CHAP 103
Cho nên chỉ có thể nói rằng, cách ăn nói giận dỗi như trẻ con này chỉ có thể là....
- Lee Jae Hwan! Nếu như em còn dám giở trò ở đây nữa thì đừng có trách anh dùng đến gia pháp với em!
Chất giọng vọng đến từ địa ngục của Hong Bin truyền thẳng vào tai của Jae Hwan làm cho anh đóng băng toàn tập.
Chết chắc rồi! Chết chắc rồi! Việc của Eun Hyuk giao cho giờ đã bị hai người bọn họ phát hiện rồi, ashi, nếu như mình không nhận tội thế nào lúc về thì mình cũng sẽ bị trừng phạt bằng gia pháp của Lee gia. Còn nếu như không cứu được bọn họ, Eun Hyuk có giận mình hay không? Lỡ như cậu ấy cắt đứt quan hệ với mình luôn rồi thì sao?Ashi....không quan tâm nữa, tới đâu thì tính tới đó vậy.
Jae Hwan nhắm mắt lại tập trung tinh thần còn miệng thì lẩm bẩm niệm chú, một vầng hào quang bao trùm lấy cả người của anh. Không quá năm giây sau thân phận thật sự của anh cũng đã xuất hiện.
Anh đưa tay lên gãi gãi đầu rồi quay lại nhìn hai anh nở một nụ cười vô cùng thân thiện.
- Em xin lỗi....tại đây là nhiệm vụ mà Eun Hyuk đã giao cho em nên....
- Đợi lát nữa về xem anh sẽ xử hai đứa như thế nào. Thủ lĩnh, ngài cũng mau kết thúc chuyện này sớm đi.
Hong Bin nhíu chặt đôi chân mày cảnh cáo Jae Hwan rồi quay qua nhắc nhở tên thủ lĩnh vẫn còn đang đứng như trời trồng không biết chuyện gì kia.
Nghe thấy tiếng của anh gọi hắn liền hoàn hồn trở lại rồi lập tức ra lệnh thi hành án tử cho gia đình Suzy. Trước khi chết cô ta vẫn luôn miệng nguyền rủa các anh, nhưng cô ta đâu có biết được rằng vampire như các anh khi vừa mới sinh ra là đã bị nguyền rủa sẵn rồi.
Sau khi hoàn thành xong công việc cần làm của mình, ba người tạm biệt tên thủ lĩnh đó rồi cùng nhau quay trở về biệt thự.
- Hai đứa cũng thật là to gan, dám làm ra cái chuyện tày trời như thế này. Nếu như bọn anh không phát hiện kịp thời thì phải làm sao đây?
- Thì có sao đâu anh Hong Bin, dù gì em cũng không đánh bại được hai người, nếu như em thua thì lúc quay trở về cũng sẽ không cần phải khó giải thích với Eun Hyuk giống như bây giờ.
- Em cũng thật là....sao lại đi đồng ý giúp em ấy làm mấy cái chuyện như thế này cơ chứ? Em ấy vì tình trạng sức khỏe không ổn định nên suy nghĩ không thông, không lẽ em cũng suy nghĩ không thông theo em ấy?
Jae Hwan trên suốt dọc đường đi luôn bị hai anh mắng oan uổng không còn đường quay đầu, nếu như lần này anh mà còn không giải thích cho rõ ràng thì lúc về tới nơi cũng sẽ bị Eun Hyuk và hai anh hành cho đến chết mất.
- Haizz....không phải là em không từ chối được mà là Hyukie cứ lấy bản kiểm điểm ra để mà đe dọa em, cho nên bất đắc dĩ em mới đồng ý nhận nhiệm vụ này thôi.
- Em đường đường là một phó tướng quân, là một trợ thủ đắc lực và cũng là bạn thân luôn bên cạnh giúp đỡ cho em ấy từng chút từng chút một, không lẽ qua bao nhiêu thế kỉ nay rồi mà em còn chưa bỏ được cái tính sợ cầm viết đó của mình hay sao?
- Ai cũng sẽ có một quá khứ và một nỗi ám ảnh riêng của bản thân mình, nói bỏ không phải bỏ ngay được anh àh. Huống hồ....huống hồ....em....
