Ngoại truyện 2: Hẹn hò
Đạp vịt
Dường như đạp vịt là một trong số những hoạt động hẹn hò mà bất cứ cặp đôi gà bông nào cũng sẽ thử một lần. Quân và Tú đã chíp chíp gâu gâu với nhau chính thức được một năm, trong buổi hẹn hò kỉ niệm quyết định thử đi đạp vịt một phen.
Thực ra để gọi chính xác, rõ ràng người thiết kế ra trò này đã làm ra một đàn thiên nga trắng phau, còn đặt tên là "Thiên Nga Đạp Nước" hẳn hoi, nhưng chẳng hiểu sao ai cũng gọi là "đạp vịt". Thôi thì nghe "đạp vịt" vẫn thuận miệng hơn "đạp thiên nga".
Mới đầu, con vịt của Quân và Tú lao như điên, phóng một mạch từ nơi xuất phát ra tới giữa hồ. Mà Tú đã kịp đạp được mấy cái đâu? Quân đạp quá nhanh, cậu không theo kịp tốc độ chân của cậu ta nên đành co chân lên cho Quân tự đạp.
Ngày kỉ niệm hẹn hò của cả hai là vào một ngày hè cuối tháng Bảy. Buổi sáng trời nắng nóng, tới tối lại có gió rất mát, Quân cho con vịt bơi hai vòng quanh hồ mới dừng lại, bắt đầu điềm tĩnh giống mấy chú vịt khác trong hồ.
Hồ nước rất rộng, ở giữa hồ thì tối, không sáng như đoạn ven bờ.
Con vịt chòng chành chòng chành giữa hồ một hồi lâu.
Tú nghĩ, may mắn là cả hai không chọn đạp vịt vào ban ngày.
.
Trượt băng
Trong số mấy môn thể thao có thể chơi, có một món mà Quân chưa thử, đó chính là trượt băng.
Âu cũng bởi trò này không thể chơi nếu không có một sàn băng đủ tiêu chuẩn, không dễ tiếp cận như mấy môn chỉ cần một quả bóng hay một chiếc vợt. Vấn đề ở chỗ là Tú cũng không thích mấy chỗ lạnh lạnh nữa.
Sau một lần cả hai chụp ảnh photobooth xong, Tú thấy Quân lại nhìn về phía sân trượt băng nên chủ động đề nghị: "Hôm nay mình thử trượt băng đi."
Quân nghe vậy thì sáng mắt: "Được hả!"
"Được. Quân dạy Tú nhé."
Mặc dù Quân chưa trượt băng lần nào nhưng rất tự tin: "Ừ, Quân dạy Tú trượt."
Sau khi mua vé và thuê giày xong xuôi, cả hai lò dò từng bước để thử cảm giác, di chuyển men theo khu vực mép sân băng. Trong khi Tú vất vả lắm mới học được cách đứng cho thẳng thì Quân đã có thể trượt vài vòng quanh sân, tăng tốc, giảm tốc, phanh gấp, phanh từ từ, trượt lùi... mà không ngã lần nào.
Quả đúng là người có thần kinh vận động không bình thường.
Tú thấy Quân thích nghi nhanh như vậy đành cố học cách trượt đi thay vì "bước" một cách cẩn thận trên mặt băng... Sau đó bắt đầu bị ngã dập mông vài lần.
Quân thấy vậy thì hơi lo lắng, không trượt tự do nữa mà một mực nắm tay Tú giúp cậu giữ thăng bằng.
Tay của Quân rất ấm.
Sau khi Quân tự thử để biết cách trượt băng thì lập tức tìm ra lí thuyết để hướng dẫn Tú cách trượt mà không bị ngã, mất đâu đó hơn một tiếng, Tú đã có thể nắm tay Quân cùng trượt nhẹ nhàng chậm rãi trên sân băng.
Người xung quanh ai cũng nhìn về phía họ.
Quá nổi bật rồi.
Cuối buổi, Quân thử biểu diễn kỹ thuật xoay ngồi, xoay đứng, khiến Tú nhìn chóng hết cả mặt.
