CHAP 104
Dong Hae và Hong Bin nghe Eun Hyuk nói rằng đây là nhiệm vụ mà cậu đã kêu Jae Hwan làm trước đây.
Hai anh thật sự rất là mơ hồ, trong suốt khoảng thời gian vừa qua cậu nào là bị nội thương nặng, nào là bị trúng độc, nào là bị hôn mê, làm sao mà cậu có thể giao nhiệm vụ cho Jae Hwan trong tình trạng cơ thể suy yếu như vậy được cơ chứ?
Dong Hae nhìn qua Jae Hwan với vẻ mặt vô cùng khó hiểu rồi cất giọng hỏi.
- Hyukie làm cách nào mà giao nhiệm vụ được cho em trong khi tình trạng của em ấy đang nghiêm trọng như vậy?
- Chuyện này dễ như ăn kẹo thôi ấy mà, đúng không Hyukie?
Jae Hwan nhìn Dong Hae nở một cười chứa đầy ẩn ý rồi lại nhìn qua Eun Hyuk nháy mắt một cái, Eun Hyuk nhìn thấy anh trêu chọc Dong Hae như vậy cũng chỉ biết cười trừ.
Nghe Jae Hwan nói vậy dường như Hong Bin cũng đã chợt nhớ ra được chuyện gì đó, Hong Bin đưa mắt nhìn rồi lắc đầu cười chịu thua với hai con người mãi không chịu trưởng thành này. Sung Min và N đứng trầm tư suy ngẫm một lúc lâu về câu nói chứa đầy ẩn ý đó của Jae Hwan rồi cuối cùng cũng đã hiểu ra được.
Sung Min đảo mắt nhìn Eun Hyuk và Jae Hwan nở một nụ cười rồi cất giọng.
- Hai người cũng thật là....xém chút nữa là em cũng đã nổi điên lên vì cái vẻ ấp ấp mở mở đó của hai người rồi đấy!
- Rốt cuộc là mọi người đang nói cái gì vậy? Em nghe mà chẳng thông được cái gì hết!
Dong Hae thật sự là không thể nào chịu nổi được cái vẻ thần thần bí bí đó của bọn họ nữa rồi. Cái gì mà cứ hết người này rồi tới người kia nói mấy câu không đầu cũng không đuôi, làm trong đầu của anh bây giờ toàn là một mớ hỗn độn.
Hong Bin cười nhìn qua Dong Hae rồi bình thản cất giọng giải thích cho anh hiểu.
- Chuyện là Jae Hwan và Eun Hyuk đã lớn lên từ nhỏ với nhau, chuyện gì cũng có hai đứa bọn nó tham gia, và quan trọng nhất đó chính là độ ăn ý và hiểu rõ nhau không ai có thể qua mặt được hai đứa bọn nó. Cho nên gia tộc hai bên đã đứng ra làm nghi lễ khế ước linh hồn cho hai đứa bọn nó, cũng vì vậy mà trong bất cứ trường hợp nào cần thiết hai đứa bọn nó đều có thể trao đổi, bàn bạc với nhau.
- Khế ước linh hồn!?
Dong Hae kinh ngạc nhìn Hong Bin rồi lại quay qua nhìn hai người bọn họ, khế ước linh hồn chỉ có thể áp dụng đối với tất cả các linh hồn được chọn.
Lại nói muốn lập khế ước với một linh hồn nào đó thì linh hồn đó phải tình nguyện bán đi linh hồn của mình cho quỷ dữ, và mãi mãi chỉ có thể đi theo người đã lập khế ước với mình cùng sống cùng chết với chủ nhân.
Nhưng nếu như đem nó áp dụng lên thể xác vẫn còn sống thì hậu quả sẽ rất khó mà lường trước được sẽ là tốt hay là xấu. Ai ai cũng biết rõ điều đó nguy hiểm như thế nào. Thế vậy mà tại sao hai bên gia tộc lại còn làm cái nghi lễ nguy hiểm đó cho hai người bọn họ cơ chứ?
