Chương 1:Dĩ Nhiên Du cô được chọn.
Ở Gia Đô, không ai là không biết Dĩ Nhiên Du cô gái nhỏ bé mồ côi từ hai bàn tay trắng trở thành người giàu nhất nơi này.Dĩ Nhiên Du,Tổng tài tập đoàn thương mại Luân Yên.Trong thương trường người ta gọi cô là sát thủ máu lạnh,làm việc hành động thì dứt khoát, rõ ràng nhưng tàn nhẫn vô cùng.
Trong phòng làm việc Tổng tài Nhiên Du không khí căng thẳng cực độ,không khí lạnh dường như tràn ra khỏi phòng.Dĩ Nhiên Du quay lưng với bàn làm việc nhìn ra phía xa,chân mày cô khẽ nhíu:
"Duệ Tịch Phùng,Anh ngày mai viết đơn từ chức rồi đi đi, tôi không kham nổi người như Duệ trưởng phòng đây đâu "
Trưởng phòng kinh doanh Duệ Tịch Phùng quỳ rạp xuống đất, nước mắt lưng tròng van xin Tổng tài.
"Tôi xin Tổng tài, cho tôi... Cho tôi một cơ hội thôi... Tôi sẽ chịu trách nhiệm tôi sẽ lấy công chuộc tội... Van xin Tổng tài... "
Dĩ Nhiên Du quay phắt lại, đập mạnh lên bàn, trừng mắt quát lên "Anh chịu trách nhiệm, anh chịu được cái gì. Anh có biết anh làm tổn thất như thế nào cho cái tập đoàn này chưa.Tôi nể tình mấy năm qua anh cống hiến cho Luân Yên nên đuổi anh đi là may cho anh rồi.Anh có biết vì anh mà chúng ta suýt phải đền hợp đồng hàng trăm tỷ không.Tôi vậy mà nghĩ anh có thực lực.Anh cút đi cho tôi."Cô vơ lấy chiếc ly trên bàn ném về phía Duệ Tịch Phùng.
"Tôi sẽ đi đàm phán lại với Bạch tổng, tôi... Cô tin tôi đi làm ơn,tôi ra khỏi Luân Yên sẽ không ai dám nhận tôi nữa... Tôi còn mẹ già cô làm ơn"
Dĩ Nhiên Du cầm điện thoại lên gọi cho bảo vệ ,quát ầm lên " Cho các anh 1 phút lên phòng tôi ngay không thì nghĩ việc hết đi. ".Cô ấy nhìn về phía Tịch Phùng, cười mỉa mai "Rượu mời không muốn uống mà muốn uống rượu phạt, không muốn tự đi thì tôi sẽ ném anh ra"
Chưa đầy 1 phút, một loạt bảo vệ đã lên tới "Dĩ tổng có gì sai bảo ạ... "
Ánh mắt Nhiên Du lạnh lùng quét lên người Tịch Phùng "Lôi hắn ra khỏi tập đoàn này cho tôi, tôi còn thấy hắn bước vào tập đoàn này một bước nào nữa thì mấy người biết kết quả rồi đó".
Bảo vệ liền lôi Tịch Phùng ra khỏi đó. Tiếng Tịch Phùng văng vẳng trong hành lang.
"Dĩ tổng làm ơn đi mà... Tôi sai rồi, tôi... Tôi sai... rồi"
Dĩ Nhiên Du lắc đầu,ngồi phịch xuống ghế thở dài. Cô nhấc điện thoại gọi cho thư kí Trịnh.
"Thư kí Trịnh, anh xếp lịch ngày mai cho tôi gặp Tổng giám đốc Bạch.Đưa vào phòng tôi một tách cafe"
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi".Nhiên Du vẫn nhắm mắt.
"Cafe đây ạ" Trịnh thư ký để nhẹ ly lên bàn sợ kinh động tới việc nghĩ ngơi của người trước mặt.
"Trịnh Huy anh đi điều tra xem ai đã động tay vào hợp đồng... "
"Vâng" Anh chần chừ muốn khuyên cô mau về nghĩ đi, vì chuyện của Duệ Tịch Phùng mấy ngày nay cô đã không nghĩ ngơi rồi.
"Anh còn gì muốn nói" Cô mở mắt thấy Trịnh Huy còn đứng đó.
