Chương 64

Chương 64
- - -
  Bị Kha Lý Diệp Đặc thị liên lụy, Thuần Quý phi bị giáng xuống làm Thuần tần, rồi lâm bệnh không dậy nổi. Kéo dài một thời gian, cuối cùng nàng cũng đã qua đời.
  Nhưng xét đến tình nghĩa với vong thê và nữ nhi Hòa Kính, cuối cùng Càn Long vẫn cho Tô Lục Quân được an táng theo lễ nghi của bậc tần. Thật đáng buồn, nàng chẳng nhận được chút ai vinh nào.
  Uông Phù Chỉ chợt cảm thấy thỏ chết cáo buồn, bùi ngùi nói: "Sinh nhiều con cái như thế, cuối cùng lại kết thúc thảm hại như vậy. Hoàng thượng quả thật vô tình."
  (兔死狐悲 (thỏ chết cáo buồn): thấy người cùng cảnh ngộ gặp nạn mà xót thương)
  Lời nói của nàng khiến Tiểu Trần giật mình sửng sốt.

  Rồi hắn lại nghĩ Thư Phi xuất thân danh gia vọng tộc, Diệp Hách Na Lạp thị có thế lực lớn; Lệnh phi vừa được sủng ái lại sinh nhiều con, giờ còn nắm trong tay Ngũ A ca. Hắn muốn đứa con của Uông Phù Chỉ tranh đoạt ngôi vị ấy, nếu thành công thì phong quang vô hạn.
  Nhưng nếu lỡ thất bại, chẳng phải sẽ liên lụy đến chủ tử của mình sao?
  Tiểu Trần ôm chặt nàng, ý nghĩ trong đầu xoay vòng hết lượt này đến lượt khác. Cuối cùng, hắn quyết định: "Cứ an phận là tốt nhất. Chúng ta đừng bận tâm chuyện đó, hãy bình an sinh con, tranh thủ lên được phi vị là được rồi."

  Bên kia, Lệnh phi vừa hết tháng ở cữ, Thư Phi đã tới thăm. Hai người bàn luận về con cái mà chẳng biết chán.
  "Vĩnh Kỳ bảo với ta, giờ nó ngày ngày đưa Thập A ca đi học về." Chỉ có điều nàng không còn gần gũi với Vĩnh Kỳ như trước nữa.
  Ý Hoan gật đầu: "Vĩnh Kỳ vốn là đứa trẻ ngoan. Ta chỉ mong nó đừng bị Kha Lý Diệp Đặc thị làm cho hư hỏng." Nàng lại thở dài: "Thuần tần cũng thật đen đủi. Nhìn lại thì những người thân cận Hoàng hậu, xem ra đều chẳng có kết cục tốt đẹp."
  Ngụy Yến Uyển chợt nghĩ, quả đúng thế. A Nhược phản bội thì không nhắc tới nữa rồi, ngay cả Đại cung nữ thân tín Nhị Tâm cũng bị gãy chân phải xuất giá, Du phi hại hoàng tự bị ban tử, Thuần tần bị liên lụy rồi bệnh mất.
  Nàng nói: "Đến người của mình còn không bảo vệ được, không thấy các phi tần Mông Cổ đều tránh xa bà ta đó sao?"

  Lại nói đến một chuyện khác, "Nghe nói con gái duy nhất của thủ lĩnh Khoa Nhĩ Thấm bộ, tên là Ách Âm Châu, sắp được đưa vào cung rồi."
  Tiến Trung bên kia cũng kể chuyện này với Chiêu Minh. "Nói đến Ách Âm Châu cách cách này thì cũng là người lợi hại đấy, cô ta lần lượt khắc chết mấy vị hôn phu, nên có lời đồn rằng mệnh cách vô cùng cao quý, người thường không trấn áp nổi, nên mới đưa vào cung."
  Chiêu Minh nghe như đang nghe kể chuyện, nàng tìm một tư thế thoải mái tựa vào lòng Tiến Trung, nhìn hắn nói: "À? Vậy chẳng sợ..."
  Tiến Trung dĩ nhiên hiểu ý trong lời nàng, "Hoàng thượng là chân long thiên tử mà, chắc chắn là không sợ rồi."
  Chiêu Minh nhăn mũi lại, Tiến Trung nhìn bộ dạng nghịch ngợm của nàng thì bật cười. "Làm gì có chuyện dễ dàng bị khắc chết như thế, bản thân yếu đuối lại còn đổ lỗi cho nữ nhân sao?"
  Nàng lại không hề biết, Tiến Trung có suy nghĩ như vậy.
  Nàng nghĩ, hắn thật là tốt.
  Chỉ là nàng cứ rề rà ôm lấy hắn, thì Tiến Trung lại tâm trí xao động, buông lời trêu ghẹo: "Nàng cứ sờ với ôm như vậy, đang tìm sữa trên người ta à?"
... ...
  Hắn lấy đâu ra nhiều sức lực như thế chứ.
  Chiêu Minh xoa xoa thắt lưng, tức giận vỗ hắn một cái. Tiến Trung biết mình có lỗi, liền ôm nàng lại, ngoan ngoãn xoa bóp lưng cho nàng, "Ta đâu dám nhìn mặt em, chỉ cần nhìn một cái là không kìm được. Đến lúc đó làm mãi không dứt, lại nghe nàng than đau lưng cho coi."
  Hắn kéo Chiêu Minh vào lòng, rồi tập trung xoa bóp cho nàng thêm một lúc.

