CHAP 118

Dong Hae nghe Eun Hyuk nói vậy thấy cũng có lý, nhưng muốn anh trơ mắt ra nhìn người mà mình yêu thương trong tình trạng như vậy thì không thể nào. Mặc dù anh không còn có ý định muốn đi tìm thái y đến để kiểm tra cho cậu nữa nhưng vẻ mặt của anh thì hoàn toàn không bằng lòng. Có thể nói chính xác hơn đó chính là bằng mặt chứ không bằng lòng, bề ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời nhưng trong lòng thì vẫn luôn nghĩ cách làm ngược lại.

Mọi cử chỉ, hành động của anh dù chỉ là nhỏ nhất cũng đều thu hết vào mắt của cậu. Đương nhiên là Eun Hyuk hiểu rõ anh làm như vậy cũng chỉ là vì lo lắng cho sức khỏe của cậu mà thôi, nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì hành động đó của anh sẽ gây ra rất nhiều sự chú ý cộng thêm sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức. Eun Hyuk dùng sức siết chặt bàn tay đang nắm của anh lại để gây sự chú ý cho anh, Dong Hae ngước mặt lên nhìn cậu. Eun Hyuk nở nụ cười dịu dàng với anh rồi cất giọng.

- Được rồi mà, đừng có cau có mặt mày nữa có được không? Em thật sự không sao đâu, chỉ tại vừa mới được anh và anh cả chữa trị xong mà đã ngay lập tức vận động suốt thời gian dài, cho nên có chút hơi kiệt sức mà thôi.

- Có thật sự là không sao không?

Vẻ mặt của Dong Hae bây giờ mới có chút dịu lại không còn cau có nữa, nhưng có chút gì đó vẫn chưa tin lắm những gì mà Eun Hyuk nói. Eun Hyuk thấy anh có vẻ vẫn chưa tin lời mà mình nói, cậu liền cười nhẹ gật đầu khẳng định thay cho câu trả lời của mình.

- Haizz....vậy thì em nằm nghỉ đi lát hết giờ học anh lên đón em.

Dong Hae nhìn thấy cái gật đầu đó của Eun Hyuk thì cũng yên tâm hơn phần nào nhưng vẫn không tài nào ngăn được dòng thở dài lo lắng của mình. Anh vừa đưa tay lên vuốt mái tóc của cậu vừa cất giọng dặn dò, nghe anh nói vậy cậu liền từ chối. Cậu chống tay ngồi dậy rồi nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết.

- Mới ngày đầu đi học lại anh với anh Lee Hwan đã trốn hết hai tiết đầu, bây giờ lại tới lượt em trốn nữa thì thật sự không hay. Anh đỡ em về lớp đi, dù gì cũng có anh và mọi người ở bên cạnh em rồi có gì mà lo nữa chứ.

- Không được! Lỡ như em lại giống như vừa nãy nữa thì sao? Em nghe lời anh mà nằm ở đây nghỉ ngơi đi lát nữa tan học anh sẽ đến đón.

- Giờ em là bệnh nhân, mọi thứ anh đều phải nghe theo em. Nếu không khi em tức lên làm cho khí huyết bị tổn thương dẫn đến hộc máu mà chết thì anh biết hậu quả sẽ ra sao rồi đó!

Eun Hyuk thấy anh không cho mình quay về lớp tiếp tục học liền áp sát vào mặt anh rồi cất giọng đe dọa. Ở bên cạnh nhau một khoảng thời gian dài như vậy, đương nhiên cậu cũng ít nhiều nắm được một vài nhược điểm chí mạng của anh, trong số đó chính là cậu. 

Nghe thì có hơi nực cười bởi vì anh đường đường là một Chúa tể nắm trong tay quyền lực tối cao và lớn mạnh nhất, còn nữa trên vai anh còn phải gánh lấy cả một thế giới lớn rộng có biết bao nhiêu là sinh mạng cần anh phải bảo vệ. Nói anh có nhiều nhược điểm chí mạng là điều hoàn toàn không thể nào xảy ra được, những ai mang ý nghĩ đó đều sai hết cả.

Vị trí của một người càng cao thì nhược điểm của họ càng nhiều, chỉ là họ không muốn bất cứ ai có thể nhìn thấu được những nhược điểm đó của mình. Chỉ cần một người nhìn thấu được chúng thì cũng đồng nghĩa với việc cái chết của họ sẽ lại càng đến gần hơn một bước, cho nên họ phải đeo cái mặt nạ lạnh lùng, mạnh mẽ và kiên định đó để che giấu đi chúng trước những con mắt của kẻ thù. 

