CHAP 114
Quản gia Kim sau khi nghe mọi người đều đồng thuận chỉ ra kẻ đã tạo ra mấy cái nhiệm vụ khó nhằn đó trong suốt thời gian vừa qua thì có chút kinh ngạc. Ông vẫn không thể nào tin được chuyện này là sự thật nhưng cuối cùng thì ông vẫn phải chấp nhận sự thật này thôi.
Bởi vì tất cả mọi người ở đó đều đã đồng thuận một lòng chỉ ra chủ nhân của mấy cái nhiệm vụ khó nhằn đó rồi, không muốn tin cũng phải tin.
Ông ngồi nhìn xem xét tâm tình của Dong Hae một lát rồi lắc đầu cười khổ, ông nhìn Dong Hae rồi từ từ cất giọng.
- Chuyện tình cảm rất là khó nói, nhất là tuổi trẻ hiện nay ở thế giới của chúng ta cũng như ở thế giới loài người thì cũng đều phải giải quyết cho thật gọn gàng. Đừng để tới lúc thứ quan trọng nhất đối với chúng ta mất đi rồi mới biết trân trọng.
- Ý của ông tôi rất hiểu, nhưng chỉ có điều là....
- Chỉ có điều là không nỡ rời xa người thương!
Dong Hae đúng là rất hiểu ý tốt mà quản gia Kim đã nhắc nhở mình nhưng anh vẫn không biết nói như thế nào để cho mọi người hiểu, còn đang bận với cái suy nghĩ tìm ra lời lẽ nào để nói cho trọn vẹn đôi đường thì đột nhiên lại có tiếng nói vọng đến từ phía cửa.
Mọi người không hẹn mà gặp đều đồng loạt quay đầu về phía cửa nhìn xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai, và chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác là Eun Hyuk.
Sau khi cậu làm gia sư giúp đỡ cho Eun Ji giải một số bài tập khó rồi cũng nhanh chóng quay trở về lớp của mình, lúc về tới lớp thì cậu chẳng thấy ai cả.
Cậu để balo vào chỗ ngồi quen thuộc của mình rồi quay lại hỏi thăm cả lớp xem xem có ai thấy đám Dong Hae đâu không. Hỏi đi hỏi lại thì kết quả vẫn là không có ai nhìn thấy bọn họ cả, ngược lại cậu lại bị mọi người ở trong lớp hỏi rằng tại sao lại ngồi vào chỗ của Suzy.
Tiếp theo đó là có biết bao nhiêu câu hỏi có liên quan đến Suzy dồn dập ập đến khiến cho cậu nhức đầu không chịu nổi. Đành nói đại với mọi người rằng gia đình của cô ta phải chuyển đi vì công việc của ba cô ta rồi nhanh chóng chuồn đi thật nhanh.
Cậu đã phải dành hết cả thời gian buổi sáng của mình chỉ để đi tìm nhóm Dong Hae, cậu đã tìm khắp cả trường nhưng không hề thấy tung tích gì của nhóm Dong Hae thì chỉ còn một nơi nữa mà thôi. Đó chính là văn phòng hiệu trưởng.
Ý nghĩ vừa dứt cậu liền chạy nhanh hết sức đến nơi đó, vì sức khỏe của cậu vẫn còn chưa được bình phục hoàn toàn nên chuyện chạy khắp cả trường liên tục giống như vậy đối với cậu mà nói là một chuyện quá sức của mình.
Vừa mới tới nơi cậu chỉ muốn mở cửa ra rồi chạy thật nhanh vào xin quản gia Kim một ly nước để uống lấy lại sức thôi, thật không ngờ ông trời lại để cho cậu nghe thấy được cuộc nói chuyện đó của mọi người.
Đó chính là lý do tại sao cậu lại có mặt ở đây, cậu hướng ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào Dong Hae rồi hừ lạnh một cái. Cậu bước vào bên trong đóng cửa lại rồi tiến đến tủ hồ sơ lý lịch của tất cả học sinh trong trường rồi chăm chú tìm kiếm.