  Gần đến ngày Lạp Bát, các cung bắt đầu nấu cháo Lạp Bát, bên Nội vụ phủ thì Hoàng thượng cũng đặc biệt căn dặn, ban cho mỗi người trong cung một chén.
  Phần của cung nữ được khiêng về nơi ở để phân phát, còn những tiểu thái giám thì khổ cực hơn, một chum cháo lớn để ở trong sân của Nội vụ phủ, có thái giám khác múc cho mỗi người một chén mà thôi.
  Lăng Vân Triệt là một thái giám hạ đẳng, ngày ngày quét dọn ở Ngự hoa viên, trời lạnh cũng chỉ mặc một bộ y phục mỏng, lạnh run cầm cập. Y phục rách rồi cũng chỉ có thể tự vá lấy, chỉ có hai bộ để thay đổi, muốn có thêm phải tự bỏ bạc ra mua.
  Hắn chợt nhớ đến lời Chiêu Minh nói hôm mưa, bỗng nhiên thấy hâm mộ sô phận của Tiến Trung. Hắn nghĩ, lúc Tiến Trung và Chiêu Minh mới quen nhau, Tiến Trung chỉ là tiểu thái giám ở Ngự thiện phòng, sau thành tiểu thái giám ở Dưỡng Tâm điện, giờ đã là Tổng quản Ngự tiền rồi, mà Chiêu Minh vẫn xót xa cho những khổ cực Tiến Trung từng trải qua.

  "Đồng nhân bất đồng mệnh" – mấy chữ ấy nặng như đá đè, khiến hắn ngột ngạt không thở nổi.
  Đoàn người xếp hàng dài vô tận, Lăng Vân Triệt còn bị người khác chen ngang. Hắn chỉ là một tên thái giám tạp dịch hạ đẳng, đâu dám tranh chấp, đành lặng lẽ bị người này kẻ nọ đẩy lùi về phía sau.
  Lúc này, Tần công công bước ra, nói mấy lời "hoàng ân hạo đãng", lập tức cả đám dâng lên tiếng cảm tạ Hoàng thượng.

  Hôm nay việc ở Ngự tiền không bận, Chiêu Minh nghĩ đến việc Lạp Bát sắp đến, bèn âm thầm tính toán chọn cho Tiến Trung một món quà năm mới.
  Chính nàng cũng đã nấu cháo Lạp Bát trong phòng, bèn xách một hũ đến, bảo Tiến Trung rằng muốn vào Nội vụ phủ xem đặt làm mấy món trang sức.
  "Làm thêm vài món nữa, rồi xem thêm ít gấm vóc nữa nhé." Mỗi lần Tiến Trung đều dặn đi dặn lại như vậy - cứ tiêu thoải mái, hắn chẳng ngại tốn tiền.
  Chiêu Minh cười hắn một trận rồi mới xách hũ cháo đi.

  "Ôi, Chiêu Minh cô nương!" Tần công công vội vàng ra đón. Chiêu Minh đưa hũ cháo cho ông ta, nói: "Sáng nay tôi cũng có nấu ít cháo Lạp Bát, Tiến Trung cứ nhắc mãi đến ngài. Chàng vừa ăn đã khen ngon, bảo phải mang đến biếu ngài ngay."
  Dù không cần mở nắp nhưng Tần công công cũng biết bên trong toàn nguyên liệu thượng hạng. Ông ta lập tức ra hiệu, Phương công công vội tiếp lấy hũ cháo - khá nặng tay, thế là hắn ta cũng được chia một chén rồi.
  Chiêu Minh lại nói: "Sắp cuối năm rồi, tôi cũng muốn tặng Tiến Trung một món quà. Ngài giúp tôi giữ bí mật nhé, đừng lỡ miệng tiết lộ đấy. Tôi bảo chàng là đến đặt trang sức thôi."
  "Phu thê hai người thành hôn bao nhiêu năm rồi mà năm nào cũng như tân hôn vậy." Tần công công vừa cười vừa lắc đầu, "Thôi vào xem bên trong đi, vừa mới có không ít món đồ tốt đấy."

  Những thứ như bản chỉ (nhẫn ngón cái) quá phô trương thì không cân nhắc. Chiêu Minh nghĩ, vòng tay Tiến Trung cũng đã có rồi, chỉ có đôi hạt dẻ treo bên hông đã đeo nhiều năm nay.
  Nàng lần lượt xem qua từng tấm ngọc liệu, bỗng phát hiện một khối ngọc đỏ trong suốt như nước, toàn thân tỏa sáng long lanh.
  Tần công công theo ánh mắt nàng nhìn sang, "Đây là bảo vật đấy, hồng ngọc phỉ thúy. Năm nay cực kỳ hiếm, ngoài phiến dâng lên Hoàng thượng, thì chỉ còn mỗi miếng này thôi."
  Chiêu Minh thậm chí chẳng thèm hỏi giá, "Chọn nó đi. Phiền Tần công công chia làm đôi, chế tác thành một đôi cá chép, tôi muốn làm vật đeo bên người."
  Lại thêm một món hời lớn.
  Khi tiễn Chiêu Minh ra cửa, Tần công công cười đến nỗi mắt híp lại chẳng thấy đâu, mọi người liền hiểu - hẳn là nàng đã mua phải thứ gì đó cực kỳ quý giá.
  Lăng Vân Triệt đặt chén cháo đã húp cạn xuống, nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất xa, thở dài một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top