CHAP 109

Không lẽ....không lẽ....

Không! Không thể nào! Không thể có chuyện đó xảy ra được! 

Eun Hyuk vừa mới ói xong ngụm máu đó liền ho liên tục, mỗi cơn ho của cậu lại là một nhát dao khứa vào cơ thể. Cậu đau đớn đến tột cùng, bàn tay đang đặt sau lưng của anh liền bấu chặt lấy tấm áo choàng của bộ trang phục truyền thống đại diện cho gia tộc của anh. Bàn tay đang đặt trên ngực cũng bấu chặt không kém gì, Dong Hae càng lúc càng hỗn loạn trước tình trạng đó của cậu.

- E....em....cố gắng chịu đựng một chút, anh sẽ đưa em đến gặp anh Hong Bin ngay! Em hãy cố gắng lên!

Dứt câu anh liền bế cậu lên mở cửa chạy thật nhanh đến phòng của Hong Bin và Lee Hwan. Eun Hyuk nằm trong lòng anh càng lúc càng đau đớn hơn, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán cậu giống như mới tắm. Vì hai tay đang bế chặt lấy người cậu nên không thể nào gõ cửa kêu Hong Bin được, nên anh đã dùng chân của mình đá mạnh vào cánh cửa.

- Anh Hong Bin!! Anh Hong Bin!! Mau mở cửa ra đi! Anh Hong Bin!!

Hong Bin và Lee Hwan sau bữa tiệc, hai người trở về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo. Vì cả hai còn có khá nhiều việc còn chưa giải quyết xong nên hai người phải cố gắng làm cho xong, đang làm thì nghe thấy tiếng đá cửa cùng với tiếng gọi hoảng loạn của Dong Hae ở bên ngoài.

Hai người nhìn nhau khó hiểu rồi Lee Hwan nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mới mở ra Dong Hae liền đẩy cửa chạy vào bên trong, Lee Hwan vì bị anh đẩy bất ngờ nên không biết mô tê gì đang xảy ra.

Nhưng Hong Bin thì đã nhìn thấy toàn bộ hình ảnh chết không ra chết, sống không ra sống kia của Eun Hyuk còn Dong Hae thì hoảng loạn gần như mất đi hết lý trí của mình. Anh đứng bật dậy, bao nhiêu sắp hồ sơ đang cầm trên tay đều bị anh quăng hết qua một bên.

- Chuyện này là như thế nào hả?? Kh....không phải lúc nãy vẫn còn đang rất bình thường hay sao??

Hong Bin trong lòng nóng như lửa đốt, loạn như chiến trường, nhưng trong lúc như thế này anh cần phải bình tĩnh để tìm ra nguyên nhân. 

Bây giờ Dong Hae gần như đã đánh mất đi lý trí của mình, nếu anh mà cũng giống như vậy thì chắc chắn chuyện này sẽ không bao giờ mà giải quyết được.

- A....anh Hong Bin....em cũng thật sự không biết là em ấy đang bị cái gì nữa, lúc nãy....lúc nãy....

- Thôi được rồi, chuyện này chúng ta nói sau đi. Lee Hwan, em mau đi kêu thái y đến đây ngay!

- A...àh....em đi ngay.

Lee Hwan vừa mới hoàn hồn trở lại thì đã bị Hong Bin kêu đi gọi thái y đến, cậu vẫn còn chưa nhận thức ra được rằng đang có chuyện gì xảy ra nhưng nghe đến hai chữ "thái y" thì cậu cũng đã hiểu ra được một chút rồi.

Sau khi cậu đi kêu thái y Hong Bin liền kêu Dong Hae đặt Eun Hyuk nằm xuống giường, trong lúc chờ cho thái y đến thì anh sẽ kiểm tra sơ lượt tình hình của Eun Hyuk trước.

Vì bị những cơn đau đớn dày vò nên mặt của Eun Hyuk bây giờ tái nhợt như xác chết, mồ hôi hột không ngừng tuôn ra trên mặt cậu. Hai anh càng nhìn cậu lại càng cảm thấy xót xa, nếu như gánh được một phần đau đớn trong người cậu thì hai anh sẽ ngay lập tức đồng ý.

Hong Bin tập trung toàn bộ bình tĩnh của mình lại rồi bắt đầu niệm chú vận khí kiểm tra tình trạng của cậu, anh từ từ lướt bàn tay của mình từ trên đầu của cậu cho đến dưới chân ở trên giữa không trung.

Dong Hae đứng bên cạnh lo lắng đến tột cùng, tay chân của anh không tài nào mà giữ yên được. Bây giờ anh chỉ muốn đi tìm cái kẻ đáng chết ngàn lần, vạn lần đó đem ra đánh cho một trận rồi phanh thay hắn ra thành trăm mảnh.

- Anh Hong Bin, tình hình như thế nào rồi? Rốt cuộc là em ấy đã gặp phải tình trạng như thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Có phải chất độc trong người em ấy lại tái phát rồi không? Hay là những vết thương do mặt trời gây ra ngày hôm qua đã không xử lý kĩ lưỡng cho nên em ấy mới thành ra như thế này?

Anh thật sự đánh mất đi hết lý trí thật rồi, nếu như bây giờ Hong Bin còn không chịu nói tình hình của Eun Hyuk như thế nào chắc anh sẽ phát điên lên mất.

- Dong Hae àh, em phải thật bình tĩnh lại thì mới có thể giải quyết được mọi chuyện, nếu em cứ như vậy thì làm sao mà giải quyết được cái gì?

- Anh kêu em bình tĩnh kiểu gì đây!? Eun Hyuk đang bị dày vò trong đau đớn như vậy làm sao mà em có thể bình tĩnh được cơ chứ!? 

- Không được cũng phải được!! Em là Chúa tể, đứng trên vạn người, ở dưới em có biết bao nhiêu là tính mạng vô tội đang cần được em bảo vệ. Eun Hyuk cũng không phải là ngoại lệ, cho nên em muốn giúp em ấy thì hãy mau lấy lại bình tĩnh ngay cho anh!

- Em....

- Thái y đến rồi đây!!

Dong Hae định lên tiếng nói tiếp nhưng đã bị Lee Hwan chen vào, rốt cuộc thì thái y cũng đã chịu đến. Vừa nhìn thấy thái y Hong Bin liền kéo ông lại kiểm tra cho Eun Hyuk. 

Thái y đang kiểm tra cho cậu thì mặt lại đại biến sắc, nếu như kết quả kiểm tra của ông trùng khớp của Hong Bin thì sắp có biến lớn xảy ra nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top