Chương 15 - Một loại giao dịch
Chương 15 – Một loại giao dịch
Khi Mạc Tư tỉnh dậy, trước mắt vẫn một màu tối om.
Mắt của hắn từ một năm trước đã sinh ra tật bệnh, nhưng hắn không quá để ý, bởi vì ngay lúc đó, người bên cạnh hắn, không một ai để ý. Đôi mắt càng lúc càng kém, ánh sáng càng lúc càng mờ ảo, hắn liền học tập dùng lỗ tai nghe thanh âm, dựa vào đó phán đoán tình huống.
Thân thể theo thời gian liền sinh ra ám thương, tật bệnh, có những hôm trời lạnh bất thường, hắn co ro ở một góc, các khớp xương đau nhức, đau hắn thức cả một đêm.
Hắn tự có cảm giác, sinh mệnh của mình không còn lâu nữa.
Độc dược, tra tấn, ngược đãi, bệnh tật, ngoại thương, tâm bệnh, thêm những lúc thân bất do kỷ, những thứ đó rất nhanh kéo suy sụp thân mình của hắn.
Hắn lại không có cảm giác đau.
Là kẻ khác gây ra cũng được, là tự mình chuốc khổ cũng tốt, hắn không có cảm giác đau.
Hắn sinh ra là để chuộc tội, chỉ khi nào chuộc xong tội, hắn mới được giải thoát. Cho dù dùng cả sinh mệnh, cũng muốn làm cho xong.
Nhưng mà hắn cũng thực mệt mỏi. Đôi vai gồng gánh quá nhiều, đã bao lần hắn muốn hỏi một câu, hắn được sinh ra, nó là tội lỗi, hay là ban ân? Nếu đã là tội lỗi, vì cái gì muốn sinh hắn ra đâu?
Không một ai trả lời, cũng không một ai từng hỏi vì cái gì hắn được sinh ra, vì cái gì hắn còn tồn tại.
Hơn một năm trước hắn trở về tìm cha, đó là vì hắn đã quá mệt mỏi, muốn tìm cha hỏi một câu, Tư nhi sinh ra, có ý nghĩa gì sao?
Nhưng câu hỏi đó hắn không thể nào hỏi ra miệng được.
Đứng nhìn khoảng đất trống kia, tâm của hắn cũng theo đó mà trống rỗng.
Sau đó, hắn hạ quyết tâm, lựa chọn chuộc tội, cũng lựa chọn kết thúc chính mình.
Thân thể hắn càng lúc càng suy yếu, hắn không cho kẻ khác truyền ra bên ngoài, lẳng lặng tính toán kế hoạch tiếp theo.
Hắn không đoán ra được, một trong số những tùy tùng trước kia ở bên ngoài cửa hàng chờ hắn, lúc này thấy hắn suy yếu không chịu nổi, bọn họ tự ý làm chủ, đi tìm cha. Hắn cũng không ngờ được cha đã trở về, cũng đến tận đây nhìn hắn.
Nhìn thấy hắn bộ dạng chật vật bất kham, nhìn thấy hắn lạnh lùng hờ hững, nhìn thấy hắn đôi mắt trống rỗng, hướng về phía cha hỏi "Kẻ nào".
- Tỉnh?
Bên tai đột nhiên nghe một tiếng gọi làm Mạc Tư giật nảy mình, vội vàng bò dậy. Thân thể vì cử động quá mạnh mà phát đau, từ trong các khớp xương đau ra, khóe miệng ngòn ngọt, chảy ra một loại chất lỏng sền sệt. Hắn không nhìn, nhưng hắn biết, kia là máu tươi.
Mạc Tư nuốt xuống một ngụm máu, ngốc ngốc hỏi:
- Cha?
- Còn biết gọi cha?
Mạc Tư cúi đầu, thân người dịch về phía sau một chút, lại lui một chút, chẳng mấy chốc cả người của hắn đã trốn vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu.
Hắn không dám đối mặt cha.
Là hắn trước lựa chọn rời đi, chỉ vì hắn còn có trách nhiệm, hắn không thể chối bỏ huyết thống, cho dù nó nặng ngàn cân.
Nhưng cha tìm đến tận nơi, còn ở trước mặt nhiều người như vậy... như vậy...
Cha giữ gìn hắn, hắn trong lòng ngọt, nhưng lúc sau, cha lại kể đến những lúc hắn trải qua thống khổ, trải qua cô đơn, trải qua tuyệt vọng, ngước mắt cầu phụ vương ban cho một ánh mắt ôn nhu, kết quả chỉ là roi da hầu hạ.
