CHAP 10

Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt hai người, mọi thứ đều lộn xộn đồ đạc thì vỡ nát. Còn cậu thì bị một người khác dồn vào đường cùng, sắt mặt của cậu thì xanh xao, trán đầy mồ hôi, chân đứng không vững, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi kinh hoàng. Bỗng nhiên YuMi chau mày lại ánh mắt màu nâu đen đã được thay bằng cặp mắt đỏ máu. Jin nhìn cô bằng vẻ mặt ngây thơ anh chẳng hiểu tại sao cô lại biến dạng vào lúc này, dường như cô hiểu được ý của anh liền nở một nụ cười nửa miệng.
- Đã lâu không gặp cậu yêu quý. Lee HyukJin.
Nghe cô nói vậy anh và người con trai đó nhìn nhau, một người thì không tin vào mắt mình còn người kia thì khá bất ngờ vì sự chào đón của hai vamp thuần có tiếng nhất ở thế giới vampire. Anh lại nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu tiếp miệng anh lấp bấp nói.
- Em nói đây là cậu em áh?! Nhìn trẻ thế? Kiểu này chắc chỉ mới có hai trăm mấy tuổi thôi đúng không? Bla...bla...
- Anh Jin!! Đừng có đứng đó nói nhảm nữa mau bảo vệ EunHyuk kìa!!
Anh bắt đầu giờ nghiên cứu của mình mà không để ý mọi thứ xung quanh diễn ra như thế nào, cho đến khi tiếng hét của YuMi phát ra anh mới thoát khỏi cái mớ nghiên cứu nhảm nhí đó của anh. Anh nhìn quanh căn phòng để tìm cậu nhưng thật không may cậu đã biến mất không dấu vết.
- EunHyuk biến mất rồi anh ra ngoài tìm em cố gắng nha!
- Được rồi, anh đi đi không thôi anh hai về là hai tụi mình chết không toàn thay đó, để em tiếp đón vị khách quý không mời mà tới này.
YuMi nhìn hắn nở nụ cười nửa miệng ánh mắt cô hiện lên vẻ khinh thường.
*********
Một đêm thật vui vẻ ở lâu đài hoàng gia, hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với thành viên mới của gia tộc Lee vĩ đại. Một gia tộc dường như trở thành huyền thoại và mạnh nhất thế giới vampire.
- Anh hai, em muốn uống cái này.
- Không được đâu cô bé, em còn nhỏ lắm không uống cái này được đâu. Em uống cái này đi.
Cô gái mặc chiếc đầm đen trông thật quyến rũ cứ quấn quýt bên người con trai mặc bộ đồ vest màu trắng cộng thêm chiếc lông vũ cài trên áo, người anh toát lên vẻ quyền quý, lạnh lùng của một thiếu gia. Hai người cứ như một cặp vậy khiến bao nhiêu người đều phải chú ý đến, đang đứng tiếp chuyện với khách thì có một người đi lại nhìn xơ thì chỉ là một vamp cấp A.
- Thiếu gia, tiểu thư Chúa tể cho gọi hai người.
- Được rồi, bọn ta sẽ đến ngay.
Anh quay qua cười giả giao với mấy vị khách xin phép đi trước rồi nhìn qua cô gái bên cạnh mình cười hiền hòa và nói.
- YuMi, chúng ta đi thôi đừng để cha mẹ đợi lâu.
- Vâng ạ, hihi.
Hai người chào khách rồi quay lại vị trí của mình, và buổi lễ cũng được bắt đầu.
- Hôm nay thật sự cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi lễ trưởng thành của con gái ta, ta xin tuyên bố buổi lễ được bắt đầu.
Những tiếng vỗ tay vang lên rồi mọi người chiềm đắm vào tiếng nhạc khiêu vũ du dương yên đềm. YuMi cầm ly nước ép trên tay mắt thì dõi theo ánh trăng đẹp huyền ảo trên bầu trời đêm, những cơn gió lạnh lùng "tát" vào gương mặt mang vẻ đẹp kiêu sa của cô. Giữa không gian yên tĩnh đó cô vô tình nghe thấy có tiếng động, cô đưa mắt tìm chủ nhân của tiếng động đó bỗng chân mày cô nhau lại.
- Mẹ? Tại sao mẹ lại ở đó? Mà người đàn ông kia là ai?
YuMi không nghĩ nhiều liền đặt ly nước xuống chỗ bên cạnh rồi nhảy xuống và cô tiếp đất an toàn, cô nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ của mẹ mình.
- Ngươi đến đây làm gì?
