Chương 09 - Trưởng thành
Chương 09 – Trưởng thành
Tạ Uyên cùng nam tử trung niên đạt thành hợp đồng giao dịch, sau đó nam tử trung niên quả nhiên cử binh lính đến mua hàng, còn mua rất nhiều hàng.
Sau một thời gian, một lần nam tử trung niên không đủ nhân thủ, Tạ Uyên thấy Mạc Tư đứng ở một bên rảnh rỗi, hắn tiện tay vẫy lại, giao cho Mạc Tư công việc chuyển phát nhanh. Sợ hài tử đi một mình bị người bắt nạt, Tạ Uyên phái hai con robot hình người cao cấp làm bảo tiêu cho Mạc Tư, bảo đảm hàng không bị cướp đi, đầy đủ trao đến cho khách hàng. Mượn cớ dùng cho chính mình, hắn lại sai phái robot ra bên ngoài làm dịch vụ bảo hộ khách nhân. Thật tốt, lách luật thành công.
- Tiền thuê phòng cùng sách vở bút mực rất đắt, ngươi hảo hảo làm, ta bao ăn ở.
Mạc Tư: ...
Tạ Uyên lại hống hài tử, không hề có một chút cảm giác tội lỗi rằng mình đang sử dụng lao động trẻ em, cũng không hề để tâm việc mình đang bắt khách hàng làm nhân viên cửa hàng.
Cho nên Mạc Tư từ ở nhà một mình không biết gì làm, hoảng hốt hoang mang cố gắng nhu thuận hiểu chuyện lấy lòng, lúc này hắn bị phái ra bên ngoài giao hàng ký hợp đồng thuận tiện quảng cáo hàng hóa, thỉnh thoảng còn chống cự lại đội cướp đường gây khó dễ. Mạc Tư thoạt tiên theo thói quen một mình chống cự lại kẻ cướp, cho đến khi hắn nhìn thấy robot bảo tiêu không biết dùng loại vũ khí gì khiến cho tất cả những người xung quanh bịt tai lại, nằm úp sấp dưới đất giãy giụa đau đớn một hồi là quỳ trước mặt hắn van xin tha thứ.
Mạc Tư: ...
Mạc Tư buổi sáng giao hàng, tới tối đóng cửa hàng thì chong đèn xem sách tới nửa đêm, ngủ xong một giấc sớm mai dậy lại luyện võ, thời khóa biểu tràn đầy, không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Tạ Uyên nhìn Mạc Tư ngày ngày bị hắn chèn ép đến không còn thời gian đến trước mặt hắn lắc lư, hắn thầm nghĩ, như vậy liền tốt. Không muốn người suy nghĩ nhiều, tốt nhất là làm cho đối phương bận tối mày tối mặt không còn thời gian rảnh, bận đến mức ngã xuống giường là ngủ như chết, bảo đảm không lại nghĩ.
Thời gian cứ như vậy bay nhanh, thấm thoắt đã trôi qua ba năm.
Mạc Tư giao hàng cho nam tử trung niên một thời gian, hai người cũng đã thực quen mặt. Hắn năm nay đủ tuổi, thân thể ăn ngon dưỡng hảo lại có luyện tập, bắt đầu cao lớn lên, cho nên năm nay hắn lại bị nam tử trung niên ngoắc ngoắc, không hiểu thế nào lại đi tòng quân rồi.
Tạ Uyên đến lúc thấy Mạc Tư quy củ quỳ trước mặt hắn xin phép tòng quân, hắn có điểm kinh ngạc. Cho Mạc Tư tiếp xúc đủ mọi dạng người, cuối cùng vẫn lựa chọn tòng quân sao?
- Ngươi xác định?
- Cha, Tư nhi xác định.
Tạ Uyên nghĩ nghĩ, hắn đứng lên, từ trong cửa hàng lôi ra đủ mọi loại vật dụng đóng gói thành một cái bao to, giao cho Mạc Tư:
- Cầm đi, rồi đi đi, thiếu thì lại tìm ta.
