Chương 33: Quán phở
Từ lúc Tú gật đầu đồng ý sẽ thử yêu đương, Quân cảm thấy như trong đầu mình bắt đầu nảy ra hàng trăm hàng ngàn chuyện muốn làm cùng Tú!
Mặc dù sau khi cả hai bắt đầu chơi thân thì Quân cũng đã lôi kéo Tú làm đủ thứ chuyện cùng mình, nhưng tình yêu phải khác tình bạn chứ, như là đi chơi, rồi thì hẹn hò...
Ngoài ra còn muốn... Ờm... Làm một vài chuyện mà Quân vẫn chưa xác định là làm cái gì. Chỉ là, nếu có thể ôm ấp bạn Tú cả ngày được thì tốt...
Quân nằm trên giường, nhìn trần nhà tưởng tượng đủ thứ.
Từ sau khi mẹ ly hôn với bố và lấy hết đồ đạc rời đi, bố chuyển về phòng mẹ nên phòng riêng của Quân đã được trả lại sự yên bình, không còn phải chung chạ gì với bố nữa. Quân nhìn quanh, cảm thấy với tình trạng này, cậu cũng nên mời Tú sang nhà mình chơi mới phải?
Quân nghĩ rồi lập tức đứng dậy bắt tay vào dọn dẹp phòng ốc thêm một lần, kĩ càng đến mức mang hết chăn ga gối đệm đi giặt và lùa chổi vào sâu trong gầm giường, khiến cả căn phòng sạch bong không còn một hạt bụi.
Chỉ cần đợi đống đồ giặt kia khô ráo là có thể mời Tú qua nhà chơi rồi.
Trong lúc mông lung suy nghĩ, bất chợt Quân nhận ra, hình như từ lúc bắt đầu yêu đương gì đó, cậu còn chưa tỏ tình với Tú nữa?!
Nhớ lại thì bình thường ngày nào cậu chẳng bày tỏ tình cảm với Tú, nhưng nếu bắt đầu yêu đương thì phải nghiêm túc hơn.
Bảo sao Tú nói rằng cậu không nghiêm túc, rõ ràng là tại cậu chưa tỏ tình một cách tử tế. Nếu cậu tỏ tình xong mà Tú gật đầu tiếp, có thể là Quân sẽ lập tức đòi yêu thật chứ không yêu thử nữa không chừng.
Lần sau gặp Tú nhất định sẽ nói.
Tính toán xong xuôi, Quân lấy điện thoại ra nhắn tin xàm xí với Tú.
Vũ Quán Quân: [Bạn yêu, nhớ tao chưa!!]
Tú nhận được tin nhắn của Quân khi mà cậu vẫn đang lo sợ đến mức hơi mất bình tĩnh trước sự dò xét của mẹ.
Cậu đã luôn mong chờ ngày cậu và Quân có thể thân thiết nhau hơn, nhưng cậu không ngờ rằng còn chưa được nổi một ngày mà lúc nào cậu cũng trong trạng thái thấp thỏm như vậy. Không thể đón nhận niềm vui một cách trọn vẹn.
Cảm thấy rất mệt mỏi.
Lại nghĩ đến mấy người tới xem nhà mình hôm nay, Tú không nhịn được nhắn cho Quân một tin chẳng liên quan.
LMT: [Tốt nghiệp xong mày định làm gì?]
Quân không hiểu vì sao Tú vẫn hỏi sang chuyện này nhưng vẫn nghiêm túc nhắn lại.
Vũ Quán Quân: [Tao không biết nữa. Nhưng đã nói sẽ theo mày mà? Mày đi đâu thì tao đi đấy.]
LMT: [Thật không?]
Vũ Quán Quân: [Thật!]
Quân đáp rất nhanh, sau đó mới khựng lại.