Jae Hwan đang đi đột nhiên dừng lại khiến cho tất cả mọi người đang đi ở phía sau cũng phải thắng gấp theo, hai anh thấy lạ cũng quay người lại xem thử.
Anh cúi gầm mặt nhìn xuống đất, chuyện đó thì hai anh hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng không lẽ nỗi ám ảnh đó Jae Hwan vẫn không thể nào buông bỏ được hay sao?
- Đã 180 năm....180 năm nay em đã cùng lớn lên với Eun Hyuk, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi đùa với cậu ấy, và cũng đã....cũng đã cùng với cậu ấy vượt qua biết bao nhiêu là chuyện....nhưng rồi....
- Jae Hwan àh....
- Từ chuyện sinh tử trên chiến trường cho đến những chuyện nhỏ nhặt giống như vậy....bọn em đều đã trải qua hết....thế nhưng....thế nhưng mà....
Đôi vai của anh bắt đầu run lên theo từng cơn nấc, mọi người đứng ở phía sau vừa nhìn thấy cảnh đó liền quay hết người ra sau, bất cứ ai cũng không dám quay lại liếc mắt nhìn dù chỉ là một cái.
Hong Bin và Dong Hae đi lại đặt tay lên vai của anh vỗ vỗ vài cái nhằm có ý an ủi rằng hãy kiềm nén cảm xúc của mình lại một chút.
- Đừng nghĩ đến những chuyện không muốn nhớ lại đó nữa, chúng ta hãy mau quay về xem xem Eun Hyuk như thế nào rồi.
Jae Hwan hít một hơi thật sâu rồi ngước mặt lên nhìn Hong Bin. Hong Bin nói rất đúng, những chuyện đó sau này rồi hẳn tính còn bây giờ quan trọng nhất đó chính là tình trạng sức khỏe của Eun Hyuk.
Anh đưa mắt nhìn hai anh rồi lại hít thêm một hơi thật sâu nữa rồi cất giọng hét lớn.
- Chúng ta hãy mau quay trở về để mở tiệc ăn mừng vì đã trả thù được cho nhị thiếu gia nào!!
Tất cả mọi người vừa nghe thấy câu đó của anh liền reo hò vui vẻ đồng tình rồi cùng nhau nhanh chóng quay trở về biệt thự.
Vừa về tới nơi anh liền kêu người đi chuẩn bị mọi thứ cần thiết để dành cho bữa tiệc ăn mừng, còn mình thì kéo nhanh hai anh lên phòng của Eun Hyuk.
Mọi người cũng đã có mặt ở đó vì Jae Hwan nói rằng anh có chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với mọi người.
Ba người vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy tất cả mọi người đã có mặt ở đó sẵn rồi, anh thật không ngờ mình chỉ mới truyền tin đi bằng thuật truyền âm cách đây không lâu mà bọn họ đã tụ họp đầy đủ nhanh như vậy rồi.
- Nhanh hơn em nghĩ luôn đó. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta cũng cần phải họp thật nhanh rồi còn xuống tham gia bữa tiệc ăn mừng nữa chứ.
- Có chuyện gì mà cậu cần phải triệu tập đầy đủ mọi người như vậy?
Eun Hyuk ngồi dựa lưng trên giường nhìn chằm chằm vào cậu bạn thân của mình. Jae Hwan nhìn cậu nở một nụ cười thật tươi rồi cất giọng nói thẳng vào vấn đề.
- Trong lâu đài của chúng ta có nội gián.
- Chuyện quan trọng mà cậu muốn nói là chuyện mà tớ đã giao cho cậu điều tra hay sao?
- Đúng vậy! Tớ cũng tra ra được là do ai gài vào luôn rồi.
- Wao~ không hổ danh là Lee Jae Hwan - trợ thủ đắc lực của Lee Hyuk Jae nha.
Joon nhìn Jae Hwan rồi quay lại đưa ánh mắt có ý cười nhìn Eun Hyuk đang ngồi trên giường nở nụ cười vô cùng hài lòng với cách làm việc không bao giờ thay đổi của cậu bạn thân.
Nếu nói về độ ăn ý và hiểu rõ nhau thì không có bất kì ai có thể qua mặt được cậu và Jae Hwan, cũng chính vì lý do đó mà cha mẹ cậu rất yên tâm khi có Jae Hwan ở bên cạnh trợ giúp cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top