Cậu ta còn thử cả món nhảy bật lên không trung rồi tiếp đất, tuy nhiên cái này có vẻ khó hơn, Quân chưa vững chân lắm.
Không biết lại nhớ đến chuyện gì, Tú nhỏ giọng nói: "Quân hợp với chơi thể thao, nếu làm vận động viên tham gia thi đấu gì đó thì sẽ ngầu lắm."
"Chắc là vậy." Quân cười tươi, "Nhưng biết làm sao được, cuộc sống mà. Không có nếu."
"Ừm, cuộc sống mà." Tú gật đầu rồi nhìn Quân kiên định nói, "Nhưng dù thế nào đi nữa, Tú vẫn thấy Quân ngầu nhất."
Quân bật cười: "Ừ! Quân cũng thấy Tú ngầu nhất!"
Nói rồi Quân nghiêng đầu hỏi thêm: "Vừa nãy Tú ngã đau không?"
Tú nhanh chóng gật đầu: "Vẫn còn hơi đau."
"Đau ở đâu?" Quân sấn tới gần xem xét.
"Đầu gối. Mông nữa..."
"Được rồi, lát về Quân xem cho. Cái này phải xoa bóp mới được, nếu không sẽ bị bầm đấy."
"... Ừm."
.
Thuỷ cung
Được dịp nghỉ lễ, cả hai chọn tới chọn lui một hồi, cuối cùng quyết định đi tham quan thuỷ cung.
Dạo gần đây các tài khoản mạng xã hội của Tú đều được nhóm người theo dõi lẫn người qua đường rất quan tâm, nên Tú bắt đầu có thói quen thấy nơi nào có góc đẹp là phải chụp vài kiểu để đăng lên kiếm tương tác.
Quân làm phó nháy cho Tú rất nhiệt tình, cứ chụp xong một tấm lại khen Tú rất xinh. Thuỷ cung thì không rộng rãi cho lắm, ai cũng nghe thấy và ngoái đầu lại nhìn.
Tú xấu hổ nên chỉ chụp được vài tấm đã kéo Quân chạy trốn.
"Thì Tú xinh nên Quân khen xinh chứ có nói gì sai đâu!" Quân hùng hổ ca ngợi thêm: "Tú xinh đẹp nhất trần đời, không gì sánh bằng..."
Tú lườm Quân hỏi: "Có phải Quân thích Tú chỉ vì bên ngoài không đấy hả?"
"Ớ?" Quân ngẩn ra, sau đó rất nghiêm túc đáp: "Ấn tượng ban đầu chắc là như vậy. Bị sét đánh bùm bùm. Nhưng sau đó... Bạn Tú yêu quý biết không phải mà. Quân thích Tú, yêu Tú vì Tú là Tú thôi."
Mồm tên kia lại nhả ra mật ong rồi!
Tú vặn lại: "Nếu sau này Tú biến thành con gián thì sao?"
"Vậy thì Quân cũng làm con gián. Một cặp gián yêu nhau, hạnh phúc."
Tú: Cậu không muốn có người yêu là một con gián đâu!
"Thôi được rồi, cứ như hiện tại đi..." Tú lẩm bẩm.
.
Công viên trò chơi
Quân là kiểu cái gì trông mới mới lạ lạ cũng muốn thử hết. Lần này cả hai đi công viên trò chơi mạo hiểm, thử hết mấy trò chơi siêu tốc vã mồ hôi, Tú cứ tưởng đã xong thì lại thấy Quân dùng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía nhà ma.
Tú rất muốn chiều người yêu mình, nhưng cái này...
Thật sự rất quá sức.
Tú phải suy nghĩ rất kĩ, thử làm một phép so sánh nhỏ giữa đi nhà ma hay đi tiêm, cái nào đáng sợ hơn. Dường như nếu phải lựa chọn, cậu thà đi nhà ma còn hơn là cái cảm giác sợ hãi khi biết mình sắp bị tiêm, nhưng chẳng phải cậu còn dám chủ động đi hiến máu đấy sao? Đi nhà ma một chút thì có gì đâu chứ?
Dùng vài phút đồng hồ tự đánh lừa tâm trí mình, Tú quyết tâm kéo Quân đi vào nhà ma.