Đã sắp hết học kì I, chỉ còn nửa năm nữa là sẽ tốt nghiệp. Quân lúc nào cũng nói sẽ đi theo Tú mọi nơi, nhưng nhìn lại thì... Cậu nghĩ với sự lười học của mình khó có thể học cao hơn, nên cậu chưa từng nghĩ tới sẽ đi học tiếp. Trường nghề trong khu vực vẫn luôn là giải pháp nhanh chóng hiện ra nhất mỗi khi cậu nghĩ về tương lai, khiến cậu cảm thấy chuyện này chẳng có gì khó đến mức phải trăn trở về nó.
Nhưng việc bố mẹ li hôn ập đến nhanh đến mức cậu chẳng thể trở tay, khiến cậu bắt đầu có linh cảm về việc mình sẽ chẳng còn nơi nào để trở về. Ngày trước cậu nói muốn đi theo Tú, có chăng cũng là câu buột miệng đầy cảm tính. Càng theo thời gian, Quân càng nghiêm túc với việc muốn ở cạnh Tú hơn, đồng nghĩa với việc cậu phải suy tính mọi thứ một cách cẩn thận hơn, không thể để tới đâu hay tới đó như trước nữa.
Chợt nhận ra bản thân trước giờ vẫn sống và suy nghĩ quá đơn giản.
Nhưng đâu ai nói cậu phải làm gì chứ? Dù cô Vân có quan tâm chuyện học hành của cậu, cô cũng chẳng thể tới tận nhà ép cậu ngồi học bài được. Quân đã vô kỉ luật như vậy từ khi bắt đầu cắp sách đến trường rồi.
... Có khi nào cậu sẽ trượt tốt nghiệp không nhỉ?
LMT: [Nhớ giữ lời.]
Vũ Quán Quân: [Cố hết sức! Lần này không đùa!]
LMT: [Cùng ôn thi tốt nghiệp đi.]
Quân: "..."
Thì ra Tú cũng nghi ngờ việc cậu không thể đỗ tốt nghiệp...
Vũ Quán Quân: [Được. Mày giúp tao ôn bài.]
LMT: [Ừ.]
Đôi lúc Quân thấy mình như cậu bé chăn cừu, lời ra miệng lúc nào cũng qua loa hời hợt, dùng mấy câu đùa nhảm nhí để bạn bè cùng vui. Đây có lẽ là một trong số những lần cậu tin rằng bản thân đang nghiêm túc.
Vì Quân bắt đầu nhận định rằng, chỉ có Tú mới có thể cứu nổi cái cảm giác cô đơn trống rỗng vẫn luôn âm ỉ trong lòng cậu.
Hiếm khi thấy háo hức khi nghĩ về tương lai.
Hôm sau, lần đầu tiên Quân cảm thấy cái ba lô sau lưng mình đang đựng gì đó, thay vì xẹp lép như mọi ngày.
Bình thường Quân soạn sách vở rất tuỳ hứng, sách giáo khoa nhớ mang máng thứ mấy có môn nào thì cầm sách môn đấy, vở ghi chỉ dùng duy nhất một quyển cho tất cả các môn, vở bài tập thì không làm nên khỏi mang.
Sau khi quyết định chăm chỉ học để đủ điểm tốt nghiệp, Quân mới bắt đầu nhìn thời khoá biểu để soạn sách, thay vì thấy bìa cuốn nào vừa mắt thì cầm cuốn đó.
Tú nhìn cái ba lô toàn sách là sách của Quân, đầu tiên là khen ngợi: "Ý thức tốt thật."
Quân tự hào đáp: "Tao đã nói là tao nghiêm túc mà!"
Tú: "Nhưng mà soạn nhầm sách của hôm qua rồi. Nay là thứ Sáu."
"Ơ..."
Tú lấy sách của mình ra rồi nói với Quân: "Xem chung sách với tao đi."
Quân gật đầu lia lịa: "Được, được."
Bình thường Quân luôn quên sách, nhưng vì không có ý định học bài nên cũng chẳng hay xem nhờ sách của Tú cho lắm. Tới hôm nay Quân xem chung sách với Tú, phát hiện đây hẳn là lí do tuyệt vời để được ngồi sát cạnh Tú như vậy.
Tú thì trước giờ luôn thích ngồi gần Quân như vậy, nhất là vào mùa đông.
