CHAP 100
Hong Bin và Dong Hae thông thả khoanh tay trước ngực vừa đi vừa ngắm nhìn thiết kế của đại bản doanh của gia tộc Hunter. Hai anh không tin lần này con rắn độc như Suzy lại có thể thoát chết thêm một lần nữa.
Tên thủ lĩnh đi bên cạnh chốc chốc lại liếc mắt nhìn qua hai anh, hắn cũng không ngờ đến rằng hai anh lại có cái tính tao nhã thích ngắm nhìn thiết kế nội thất đến như vậy. Nhưng gương mặt lạnh như tiền đó của hai anh cũng không tài nào mà gỡ ra được khỏi khuôn mặt đẹp không tì vết đó.
Đi được một lúc khá lâu cuối cùng cũng đã tới cái nơi định mệnh của gia đình Suzy phải tới. Hai anh bước vào trong rồi ngồi xuống ghế đã được tên thủ lĩnh đó chuẩn bị sẵn.
Hai anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi miệng bất giác vẽ lên một nụ cười nửa miệng đầy ma mị.
- Nơi này hình như mới được thêm một vài món đồ chơi mới thì phải.
- Vâng, đúng là như vậy. Chúng tôi đã bổ sung thêm một vài hình phạt mới dành cho những tên đại tội phạm dám làm trái lại với các điều có trong bản giao ước hòa bình giữa chúng ta giống như bọn chúng.
Hắn vừa nói vừa nhìn gia đình Suzy bằng ánh mắt phẫn nộ. Gia đình cô ta nghe hắn nói như vậy liền hoảng loạn, mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán ba người cứ thi đua nhau mà chảy dài xuống trên gương mặt tái nhợt kia.
- Xin....cầu xin ngài hãy....hãy nghe tôi giải thích....chúng tôi thật sự là bị oan....
Hai anh nghe cô ta nói vậy chỉ nở một nụ cười khinh bỉ, còn hắn nghe xong liền quay qua nhìn hai anh định rằng là sẽ xem thử biểu hiện của hai anh như thế nào về lời nói đó. Nhưng không ngờ rằng biểu hiện của hai anh lại chính là chẳng để tâm gì đến lời mà cô ta nói.
- Bị oan?
Hắn suy nghĩ nhìn hai anh một lúc rồi mới quay lại nhìn cô ta hỏi. Cô ta thấy hắn có ý muốn nghe mình nói, mà hắn muốn nghe thì có nghĩa là gia đình cô ta sẽ có cơ hội thoát chết.
- Chúng....chúng tôi thật sự không có cố ý xâm phạm vào lãnh địa của bọn họ, mà là chính bọn họ đã bắt chúng tôi tới đó và chúng tôi có mưu đồ giết chết con dân của bọn họ là vì tôi muốn trả thù....
- Trả thù? Các người nghĩ gì mà lại nói như vậy?
Hắn hơi nhíu mày nhìn Suzy, thật sự hắn không thể nào hiểu nổi cô ta đã suy nghĩ cái gì mà lại nói là muốn trả thù với ma cà rồng.
Qua bao nhiêu thế kỷ nay con người đã ghim hận ma cà rồng tận xương tận tủy chỉ vì lý do bọn chúng đã giết hại và bắt biết bao nhiêu là con người vô tội về cung cấp máu cho chúng.
Từ trẻ con cho đến người già yếu, bọn chúng đều không tha cho bất kì một ai. Nhưng kể từ khi chế độ cai trị của ma cà rồng bị thay đổi thì số người chết đã không còn tăng nhanh như trước nữa, tỉ lệ đó suy giảm tới mức dường như chỉ còn lại là con số không.
Thay vì bọn chúng đi săn con mồi hay bắt về để lấy máu theo chu kì thì bọn chúng lại chọn kí giao ước hòa bình, và dĩ nhiên trong những điều kiện trong bản giao ước đó sẽ có một điều kiện về việc cung cấp máu cho bọn chúng.
Thủ lĩnh của gia tộc Hunter lúc đó thấy như thế cũng là kế sách an toàn nhất cho loài người, thà là cung cấp máu theo một cách thức an toàn còn hơn là phải lo lắng sợ hãi mỗi khi bị săn đuổi và trốn chạy khỏi cái nơi giam cầm như địa ngục kia.
- Bọn họ đã hành hạ chúng tôi như một tên nô lệ, đánh đập chúng tôi tàn nhẫn, còn lấy hết tất cả gia sản của gia đình tôi. Xin hỏi ngài, với mối thù hận như vậy chúng tôi có nên trả thù hay không?
Suzy vừa nói vừa nhìn hai anh với ánh mắt căm hận ngút trời, đôi mắt ngấn lệ đó của cô ta càng làm cho hai anh càng thêm khinh bỉ. Hong Bin cười nhếch môi nhìn cô ta cất giọng hỏi.
- Đánh đập các ngươi tàn nhẫn, hành hạ các ngươi như một tên nô lệ? Nói mà không biết ngượng miệng mà!? Nếu nói bọn ta đánh đập, hành hạ các ngươi tàn nhẫn như ngươi đã nói vậy thì bằng chứng đâu? Trên người của các ngươi có dấu tích nào chứng minh rằng bọn ta đã đánh đập, hành hạ các ngươi tàn nhẫn không?
- Hong Bin hyung đừng nóng, hạng người như bọn chúng không đáng để chúng ta phải hao hơi tốn sức như vậy. Dù gì chúng ta cũng là một sinh vật cao cấp hơn loài người bọn chúng gấp trăm vạn lần, đừng vì bọn chúng mà đánh mất đi sự cao cấp đó của mình.
Dong Hae ngồi bên cạnh thấy Hong Bin tức giận như vậy liền quay qua làm dịu cơn tức của anh xuống, vừa làm dịu cơn tức của anh vừa đâm chọt bọn chúng vài câu cho bỏ tức.
Hong Bin nhìn anh nở nụ cười đầy ma mị gật đầu rồi quay qua nhìn tên thủ lĩnh kia cất giọng.
- " Giờ lành sắp qua rồi chúng ta mau bắt đầu thôi ", đó không phải là câu nói mà loài người các người vẫn hay thường dùng trong những trường hợp như thế này hay sao?
Tên thủ lĩnh nghe Hong Bin nói vậy liền quay qua nhìn anh cười cười.
- Nhưng trước khi chết cũng phải cho bọn họ nói vài câu để từ giã cõi đời này đã, nếu hai người còn việc gì bận thì có thể về trước còn bọn họ cứ giao lại cho chúng tôi giải quyết là được rồi.
- Ngươi nói nghe mà nực cười ghê nhỉ, bọn ta đi về để cho các ngươi thả bọn chúng ra hay sao!? Nếu như các ngươi không ra tay được thì để đích thân ta tự ra tay!
Dong Hae tức giận khi nghe hắn nói như vậy, mục đích từ đầu cho đến cuối của hắn chỉ có một. Mục đích đó chính là kéo dài thời gian để cho gia đình cô ta kiếm thêm lý do nhằm thoát tội mà thôi.
Bận việc sao? Đúng thế! Các anh đang rất bận. Bận phải chỉnh đốn lại an ninh lãnh thổ của mình, bận phải chỉnh đốn lại binh lính tướng sĩ của mình, bận phải chăm sóc cho gia đình của mình. Nhưng những điều đó không gấp bằng việc phải giết chết cả gia đình của cô ta để mà trả mối thù bao lâu nay Eun Hyuk đã phải chịu.
Bởi vì không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn gia đình và Eun Hyuk của các anh cả, cho nên bất cứ ai dám động đến họ cũng như đã động đến các anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top