Mạc Tư nhìn cái bao, hắn quy củ dập đầu ba cái:
- Cha, Tư nhi cám ơn cha.
Tạ Uyên hoàn toàn không biết vì cái gì Mạc Tư tòng quân, cũng hoàn toàn không biết Mạc Tư từ nơi nam tử trung niên nghe được rằng nếu trong nhà có người tòng quân, vậy thì tô thuế sẽ được giảm.
Sĩ nông công thương, thương nhân tuy giàu nhưng cũng chịu nhiều loại thuế. Tòng quân làm quân sĩ, kỳ thật cũng là một cách nhập sĩ làm quan, nếu được cất nhắc, có thể thăng thành quan võ. Nếu người nhà có chức vị cao, thuế khóa trong nhà cũng sẽ được miễn giảm. Cửa hàng không thuộc một vị diện nào, nó cũng không chịu sự quản lý của quan lại địa phương, cho nên Tạ Uyên buôn bán không cần đóng thuế. Hắn không đóng thuế, quan lại cũng không ai biết, tựa như tất cả mọi người đều đồng loạt quên đi việc phải thu thuế cửa hàng của hắn.
Nhưng việc này, Mạc Tư không biết.
Cho nên hiểu lầm cứ như vậy sinh ra, Mạc Tư cứ như vậy bị nam tử trung niên lừa dối đi rồi.
Mạc Tư đi tòng quân, phải vài tháng đến hơn cả năm mới có thể trở về, Tạ Uyên lại được hưởng thời gian thanh nhàn. Việc kinh doanh cũng đã có lời rất nhiều, Tạ Uyên quyết định đóng cửa hàng ngừng buôn bán, quảy gánh đi du lịch một phen, chỉ để lại phương thức liên lạc cho Mạc Tư khi cần thì tìm hắn.
Năm đầu tiên, Tạ Uyên nghe nói Mạc Tư ở trong quân nhân khí không tệ. Trước đó ở trong cửa hàng Mạc Tư bị hắn đè ra bắt đọc rất nhiều loại sách, bắt luyện bắn cung cưỡi ngựa, học cách sơ cấp cứu, biết nhiều kỹ năng bảo mệnh, lại khiêm tốn, cho nên thượng cấp lẫn đồng đội đều thích. Có người âm thầm trợ giúp, thay Mạc Tư giải quyết rất nhiều vấn đề, cũng giúp Mạc Tư đứng vững gót chân.
Năm thứ hai, Tạ Uyên biết được Mạc Tư nhân một lần đưa ra kiến nghị phù hợp chiến cuộc, hắn được đề bạt lên làm một cái bách phu trưởng, chỉ huy một nhóm 100 người, ở nơi này tiếp tục ngao tư lịch, sau đó nửa năm lại thăng chức, cầm đầu một nhóm 500 người.
Năm thứ ba, Mạc Tư được đề bạt lên làm trưởng một nhánh kỳ binh, vì Mạc Tư thiên về quan sát địa hình, giỏi xem thiên văn địa lý, giỏi về hành quân biến hóa, chưởng quản một chi kỳ binh là thích hợp.
Năm thứ tư...
Năm nay Tạ Uyên đang đi du lịch, lại bị một lá thư kéo trở về.
Vị tướng quân nam tử trung niên kia viết thư cho hắn, bảo rằng Mạc Tư một lần xông pha địch doanh bị trúng ám khí, hiện tại đang hấp hối.
Tạ Uyên thấy thư, vội vàng trở về. Hắn dùng khả năng xuyên toa thời không của cửa hàng, chạy gấp đến quân doanh, tất tả xách theo đồ vật sơ cấp cứu, cầu kiến chủ soái, muốn nhìn Mạc Tư một lần.
Nam tử trung niên thấy Tạ Uyên, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không che giấu được nét lo lắng ở trên mặt:
- Tiên sinh, ngài đã tới.
- Nghe nói Mạc Tư bị thương? Không biết tình huống thế nào?