Có vẻ như mùa đông này đã khác trước nhiều lắm. Mỗi khi không cần phải ghi bài, Quân đều nắm lấy tay cậu trong ngăn bàn, giúp cậu sưởi ấm từng ngón tay một.
Còn mua đồ ăn sáng cho cậu nếu cậu kêu lạnh, lười ra khỏi lớp.
"Bình thường mày cứ đòi người ta bỏ miếng dưa chuột trong bánh mì ra, nhưng từ giờ mày phải ăn dưa chuột đi. Không ăn là đi viện tiếp đấy."
Hết tiết một, Quân đi mua đồ ăn sáng mang về lớp cho Tú, sau đó vừa đưa bánh mì cho Tú vừa đe doạ như vậy.
"..." Tú nhăn nhó cố ăn chiếc bánh mì có kẹp dưa chuột bên trong. Cậu thật sự muốn biết ai là người đầu tiên đưa ra sáng kiến nhét dưa chuột vào bánh mì, chẳng hợp lí chút nào.
"Tiền đâu ra mà cứ đòi mua đồ ăn cho tao mãi thế? Dạo này mày cũng đâu giúp bố mẹ bán hàng để kiếm tiền được nữa?" Tú hỏi.
Quân vừa nhai nốt miếng bánh mì cuối cùng vừa trả lời: "Đáng bao nhiêu đâu, tao còn nhiều tiền lắm."
"Tiêu kiểu đấy có nhiều mấy cũng hết. Còn đang đi học đấy." Tú nhắc nhở.
Quân nghe Tú dạy bảo cũng hơi ngộ ra: "Ờm... Cũng đúng. Vậy sau này tao sẽ đi làm chăm chỉ kiếm tiến, ngày nào cũng mua chíp chíp cho mày ăn. Vậy được không?"
Chỉ mấy câu vu vơ của Quân cũng đủ khiến Tú vui như được tỏ tình. Dù sao thấy Quân có tư tưởng phấn đấu như vậy, Tú thấy rất vui, gật đầu đáp: "Được. Nhớ đấy. Giờ thì đừng tiêu lung tung nữa."
Không hiểu vì sao Quân luôn có đam mê mua cái này cái kia cho Tú, nên vừa nghe vậy đã cật lực xua tay: "Giờ vẫn còn nhiều tiền, không lo hết được đâu. Tao còn được mẹ cho thêm một ít trước khi bà ấy đi."
Lòng lại hơi nhói lên, Tú nhìn xung quanh thấy phòng học vắng vẻ, trong lớp cũng không ai để ý tới góc của cậu và Quân, nhanh chóng đưa chiếc bánh mì đang ăn dở của mình sang phía Quân: "Chỗ này nhiều thịt, cắn đi."
Quân biết Tú thường không thích ăn hết nguyên một chiếc bánh mì mà sẽ đưa cho cậu phần còn lại, thế nhưng được ăn ngay trên tay bạn Tú có vẻ vẫn thú vị hơn.
Quân không khách sáo, nắm lấy cổ tay Tú, sau đó cúi đầu xuống ngoạm một miếng lên vị trí Tú vừa cắn.
Cảnh này thật quen thuộc. Chỉ khác là đầu óc của Quân đã không còn trong sáng nữa.
Quân ăn xong miếng bánh, nhìn Tú chằm chằm một lúc rồi nói: "Hôm nay tao cũng muốn chứng minh."
... Tú biết chứng minh trong lời Quân là gì.
Đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng Tú quyết định nói với Quân: "Tao nghĩ là, tao có chuyện cần nói với mày."
"Sao thế?" Quân hỏi.
Tú rũ mắt, có vẻ chẳng vui nổi với những gì mình sắp nói. Cậu nhỏ giọng để mấy đứa ngồi đằng xa cũng không nghe thấy: "Từ giờ mày không cần đưa đón tao đi học nữa. Cũng không cần cùng đi học, cùng về với tao nữa đâu."
Không hiểu vì sao đang nói chuyện chứng minh mà Tú lại nói sang vấn đề này, Quân lập tức phản ứng lại: "Sao lại như thế?"