Lúc vào thì hùng hổ, lúc ra thì hồn lìa khỏi xác.
Vì bảo vệ hình tượng mà Tú còn không dám hét ra tiếng, chỉ biết run rẩy túm chặt lấy Quân, thiếu điều trèo hẳn lên người cậu ta.
Ra khỏi nhà ma, Tú vừa rưng rưng vừa nói: "Chỉ cần người đi cùng là Quân, Tú không sợ gì hết."
"Ôi trời ơi ôi trời ơi, Quân xin lỗi mà. Coi như thử lần này cho biết thôi, sau sẽ không đi nữa! Ôm ôm an ủi Tú nhé!"
"Ừm..." Tú vừa dụi mắt vừa hỏi Quân: "Sao không thấy Quân sợ cái gì? Hình như cũng chẳng bao giờ thấy Quân khóc nữa."
Quân nghe Tú hỏi thì suy nghĩ một chốc rồi đáp: "Hình như đúng là như vậy thật."
"Không có cảm giác muốn khóc bao giờ?" Tú thắc mắc.
Quân gật đầu: "Chắc là thế. Chắc chỉ dừng ở buồn thôi, không muốn khóc."
"Sao lại vậy nhỉ..." Người mau nước mắt dễ xúc động như Tú cảm thấy hơi khó hiểu được tâm lí này.
"Không biết nữa. Chắc do Quân phải làm người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ em iu của Quân đấy." Quân vừa nói vừa lau nước mắt cho Tú, "Giờ chắc là Quân chỉ thấy buồn và sợ khi thấy người yêu của Quân gặp phải chuyện gì thôi. Bởi vì Quân yêu Tú nhất trần đời."
Tú đang khóc dở, nghe Quân nói thì bật cười.
"Tú cũng yêu Quân nhất trần đời."
.
Cafe thú cưng
Cả Quân và Tú đều khá thích động vật nhưng từ bé đã không được bố mẹ cho nuôi. Sau một lần vô tình biết đến mấy quán cà phê nuôi nhiều thú cưng, cả hai lập tức kế hoạch phải đi thử một lần cho biết.
Sau những lần đi chơi theo kiểu phải vận động thì cuối cùng Tú cũng tìm được một nơi thích hợp với mình như vậy: Có chỗ ngồi bệt ngả lưng, còn được chơi với chó mèo, con nào con nấy đều rất đáng yêu.
"Mấy bé chó mèo ngố ngố giống bọn trẻ con ấy nhở? Đáng yêu ghê." Quân cũng cảm thấy rất thích thú.
Trước câu nói vô tư này của Quân, Tú hơi khựng lại một chút rồi hỏi: "Quân có thích... trẻ con không?"
"Hở? Khá thích. Chơi với bọn trẻ con vui mà. Sắp tới lớp Quân nhận thực tập là bọn học sinh tiểu học đấy, nghĩ đã thấy có vẻ vui rồi."
Tú nghe Quân nói thì im lặng một chốc. Cậu thì không quá thích trẻ con, nhưng Quân thì rõ ràng trông rất giống "bố trẻ con", một người bố mà đứa trẻ nào cũng sẽ thích, cũng rất thích chơi với trẻ.
Nghĩ ngợi chán chê, Tú buồn buồn hỏi: "Có phải nếu Quân ở với Tú thì sau này Quân mất quyền lợi có con cái không?"
"Hả? Tú đang nghĩ truyện này à? Ôi trời ơi lại tự buồn rồi đấy à... Người yêu ơi... Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa mà. Quân không có ý gì hết."
Quân nói rồi nhấc một bé mèo lên, nhét vào lòng Tú cho cậu ôm rồi nói: "Quân nghĩ là, có con cái là chuyện vất vả lắm đấy. Không những sinh ra mà còn phải dành thời gian quan tâm, chăm sóc... Nên Quân không dám nghĩ tới. Đợi công việc của mình ổn định hơn rồi, có nhà riêng, có thời gian, lúc đó mình thử nhận nuôi một bé chó bé mèo nhá? Nếu cảm thấy mình đủ kiên nhẫn được với chúng, có lẽ lúc ấy mình có thể nhận nuôi một đứa bé!"