- Chị àh, hôm nay là lễ trưởng thành của con gái em tại sao em không được quyền tới? Hay là chị sợ anh hai sẽ biết chuyện của chúng ta?
Người đó đưa tay vuốt đôi vai trắng trẻo của mẹ cô, điều đó khiến cô và bà thấy rất khó chịu. Bà giận dữ hất tay hắn ra.
- Ngươi nói bậy gì vậy hả?! YuMi là con của ta và KangIn không phải là con của ngươi, hãy cẩn thận lời nói của mình đi.
Nghe tới đây chân của YuMi gần như đứng không vững nữa, nước mắt cô bất giác rơi xuống. Cô không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa, cái gì mà con gái chứ? Cô bỏ chạy thật nhanh về phòng của mình, cả ba người cứ nghĩ là sẽ không ai biết nhưng những điều này đã được một người ghi nhận lại trong đầu, người đó không ai khác chính là anh - Lee DongHae. Một chuyện khó có thể để ai tin được vào những gì mình đã nghe, những giấc mơ mang tên "màu hồng" trong cô bây giờ đã vỡ ra thành từng mãnh. Bóng tối bao trùm cả một căn phòng lớn tiếng nấc của cô cứ thổn thức vang lên khắp phòng, trong đầu cô bây giờ rất rối bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên. Con gái của người đàn ông đó là mình sao? Người đàn ông đó và mẹ có mối quan hệ gì? Mình không phải là con của cha mẹ sao?
Bỗng cánh cửa lớn chợt mở ra nó vẫn không thể kéo cô ra khỏi cái thế giới u ám đó, chợt cô cảm nhận được có một cảm giác ấm áp ôm chầm lấy cô và một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.
- YuMi của anh ngoan nào, tại sao đang dự tiệc mà lại vào đây mà khóc như thế này? Cha lo lắng khi không thấy em đấy.
Cô ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó nước mắt cứ thế mà chảy xuống gương mặt cô, rồi cô ôm chầm lấy anh và khóc lớn hơn nữa.
- Cứ khóc đi, khóc nhiều vào YuMi. Anh sẽ ở đây với em không bao giờ anh bỏ rơi em, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.
- Vậy... nếu... nếu như...em... không phải... là em... ruột của anh... thì... thì anh sao...
Cô ngước lên nhìn anh nói trong tiếng nấc, anh đẩy cô ra trước mặt mình rồi vuốt mái tóc màu đen xen lẫn xanh ngọc của cô nhẹ nhàng nói.
- Ngốc quá đi, em là em ruột của anh và là con của cha mẹ chứ có phải là đứa con hoang bị gia tộc ghét bỏ đâu mà nói thế, và em nhớ kĩ điều anh nói nè em là Lee YuMi em gái của Lee DongHae và là nàng công chúa của Chúa tể KangIn cùng nữ vương Lee Teuk. Em nhớ chưa?
Những lời nói của anh đã làm cho cô cảm thấy rất ấm áp, những câu hỏi ban nãy dường như đã hoàn toàn biến mất trong đầu cô và nụ cười của cô dần trở lại. Anh nhìn cô cười bỗng trong tim anh bất giác nhói lên một cái rất đau, tại sao con bé lại gặp một chuyện đau đớn như vậy? Mình phải làm sao để con bé cảm thấy nó là một thành viên trong gia tộc này đây? Mình không muốn nó buồn như vậy, mình phải làm sao đây? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu anh nhưng nụ cười của YuMi đã kéo anh ra khỏi những suy nghĩ đó.
- Nào, bây giờ thì lau sạch nước mắt và ra ăn tiệc thôi, nhân vật chính bién mất thì còn gì là vui nữa đúng không?
- Vâng ạ! Mình đi thôi anh hai! Nhanh lên đi anh mọi người đang đợi chúng ta đấy!
YuMi dùng tay lau sạch nước mắt còn vương trên mắt rồi nhảy xuống giường cười thật tươi với anh rồi chạy đi trước, anh đưa con mắt đầy sự lo âu nhìn theo cô mà tim anh lại đau lên từng cơn.
- YuMi àh, hãy tin anh hai! Anh sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa, và không bao giờ bỏ rơi em cho dù có chuyện gì đi nữa.
Hai người nhanh chóng có mặt trong bữa tiệc KangIn nhìn thấy hai người liền vui vẻ trở lại, sau khi được anh an ủi YuMi đã trở lại như trước vui mừng chạy lại ôm chầm lấy KangIn.