Tú đáp: "Tao biết mày không ngại chuyện con trai với con trai, nhưng mà cái này vẫn hơi tế nhị..."
"Cái này tao biết. Ở trên lớp tao vẫn tế nhị lắm mà. Với lại, hồi trước tao với mày vẫn thế, có sao đâu..."
Tú ngắt lời Quân: "Tao không muốn mẹ tao biết chuyện này."
Nghe Tú nói, Quân mới như ngộ ra: "À... cũng đúng. Bố mẹ tao thì chẳng quan tâm, nhưng mẹ mày thì tao với mày vẫn chưa biết ý kiến... Hay mày thử hỏi quan điểm của mẹ mày đi!"
Tú lập tức lắc đầu: "Không được."
Quân không hiểu lắm về cảm giác lo lắng vì bị phụ huynh phát hiện, nhưng nhìn thái độ cương quyết của Tú, Quân nhận ra đúng là mình chưa suy nghĩ thấu đáo.
Cậu không vướng bận, không có nghĩa là Tú cũng như vậy. Tú vẫn được mẹ quan tâm, không giống cậu.
Quân cũng không quá cố chấp, chỉ đành thương lượng lại: "Nhưng bình thường bọn mình cũng có hay đụng mặt cô đâu... Hay là cứ để tao đưa mày đi học mỗi khi mẹ đi công tác đi? Bao giờ mẹ lại đi công tác tiếp vậy?"
Tú lắc đầu: "Không biết nữa. Nhưng tạm thời thì trong thời gian này... không được."
"Ồ..." Quân nghe vậy lập tức cảm thấy ỉu xìu. Cậu còn chưa tìm được một khung cảnh hẹn hò lãng mạn để tỏ tình.
"Hay là tao đi tìm thầy Tiến hỏi mượn chìa khoá phòng dụng cụ thể dục nhở?" Quân gục xuống mặt bàn, ngước mặt nhìn Tú.
Chạm phải ánh mắt chăm chú của Quân, Tú giữ bình tĩnh đáp lời: "Đừng có... lộ liễu như thế."
"Thế giờ phải làm sao? Chẳng lẽ vào nhà vệ sinh?" Quân thở dài.
Đương nhiên Tú không chấp nhận chỗ đó, nhưng chính cậu cũng biết mình chẳng khác gì Quân, cũng muốn làm này làm kia. Vậy là Tú gạt bỏ ngại ngùng sang một bên, lí nhí đề nghị: "Nếu không thì đợi tan học, tao với mày ở lại đây một chút."
Quân nghe vậy lập tức sáng mắt: "Tao đồng ý!"
Nhưng Quân và Tú đều quên rằng cuối buổi học đều có đứa nào đó ở lại trực nhật. Hôm nay thì là phiên trực nhật của lớp trưởng và Diệp - người mới chuyển tới ngồi cùng bàn với cậu ta không lâu. Thay vì dọn dẹp cho nhanh nhanh chóng chóng thì hai đứa đó cứ lề mà lề mề, Quân và Tú cũng không dám mặt dày ở lại lâu hơn, đành phải ra về.
Quân đòi đưa Tú về nốt ngày hôm nay, Tú đồng ý.
Khi Quân đạp xe bên cạnh Tú ra tới cổng trường, cả hai đột nhiên bị một ông chú trung niên chạy tới chặn đường.
Ông ta nhìn Tú, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nói: "Tú, này Tú! Không nhận ra bố hay sao mà đi vội thế?"
Quân thấy người kia nhận là bố của Tú thì quay lại xem Tú phản ứng thế nào, kết quả chỉ thấy gương mặt Tú lộ rõ vẻ cau có khó chịu.
"Bố tới trường con làm gì?" Tú hỏi.
"Còn vì gì nữa, con không chịu gặp nên bố mới đến tận cổng trường đợi con đấy."
Tú nghe xong trả lời cực kì phũ phàng: "Gặp xong rồi, giờ bố cũng về đi."
