CHAP 119
Eun Hyuk nói cho Dong Hae nghe câu trả lời của mình về những câu hỏi ban nãy của anh trong phòng y tế xong liền rất mãn nguyện rồi nở một nụ cười rất tươi với anh. Dong Hae thấy vậy cũng nghiêng đầu qua nhìn cậu xong rồi lại đưa mắt nhìn về phía trước, biểu hiện của anh cũng có chút thoải mái hơn rồi.
- Nếu lỡ như kẻ đó là người của Hội đồng hoàng gia thì sao? Cho dù em có là ma cà rồng thuần chủng và là vợ của Chúa tể anh đây đi chăng nữa, thì cũng rất khó tránh khỏi án tử khi dám động vào người của Hội đồng hoàng gia. Mà cứ cho là trước đó anh có để lại di thư bảo vệ tính mạng của em đi chăng nữa thì tội chết có thể tha nhưng tội sống rất khó thoát.
Chất giọng của anh vừa trầm vừa dịu dàng nhưng những lời mà anh nói ra lại khiến cho cậu có chút khó hiểu. Hội đồng hoàng gia thì sao chứ? Cũng chỉ là những người dưới quyền của anh mà thôi, mọi quyết định của bọn họ đều phải thông qua anh trước để cho anh xem xét như thế nào. Nói trắng ra thì bọn họ giống như một người truyền đạt lại quyết định của anh mà thôi. Eun Hyuk bĩu môi, xụ mặt rồi cất giọng.
- Em đã nói rồi! Cho dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa thì em cũng sẽ không tha thứ! Còn nữa, tất cả mọi người đều bỏ em mà đi thì em sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa đâu chứ. Sau khi trả thù cho mọi người xong em sẽ tự sát, nên anh cứ yên tâm đi.
Vừa nghe xong câu cuối cùng của Eun Hyuk, anh liền đứng khựng lại lần thứ hai. Gương mặt của anh liền đại biến sắc, đôi tay đang ôm cậu đột nhiên buông ra khiến cho cậu bị mất điểm tựa ngã ngay xuống đất. Cặp mông đáng thương của cậu đau không tả nổi, cậu nhăn mặt nhíu mày xoa cặp mông của mình rồi từ từ đứng dậy. Vì hai người vẫn đang đứng ở hành lang mà mọi người thì vẫn đang còn học nên cậu không muốn lớn tiếng mắng anh. Eun Hyuk đi ra trước mặt anh rồi cất nhỏ giọng trách móc.
- Anh đang làm cái trò gì vậy? Đau chết em rồi có biết không hả? Có thả tay ra thì cũng phải báo trước với em một tiếng chứ, đột nhiên thả tay ra như vậy làm sao mà em trở tay cho kịp? Anh đúng thật là!
Mặc cho Eun Hyuk có mắng có trách anh như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không lên tiếng giải thích gì về hành động vừa nãy của mình. Thấy Dong Hae cứ đứng đó mãi mà không chịu nói câu nào khiến cho cậu có chút sợ hãi, không biết hôm qua trị thương cho cậu xong anh có vấn đề gì về tinh thần hay không mà sao biểu hiện của anh hôm nay lại quái lạ đến như vậy?
Eun Hyuk đưa tay lay người Dong Hae nhưng anh vẫn không có chút phản ứng nào hết. Biểu hiện của anh càng lúc càng trở nên tệ hơn, cũng tại chính cái biểu hiện đó của anh mà nỗi sợ hãi trong lòng cậu lại càng lớn hơn nữa. Eun Hyuk bắt đầu hoảng loạn liên tục lay người của anh, miệng thì lắp bắp gọi tên anh.
- Dong Hae...Dong Hae...anh có nghe em nói gì không? A...anh bị làm sao vậy? Lee...Lee Dong Hae...anh...
Còn chưa kịp nói thêm chữ nào thì cậu đã bị anh khóa chặt miệng lại bằng một nụ hôn. Eun Hyuk có chút bất ngờ vì trước giờ anh rất ít khi hôn cậu khi cả ở hai người đang ở trên trường, nếu có thì anh cũng sẽ chọn nơi chỉ có riêng hai người chứ chưa bao giờ anh lại hôn cậu trước mặt mọi người giống như vậy. Dường như nụ hôn này của anh lại khác hẳn với những nụ hôn trước đây mà anh trao cho cậu, lần này sức chiếm hữu của anh quá lớn.
Lớn tới mức khiến cho cậu không thể nào khống chế được bản thân mình. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng đối với thể lực của cậu hiện tại yếu hơn anh rất nhiều, bây giờ chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng im. Eun Hyuk đứng im mặc cho anh làm gì làm, được một lúc khá lâu khi cảm thấy cả hai bên đang dần hết không khí anh mới từ từ buông cậu ra.
Dong Hae đưa tay lên vuốt ve gương mặt vừa sợ hãi vừa lo lắng của Eun Hyuk, đôi mắt của cậu từ bao giờ đã ngấn lệ. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đó và lại một lần nữa anh đã làm cho cậu phải rơi lệ.
- Hyuk Jae, anh xin lỗi! Anh lại khiến cho em phải khóc nữa rồi, anh xin lỗi!
Chất giọng của anh vừa trầm ấm lại vừa nghẹn ngào. Thật sự anh không thể nào chịu nổi khi nghe xong câu cuối đó của cậu. Cái gì mà trả thù xong rồi tự sát cơ chứ? Đúng là ngốc nghếch mà! Vẫn không thể nào khiến cho người khác bớt lo lắng được. Nghe anh nói như vậy, không nói không rằng Eun Hyuk liền choàng tay ôm chặt lấy anh.
- Em không cần anh phải xin lỗi! Em chỉ cần anh được bình an không xảy ra chuyện gì là được rồi!
Nước mắt cậu lại bắt đầu rơi nhiều hơn. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra với hai người cậu lại rất nhạy cảm với những chuyện xung quanh anh, chỉ cần anh có một chút bất thường nào thôi là cậu lại cảm thấy bất an đến tột độ. Dong Hae cũng choàng tay ôm lấy cậu vỗ về, rồi cất giọng dịu dàng nói.
- Được rồi, chúng ta mau quay về lớp thôi. Sắp hết tiết rồi mà vẫn chưa thấy chúng ta quay lại chắc chắc mọi người sẽ lo lắng không yên mất.
Eun Hyuk nghe anh nói vậy liền buông anh ra rồi ngước mặt nhìn anh nở một nụ cười tươi với anh, Dong Hae nhìn thấy nụ cười đó của cậu cũng bất giác mà cười theo. Anh đưa tay lên lau sạch nước mắt trên gương mặt xinh xắn đó của cậu rồi lại cùng cậu quay trở về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top