- Mọi người có biết cái nghi lễ đó nguy hiểm tới mức nào hay không vậy hả? Một khi hai bên đã lập khế ước linh hồn thì không tài nào mà phá giải được, nếu như một trong hai bên chết đi thì người còn lại cũng sẽ không giữ được tính mạng. Chỉ có như vậy thì khế ước đó mới được phá giải hoàn toàn.
- Em nói điều đó hình như hơi là bị dư thừa rồi đó Dong Hae àh.
Lee Hwan đứng bên cạnh Hong Bin nghe Dong Hae nói như vậy liền nở một nụ cười ngượng ngượng nhìn anh. Những gì mà anh nói tất cả mọi người ở đây đều biết rất rõ.
Nhưng lý do để cho hai bên gia tộc có thể đồng ý lập khế ước linh hồn cho hai người bọn họ thì cũng rất là hợp lý, chứ không phải muốn lập là lập như những trường hợp kia được.
- Nhưng mà....
- Haizz....thôi được rồi, chuyện cũng đâu có quá nghiêm trọng đến như vậy đâu mà anh lại nghiêm túc dữ vậy.
- Cái gì mà cũng đâu có quá nghiêm trọng cơ chứ, em có biết mức độ nguy hiểm của nó như thế nào không mà nói cái kiểu đó hả!?
Dong Hae dường như không thể nào kiềm chế được cơn phẫn nộ trong người mình thêm giây phút nào nữa. Nãy giờ tất cả mọi người đều nói về chuyện đó một cách quá bình thản, bình thản tới mức như không thể nào bình thản thêm được nữa.
Tại sao mọi người lại có thể bình thản tới như vậy khi chuyện đó có liên quan tới tính mạng của hai người bọn họ như thế cơ chứ? Tại sao mọi người lại có thể vô tâm tới như vậy cơ chứ?
Eun Hyuk biết rõ là anh đang nghĩ cái gì, và cũng biết rõ là anh đang rất lo lắng cho tính mạng của cậu và Jae Hwan. Nhưng nguyên nhân đứng đằng sau bản khế ước linh hồn này chẳng ai muốn nhớ hay nhắc lại một chút nào hết.
Eun Hyuk nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi cố gắng bước xuống giường, Joon đứng bên cạnh thấy cậu đang cố gắng bước xuống giường liền bước lại ngăn cản cậu.
- Em đang làm cái quái gì vậy hả!? Thương tích của em vẫn còn chưa khỏi hẳn cho nên cứ ngồi yên ở trên giường mà nghỉ ngơi đi, muốn làm gì, muốn lấy gì thì cứ nói anh sẽ lấy nó cho em.
- Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá.
Eun Hyuk đưa tay bám chặt lấy cánh tay của Joon để đứng dậy rồi mỉm cười trấn an anh, ngoài mặt thì cười vậy đó nhưng những vết thương cũ và chất độc đang biểu tình dữ dội ở bên trong cơ thể của cậu.
Nhưng mà cậu phải cố cắn răng mà chịu đựng những đợt biểu tình dữ dội đó nếu như không muốn tất cả mọi người nháo nhào lên mà ồn ào, xôn xao, náo nhiệt khắp cả biệt thự.
Eun Hyuk đi lại đưa tay ôm lấy Dong Hae, vừa dựa người được vào lồng ngực của anh cậu liền thở hổn hển vì những đợt biểu tình đó sắp hút hết sức lực của cậu rồi. Dong Hae thấy vậy cũng hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình.
Anh cũng đưa tay lên ôm nhẹ lấy cơ thể yếu ớt của cậu rồi vuốt vuốt thật nhẹ nhàng trên tấm lưng đang phập phồng vì thở kia. Nhìn cậu cứ ở trong tình trạng như thế này anh thật sự thấy rất đau xót.
Chất độc thì vẫn chưa được giải trừ, vết thương cũ thì cũng chưa được chữa khỏi hoàn toàn, vậy mà giờ lại có thêm cái chuyện lập khế ước linh hồn này nữa chứ.
Rốt cuộc thì bây giờ anh nên phải làm cái gì để có thể mang lại một cuộc sống yên bình và hạnh phúc cho cậu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top