CHAP 11
Jin chạy khắp lâu đài để tìm cậu những ngõ ngách, khẽ hẹp của lâu đài mà vẫn không thấy. Anh bắt đầu lo lắng vì không biết mình và YuMi sẽ như thế nào khi DongHae biết được chuyện này, anh đi ra cửa chính tòa lâu đài bung đôi cánh lông vũ của mình ra và bắt đầu cuộc tìm kiếm trên không.
- Ashi... cậu đi đâu rồi hả?! Mau xuất hiện đi chứ! Tính mạng của mọi người đang nằm trong tay cậu đấy, mau xuất hiện đi!!
Anh lầm bầm cầu xin cậu xuất hiện để tránh có án mạng xảy ra. Còn DongHae vì quá tức giận mà cứ ở suốt trên núi tuyết gần đó, cậu thì cứ chạy chạy và chạy không cần biết mình chạy đi đâu trong đầu cậu giờ chỉ biết phải chạy thật xa nơi quái quỷ đó ra. Đang chạy thì chân cậu bị vướng vào cái gì đó làm cậu ngã xuống, miệng cậu đang nguyền rũa cái vật làm cậu té.
- Áh, đau quá đi! Đúng là xui tận mạng mà!
Cậu xoa xoa vào vết thương lúc nãy rồi chợt nhớ ra phải đi cho chủ nhân của cái vật đã làm mình té một trận, vừa quay lại cậu đã chết lặng một lúc lâu mới nhận thức được hiện tại.
- Người gì đâu mà đẹp quá vậy trời?! Không lẽ mình té vì người này sao? Ôi hạnh phúc chết mất!
Cậu nằm lăn lộn trên đóng tuyết mà tận hưởng cái cảm giác bay bổng của mình, nhưng cậu không biết đang có người nhìn chằm chằm vào mình miệng của người đó thì cứ bất giác nở một nụ cười.
- Tuyết lạnh lắm đấy đừng có lăn nữa nếu không sẽ cảm lạnh đó.
Bỗng có một giọng nói khá là ấm áp vang lên cậu quay qua nhìn chủ nhân của giọng nói đấy, ánh mắt màu nâu đen của anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu điều đó khiến cậu hồn bay phách lạc.
- Ôi má ơi! Giật cả mình! A...anh... là ai vậy?
Cậu lắp bắp hỏi anh nhưng ngược lại vẻ hốt hoảng của cậu thì anh lại nở nụ cười vui vẻ trả lời.
- Em hỏi anh sao? Anh là chủ của nơi này.
- Anh là chủ của nơi này sao?! Woa~ ngưỡng mộ thật! Chắc nhà anh giàu lắm nhỉ?
- Haha, không đâu đủ để mua mấy căn biệt thư thôi.
- Hihi, anh cứ nói đùa. Mà hình như chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải?
Anh bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của cậu rồi vẻ mặt anh bỗng trở nên vui vẻ.
- Ah... thì ra là cậu nhóc lúc đó àh?
- Hihi anh vẫn còn nhớ sao? Chúng ta học cùng lớp mà giành chỗ của nhau vậy mà bây giờ lại vui vẻ như thế.
- Được rồi, bây giờ anh hỏi em một chuyện. Tại sao em lại ở đây?
Bây giờ cậu mới sực nhớ lại chuyện đó cậu hốt hoảng ngồi sát vào anh tay chân cậu bắt đầu run rãy sợ hãi, anh lo lắng cho cậu khi thấy cả người cậu run rãy như vậy anh ôm chặt cậu vào lòng lo lắng hỏi.
- Em sao vậy? Lạnh àh?
- Không phải đâu, lúc nãy ở chỗ kia xảy ra một rất kinh hoàng...
Anh nhìn theo hướng của cậu chỉ bỗng chân mày anh chau lại vẻ mặt thay đổi lạ thường, nhưng anh vẫn bình tĩnh quay lại hỏi cậu tiếp.
- Chỗ đó là nhà anh nhưng đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nói anh nghe được chứ?
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời rồi nói tiếp.
- Ở đó vừa xảy ra một trận chiến máu ở khắp nơi...
Vẻ mặt anh tỏ vẻ khó chịu rồi từ từ đứng dậy anh cũng không quên đỡ cậu đứng dậy cùng, anh cởi chiếc áo mình đang khoác choàng lên cho cậu nhẹ nhàng nói.
- Bây giờ em nhắm mắt lại đi chúng ta sẽ về nhà anh, em cứ yên tâm anh sẽ cho em một chỗ thật an toàn và cử nhiều người đến bảo vệ cho em. Còn anh sẽ đi giải quyết một số chuyện rồi quay lại với em được không?
- Anh đừng đi mà hãy ở với em được không?
Cậu giữ chặt lấy tay anh nói mắt cậu rưng rưng nước mắt, nhưng không còn cách nào khác anh chỉ biết vút mái tóc đen mượt của cậu an ủi. Rồi lấy tay che mắt cậu lại anh bung đôi cánh lông vũ màu đen mang vẻ quyền quý của một vị Chúa tể của mình ra, chân cậu bây giờ đang lơ lửng giữa không trung vì hơi hoảng sợ cậu ôm chầm lấy anh. Phút chốc đã đến được nơi an toàn mà anh đã nói với cậu lúc nãy, anh để cậu xuống nhưng tay thì vẫn che mắt cậu miệng anh bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Vừa dứt câu cả người câu mềm nhũng anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi biến mất.