"Dạ không "Vẫn là không có tư cách để mà nói.
"Vậy đi ra ngoài đi,tôi cần yên tĩnh" Dĩ Nhiên Du lại nhắm mắt.Thư kí Trịnh cúi người rồi ra ra khỏi phòng.
Đồng hồ điểm 7 giờ tối, công ty không còn ai nhưng tầng 40 vẫn còn sáng đèn.Ai cũng biết đó là phòng của Dĩ tổng.Coi xong tập tài liệu cuối cùng của ngày, Dĩ Nhiên Du thở dài. Vơ lấy túi sách Hermes sải bước về. Dĩ tổng hôm nay không lái xe về khu biệt thự xa hoa số một Gia Đô mà lái xe về Trại trẻ mồ cô Ánh Mai. Trên đường cô mua khá nhiều đồ ngọt cho bọn trẻ.Cô vừa vào tới cửa,mấy đứa trẻ đã chạy lại ôm chầm.
"Coi chị Nhiên Du mang về cho mấy đứa này... " Cô cười toe toét khoe bánh kẹo với bọn trẻ.
"Chị Du Du về rồi... Chị Du Du ơi em vừa được điểm mười nè... Chị Du Du ơi em cho chị kẹo em được thưởng nè.. " Bọn trẻ tíu tít bên cạnh cô, cô xoa đầu bọn trẻ.
"Du nhi con về rồi. Vào đây ngồi mau." bà Dĩ Lan là người tạo ra cô nhi viện này là người cưu mang những đứa trẻ trong đây và có cả Dĩ Nhiên Du.Dĩ Nhiên Du coi bà ấy là mẹ, bà ấy coi Nhiên Du như con ruột mình.Ở cô nhi viện này còn vài cô bảo mẫu nữa nhưng họ đã chuẩn bị ra về rồi. Cô nhi viện này lúc trước do bà Dĩ Lan và vài người bạn góp tiền xây và vận hành nhưng kinh phí hạn hẹp cuộc sống cũng khá chật vật. Từ khi Dĩ Nhiên Du tạo nên tập đoàn Luân Yên và trợ cấp cho trại trẻ thì cuộc sống bọn trẻ tốt hơn.
Thấy Du nhi cả quần áo đi làm còn chưa thay ra bà liền quở trách cô :"Đã 24 tuổi rồi còn không biết chăm sóc bản thân. Nào mau vào đây mẹ nấu cơm cho mà ăn. Con với cái mẹ nói bao nhiêu lần rồi... "
Dĩ Nhiên Du cô ấy cầm tay bà ấy "Mẹ yên tâm Du nhi ăn với đồng nghiệp rồi, con mẹ lớn rồi mà "
Bà Dĩ Lan lắc đầu"Cái đứa con gái này, làm ít thôi quan trọng nhất là sức khỏe biết chưa? "
Nhiên Du biểu môi làm nũng "Con biết rồi mà.Hay mẹ làm cho con ít mứt đi con thèm mứt dâu mẹ làm ghê luôn"
"Cái đứa con này cứ như đứa con nít. Nhưng ở đây hết dâu rồi hay để mai mẹ gửi con" Nhiên Du cười gian xóa trước mặt mẹ.
"Con biết ngay mà hehe, con mua rồi mà để quên ngoài xe rồi con ra lấy cho" Bà Dĩ Lan đang định nhéo má cô thì cô đã chạy phăng mất tiêu.Bà Dĩ Lan nhìn mấy đứa nhỏ xung quanh "Nào các con chúng ta đi chuẩn bị làm mứt cho chị Du Du nhé "
Bọn trẻ lại được một trận hứng khởi nổi lên "Yeah, làm mứt dâu cho chị Du Du thôi... Sắp được ăn dâu rồi... "
Khi Du Nhiên bước ra đến ngoài cửa cô nhi viên thì thấy một cuốn sách. Cô nhặt lên "Mấy đứa nhóc này vứt sách lung tung rồi."Cô phủi bụi trên cuốn sách đi thì thấy tên cuốn sách và kẽ đọc "Hoàn thành nhiệm vụ trở thành nữ đế".Bỗng nhiên cuốn sách mở toang ra, một luồn ánh sáng vụt ra "Dĩ Nhiên Du cô được chọn ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top