Tú không ngờ Quân lại có quan điểm về chuyện này rõ ràng như vậy nên hơi ngẩn ra một chút. Nhưng đồng thời cậu cũng hiểu rất rõ suy nghĩ này của Quân đến từ đâu, nên không ngần ngại "ừm" một tiếng, rồi xoa đầu bé mèo trong lòng.
Quân xoa đầu Tú cảm thán: "Hồi đầu Quân thấy Tú giống một con mèo lắm."
Tú nhớ về mấy biệt danh hồi cấp Ba của mình, bặm môi hỏi Quân: "Ý nói chảnh choẹ chứ gì?"
"Không biết nữa. Ý là trông rất quý's tộc's." Quân phì cười, "Nhưng mà quen lâu rồi mới thấy Tú giống gà con hơn. Hiền lành đáng yêu, chíp chíp rất nhiều."
Tú: "Đừng có trêu người ta..."
Quân nhìn quanh, không nhịn được nhào tới ôm cả Tú lẫn con mèo một cái thật chặt: "Bé gà con này đáng yêu chết đi được!"
.
Rạp xiếc trung ương
Quân và Tú đi xem xiếc.
Xung quanh rất đông người, Quân sợ lạc mất bé người yêu nên mua tạm một quả bóng bay buộc vào cổ tay của Tú.
Vừa xem xiếc Quân vừa hớn hở nói: "Đây là lần đầu Quân đi xem xiếc đấy! Mặc dù chỗ mình cũng có cái cung văn hoá hay tổ chức biểu diễn xiếc, nhưng Quân xin mãi bố mẹ không cho đi. Bạn bè hồi bé cũng không có ai đi được cùng. Lên cấp Ba có thể tự đi thì bạn bè đều kêu xem xiếc không có gì hay, không cần xem, tự nhiên Quân cũng hết hứng thú."
"Ra là thế... Hồi bé Tú được đi với bố mẹ. Nhưng hồi nhỏ lắm, quên rồi."
Cả hai nắm tay nhau chen chúc trong dòng người, tận dụng lợi thế về chiều cao mà xem buổi biểu diễn từ đầu đến cuối không bị bất kì điều gì cản trở.
Xem xong, Quân còn mua cho Tú một chiếc kẹo bông gòn màu hồng và một chiếc chong chóng cầm tay.
Trông Tú ăn rất vui vẻ, Quân không quên nhắc nhở: "Cái này nhiều đường hoá học lắm, không nên ăn thường xuyên đâu. Thấy Tú thích nên Quân mới mua thôi."
"Người ta biết rồi mà." Nói rồi Tú cũng đưa bông gòn về phía Quân.
Quân không thích ăn ngọt như Tú nhưng vẫn nghiêng đầu ăn chung với Tú hết chiếc kẹo bông gòn này.
Ngọt điên lên được, nhưng ăn rất vui.
Lúc ra khỏi cổng rạp xiếc, cả hai còn bỏ chút tiền ủng hộ một người đo cân nặng chiều cao dạo.
Quân đứng lên cân, máy báo: Hãy đứng vững. Chiều cao một mét chín mươi mốt, nặng tám mươi tám kí lô, thân hình bình thường. Xin cảm ơn.
Tới lượt Tú, máy báo: Hãy đứng vững. Chiều cao một một mét tám mươi tư, nặng bảy hai kí lô, hơi gầy một tí. Xin cảm ơn.
Tú không tin mình trông cân đối thế này mà lại bị bảo gầy.
"Hai cháu lấy phiếu không?" Bác trai ân cần hỏi.
"Dạ có ạ, cháu lấy làm kỉ niệm ạ." Quân nhiệt tình đáp.
Tờ phiếu được in ra, Tú nhìn dòng chữ "HOI GAY MOT TI" không có dấu mà không biết phải nói gì.
.
Workshop làm bánh
Lễ tình nhân, Tú kéo Quân tới một tiệm cà phê nơi có dịch vụ cho thuê bếp và có người hướng dẫn làm bánh ngọt.