Thấy Tú tỏ rõ thái độ, Quân liếc nhìn người nhận là bố kia một lúc, thấy ông ta có vẻ như lớn tuổi hơn mẹ Tú kha khá, tóc còn có nhiều sợi bạc, không trẻ như Quân tưởng tượng. Dáng người dong dỏng cao, là kiểu đàn ông tri thức thành đạt, mặc áo vest quần âu, phong cách khác hẳn với bố của Quân.
Nếu là người bình thường hẳn sẽ thấy Tú cực kì xấc láo với bố, nhưng kẻ có quan hệ không tốt với phụ huynh như Quân lại cảm thấy bình thường.
Quân chẳng bao giờ ưa nổi những người luôn treo cái câu "dù sao đó cũng là bố mẹ mình..." lên miệng. Họ chẳng bao giờ hiểu được.
Người kia dường như không bị thái độ của Tú làm phật ý, cố gắng nói tiếp: "Lâu rồi bố con mình mới gặp nhau, sao con lại nói như vậy được."
Nói rồi ông ta quay sang nhìn Quân hỏi: "À mà cháu là..."
Cuối cùng cũng được chú ý tới, Quân mở miệng chào hỏi: "Cháu chào bác, cháu là bạn cùng lớp của Tú ạ."
"Ồ, hai đứa có vẻ thân nhau nhỉ? Bác lâu rồi mới gặp Tú, đang có chuyện muốn nói với nó, cháu cứ về trước đi nhé. Tú, để bố đưa con đi ăn trưa."
Trái lại với sự nhiệt tình của bố thì Tú vẫn rất lạnh nhạt, dường như còn pha thêm sự khó chịu không thể hiện ra mặt.
"Con không muốn ăn." Tú nói rồi túm liếc nhìn Quân ra hiệu: "Về đi."
Quân nghe lời Tú, cả hai đang định rời đi thì đột nhiên người kia chạy tới kéo tay Tú. Ông ta còn chưa kịp nói gì đã bị Tú hất tay một cách phũ phàng, ánh mắt vô cùng... ghét bỏ.
Quân vẫn biết chuyện li hôn của bố mẹ Tú không êm đẹp, nhưng để đến mức Tú không muốn nhận mặt bố như vậy thì Quân cũng hơi tò mò. Chẳng lẽ người này đã đánh đập vợ con? Bỏ bê gia đình? Dù có thế nào thì chỉ cần Tú không muốn, Quân cũng sẽ bảo vệ Tú.
Nghĩ vậy, Quân xoay người điều chỉnh cho cậu và chiếc xe chắn giữa Tú và bố cậu ta.
Tú giấu mình sau lưng Quân, lạnh nhạt nói: "Ông đừng cố nữa."
Như thể đã hết cách, cuối cùng người đàn ông kia thở dài, chầm chậm nói: "Nếu bố nói đây là lần cuối bố con mình gặp nhau thì sao? Con có thể nói chuyện với bố không?"
Vì câu nói này, không khí xung quanh bất chợt trở nên thật căng thẳng.
Quân thấy chuyện này không đơn giản, quay đầu xem ý của Tú.
Hai tay Tú vô thức siết chặt.
Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Tú trở nên âu lo, vậy mà bố cậu lại chọn thời điểm này để làm phiền. Tú thấy bố gọi cho mình nhiều cuộc, nhưng cậu không có ý định nhấc máy. Chẳng ngờ ông ta lại đến tận trường đợi gặp.
Nhìn ánh mắt lo lắng của Quân dành cho mình, Tú nghĩ, có lẽ đã đến lúc để Quân biết câu chuyện của cậu, thay vì cứ trốn tránh mãi như vậy.
"Vậy thì đi. Nhưng phải có bạn này theo cùng." Tú nói.
Bố nghe vậy lập tức đồng ý, mời cả hai lên xe để ông chở tới một cửa hàng phở truyền thống khá nổi bật trên đường lớn.
Chỗ này chuyên phở bò truyền thống nên bố Tú không nghĩ nhiều, gọi luôn ba phần.
Ba bát phở được bưng ra, Quân theo thói quen nhặt bỏ hành ra khỏi bát của Tú thì bố cậu lúng túng hỏi: "Con không ăn hành à?"
