CHAP 102
Tên thủ lĩnh nhìn qua Eun Hyuk với một gương mặt vô cùng nghiêm túc, chuyện mà cậu muốn thương lượng là một chuyện vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng đến hòa bình của thế giới chứ không phải là chuyện giỡn chơi cỏn con, chuyện lần này không giống như những chuyện lần trước.
Nạn nhân lần này không phải chỉ là một vampire cấp A, cấp S hay quý tộc bình thường, mà đằng này lại là một người nắm trong tay biết bao nhiêu là quyền lực. Vừa có mối quan hệ tốt với Chúa tể Vampire, vừa là một tướng quân với khả năng lãnh đạo vô cùng xuất sắc, lại còn là một vampire thuần chủng.
- Nếu như nạn nhân lần này không phải là Lee nhị thiếu gia đây thì tôi còn có thể xem xét lại rồi vui vẻ ngồi xuống thương lượng với ngài. Nhưng mà nạn nhân lần này lại là ngài cho nên tôi không còn gì để thương lượng với ngài, bọn họ dù đúng dù sai thì cũng đã vi phạm vào điều kiện cũng như cấm kị của thế giới Loài Người trong bản giao ước hòa bình.
- Cho dù là vậy thì nó cũng không ảnh hưởng gì lớn lao cả, với lại không phải bây giờ ta đã không sao rồi hay sao? Ta vẫn mong là ngài hãy suy nghĩ kĩ lại về lời đề nghị của ta.
- Không được!!
Eun Hyuk nghe tên thủ lĩnh nói vậy liền quay lại nhìn hắn nói với giọng cương quyết, nhưng những lời đó của cậu lại khiến cho Hong Bin và Dong Hae càng thêm tức giận. Cái gì mà đã không sao rồi chứ, toàn là giả dối. Muốn qua mặt các anh thì cũng phải lựa lý do nào cho chính đáng một chút chứ.
Tình trạng sức khỏe của cậu ngay bây giờ không có một ai có thể hiểu rõ hơn ngoài hai anh ra, nếu như cậu muốn cứu bọn họ thoát chết thì phải bước qua xác của hai anh trước đã.
- Anh cả, anh đừng có như vậy nữa có được không? Em đã không sao rồi, dù gì chuyện này đâu có liên quan gì tới họ, hai người đừng có như vậy nữa có được hay không vậy?
- Nếu như em đã quyết tâm cứu bọn chúng thoát chết đến như vậy rồi thì kẻ làm anh đây sẽ thành toàn cho em.
- Thật sao!? Lời anh nói là thật sao? Cảm ơn anh nhiều lắm, anh cả!!
- Khoan đã, em khoan hãy vui mừng. Mặc dù anh thành toàn cho em, nhưng anh cũng có một điều kiện.
Khi vừa mới nghe Hong Bin nói vậy Eun Hyuk thật sự rất vui mừng, còn Dong Hae thì hoàn toàn ngược lại. Lúc đầu thì anh thật sự không hiểu tại sao Hong Bin lại có thể đồng ý với cậu một cách dễ dàng như vậy, nhưng sau khi nghe Hong Bin nói câu sau thì anh liền hiểu ra mưu ý của Hong Bin.
Còn Eun Hyuk, vừa nghe Hong Bin đồng ý sẽ tha cho bọn họ cậu liền vui mừng tới mức quên mất anh là một người như thế nào. Đường đường là con cả của một gia tộc vampire thuần chủng, còn là người thân cận nhất của Chúa tể và cũng là người nắm trong tay lượng quân lính cao nhất quân đoàn hoàng gia.
Nếu như suy nghĩ kĩ lưỡng hơn thì ai cũng sẽ biết làm gì có chuyện anh lại đi đồng ý với việc tha chết cho kẻ đã cố ý làm hại đến người mà anh yêu thương nhất cơ chứ.
- Bao nhiêu điều kiện em cũng đồng ý với anh hết!
- Rất tốt! Dong Hae, em qua đây với anh một lát.
Dong Hae nghe anh kêu liền bỏ tay ra khỏi cổ của Suzy rồi đi nhanh lại bên cạnh anh, anh nhìn cậu rồi nói tiếp.
- Sống chết của bọn chúng là do bọn anh quyết định, thủ lĩnh chỉ là người nghe theo và hành xử mà thôi nên em có thương lượng bao nhiêu cũng không có kết quả gì đâu. Nhưng nếu như em đánh thắng được bọn anh rồi thì bọn chúng sống hay chết đều do em định đoạt.
- Em....
Eun Hyuk vừa nghe anh nói xong liền không thể nào nói thêm một lời nào nữa. Cả cái thế giới Vampire này đều biết rõ sức mạnh của cậu thua kém Hong Bin rất nhiều, nếu đấu với Dong Hae thì may ra cậu còn có cơ hội thắng cuộc.
Bởi vì cậu biết sức mạnh của cả hai đều ngang tài ngang sức, nhưng bây giờ không phải cậu đấu với một mình Dong Hae mà còn có cả Hong Bin nữa. Lại còn nói bây giờ thương thế của cậu còn chưa bình phục lại hoàn toàn, lý do mà cậu có thể đứng được ở đây là do cậu uống thuốc áp chế mà thôi.
Kêu cậu đánh bại hai anh chẳng khác nào kêu cậu đi nộp mạng của mình cho Diêm Vương cơ chứ. Nhưng mà nếu như cậu không cứu được ba người bọn họ thì không phải cậu đã lãng phí công sức của mình nãy giờ rồi hay sao?
Cậu còn có chuyện quan trọng muốn nói với hai anh và tên thủ lĩnh kia nữa, ashi....tại sao mọi chuyện lại rối tung lên hết vậy nè!?
Eun Hyuk đứng đấu tranh suy nghĩ một lúc lâu cuối cũng đã đưa ra được quyết định của bản thân, cậu ngước mặt lên nghiêm túc nhìn hai anh rồi cất giọng đầy kiên quyết.
- Được, em sẽ đấu với hai người.
- Không cần mày phải giả nhân giả nghĩa đến đây để mà diễn vở kịch "cướp pháp trường" như thế đâu!! Tao khinh!!
Suzy thù mới thù cũ đều gom lại quát thẳng vào mặt Eun Hyuk, những lời nói đó của cô ta như là thao nước lạnh tạt mạnh vào mặt cậu vậy. Cậu quay đầu qua nhìn một lượt ba người bọn họ rồi cất giọng đầy oán trách nói.
- Đại tiểu thư ơi là đại tiểu thư, tới bây giờ mà cô vẫn còn mù quáng tới như vậy hay sao? Tôi tới đây là để giải cứu cho gia đình cô đấy, vậy mà cô lại còn tạt nước lạnh vào mặt tôi như thế. Nếu như Eun....
Đang nói giữa chừng thì cậu lại dừng lại không nói nữa, điều này khiến cho hai anh và tên thủ lĩnh kia rất nghi ngờ. Bây giờ nghĩ lại hai anh mới nhận ra điều khác thường, cách ăn nói lúc nãy của cậu thật rất không giống với cách cậu ăn nói một chút nào.
Từ trước cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ có cái kiểu ăn nói ấy với cô ta, cho dù người đó có là ai đi chăng nữa thì cậu cũng chưa bao giờ ăn nói như vậy cả. Cho nên chỉ có thể nói rằng, cách ăn nói giận dỗi như trẻ con này chỉ có thể là.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top