- Vẫn còn kéo được một hơi. Tiên sinh, mời vào.
Tạ Uyên theo vị binh sĩ dẫn đường đi vào bên trong, đến khu vực chữa trị thương binh. Hắn liếc mắt nhìn thấy Mạc Tư sắc mặt tím tái nằm ở một bên, trên bụng quấn băng, máu tươi vẫn đang chảy ra ướt cả băng vải.
Tạ Uyên kéo đại phu trong quân lại hỏi:
- Đại phu trong quân, xin ngài cho biết Mạc tướng quân bị thương như thế nào?
Đại phu trong quân thấy Tạ Uyên được chủ soái ở sau lưng lén lút ra hiệu cho hắn có gì nói nấy, hắn không dám chậm trễ, thành thật công đạo:
- Mạc tướng quân bị ám sát, lục phủ ngũ tạng bị thương nặng, có thể cầm máu nhưng e rằng rất khó lành lại. Nghiêm trọng hơn là địch nhân còn sử dụng bảy ngày say, loại độc này tại hạ sợ rằng không có thuốc giải.
Bảy ngày say, loại độc này cực kỳ khó tìm, nghe nói là từ vực ngoại Trung Nguyên xuất ra. Trúng bảy ngày say sẽ ngất đi bảy ngày, sau đó sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Muốn tìm thuốc giải phải đến vực ngoại Trung Nguyên mà tìm, nhưng chủ soái đã cho người lục soát tìm kiếm thuốc giải, đến nay đã sáu ngày trôi qua nhưng vẫn không có manh mối. Đó là chưa kể vết thương nơi khoang bụng kia nếu không có cách chữa trị, Mạc Tư không chết vì độc cũng chết vì trọng thuơng cảm nhiễm.
Từ lúc Mạc Tư trúng độc đến bây giờ đã qua sáu ngày. Tạ Uyên đi du lịch khắp nơi, thư từ muốn đến tới tận nơi cũng phải mất vài ngày đi đường. Nếu như không phải Tạ Uyên có thể lợi dụng tính năng của cửa hàng để lập tức truyền tống đến gần quân doanh, e rằng lúc này thứ hắn thấy chỉ là một cỗ thi thể không hồn.
Tạ Uyên nghe xong, hắn lập tức tra danh mục hàng hóa trong cửa hàng. Tra tra một hồi, sắc mặt hắn lộ ra nghiêm túc:
- Độc này không có thuốc giải. – Trong vị diện này, không có thuốc giải.
Nam tử trung niên nghe xong sắc mặt biến đổi một hồi. Hắn hỏi lại:
- Tiên sinh, thật sự không có thuốc giải sao?
Tạ Uyên vừa lật đến danh mục hàng hóa bản mở rộng, tra đến các vị diện khác, vừa trả lời:
- Hiện tại chưa có bất kỳ ai chế ra được thuốc giải, cho nên cửa hàng không có. Một khi đã có người chế ra được, cửa hàng sẽ bán.
Đại phu trong quân suy nghĩ một lúc, cắn răng:
- Tiên sinh, nếu như có đầy đủ dược liệu, tại hạ có thể thử một lần.
Tạ Uyên còn định đáp lời, hắn đã lật đến một món hàng có thể giải được bảy ngày say, cũng đã lật được một vài món hàng trợ giúp khép miệng vết thương nơi khoang bụng. Một số món hàng thuộc vị diện này, một số lại nằm ở vị diện khác, yêu cầu hắn phải chi ra một khoản phí chuyển đổi vị diện mới cho phép sử dụng lên người ngoài.
Tạ Uyên không chần chừ, hắn nói mình đã có cách trị, sau đó tức tốc chạy đến cửa hàng trả phí cầm xuống đồ vật cần dùng, đem đến chỗ Mạc Tư, án theo hướng dẫn sử dụng mà cửa hàng cung cấp cho, cho người đun thuốc, khâu miệng vết thương, nhét thuốc viên vào miệng, thoa thuốc lên vết thương cầm máu, xoa bóp tay chân cho ấm.