"Trước giờ con vẫn ghét hành." Tú đáp, "Bố có chuyện gì thì nói mau đi."
"Thôi con cứ ăn đi đã. Bố nói riêng chuyện này với con sau." Bố Tú cười xoà, tay vắt thêm chanh vào trong bát phở.
"Nếu bố không nói ở đây thì con về." Tú chỉ ngồi im lặng nhìn bố, dường như không có ý định ăn uống gì ở đây.
"Được rồi, hai đứa cứ ăn đi, vừa ăn vừa nghe bố nói." Như thể sợ Tú sẽ bỏ đi, bố vội vã gắp vài sợi phở trên đũa để thúc giục mọi người cùng ăn.
Tú vốn không muốn dài dòng, nhưng nhìn sang Quân cũng đang ở cạnh, cậu cầm đũa lên, lặng lẽ bắt đầu ăn.
Khi thấy Tú không còn quá chống đối, bố mới bắt đầu ngập ngừng: "Chuyện mà bố vẫn luôn muốn nói với con... Bố mắc bệnh Tú ạ, có lẽ chỉ sống thêm một thời gian nữa thôi."
Lời này vừa nói ra, Tú hơi khựng lại một chút, nhai nốt đồ ăn trong miệng thật chậm rồi sau đó mới đáp: "Bố nói thật à?"
"Ừ. Đúng là lúc biết mình sắp chết, mới nhận ra nhiều thứ, mới thấy mình làm sai. Muốn quay đầu lại nhưng chẳng còn ai bên mình nữa. Bố có lỗi với mẹ con và con quá."
Tú nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của bố, cứng rắn nói: "Trong chuyện này thì bố không cần nói với con, vì con chẳng quan tâm đâu. Con nghĩ mẹ cũng sẽ như vậy, vì mẹ sắp đi bước nữa rồi."
"Con tha thứ cho bố rồi à?" Gương mặt ông giãn ra.
"Không. Con không nghĩ về chuyện đó thôi."
"Ừ..." Bố Tú gật đầu.
"Với lại, con không thích thịt bò." Tú nói rồi gắp hết mấy miếng thịt bò còn sót lại qua bát của Quân.
"Bố xin lỗi, bố không làm tròn trách nhiệm... Bố cũng chẳng thể sửa chữa lỗi lầm nữa, hỏi gặp con chỉ để con biết rằng bố muốn bù đắp cho con. Nếu con cần gì, con cứ nói với bố. Con không để mẹ con biết cũng được."
Quân ngồi cạnh nghe hai bố con đối thoại mà tò mò không thôi, nhưng đương nhiên cậu không dám hé một lời.
Ba người kết thúc bữa ăn, bố Tú đưa cả hai về cổng trường, gương mặt khi chào Tú lần cuối ngập tràn áy náy và bất đắc dĩ.
Quay lại trường để lấy xe, lần này Quân cố tình đi theo sau lưng Tú về tới tận cổng chung cư. Tú biết nhưng không ngăn cản.
Quân đi theo Tú vào hẳn trong nhà, Tú cũng chẳng có phản ứng, chỉ tới sô pha ngồi xuống một cách mệt mỏi, sau đó nhìn Quân đang đứng cách đó một khoảng, hỏi: "Chắc mày tò mò lắm hả?"
Quân gật gật đầu.
Tú im lặng, cắn răng lấy thêm dũng khí để mở lời.
Không nhìn Quân nữa, Tú hít một hơi thật sâu rồi nói: "Bố tao... là gay. Đồng tính nam ấy."
Chưa dám nhìn phản ứng của Quân, Tú chỉ hướng ánh mắt vô định về phía trước, nói một mạch: "Nhưng lão vẫn lấy mẹ tao, lén lút qua lại với người tình. Khi mẹ tao phát hiện, mẹ tao gần như phát điên, đòi li dị ngay vì bà ấy thấy ghê tởm. Bà ấy còn nhắc đến việc bố ngày trước hay ôm hôn tao và khen tao xinh trai nữa, hồi cấp 1 cấp 2 gì đấy, thế là dù bà ấy nhận trách nhiệm nuôi tao nhưng lúc nào cũng ám ảnh việc bố đối xử thân mật với tao. Ngày bé thì tao cũng yêu bố tao lắm, ông ấy tốt với tao mà."
