CHAP 112

Đưa đồ cho Eun Hyuk xong Dong Hae liền quay lại bàn tiếp tục soạn tập vở cho vào balo của mình. Nghe thấy tiếng mở cửa anh quay đầu lại nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục công việc soạn tập vở của mình.

- Em xong rồi hả? Trong người cảm thấy thế nào rồi? Có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Ngực và lục phủ ngũ tạng có còn đau nữa không?

Tay thì vẫn còn đang soạn tập vở nhưng miệng của anh thì cứ luyên thuyên những câu hỏi về sức khỏe mãi khiến cho cậu cũng chóng hết cả mặt. Cậu đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trong gương rồi bày ra cái mặt cười không ra cười, khóc không ra khóc cất giọng nói.

 - Anh hỏi nhiều như vậy, em biết trả lời như thế nào đây? Nhưng chung quy lại là thì em rất ổn chỉ có điều hơi buồn ngủ thôi.

- Thế lát nữa lên xe em hãy chợp mắt một chút đi, nếu còn cảm thấy buồn ngủ nữa thì em cứ lên phòng của quản gia Kim mà ngủ hết tiết cho khỏe hẳn lại. Dù gì chiều nay em cũng phải đến công ty để phụ giúp cho anh Hong Bin nữa mà.

- Không cần đâu, chợp mắt trên xe một chút là được rồi. Mới đi học trở lại mà làm phiền đến quản gia Kim như vậy thật không phải phép chút nào. 

Eun Hyuk vừa chỉnh chu lại vẻ bề ngoài của mình vừa nói chuyện với anh, hôm nay cậu không dùng keo tạo kiểu cho tóc của mình. Cậu đơn giản chỉ để mái tóc của mình bồng bềnh một cách thật bình thường, trên tay cậu có đeo thêm một đồng hồ màu trắng tinh khiết rồi cậu ngồi xuống giường kéo mấy ngăn tủ phía dưới ra và ngồi nhìn nó một cách rất chăm chú.

Đơn giản chỉ là cậu đang lựa giày mà thôi, Dong Hae nhìn thấy cậu như vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cái tính chu toàn đó của cậu vẫn mãi không bỏ được.

Sau một hồi lựa chọn cuối cùng Eun Hyuk cũng lấy ra được một đôi vừa ý, anh cũng khá bất ngờ với phong cách mà cậu lựa chọn cho ngày hôm nay.

- Hôm nay là ngày đầu tiên em quay trở lại trường mà lại chọn một tông màu tối toàn diện như vậy sao?

Áo vest ngoài và quần tây của bộ đồng phục là màu đen, mái tóc là màu đen, đôi giày cao cổ cũng là màu đen nốt, chỉ ngoại trừ chiếc đồng hồ đang đeo trên tay và chiếc áo sơ mi trong của bộ đồng phục ra là có màu trắng thôi.

Eun Hyuk nghe anh nói như vậy liền nhìn lại bản thân của mình từ trên xuống ở trong gương rồi trưng ra một bộ mặt khó hiểu ngu ngơ nhìn anh hỏi.

- Em thấy bình thường mà, hay là vẫn còn chỗ nào chưa ổn?

Cậu hơi lo lắng nhìn từng chỗ từng chỗ một từ đầu đến chân, nhìn tới nhìn lui cậu vẫn không nhìn ra được là có chỗ chưa ổn. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trong gương rồi nhăn mặt nhíu mày.

- Không quan tâm nữa! Không quan tâm nữa! Chung quy lại vẫn là em rất ổn, àh không, mà phải nói là rất rất rất ổn mới đúng!

 - Được rồi được rồi, bảo bối của anh nhìn chỗ nào cũng rất rất rất ổn hết. Đừng giận mà, chỉ là tại anh thấy khá là bất ngờ với phong cách hôm nay của em thôi chứ không có ý gì hết, đừng giận nữa mà ha!

Dong Hae thấy cậu mặt nhăn mày nhó như vậy cũng rất là lo lắng, suốt thời gian qua anh đã bị gương mặt ấy của cậu ám ảnh đến mức đứng ngồi không yên. 