Tạ Uyên cũng không keo kiệt, vung tay một hồi, đem theo không ít dược liệu cho thương binh xung quanh. Nếu như chỉ cứu một mình hài tử nhà mình mà không cứu người khác trong khi trong tay có dược liệu, kia cũng thực không phúc hậu. Tiền mua lại được mệnh là tiền xứng đáng được bỏ ra, hắn vung tay dùng dược liệu cứu người rồi sau này đòi lại tiền, quá lắm chỉ mang danh cho vay nặng lãi mà thôi, còn như thấy chết không cứu, kia mới là táng tận lương tâm.
Mạc Tư ngất đi không tỉnh bao nhiêu ngày, Tạ Uyên ở tại quân doanh bấy nhiêu ngày.
Khi Mạc Tư bừng tỉnh, hắn nghe được một trận ồn ào, sau đó là tiếng đại phu trong quân. Đại phu trong quân đến cho hắn uống nước, cho nếm qua một ít cháo, sau đó lại để hắn nằm yên nghỉ ngơi một hồi.
Từ miệng đại phu trong quân, Mạc Tư biết được hắn trúng độc, cũng biết được nghĩa phụ đến cứu hắn. Hắn còn đang nằm ngẩn ngơ, đã thấy người đến nhìn hắn.
- Tỉnh rồi?
Mạc Tư chớp mắt, hắn thấy được Tạ Uyên:
- ...Cha.
- Là ta.
Mạc Tư nuốt một ngụm, chực muốn ngồi dậy, lại bị Tạ Uyên đặt nằm yên.
- Cha, ngài... cứu Tư nhi sao?
- Ừm.
Mạc Tư mím môi, lại hỏi:
- Nghe nói, bảy ngày say không có thuốc giải?
- Ta có.
Mạc Tư giúp việc cho Tạ Uyên một thời gian, hắn biết bí mật của cửa hàng. Cửa hàng có tất cả hàng hóa của thế giới này, nhưng nếu một loại hàng hóa chưa được chế tạo, hoặc không tồn tại, vậy thì cửa hàng sẽ không có bán.
Bảy ngày say không có thuốc giải, nhưng nghĩa phụ có, nhưng vậy hẳn là nghĩa phụ sử dụng tư khố, hoặc là từ một nơi nào đó khác của cửa hàng, nơi mà nghĩa phụ gọi là "nhà kho bí mật", cầm hàng hóa ra sử dụng. Hắn nghe nói nơi "nhà kho bí mật" kia, giá hàng hóa tăng lên gấp bội, chỉ một món hàng nhỏ có thể khiến một người táng gia bại sản, bởi vì hàng hóa trong đó đều kinh hãi thế tục, lại không phải lúc nào cũng dùng được, cần một khoản chi phí không nhỏ để tinh chế lại hàng hóa, khiến cho nó có thể được sử dụng.
- Ngài... vì sao cứu Tư nhi?
Mạc Tư vẫn luôn nghĩ, mạng sống của mình là nghĩa phụ cho, giá trị của nó không cao đến như vậy, không đến mức phải bỏ ra tài sản nhiều đến như thế để cứu hắn về.
Tạ Uyên nghe hỏi, thực đương nhiên trả lời:
- Nhóc ngốc, ta là cha ngươi.
Mạc Tư hơi mở to mắt, sau đó hắn liền cúi đầu, khóe mũi cay cay, mím môi, cản lại cảm xúc trào dâng trong lòng.
Không hề có một câu thừa nhận, không hề có làm lễ bái tổ tiên, từ đầu đến cuối là hắn một mình đa tình, nhưng cha hắn đãi hắn là thật lòng.
Hắn còn hoảng sợ, hắn còn nghi hoặc, hắn gọi cha là sư phụ một thời gian, lại gọi là nghĩa phụ một thời gian, đến lúc này, hắn mới thật sự tận đáy lòng gọi cha.