Hắn phát hiện ra, cha nói cái gì cũng đúng! Những việc hắn không muốn kể ra, những thứ hắn chịu đựng từ ngày còn nhỏ, từ lúc trở về, từ những lần mưu hoa, ở giữa chu toàn, đổi lại lại là hình thất mấy ngày mấy đêm, cha hắn đều nói trúng.
Hắn hoảng hốt, hắn không muốn cha biết mình trải qua như thế nào, sợ cha đau lòng, nhưng cha cái gì cũng biết, lại không trách hắn một câu. Hắn trong lòng không vui, uất hận cùng phiền muộn chồng chất, lại thêm thân người không khỏe, độc dược chỉ mới áp chế, không hoàn toàn hóa giải, cấp hỏa công tâm, hắn phun ra máu, sau đó liền ngất.
Bình thường hắn đều có thể lãnh tĩnh đối diện thuộc hạ, tỉnh táo đương đầu đại quân, nhưng không đủ dũng khí nhìn thẳng cha. Lúc này bị người đối diện hỏi chuyện, hắn đã có chút khiếp nhược, lui về một góc.
- Lại muốn trốn?
Mạc Tư giật mình, luống cuống sờ soạng mép giường, bò xuống đất, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh quỳ tốt. Thân thể vì cử động quá nặng lại sinh ra đau, hắn cũng không màng.
- Cha... Tư nhi biết sai rồi.
Tạ Uyên vốn dĩ còn muốn mềm giọng, ôn nhu dụ dỗ, thử thử xem Mạc Tư phun máu là do tức giận hắn hay do cái gì, nhưng khi nghe được đại phu bảo Mạc Tư thân thể không được, phun máu là chuyện tất nhiên, bao nhiêu ý tưởng ở trong đầu hắn đều bị hắn dẹp qua một bên.
Đối với nhóc ngốc, không thể nhượng bộ. Càng nhượng bộ, thằng nhóc này có thể ngốc đến quên trời đất.
Tạ Uyên hoàn toàn không biết việc trước đó mình chỉ thuận miệng chém gió não bổ ra những tràng cảnh thê thảm nhất mà hắn có thể nghĩ tới, dùng nó để trào phúng tra cha, tất cả những thứ đó Mạc Tư đều đã trải qua, đều hoàn toàn là sự thật, thậm chí sự thật chỉ có càng thêm nghiêm trọng, không có nhẹ nhàng hơn. Mạc Tư lại cho rằng cha hắn biết hết mà không nói nên thương tâm, hộc máu ngất, lại không đoán ra được cha hắn chỉ là đang nói bừa.
Cho nên hiểu lầm cứ như vậy mỹ diệu sinh ra.
Khi Mạc Tư tỉnh, Tạ Uyên kiềm chế lại thói quen sủng sủng hài tử, lạnh giọng hỏi vài câu, quả nhiên dọa được Mạc Tư, khiến hài tử thành thật quỳ dưới đất xin tội.
Tạ Uyên nhớ lại ngày đầu tiên Mạc Tư đến cửa hàng, cũng là quỳ xin tội.
Hắn lại gần, nhìn thân thể hài tử đơn bạc, quả thật bị tức đến muốn cười. Thân thể kiểu này, có muốn giáo huấn cũng không có khả năng giáo huấn đến đâu đi? Nhưng không cho ăn một chút đau khổ là không được.
Nghe thấy tiếng chân bước lại gần, thân thể Mạc Tư không tự chủ được căng thẳng.
Bỗng nhiên lỗ tai của hắn bị người túm lấy, sau đó là bị vặn một cái, vặn đến mức hắn phát đau, thốt ra một tiếng kêu rên.
- Đứng lên, lên giường ngồi!
Mạc Tư bị nắm lỗ tai kéo lên trên giường, thân người lại bị một cái chăn ném đến, sau đó là bị cha đổ ập xuống mắng một trận:
- Thằng nhóc khốn nạn! Ngươi lại đi tìm đường chết hả?
- Đồ đạc ta đưa ngươi, ngươi ném đi đâu? Không dám dùng phải không? Hay lại dùng bậy ở nơi nào?
- Gặp ta là luống cuống, chán ghét ta hử?
- Ngươi năm xưa ôm thương đến chỗ ta, cọ ăn cọ uống ta, gây sự để ta dọn, ta chưa có ghét ngươi phiền, bây giờ thật tốt, ngươi liền chán ta cũ kỹ lải nhải đầu óc nhảy nhót, muốn trốn? Không có cửa đâu!
- Còn chờ ngươi thành thật khai báo, chờ mãi chờ mãi, chờ đến là ngươi dọn dẹp chạy ra khỏi nhà ta. Đây là cách ngươi hành sự?
