CHAP 111
Lee Hwan đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút rồi đi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, sau đó là cậu lại bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa cho tất cả mọi người và sẵn tiện làm thêm bữa tối cho Hong Bin với Eun Hyuk.
Làm xong tất cả mọi việc cần thiết cậu đi lên phòng tắm rửa thật sạch sẽ, thay đồng phục rồi đi qua mấy phòng khác để gọi mọi người dậy. Cậu thừa biết thế nào cái đám sâu ngủ kia cũng sẽ không chịu dậy ngay khi nghe cậu gọi.
Cho nên cậu mới dùng tới tuyệt chiêu của mình. Bọn họ ai ai cũng sợ cái chuyện viết báo cáo và bị đi kiểm tra đột xuất của các bậc phụ huynh. Ngay cả vị Chúa tể cao cao tại thượng kia của Eun Hyuk cũng không ngoại lệ.
Cậu đi ra ngoài hành lang trước cửa phòng của cái đám sâu ngủ đó rồi bất giác miệng cậu lại vẽ lên một đường cong đầy ẩn ý. Cậu cất cao giọng nói của mình.
- Cha mẹ! Sao mọi người lại đến đây vào giờ này vậy ạ? Thật tiếc là cái đám sâu ngủ kia vẫn còn chưa chịu dậy, hay là mọi người xuống lầu ăn sáng trước đi ạ.
Cái đám sâu ngủ kia đang say giấc thì nghe thấy hai từ "cha mẹ" của cậu liền mở to mắt, ngay cả Dong Hae, Hong Bin và Eun Hyuk mới trải qua một đêm vật vã cũng bị vạ lây.
Lee Hwan ở ngoài đây nghe thấy có chút động tĩnh ở trong phòng của bọn họ liền nở nụ cười đắc ý, cậu lại cất giọng tiếp tục.
- Mọi người nói sao cơ ạ? Lại phải viết báo cáo cho mấy ngày vừa qua sao? Con thì không sao rồi đó nhưng không biết bọn họ....
- Bọn con sẽ viết, sẽ viết ng....ngay....
Mọi người đang nghe ngóng tình hình ở bên ngoài như thế nào thì nghe thấy Lee Hwan nói tới chuyện viết báo cáo, không hẹn mà gặp tất cả mọi người liền mở cửa chạy nhào ra ngoài cất giọng đồng ý.
Khi ra ngoài nhìn rồi thì mới nhận ra rằng mình đã bị dính bẫy của Lee Hwan, cậu nhìn mọi người nở một nụ cười vô cùng đắc ý. Không ngờ tuyệt chiêu này của cậu lại có thể hiệu quả tới như vậy, rồi cậu lại phát hiện ra rằng tuyệt chiêu này của cậu đã vô tình đánh thức luôn cả ba người kia dậy.
Đáng lý ra thì cậu không có ý định sẽ gọi luôn ba người họ dậy vào lúc này đâu, bởi vì cậu biết được rằng ba người họ đã mệt mỏi tới mức độ nào, đã kiệt sức tới mức độ nào.
Cậu định là sẽ để cho ba người họ ngủ thêm một chút nữa rồi mới gọi họ dậy, ai mà ngờ đâu chuyện viết báo cáo này lại ám ảnh họ tới như vậy. Cậu nhìn ba người họ rồi cất giọng lo lắng hỏi.
- Ba người không sao chứ? Em xin lỗi, em không có định là sẽ gọi ba người dậy vào lúc này đâu. Hay là hôm nay mọi người ở nhà nghỉ ngơi một bữa đi, mọi chuyện khác cứ giao lại cho bọn em xử lý là được rồi.
- Bọn anh không sao, dù gì cũng đã đỡ hơn nhiều rồi.
- Nhưng mà....
- Thôi được rồi, mấy đứa mau đi vào bên trong vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồng phục hết đi. Sau đó thì xuống lầu ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường.
Hong Bin biết rằng cậu là đang lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của ba người các anh, nhưng Dong Hae và Eun Hyuk còn phải đến trường, anh cũng phải đến công ty để làm việc.
Công ty có thể thiếu đi một người nhân viên cũng không sao hết nhưng anh và Eun Hyuk thì lại khác, công ty nhất định bắt buộc phải có một trong hai người các anh để chỉ đạo bọn họ. Nếu không thì lại sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Thấy anh cương quyết như vậy Lee Hwan cũng hết cách, cậu đành phải nghe theo những gì mà anh sắp xếp vậy. Mọi người nghe anh nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm rồi quay về phòng chuẩn bị cho một ngày mới sắp bắt đầu.
Lee Hwan đi lại đỡ anh đi vào phòng, Dong Hae cũng đi lại đỡ Eun Hyuk trở về phòng. Nguyên một buổi tối đã vật vã trong cơn đau dày vò cơ thể, sắc khí của Eun Hyuk đã kém đi rất nhiều. Nhưng bắt đầu từ giây phút này thì cậu sẽ không cần phải lo lắng gì về sức khỏe của mình nữa rồi.
Bởi vì chất độc trong người của cậu đã được đẩy hết ra ngoài rồi. Dong Hae dìu cậu ngồi lên giường để nghỉ ngơi còn mình thì đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồng phục.
Hoàn thành xong hết mọi thứ anh đi ra cẩn thận dìu Eun Hyuk đi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa lại cho cậu anh cũng không quên nói.
- Sau này em đừng đổi màu tóc nữa, cứ giữ nguyên mái tóc màu đen này đi. Vì màu này rất hợp với em.
Eun Hyuk nhìn anh mỉm cười thật tươi rồi cất giọng khàn khàn nói.
- Không cần anh nói em vẫn thấy màu này rất hợp với em, bởi vì màu này có thể làm tôn lên vẻ lạnh lùng và máu lạnh trong người em hơn, và quan trọng nhất đó chính là vẻ đẹp không ai bằng này của em nữa.
Anh nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu chào thua với cái kiểu tự luyến đó của cậu. Hai người nhìn nhau cười rồi anh đóng cửa lại giúp cậu, còn bản thân thì đi chuẩn bị đồng phục và sách vở cùng với tài liệu làm việc cho cậu.
Chuẩn bị đồ đạc cho cậu xong anh đi lại đứng trước gương để chỉnh chu lại vẻ ngoài của mình một chút rồi cũng đi soạn tập vở cho bản thân.
- Haenie, đồng phục của em đâu?
- Mang tới ngay đây!
Dong Hae đang soạn tập vở cho vào balo của mình thì nghe thấy tiếng của cậu vọng ra từ phòng tắm. Anh dừng việc mình đang làm lại rồi chạy đến tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục của cậu.
- Đồng phục của em đây.
Anh mở cửa phòng tắm ra rồi đưa bộ đồng phục vào cho cậu. Eun Hyuk nhận lấy đồng phục của mình rồi nhanh chóng mặc vào, sau mười phút cuối cùng cậu cũng chịu bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng tương đối hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top