Anh đến nơi mà cậu đã nói không ngờ đó lại là phòng của mình anh nhanh chóng mở cửa ra đúng như lời của cậu nói, mọi thứ trở nên lộn xộn máu thì ở khắp nơi còn một điều anh cũng khá bất ngờ là YuMi và Jin hình như đang tra khảo ai đó. Anh bước vào làm cho cả ba chú ý tim của ai cũng muốn nhảy ra ngoài vì lo sợ, ám khí toát ra từ anh lạnh đến tận xương tủy.
YuMi và Jin nắm chặt tay nhau vẻ mặt lo lắng tột độ.
- Chuyện gì đây? Tại sao phòng anh lại trở thành như vậy?
- Àh.... ờh.... thì.... thì...
YuMi và Jin đều lấm bấm không dám nói gì mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy xuống như thác.
- Thì sao hả?! Nói mau!!
Anh không còn kiên nhẫn để chờ câu trả lời ấp úng đó của cả hai mặt anh bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng.
- Là tại vị khách không mời mà tới này nè, chứ không phải tụi em đâu. Tụi em cũng chỉ vì lo lắng cho EunHyuk của anh thôi mà.
YuMi nói mà cô không dám ước mặt lên nhìn anh nhưng Jin đứng bên cạnh an ủi cô nên cũng đã bớt sợ hơn ban đầu.
- Vị khách không mời mà tới này là ai vậy? Có thể quay mặt qua cho ta coi được không?
- Chúa tể àh, người đã biết ta là ai rồi sao còn hỏi làm gì thế?
Anh cười nữa miệng tỏ vẻ khinh thường rồi nói.
- Àh thì ra suy đoán của ta chính xác vậy sao? Không ngờ cậu đây lại đại giá quan lâm ta là thân Chúa tể mà nghênh đón chậm trễ, ta thành thật xin lỗi.
- Ngay cả Chúa tể đáng kính đây mà cũng phải cuối đầu xin lỗi ta sao?! Haha hân hạnh quá hahaaaa...
Đang cười thì hắn bị anh bóp chặn ngay cổ họng làm hắn giật mình mở to mắt nhìn anh, nhưng trong anh có vẻ rất vui khi thấy hắn như vậy anh liền cười khẩy một cái rồi nói.
- Cậu àh, đừng có vội mừng như vậy chứ! Cậu đã làm phòng ta bừa bộn như thế này, đột nhập lâu đài của ta làm loạn còn làm người của ta bị thương, nói thật thì tội của cậu cũng không nhẹ đâu.
- Muốn giết muốn chém thì cứ làm đi.... đừng có mà nhiều lời....
Anh vừa nghe xong câu nói đó nét mặt liền thay đổi nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh cười rồi tiếp tục.
- Jin àh, lúc này là cho em thange chức đấy! Từ Bá tước lên Công tước, kiếm của anh giao cho em đấy.
Anh vừa nói tay còn lại vừa biến ra một cây kiếm trong gia tộc họ Lee của anh có một cặp kiếm huyền thoại, đó là " Phụng Hỏa Kiếm " của YuMi và " Long Hỏa Kiếm " của DongHae nếu hai thanh kiếm này hợp lại làm một thì sức của nó có thể hủy diệt cả một thế giới. Anh ném thanh kiếm của mình về phía Jin đồng thời cũng đẩy hắn về phía Jin.
- Anh giao cho em đấy mau giải quyết đi.
- Vâng anh hai.
Jin nhanh chóng nhận lệnh và đưa thanh kiếm lên sức nóng của thanh kiếm tỏa phút chốc cả cây kiếm rực lửa, Jin đưa thanh kiếm thẳng về phía hắn lửa từ thanh kiếm bắt đầu thiêu cháy cơ thể hắn. Chưa đầy 5 phút hắn chỉ còn đóng tro đen anh đưa quơ nhẹ một cái tro của hắn liền biến mất, anh bước lại bên cạnh rồi ôm lấy YuMi.
- Anh xin lỗi, em có thể tha thứ cho anh không?
Jin cảm thấy khó hiểu tại sao anh lại xin lỗi YuMi? Mà vì lý do gì anh phải xin lỗi? Jin nhìn hai người khó hiểu trên tay thì vẫn cầm cây kiếm.
- Có chuyện gì giữa hai người vậy?
- Jin àh, anh xin lỗi em vì đã kêu em làm một việc không nên làm. Anh xin hai đứa nhiều lắm.
- Anh, Jin hai người không có lỗi nên không cần phải xin lỗi đâu. Em không sao đâu dù gì em cũng không ưa gì hắn.
YuMi cười tươi với cả hai rồi nắm lấy tay Jin nhõng nhẽo.
- Chồng àh~ em mệt lắm rồi chúng ta về phòng đi~
- Ashi...hai cái đứa này! Bộ ở đây chỉ có hai đứa thôi đó hả?! Thôi được rồi, Jin đưa thanh kiếm cho anh đi rồi mau đem cái đứa nhóc này đi giùm anh. Phiền chết đi được.
Anh nhận thanh kiếm từ Jin rồi biến mất không để cho hai người nói thêm lời nào, nhưng hai người cũng chẳng bất ngờ gì về hành động đó của anh vì hai người đều đã quá quen rồi. Căn phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đấy, còn YuMi và Jin đều rất hạnh phúc với nhau nhưng lại có một người chạy khắp nơi để tìm kiếm ai đó. " XOÃNG " một tiếng động vang lên từ khu nhà bếp làm anh chú ý, anh hốt hoảng chạy nhanh đến chỗ phát ra tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top