- Ta đang nói tiếng người, nghe không hiểu? Không hiểu còn không dám hỏi lại, cho rằng ta không để ý liền tự tung tự tác, hở?
- Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, ngươi là ngốc chưa tới nơi, ngốc không có phong cách, còn chờ phúc?
- Bình thường kêu ngươi đọc sách, kêu ngươi hảo hảo hiểu rõ bên trong viết cái gì. Bây giờ lại làm ra sự tình như vậy, là chê thứ ta đưa quá lỗi thời, đọc chữ này ném ra chữ kia, cuối cùng toàn bộ chữ nghĩa trả ta, một thân nhẹ nhàng rời đi không nhiễm bụi trần hả?
- Ngươi bảo ngươi không biết mình thích gì, ta cho ngươi tự do, ta cho ngươi lựa chọn, ngươi lại làm cái gì? Ta sủng ngươi một hồi là muốn ngươi sống tốt, ngươi lại cho rằng ta sủng ngươi là không đau ngươi, thèm ngược rồi, muốn đi tìm khổ ăn?!
...
Tạ Uyên đổ ập xuống mắng, mắng xối xả, mắng đến máu chó phun đầu, nhưng hắn không mắng quý tộc trung niên kia. Hắn vẫn còn lo lắng Mạc Tư vẫn nghĩ thân phụ, nếu hắn mắng người kia độc ác tàn bạo, Mạc Tư trong lòng xuất hiện bất mãn, sẽ sinh phản cảm.
Mạc Tư nghe mắng, từng câu từng chữ đều đâm ra từng chút một hắn hành sự sai trái ngu ngốc không tiến bộ, hắn nghe một lúc mà mặt đỏ tai hồng, miệng méo xệch, cụp tai cuộn chăn nghe, thiếu điều đem chăn trùm lên đầu làm bộ dạng ba không, ta không biết ta không nghe ta không thấy.
Hai người một mắng đến vui vẻ một nghe mắng đến vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến trong phòng còn có những người khác đang tròn to mắt nhìn.
Tùy tùng: ...
Bọn họ nhìn chủ tử cuộn người vào một góc, trông thực đơn bạc đáng thương, lại ôm chăn ngốc ngốc cười, này là triệu chứng gì a?
Cho đến một lúc, nhìn thấy Tạ Uyên mắng người đủ lâu, đã có vẻ mệt mỏi, một vị tùy tùng rụt rè dâng lên trà nóng, để tiên sinh nhuận nhuận cổ họng. Một vị tùy tùng khác một chân quỳ xuống, thành thật thưa chuyện:
- Tiên sinh, chủ tử thân thể... ngài xem...
Tạ Uyên uống xong trà, nhìn về phía người nói, nhận ra người này là người đến trước cửa hàng mời hắn xuất sơn. Hắn cho nam tử tùy tùng một ánh mắt khích lệ, thực hảo, hắn mắng cũng xong, vừa lúc muốn mở miệng nói về việc này, lúc này có người lên tiếng để hắn thuận tiện đổi chủ đề, quả thực là tri kỷ.
Tạ Uyên ngồi xuống cái bàn, vắt chân lên, bộ dạng đường hoàng lại không thiếu đi khí thế:
- Nhóc ngốc, tính mệnh của ngươi muốn cứu, cần mệnh của một tòa thành.
Một lời vừa ra, toàn phòng đều kinh ngạc. Hai vị tùy tùng của Mạc Tư giật mình nhìn nhau, một người không nhịn được nói:
- Tiên sinh, từ xưa nghe đến lấy mệnh đổi mệnh, chỉ cần một người là được.
- Nhưng nếu ngươi không giao dịch với ta, ngươi có đi giết cả một tòa thành cũng không cứu được hắn.
Nam tử tùy tùng im lặng. Hắn phải thừa nhận Tạ Uyên nói có lý. Hắn cắn răng, quỳ xuống:
- Tiên sinh, nếu như có thể dùng cách nào để cứu chủ tử, thuộc hạ nguyện muôn lần chết không chối từ.
- Phương pháp sao, nếu nói có, vẫn là có, nhưng muốn làm giao dịch, phải là chủ tử ngươi đích thân giao dịch, người ngoài không thể mua hộ.
Mạc Tư nghe xong, hắn lên tiếng:
- Tử Dực, lui xuống đi.
- Chủ tử...
- Lui xuống đi, đừng lại đôi co. Giá cả hàng hóa không phải chỉ một mình ngươi quỳ xin là có thể thay đổi.