Hơi thở của cậu vẫn chưa được điều hòa bình thường trở lại, có lúc thì lại gấp gáp có lúc thì lại khá là bình ổn. Mọi người vẫn chưa chịu rời mắt khỏi cậu, mặc kệ mọi người đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào cậu vẫn cứ chăm chú tìm kiếm thứ mình muốn.
Sau một hồi tìm kiếm vật vã cuối cùng cậu cũng đã tìm được thứ mình muốn. Cậu đưa tay mở cửa tủ lấy ra một tập hồ sơ khá dày rồi bước lại gần chiếc ghế hiệu trưởng của quản gia Kim, rất nhẹ nhàng cậu ngồi xuống giống như không có chủ nhân của nó ở đây vậy.
Eun Hyuk ngồi dựa vào lưng ghế, tay cậu liên tục lật lật những tờ giấy bên trong tập hồ sơ đó. Sau một hồi bị cuốn vào vòng xoáy hàn băng xuất phát từ trên người của Eun Hyuk, quản gia Kim cuối cùng cũng đã trở lại với hiện thực.
Ông nhìn tập hồ sơ trên tay cậu rồi cất giọng hỏi.
- Con lấy hồ sơ lý lịch của Suzy làm gì thế?
- Không làm gì hết ạ, chỉ là con muốn xem xem gia thế của cô nhóc này như thế nào mà lúc còn sống lại ngang ngược, ngông cuồng tới như vậy thôi ạ.
- Lúc còn sống?? Ý của con là như thế nào?
Nghe ông đặt câu hỏi cho mình, Eun Hyuk liền cất giọng trả lời một cách bình thản giống như chuyện đó là một chuyện quá đỗi bình thường đối với cậu vậy.
Vừa nghe xong câu trả lời của cậu ông lại thêm một lần nữa kinh ngạc xen lẫn khó hiểu, cậu nói "lúc còn sống" rốt cuộc là có ý gì? Không phải mới mấy tuần trước Suzy vẫn còn đi chung với nhóm Dong Hae hay sao? Không phải mấy tuần trước Suzy vẫn còn "anh anh, em em" với Dong Hae hay sao? Không lẽ Suzy đã....
- Tất cả mọi suy đoán của ông đều đúng hết rồi đó ạ, cô nhóc ấy đã bị Dong Hae, àh không, phải nói là Chúa tể đại nhân mới đúng. Cách đây vài tiếng trước cô nhóc ấy đã bị Chúa tể đại nhân của chúng ta cùng với vị thủ lĩnh của thế giới loài người tử hình tại chỗ rồi ạ.
- Sao cơ!? Con nói là bị tử hình tại chỗ rồi sao?
- Đúng thế ạ, con đã sai người giả dạng làm con đến đó để ngăn cản bọn họ lại. Thế mà bọn họ lại chẳng có chút gì gọi là nể mặt nhị tướng quân hoàng gia - Lee Hyuk Jae con đây cả.
Nói đến đây Eun Hyuk đột nhiên quăng tập hồ sơ xuống bàn một cái rõ mạnh, biểu hiện trên gương mặt của cậu cũng đại biến sắc theo.
Bọn họ cứ luôn miệng nói sẽ giúp cậu đòi lại công bằng, sẽ giúp cậu trả thù cho tất cả những gì mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt thời gian vừa qua.
Vậy thì tại sao bọn họ lại không chịu tôn trọng cậu? Tại sao bọn họ lại không chịu lắng nghe những điều mà cậu muốn nói? Tại sao bọn họ lại thẳng thừng gạt bỏ quyết định của cậu qua một bên như kiểu nó là một quyết định vô dụng, thừa thải vậy?
Cậu luôn tự mình đặt ra những câu hỏi tại sao như thế khi nghe hết tất cả mọi chuyện thông qua thiết bị nghe lén mà cậu đã đặt trong bộ quần áo của Jae Hwan lúc đó. Cậu thật sự rất rất rất rất giận khi bọn họ lại dám coi thường mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top