Quân đang đứng giữa phòng khách, nghe lời Tú nói mà ngỡ ngàng.
"Bố giải thích là, vì ông ấy là con người của công việc, là người đàn ông thành đạt trong mắt mọi người, thế nên bắt buộc phải lấy vợ cho đỡ bị dị nghị. Như mấy cái lão hay lấy nhậu nhẹt làm tiền đề cho hợp tác công việc ấy, mấy lão ấy có vẻ sẽ kì thị một người đàn ông đứng tuổi chưa lấy vợ, hoặc là đồng tính gì đấy. Người ta thường không muốn làm việc với người mà họ kì thị cho lắm. Còn mẹ tao thì... mẹ tao là kiểu phụ nữ của gia đình, lúc nào cũng cố gắng chăm sóc chồng con, vun vén cho mái ấm, đâu biết sự thật lại khủng khiếp như vậy."
Quân chưa biết phải phản ứng thế nào với câu chuyện này thì chợt nghe Tú hỏi nói tiếp: "Còn có một chuyện trước giờ tao vẫn chưa nói với mày."
Tú quay sang nhìn Quân, ánh mắt u ám như thể điều cậu sắp nói ra là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ thổ lộ: "Tao thích con trai. Như mọi người vẫn nói, là đồng tính đấy. Hồi cấp 2, chuyện gia đình của tao bị bạn bè biết được, từ dạo đó bạn bè bắt đầu không muốn chơi với tao, kể cả bạn thân của tao, người mà mình đã gặp được ở đại hội thể thao đấy. Mày nhớ không?"
"Tao nhớ..."
Tú cúi đầu ủ rũ: "Lúc đó tao vừa buồn vừa sợ. Tao sợ tao sẽ giống bố. Nhưng rồi tao phát hiện là tao chẳng khác gì ông ấy cả, tao cũng thích con trai. Tao là loại người sẽ khiến mẹ tao ghê tởm, khiến mẹ tao phát ốm phát bệnh khi nhớ đến... Mẹ lúc nào cũng nghi ngờ và đề phòng tao sẽ giống bố, ám ảnh về việc đó như thể nếu tao thật sự là đồng tính thì mẹ tao sẽ phát điên luôn vậy. Đó là lí do tao sợ mày chạm mặt mẹ tao ở đây."
"Nhưng cuối cùng thì..." Tú bất chợt quay sang nhìn Quân, "Tao thích mày. Cuối cùng tao lại thích mày... Tao không biết từ lúc nào, nhưng từ khi biết tao thích mày, tao đã sợ lắm. Tao không dám để ai biết cả."
Quân chậm rãi bước tới cạnh Tú.
Gương mặt Tú lúc này vô cùng nhăn nhó và buồn rầu: "Tao sợ nếu mày biết tao thích con trai, sẽ bỏ rơi tao như người bạn trước đấy của tao, sẽ ghét bỏ tao như cách mẹ ghét bố... Tao sợ lắm..."
Quân bước tới, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu rồi ngẩng đầu nhìn cậu: "Tao thích mày còn không hết, làm sao tao lại ghét mày được? Tao chẳng quan tâm đâu. Gay go hay gay cấn gì tao không cần biết. Người có lỗi là bố mày vì vô trách nhiệm, còn dù là tao, mày, hay người đồng tính nào cũng chẳng có lỗi lầm gì cả."
Quân cầm tay Tú an ủi, sau đó tò mò hỏi: "Nhưng mà mày vừa nói là mày thích tao hả?"
Tú gật gật đầu, kiềm chế cơn xúc động trong lòng: "Hồi mới vào học tao lúc nào cũng thấy sợ, nhưng cô chủ nhiệm lúc nào cũng tạo điều kiện cho tao hoà nhập với lớp. Sau đó... nhờ có mày, tao đã không cố khép mình nữa. Sau đó... lỡ thích mày..."
