CHAP 115

Eun Hyuk tức giận nhìn đám Dong Hae một lúc lâu rồi từ từ điều hòa lại tâm trạng của mình, cậu nhắm mắt lại một chút để cho đầu óc của mình được thư giãn trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên.

Quản gia Kim thấy cậu đã bình tĩnh trở lại liền đứng dậy đi lại phía bàn làm việc của mình, ông đưa tay lấy tập hồ sơ bị cậu quăng mạnh xuống bàn lúc nãy nhìn nó một chút rồi cất giọng nói.

- Chuyện của bạn học sinh này ông đã có cách giải quyết rồi, cho nên con hãy cứ thả lỏng tâm trạng của mình ra rồi quay trở về lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên đi. 

- Vâng ạ, thôi cũng đã đến giờ học rồi con trở về lớp đây. 

Nghe ông nói vậy cậu cũng không còn gì để bận lòng về chuyện đó nữa rồi, cậu định quay người trở về lớp nhưng chợt sực nhớ ra chuyện gì đó.

- Àh phải rồi! Ông ơi, chuyện tổ chức thế vận hội của trường như bao nhiêu năm qua đã tiến triển tới đâu rồi ạ? Nằm trên giường bệnh suốt thời gian qua cơ thể của con tê cứng hết cả rồi, nếu như thế vận hội tổ chức sớm hơn một chút thì hay quá.

Eun Hyuk quay người lại nhìn ông với vẻ mặt tràn đầy phấn khích, ông nhìn cậu nở một nụ cười hiền dịu rồi nhìn xuống bàn tìm kiếm thứ gì đó.

Miệng ông lại một lần nữa vẽ lên một nụ cười rồi cầm một sấp hồ sơ đã được sắp xếp ngăn ngắn và gọn gàng. Ông nhìn sấp hồ sơ đó rồi đưa nó cho cậu.

- Đây là danh sách các môn thi trong thế vận hội lần này, con cầm về mà tham khảo thêm đi. Thấy thích môn nào nữa thì cứ ghi tên của con vào đấy, sẵn tiện con giúp ta đi kêu gọi mọi người tham gia nữa nhé!

Cậu vui vẻ cầm lấy sấp hồ sơ từ tay ông rồi cất giọng phấn khích.

- Ông cứ yên tâm mà giao chuyện này cho con, không chỉ kêu gọi vài người mà con sẽ kêu gọi cả toàn trường luôn. Thôi, con xin phép về lớp đây ạ.

Nói xong cậu liền vui vẻ cầm sấp hồ sơ mà quản gia Kim vừa đưa cho nhanh chóng trở về lớp, trên đường đi cậu cũng không quên ghé ngang từng lớp nói một vài lời đường mật với bọn họ để nhằm cho kế hoạch kêu gọi của mình thành công mỹ mãn hơn.

Một vài lời đường mật mà cậu nói với bọn họ vỏn vẹn chỉ là "tớ sẽ tặng cho tất cả mọi người một món quà nếu như giờ ra chơi và giờ nghỉ trưa mọi người ở lại trong lớp chờ tớ đến tuyên truyền một chút về thế vận hội năm nay của trường, nếu thật sự mọi người ở lại lớp thật thì tớ sẽ dẫn hết người trong Hội học sinh đến tặng quà cho mọi người, nhớ là phải ở trong lớp đợi bọn tớ đến đấy nha!".

Xem ra thời gian đã làm cho con người cậu trưởng thành hơn trước rất nhiều rồi. Bây giờ mưu kế của cậu đã có thể đem đi giết người được luôn rồi. Về tới lớp nhìn thấy balo của mình nằm ở vị trí cũ, bao nhiêu khí tức trong người cậu về chuyện đó liền ùa đến.

Gương mặt vui vẻ hớn hở vừa nãy của cậu ngay lập tức liền bị thay đổi, cậu tức giận đi về phía chỗ ngồi cũ của mình lấy balo rồi đi lại ngồi xuống chỗ bên cạnh cô bạn lớp trưởng Anna.

Cậu ngồi xuống tức giận lấy sách vở, bút viết ra để trên bàn rồi nhắm mắt điều hòa lại tâm trạng của mình một chút. Sau khi bình tĩnh trở lại cậu mở sấp hồ sơ mà quản gia Kim mới đưa ra để tham khảo thử.

Anna lúc đầu có hơi bất ngờ khi thấy cậu tức giận như vậy, nhưng khi thấy cậu mở sấp hồ sơ ra rồi ngồi xem nó với vẻ mặt khá là hứng thú. Cô có chút tò mò hơi nhướng người qua để xem thử.

- Danh sách đăng ký thế vận hội??

- Cậu có hứng thú muốn tham gia môn nào đó không? Nếu có thì cậu cứ nói đi tớ sẽ đăng ký giúp cậu.

Eun Hyuk thấy Anna chăm chú dán mắt vào sấp hồ sơ trước mắt mình như vậy liền cao hứng muốn kéo cô đi tham gia chung với mình. Nghe cậu hỏi như vậy cô vẫn bình thản cất giọng nói.

- Ờh....tớ cũng đang có ý định đi đăng ký một vài môn, nhưng mà cậu có được danh sách này ở đâu vậy? Tớ nhớ chỉ có các giáo viên và ban giám hiệu trường mới có danh sách này thôi mà.

Anna trưng ra bộ mặt khó hiểu, ngơ ngác con nai tơ nhìn Eun Hyuk. Cậu nhìn vẻ mặt đó của cô rồi đưa tay lên xoa xoa đầu cô, từ từ cất giọng giải thích cho cô hiểu.

- Đúng như cậu nói đấy, nhưng mà thầy hiệu trưởng là người bận trăm công nghìn việc nên đã giao lại cho Hội học sinh bọn tớ đảm nhiệm công việc này. Tớ thân là hội phó của Hội học sinh nên cũng có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao phó này.

- Thì ra là vậy, mà tớ nghe mọi người nói là cậu sẽ tham gia hai cuộc thi chạy cự ly ngắn 400m và chạy cự ly dài 5000m đúng không?

Eun Hyuk vui vẻ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Hai người tiếp tục ngồi nói chuyện về chuyện thế vận hội của trường, một lát sau thì chuông báo hiệu vào học cuối cùng cũng reo lên.

Nhóm của Dong Hae cuối cùng cũng trở về lớp, lúc cậu đi thì chẳng có ai trong bọn họ hay biết gì cả. Sau khi cậu đi được năm mười phút, mọi người mới phát hiện ra là cậu đã biến mất. 

Hỏi quản gia Kim thì mới biết là cậu đã trở về lớp học rồi, bọn họ nghe vậy liền đồng loạt thở dài một cách nặng nề rồi ở lại nói chuyện với ông thêm một lát nữa, đợi cho đến khi nào chuông báo vào học rồi mới trở về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top