- Cô công chúa của ta đi đâu mà bây giờ ta mới thấy con vậy? Làm ta lo lắm đấy.
KangIn cốc yêu vào đầu cô một cái thì cô liền xụ mặt xuống nhõng nhẽo xin lỗi.
- Con xin lỗi cha, lúc nãy con vào phòng sửa soạn lại một chút thôi ạ, con xin lỗi đã làm cho ba lo lắng.
- Không sao, miễn con an toàn là ta yên tâm rồi con gái yêu.
Cả hai đều cười nói rất vui vẻ nhưng ngược lại anh cảm thấy lo lắng không biết sau khi ông biết được chuyện này sẽ như thế nào? Ông có đuổi YuMi ra khỏi gia tộc không? Hay là ông giết YuMi vì cô không phải con ruột của mình mà là một đứa con hoang? Anh bắt đầu suy nghĩ mà không để ý là KangIn đang gọi mình đến khi ông đặt tay lên vai anh mới cảm nhận được.
- Con đang nghĩ gì mà ta gọi mãi không trả lời vậy?
- Dạ.... dạ không có gì đâu thưa cha, mà cha có chuyện gì muốn nói với con sao?
- Đúng vậy, bây giờ mẹ con và YuMi đang tiếp chuyện với mọi người nên ta muốn nói chuyện với con.
Anh cảm nhận được ông đã nghi ngờ chuyện gì đó về YuMi cảm giác lo lắng trong anh càng lúc càng dâng lên.
- Chúng ta vào phòng ta rồi nói.
- Vâng thưa cha.
Hai người nhanh chóng đi vào phòng mà không gây sự chú ý gì cho Lee Teuk và YuMi, sau khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc sự lo lắng trong sắp hiện rõ ra ngoài. KangIn bình thản ngồi xuống ghế anh ngồi xuống đối diện ông, cặp mắt đầy sự nguy nghiêm của một Chúa tể đang nhìn chằm chằm vào anh.
- Cha muốn nói chuyện gì với con vậy?
- Ta muốn con nói thật cho ta biết lúc nãy con và YuMi đã làm gì? Và ở đâu?
- Chuyện đó...con...con...
- Con cứ nói đi có chuyện gì xảy ra với cả hai?
Anh nghĩ là mình nên nói ra cho cha biết chuyện này vì chẳng bao giờ mà giấy có thể gói được lửa, anh thở dài rồi nói.
- Lúc nãy con thấy YuMi nhảy xuống từ ban công nên đã đi theo em ấy, và vô tình biết được....
- Biết được chuyện gì? Con nói mau đi!
- Con biết được YuMi không phải là người của gia tộc họ Lee chúng ta, nói cách khác YuMi không phải là con ruột của cha.
Anh vừa dứt câu KangIn liền thay đổi sắc mặt ông chết lặng trước lời nói của anh, nhìn cha mình như vậy anh liền lo lắng đi lại bên cạnh ông rồi ôm chầm lấy ông nước mắt của anh trào ra.
- Cha đừng giết em ấy và cũng đừng đuổi em ấy ra khỏi gia tộc, con xin cha.
KangIn dần lấy lại bình tĩnh và hỏi anh.
- Vậy cha ruột của YuMi là ai? Con biết không?
- Là cậu! Lee HyukJin. Nhưng cha đừng giết em ấy được không? Con không muốn đâu cha ơi....
Ông bất ngờ vì người đó lại là em của vợ mình ông biết đây không phải là lỗi của YuMi mà là lỗi ở người mẹ và người cậu đáng khinh của cô, ông ôm lấy anh an ủi.
- DongHae ngoan của ta, nín đi. Ta biết con cũng đã rất sốc khi biết chuyện này nhưng ta sẽ không bao giờ làm những chuyện đó, thay vì ta làm chuyện đó ta sẽ cho YuMi tình yêu thương của một người cha. Và chúng ta hãy cố gắng xây dựng cho con bé một giấc mơ màu hồng như trước.
- Con cảm ơn cha! Nhưng cha ơi chuyện này YuMi cũng đã biết rồi, lúc nãy con bé khóc rất nhiều.
- Không sao đâu con, vì YuMi đã có một người anh trai vô cùng thương yêu và quan tâm mình như vậy thì làm sao có chuyện được.
Dù hai người rất đau và buồn bã vì chuyện của YuMi nhưng cả hai đều xem như chưa hề biết gì về thân thế thật của cô, họ đều cố gắng xây cho cô một giấc mơ màu hồng tuyệt đẹp như trước đây bên trong cô.
**********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top