Tú vừa nói xong, Quân lập tức nhào tới ôm cứng cậu.
"Trời ạ, làm tao cứ lo mãi. Tao còn lo mày bị tao ép buộc nên mới phải đồng ý với tao cơ." Quân thở phào, sau đó vuốt lưng Tú an ủi: "Tao chưa bao giờ tìm hiểu, cũng không biết đồng tính là sao, nhưng chắc chắn là tao thích mày."
Quân cúi xuống càng lúc càng thấp: "Mày chẳng việc gì phải ghét bản thân khi mà mày yêu tao cả. Tao không ngại đâu."
Viền mắt hơi ửng đỏ của Tú cuối cùng không phải rơi một giọt nước mắt nào. Tú vòng hai tay lên ôm chầm lấy cổ Quân, sụt sịt hỏi: "Mày chắc chưa đấy?"
"Chắc chắn mà! Mày muốn tao chứng minh thêm mấy lần nữa không?" Quân cười đáp.
Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột mở ra.
Cả hai cùng lúc dừng động tác và nhìn ra cửa, phát hiện mẹ của Tú đang đứng ở đó.
Gương mặt vốn dĩ đã lạnh lùng của bà lúc này tràn đầy vẻ thù ghét, hét toáng lên: "Chúng mày đang làm cái gì ở nhà tao? Mày đang làm cái gì đấy hả Tú?"
Tú vội đẩy Quân ra, đứng phắt dậy, hoảng hốt hỏi: "Mẹ?"
Mẹ Tú chẳng nghe giải thích, vội tới kéo Tú ra khỏi người Quân. Dù so về sức lực, Quân hoàn toàn có thể kéo Tú lại, nhưng xét về mặt quan hệ thì cậu thấy mình không có quyền làm vậy nên cậu đành buông tay.
"Cô bình tĩnh đã ạ. Chuyện này..."
Quân đang không biết giải thích thế nào, Tú chủ động nói với Quân: "Mày về trước đi."
Mẹ Tú ở một bên vừa túm tay Tú vừa gào thét đòi Tú giải thích, mong chờ Tú nói ra điều gì đó mà bà ta muốn nghe: "Thế này là sao hả Tú? Mày thấy tao chưa đủ khổ đúng không? Cái đéo gì đang xảy ra vậy?"
Quân thấy mẹ Tú quá cay nghiệt, cậu không chịu được nên vươn tay định kéo bà ra khỏi người Tú thì bị bà thẳng tay hất ra quát: "Mày đừng động vào tao! Cái loại ghê tởm chúng mày!"
"Mẹ đừng có nói thế với cậu ấy." Tú tái mặt, tức giận nói.
"Á à? Chúng mày bênh nhau cơ đấy à? Mày muốn tao phải làm sao đây hả Tú? Mày đối xử với tao như thế đấy à?"
Trong cơn giận dữ, mẹ vừa chửi rủa vừa vung tay định đánh thẳng vào mặt của Tú. Cậu thấy vậy đứng im, không định tránh.
Nhưng cái tát kia không rơi xuống, Quân bắt lấy tay mẹ cậu trong không trung, đẩy nhẹ khiến mẹ lùi ra xa.
"Đừng làm như vậy." Quân lạnh lùng nói, tới đứng che phía trước Tú.
Mẹ Tú thấy vậy càng trở nên giận dữ hơn, gằn giọng: "Á à chúng mày giỏi. Mày nhìn tao như thế làm gì? Cậy to con định dùng bạo lực với tao à? Cái loại như chúng mày tốt nhất nên chết hết đi!"
Dưới những câu chửi rủa của mẹ, lúc này Tú đã hoảng loạn đến ngây người, không phản ứng lại. Chỉ có Quân vẫn kiên định đứng chắn phía trước cậu.
"Đấy là cô nói đấy nhé. Cô không cần cậu ấy thì cháu cần."
Quân nói, sau đó kéo tay Tú đi về phía cửa, lập tức rời khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top