CHAP 106

Tất cả mọi người đang rối trí suy nghĩ không biết là Tae Hyung và Jung Kook đang ở đâu, nếu như mọi người để cho gia tộc Bạc tìm được hai người bọn họ trước thì hậu quả khó mà lường trước được.

- Tất cả mọi người mau chia nhau ra đi tìm Tae Hyung và Jung Kook đi! Nếu như trong lúc tìm thấy kẻ nào khả nghi, mọi người có quyền giết trước báo sau, tất cả đã nghe rõ chưa!?

Hong Bin nhíu chặt hàng chân mày cất giọng hạ một loạt mệnh lệnh với tất cả mọi người. Vừa nhận được mệnh lệnh của anh mọi người liền ngay lập tức triển khai hành động.

- Có chuyện gì mà mọi người ồn ào, náo nhiệt dữ vậy?

Mọi người chuẩn bị đi ra ngoài triệu tập tất cả người trên dưới biệt thự chia nhau ra đi tìm Tae Hyung và Jung Kook. 

Mà chưa có ai kịp bước đi được bước nào thì từ ngoài cửa hai người bọn họ bước vào với mấy cái bánh ngọt đang cầm ở trên tay, miệng thì vẫn còn đang nhai nhai nhìn rất ngon miệng.

Cái vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra đó của hai người bọn họ khiến cho hỏa khí lẫn sát khí trong người của mọi người liền tăng cao. 

Đang yên đang lành tự nhiên hai người cảm thấy có sát khí bao trùm lên người mình với tần suất quá cao, hai người đưa mắt nhìn xung quanh để tìm rõ nguồn gốc của luồng sát khí đó. Cuối cùng hai người cũng đã tìm ra được nguồn gốc của luồng sát khí đó từ đâu mà ra.

- Hơ hơ....hơ hơ....mọi người làm gì mà nhìn bọn em với ánh mắt hình viên đạn tràn đầy sát khí dữ vậy? Bộ bọn em đã làm chuyện gì sai rồi hả?

- KIM - TAE - HYUNG!! JOEN - JUNG - KOOK!! 

Tất cả mọi người đều không hẹn mà gặp đồng loạt cùng nhau gằn từng chữ một. Hai người bọn họ cũng vì lý do đó mà xém chút nữa mắc nghẹn đống thức ăn vẫn  còn chưa nuốt xuống ở trong miệng.

- An....anh....àh....em thấy nếu như chúng ta mà còn ở đây lâu thêm nữa thì tính mạng sẽ không còn bảo toàn được đâu. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, hay là chúng ta mau chuồn đi!

- Anh cũng thấy như vậy. Bây giờ anh đếm đến ba thì chúng ta chạy nhanh về phòng đóng chặt các cửa lại, có được không?

- Được, được, được!!

Sau khi bàn bạc xong kế hoạch tẩu thoát của mình, hai người liền lùi chân lại một bước để dễ dàng hơn cho việc quay lưng tẩu thoát. Tae Hyung bắt đầu đếm số, vừa đếm tới số thứ ba, hai người liền quay người chạy thật nhanh về phòng của mình trước bao nhiêu cặp mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Vừa chạy về tới phòng hai người liền khóa chặt các cửa lại, từ cửa chính cho đến cửa sổ. Khóa chặt các cửa xong hai người kiểm tra lại thêm một lần nữa để đảm bảo cho sự an toàn của mình, khi đã thấy mọi thứ đã an toàn rồi lúc này hai người mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hai người lại quên mất một điều vô cùng quan trọng đó chính là ngôi biệt thự này Hong Bin mới chính là chủ nhân. Việc mở khóa một căn phòng bất kì nào đó trong ngôi biệt thự này đối với anh mà nói thì đơn giản như trở bàn tay.

- Hai đứa làm hành động này là có ý gì hả?

Eun Hyuk vì tình trạng sức khỏe mà bất đắc dĩ cậu phải ngồi trên xe lăn để có thể di chuyển cho tiện lợi hơn. Dong Hae đẩy cậu vào phòng của hai người, vừa nhìn thấy mọi người có thể mở được cửa, hai người đã có chút hoảng loạn.

- Hyuk....Hyukie....hyung....nếu như bọn em có làm chuyện gì sai trái hay nói cái gì sai thì cứ nói thẳng ra đi ạ, không....không thì cứ dùng gia pháp mạnh nhất của Lee gia hay của gia tộc hoàng gia để mà trừng phạt bọn em đi ạ....chứ mọi người đừng....đừng có như vậy....

Jung Kook bị mọi người dọa đến mức nói không nên lời luôn rồi, Tae Hyung thấy người vợ bé bỏng của mình sợ hãi như vậy cũng rất là xót. 

Anh đưa tay ôm chặt Jung Kook vào lòng nhằm để trấn an, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là cậu có thể khóc thành một dòng sông luôn rồi. Mọi người thấy tình cảnh đó của hai người cũng thấy rất là khó xử.

 Eun Hyuk cũng đã thấy mình có hành động và biểu hiện hơi quá đáng, nhưng cậu làm vậy cũng chỉ tại vì cậu lo lắng cho sự an toàn của hai người bọn họ mà thôi. 

Hai người bọn họ cũng giống như là người của Lee gia các cậu vậy, nếu hai người bọn họ mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Lee gia các cậu phải biết ăn nói như thế nào với gia tộc của hai người bọn họ đây?

- Bọn anh xin lỗi, chỉ tại vì bọn anh đang lo lắng cho sự an toàn của hai đứa quá mà thôi chứ bọn anh không có ý trừng phạt hay trách phạt gì hai đứa đâu. Cho nên hai đứa đừng sợ nữa.

Eun Hyuk bày ra vẻ mặt ngượng ngạo nhìn hai người bọn họ rồi cất giọng giải thích, nghe cậu nói như vậy hai người bọn họ cũng có chút khó hiểu. Tại sao mọi người lại phải vì hai người bọn họ mà lo lắng đến mức nghiêm trọng như vậy?

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu đó của hai người bọn họ Eun Hyuk dường như cũng đã biết được câu hỏi mà bọn họ muốn hỏi là gì. Cậu nhìn hai người rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi cất giọng giải thích thắc mắc của hai người.

- Chuyện này bọn anh sẽ giải thích sau bữa tiệc, còn bây giờ thì chúng ta mau xuống dự tiệc thôi. Đồ ăn mà để nguội thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

- Đúng, đúng, đúng! Chúng ta mau xuống dự tiệc thôi, chuyện đó cứ để sau rồi hẳn nói, bây giờ vui mới là chính.

Hết Eun Hyuk lại tới Jae Hwan, hai người cứ thay phiên nhau hối thúc Tae Hyung và Jung Kook xuống dự tiệc. Nếu như có ai đó hỏi hai người tại sao lại phải làm như vậy mà không nói thẳng cho bọn họ biết luôn? 

Thì câu trả lời quá đơn giản thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là nói rõ ràng cho hai người bọn họ biết để mà họ đau đầu nhức óc vì phải suy nghĩ cách giải quyết vấn đề, có khi còn để cho họ tự dấn thân vào nguy hiểm nữa chứ không phải là chuyện đùa của trẻ con.

Mà quan trọng nhất bây giờ là phải để họ luôn luôn ở trong tầm mắt của mình, phải để họ luôn luôn nằm trong khu vực an toàn nhất có thể. Nếu không thì chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng đã đủ để cho bọn họ mất đi cả tính mạng của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top