêu nào!!!
Joon đứng dậy vươn vai rồi khoác áo choàng lên, nhưng có vẻ hai người bạn của cậu còn đang luyến tiếc người yêu của mình nên chẳng ai đứng lên.
- Anh đừng đi nguy hiểm lắm, anh ở lại với em đi.
- Không sao đâu EunHyuk àh, anh là Chúa tể nên sẽ không sao đâu anh sẽ trở về bình an thôi.
- Leo anh đừng đi...
- Chờ anh một chút thôi anh sẽ quay lại ngay mà.
- NÀY!! Hai người có mau lên không thì bảo! Người của ta chết nhiều rồi đó!!
Joon đứng bên cửa sổ quan sát rồi hối hai người đi nhanh nhưng xem ra không còn kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top