"Ta là cha ngươi."
Cho nên, mạng sống của Tư nhi là quan trọng, cho nên ngài cứu Tư nhi, là vậy đi?
Hắn xoay đầu vào trong tường, không hiểu thế nào lại trào nước mắt.
**********************
Mạc Tư khỏe lại, hắn lại tiếp tục xông pha địch doanh, tiếp tục đương một cái tướng quân. Từ trong đáy lòng đã thừa nhận cha là cha, cũng thừa nhận tòa cửa hàng kỳ lạ kia là nhà.
Mỗi khi trời tối nghĩ lại, Mạc Tư không tự chủ được lại tươi cười, hắn lại nghĩ đến tương lai, lại nghĩ đến sau này hắn muốn làm gì.
Chỉ là, đời luôn luôn có những biến cố.
Trận chiến lần này liên quan đến mặt mũi của vương thất, cho nên hắn nghe nói vương thượng muốn tự mình ra chiến trường, tự mình cầm quân. Hắn là tướng thân tín của chủ soái, cũng nằm trong đoàn người tiếp đón vương thượng.
Ngay lúc Mạc Tư nhìn thấy vương thượng, mớ ký ức bị hắn quên đi kia trong chớp mắt lại ùa trở về. Cũng tại thời điểm đó, viễn cảnh tương lai mà hắn nghĩ đến kia cũng vỡ nát thành những mảnh nhỏ.
Mạc Tư nhận ra, vương thượng là phụ vương.
Ký ức từng chút một trào về, đem theo đó là gánh nặng, là nghĩa vụ, là nguyên tội.
Phụ trái, tử thường. Mẫu trái, tử cũng thường.
Hắn nhớ đến lời mẫu thân, phụ vương là chỗ dựa duy nhất của hắn.
Hắn nhớ lời phụ thân, hắn phải vì mẫu thân chuộc tội.
Từ trên xuống dưới, từ thân đến tâm, toàn bộ đều là tội lỗi, thậm chí sự tồn tại của hắn cũng là sai lầm.
Hắn sinh ra là để chuộc tội, chỉ khi nào chuộc hết tội, hắn mới được tự do thân.
Mạc Tư cúi đầu, tâm chìm đến đáy cốc.
Hắn không biết, vì cái gì mình muốn tỉnh.
Đầu óc của hắn trước đó ra vấn đề. Hắn bị thương nặng quá, ký ức mông lung, nên nhận nhầm người.
Cha cùng phụ vương có khuôn mặt khác nhau, tính cách khác, cách nói chuyện khác, đối nhân xử thế cũng là khác.
Hắn lúc nhận ra mình nhận nhầm người, lại cũng là lúc quên mất phụ vương là ai. Cho nên hắn cứ như vậy, tiếp tục nhận nhầm người.
Chỉ là lúc này, hắn nhớ ra rồi.
Khoảng thời gian hắn quên, những sợi dây xích ràng buộc lấy hắn kia tựa như không tồn tại, hắn hoàn toàn sống vui vẻ tự tại, thậm chí còn nghĩ đến tương lai.
Nhưng một khi hắn nhớ ra, hàng ngàn ký ức cùng ràng buộc đồng thời trỗi dậy, trói chặt lấy hắn.
Hắn trên thân đem theo nguyên tội.
Hắn không thể nhận được tha thứ.
Chỉ khi nào phụ vương tha thứ hắn, khi đó, hắn mới xem như được tự do.
Mạc Tư cười, nhưng dường như đang khóc.
Khoảng thời gian ở với cha tựa như một giấc mơ, nhưng đã là mơ, cũng đến lúc tỉnh rồi.
Hắn không thể nào trốn tránh vận mệnh, không thể nào xóa đi huyết thống của chính mình.
Hắn nắm chặt tay, từ trong cổ họng phát ra âm thanh rất nhỏ:
- Cha, xin thứ lỗi...
Tư nhi phải trở về phủ, gặp phụ vương.
-----------------oOo-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top