Đây là quy củ, Mạc Tư nhớ kỹ.
Tạ Uyên thấy hai người tùy tùng kia lui ra phía sau, đứng ở góc phòng, hắn nhìn Mạc Tư, bắt đầu sử dụng kỹ năng gian thương của chính mình.
- Ngươi hẳn cũng đã biết, chỗ của ta có rất nhiều loại thuốc, muốn chữa cái gì có cái gì. Ngươi cũng biết, bệnh tật mà bản thân mình gặp phải là cái dạng nào.
Mạc Tư lẳng lặng gật đầu, giương mắt nhìn cha. Cha hắn mỗi khi nói đến giao dịch đều sẽ bình tĩnh, không tức giận, cũng không nổi nóng. Hắn thừa nhận khi nãy nghe mắng, hắn trong lòng vui vẻ cha còn nghĩ đến mình, nhưng cũng thực sợ.
- Ta có một cách, có thể trị dứt hoàn toàn thân thể của ngươi. Độc dược có thể giải, ám thương có thể trị, đôi mắt cũng có thể lại một lần nữa thấy rõ mọi việc, võ công cũng có thể phục hồi, tuổi thọ cũng có thể kéo dài. Tuy nhiên giá cả phải xem tình huống.
Tùy tùng nghe đến chủ tử có thể chữa, ánh mắt bọn họ sáng lên, nhưng Mạc Tư lại cau mày. Hắn nghe thấy những thứ này, việc đầu tiên hắn nghĩ đến đó là giá cả sẽ là một con số thiên văn, hắn không trả được.
Hắn nhìn Tạ Uyên, cười như khóc:
- Cha, Tư nhi trên người còn gì đáng giá sao?
- Thứ ngươi còn có thể trả, là cảm tình.
Cảm tạ nam tử áo đỏ, khuyên hắn đi bắt hài tử về, cũng gợi ý cho hắn việc dùng cảm tình làm vật trao đổi. Hắn quyết định bắt cóc Mạc Tư, còn muốn Mạc Tư cam tâm tình nguyện chui đầu vào. Thân cha không cần, vậy thì hắn nhặt về nuôi.
Mạc Tư mở to đôi mắt trống rỗng, lẩm bẩm:
- Cảm tình?
- Cảm tình.
Tùy tùng trong lòng gấp gáp, vội hỏi:
- Tiên sinh, không có cảm tình thì sẽ thế nào?
- Không có cảm tình, không có lương tâm. Làm việc toàn do cân nhắc lợi hại. Vì còn ký ức cho nên vẫn còn thói quen, từ trước đối xử với người nào tử tế, với người nào lạnh nhạt, về sau vẫn sẽ như vậy, nhưng hành động sẽ không còn vị nhân tình. Nói cách khác, đó là một loại khôi lỗi được làm cho giống người.
- Tiên sinh, xin ngài cho phép Tử Dực thay chủ tử giao tiền đi.
Chủ tử không còn cảm tình sẽ không khác gì khôi lỗi, hắn không dám nghĩ tới đó sẽ là cái dạng gì. Nếu chỉ yêu cầu hành sự giống khôi lỗi, hắn có thể chịu được. Dù sao hắn là thuộc hạ, là thân vệ, có những công việc chỉ cần dùng lý trí để xử lý, không cần cảm tình.
- Ngươi không thể thay hắn chi trả.
- Tiên sinh.
Tạ Uyên liếc mắt, nam tử tùy tùng còn định nói, hắn phải cưỡng ép chính mình đem lời nuốt lại. Ánh mắt kia hắn đã từng trên người chủ tử gặp qua, sắc bén đến lợi hại, không dung kẻ khác làm càn.
Tạ Uyên lại nhàn nhạt nói:
- Mạc Tư, tuy rằng nói trả giá cảm tình, nhưng không phải là toàn bộ cảm tình.
Mạc Tư nghe cha gọi toàn bộ tên của hắn, thân người bất giác thẳng lên, chui ra khỏi chăn, tay hơi nắm lại, lẳng lặng nghe.
Hắn muốn tự cứu sao?
Nếu như trước mắt không còn đường đi, hắn sẽ không, nhưng cha hắn đến rồi, cha hắn còn muốn hắn làm bánh, hắn ít nhất cũng cần phải có mạng sống mới được.
- Ta chỉ muốn một bộ phận cảm tình của ngươi. Trừ bộ phận cảm tình này ra, đối với những việc khác, ngươi vẫn còn cảm tình.
- Cha, đó là thứ gì?
- Ta muốn phần cảm tình ngươi dành cho phụ vương ngươi.
-----------------oOo-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top