Tú nói muốn làm một chiếc bánh brownie chocolate thật ngọt ngào tặng Quân.
Dường như sau hơn một năm ở cùng bà, Tú bắt đầu có nhiều tự tin hơn với khả năng nam công gia chánh của mình.
Nhưng để nói cho đúng thì để làm một chiếc bánh ngon không đơn giản chút nào, nếu đánh bột sai cách thì thậm chí bánh còn không thèm nở ra, chứ không đơn giản như việc cho thức ăn vào nồi nấu chín là kiểu gì cũng ăn được.
Chật vật mãi mới làm xong chiếc bánh trông có thể ăn được, nhưng trông Tú vẫn hơi ỉu xìu.
"Lát nữa Tú ra cửa hàng mua cho Quân chiếc bánh khác."
Quân nhìn người yêu mình vì chuyện làm hỏng bánh tặng cậu mà tự buồn bực, thấy vừa thương vừa buồn cười, không nhịn được kéo tới ôm ôm hôn hôn Tú an ủi: "Không sao mà bé ơi. Quân thấy bánh Tú làm ngon lắm, mình Quân ăn hết mấy cái cũng được, không cần mua thêm đâu. Nếu Tú vẫn muốn đền bù thì tối nay về mình làm bánh kem tiếp cũng được, Tú làm bánh, Quân giúp Tú phết kem."
Tú đỏ mặt cúi đầu: "Ừm..."
.
Suối nước nóng
Kỉ niệm hai năm yêu nhau, cả hai quyết định làm một chuyến xe về quê hương để đi suối nước nóng.
Mặc dù trên cả nước có khá nhiều nơi cung cấp dịch vụ tắm khoáng nóng, nhưng chiếc Onsen ở tỉnh của cả hai lại là nơi có khuôn viên to đẹp và cung cấp đầy đủ dịch vụ giống với tiêu chuẩn suối nước nóng Nhật Bản nhất.
Cả hai quyết định chọn gói có phòng tắm riêng tư và phòng nghỉ ngơi theo ngày, hưởng thụ trọn vẹn.
Sau khi dùng bữa tối tại nhà hàng và đi dạo quanh khuôn viên, đôi uyên ương này trở về phòng để sử dụng dịch vụ tắm khoáng riêng tư rất lâu.
Cả hai tắm xong, không rõ sau đó mở phim để xem hay thế nào mà căn phòng vang tiếng vỗ tay cả đêm.
.
Cắm trại trên núi
Tú nhận được một dự án phim mới, lần này cậu được bên sản xuất yêu cầu cần tăng cân và tập luyện đôi chút.
Tất nhiên Quân sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội làm PT của Tú nếu đó không phải là Quân.
Vậy là tên lười vận động như Tú đều đặn bị Quân kéo đi chạy bộ buổi sáng sớm, sau đó thì dành thời gian tới phòng tập để tập với máy móc hỗ trợ.
Quân chưa bao giờ nhiệt tình với học viên nào như vậy.
Rèn luyện được một thân thể có sức khoẻ tốt, đợi Tú đóng phim xong, Quân còn rất biết tận dụng lúc Tú đang khoẻ mạnh nhất, kéo cậu đi leo núi.
Mỗi người đeo một chiếc ba lô vừa phải, Quân thì mang theo một chiếc lều tự bung nhỏ gọn, cả hai nắm tay nhau leo núi, tìm một chỗ rộng rãi thoáng đãng làm nơi cắm trại.
Đốt một đống lửa nhỏ, ăn chút đồ ăn nhẹ, uống cốc nước ấm, ngắm sao trời.
Sau đó, Quân lén luồn vào cổ tay Tú một chiếc lắc tay có bảy ngôi sao trang trí, trông không quá cầu kì nhưng cũng rất tinh tế.
Rồi cậu nâng bàn tay Tú lên, đặt lên đó một nụ hôn: "Kỉ niệm ba năm yêu nhau, món quà nhỏ này tặng cho Minh Tú, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời dẫn đường cho Quân. Sau này mình mãi mãi ở cạnh nhau nhé!"
Tú nhảy tới ôm chầm lấy Quân: "Được, Tú đồng ý!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top