Mặc dù chất độc trong người của cậu đã được đẩy hết ra ngoài rồi nhưng vẫn cần phải được nghỉ ngơi, ăn uống thật điều độ thì sức khỏe mới có thể bình phục nhanh chóng được.

Anh đi lại vòng tay qua eo ôm chặt lấy cậu từ phía sau, cậu cũng không vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà làm khó anh làm gì. Thấy cậu đã nở nụ cười anh liền thở phào nhẹ nhõm, đặt cằm của mình lên vai của cậu cười như một đứa trẻ rồi cất giọng mè nheo.

- Hyukie bảo bối ơi, Hyukie bảo bối ơi, anh dẫn Haenie xuống ăn sáng với mọi người đi nha, Haenie đói bụng rồi~

Eun Hyuk vừa nghe xong câu nói đó của anh liền nổi hết cả da gà, thiếu điều mồ hôi lạnh của cậu cũng muốn toát ra khắp mặt luôn rồi. Ở chung với anh lâu như thế rồi cũng chưa bao giờ nghe mấy cái câu kiểu đó phát ra từ miệng của anh.

Trừ cái lần anh ngồi sụp xuống đất rồi nhõng nhẽo như một đứa trẻ lên ba chỉ vì cậu và Jin đã ăn hết đồ ăn mà cậu đã nấu ra thì chưa bao giờ nghe anh phát ngôn như ngày hôm nay cả.

Eun Hyuk gượng cười một cái rồi thật nhẹ nhàng gỡ tay của anh đang đặt trên bụng của mình ra rồi quay người lại xác định vị trí đặt balo của mình xong cất giọng nói.

- Dong Hae, anh nghe em nói. Em....đi xuống trước đây!!

Xác định vị trí đặt balo của mình xong cậu nói câu trước câu sau liền chạy lại cầm lấy balo của mình rồi phóng như bay xuống nhà ăn sáng cùng với mọi người, bỏ lại trong phòng một người với nụ cười ngu ngơ cùng cái lắc đầu khổ tâm.

Anh chỉnh chu trang phục của mình lại ở trước gương một chút rồi đi lại cầm lấy balo của mình đi xuống lầu, trước khi đi anh cũng không quên đóng chặt cửa phòng lại. Vừa xuống tới đã nhìn thấy cậu ngồi ăn một cách rất ngon lành những món mà cậu thích.

Dong Hae đi lại kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cậu rồi bắt đầu dùng bữa sáng của mình, đang ăn ngon lành vừa nhìn thấy anh cậu liền phun hết những gì đang có ở trong miệng ra ngoài. 

Những cơn ho cứ ùa ùa kéo đến khiến cậu không thể nào dừng lại được, nhưng cũng rất may là cậu đã quay người lại ra phía sau trước khi phun ra. Không thì không biết người ngồi đối diện với cậu đã thành bộ dạng gì rồi.

Thấy cậu bị sặc rồi ho mãi không có điểm dừng như vậy cũng khiến cho mọi người một trận giật bắn mình, Dong Hae nhanh tay đưa cho cậu ly nước của mình rồi lấy tay vuốt nhẹ lưng cho cậu, mong là có thể giúp cậu giảm ho lại một phần nào.

- Em thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Ăn uống phải cẩn thận và chầm chậm thôi, có ai giành với em đâu mà em ăn nhanh như vậy chứ? Giờ thì thấy hậu quả của nó chưa?

Dong Hae không khỏi lo lắng vừa vuốt nhẹ lưng cho cậu vừa hỏi thăm trách mắng cậu. Eun Hyuk vì vẫn chưa bình ổn trở lại được nên chỉ có thể đưa tay lên lắc lắc vài cái thay cho câu trả lời của mình.

Nhìn thấy cái lắc tay đó của cậu mọi người cũng yên tâm hơn, sau khi đã bình ổn trở lại cậu cùng với mọi người tiếp tục dùng bữa sáng rồi giải tán ai đi đường nấy.

Hong Bin thì đến công ty, nhóm Dong Hae thì đến trường. Mọi việc lại quay trở về quỹ đạo cũ của nó, nhưng trong tâm của mỗi người chỉ có một hy vọng. Hy vọng đó chính là ngày nào cũng bình yên, vui vẻ như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top