Và anh cũng vậy, những gì mà mọi người thấy đều chỉ là một lớp vỏ bọc ngụy trang của anh mà thôi, còn bộ mặt thật sự của anh là gì thì chỉ có cậu và những người thân của anh mới biết được. Dong Hae nhìn gương mặt tinh quái đó của Eun Hyuk định rằng sẽ kiên quyết không mềm lòng, bắt cậu ở lại phòng y tế nghỉ ngơi cho đến hết buổi, nhưng cuối cùng rồi anh cũng phải cúi đầu nhận thua. Anh lắc đầu thở dài một cái rồi đưa tay lên đánh nhẹ một cái vào mũi của cậu và cất giọng.

- Được! Được! Được! Mọi thứ đều nghe theo em hết, nhưng phải hứa với anh khi cảm thấy không ổn thì phải lập tức nói với anh ngay có được không?

- Không thành vấn đề!

Eun Hyuk nghiêng đầu, nháy mắt với anh một cái rồi bước xuống giường định mang giày của mình vào. Còn chưa kịp làm thì anh đã giành làm trước, vài giây đầu cậu có chút ngơ ngác nhưng đã nhanh chóng nhận thức ra được. Cậu chỉ ngồi nhìn anh mang giày cho mình mà bất giác miệng cậu lại vẽ thành một nụ cười hạnh phúc. Dong Hae vừa mang giày cho cậu vừa cằn nhằn vài câu.

- Em đúng là không thể để cho người khác yên tâm về mình được mà, nếu lỡ như một ngày nào đó không có anh hay anh Hong Bin và mọi người ở bên cạnh thì như thế nào đây? Ai sẽ chăm sóc cho em? Ai sẽ lo cho em? Ai sẽ giúp em trị thương? Em đó, suốt ngày chỉ biết rong chơi, làm những chuyện khiến cho người khác phải lo lắng!

Lời nói vừa dứt thì giày cũng đã được mang xong, nãy giờ những điều mà anh nói cậu đều nghe rất rõ từng câu từng chữ một không thiếu sót gì cả. Thấy anh vừa mang giày cho mình xong cậu liền đưa tay kéo anh đứng dậy rồi xoay người anh lại, anh còn chưa kịp tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã từng đằng sau nhảy lên lưng của anh.

Theo phản xạ anh đưa tay ra sau để đỡ lấy cậu. Anh quay đầu về sau nhìn cậu rồi lại lắc đầu thở dài, thấy anh còn vẫn chưa chịu đi cậu liền vỗ vào ngực anh mấy cái rồi cất giọng nói.

- Chúng ta mau quay về lớp thôi đừng để cho mọi người phải lo lắng.

Dong Hae chỉnh lại tư thế để cho cậu cảm thấy thoải mái hơn rồi mới cất bước quay về lớp. Trên suốt dọc đường đi không gian xung quanh chỉ có tiếng giảng bài của các giáo viên của từng lớp, vì kỳ thi cuối cùng gần tới nên mọi người đều chăm chú nghe giảng và làm bài cho nên chẳng mấy quan tâm gì đến bên ngoài. Eun Hyuk thấy Dong Hae không còn cằn nhằn giống như ban nãy nữa, cậu đặt cằm lên vai anh rồi nghiêng đầu sang một bên để có thể quan sát biểu hiện trên gương mặt của anh.

Nhìn thấy vẻ mặt của anh đã lạnh lùng trở lại nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự lo lắng ẩn sau lớp mặt nạ kia. Cậu vỗ nhẹ vào ngực anh rồi cất giọng hỏi.

- Anh có muốn nghe câu trả lời cho những câu hỏi vừa rồi không? 

Dong Hae đột nhiên hơi khựng lại sau khi nghe câu hỏi đó của cậu, được một lúc thì anh lại tiếp tục di chuyển. Thấy anh không trả lời Eun Hyuk lại nói tiếp.

- Anh hỏi ai sẽ chăm sóc, lo lắng và trị thương cho em khi có một ngày anh và mọi người không còn ở bên cạnh em nữa có đúng không? Em muốn nói cho anh biết rằng là sẽ không bao giờ có cái ngày đó xảy ra! Nếu như có thì em cũng sẽ không chết, vì em nhất định phải sống! Sống để báo thù! Bất cứ kẻ nào dám động đến tất cả những người mà em yêu thương dù chỉ là một sợi tóc em cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Cho dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa thì em cũng sẽ phải bắt hắn cảm nhận nỗi đau đớn gấp vạn ngàn lần sự đau đớn mà em đã phải chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top