Chương 8 - Trở về
Chương 8 – Trở về
Trời đã là nửa đêm canh tư, tại trước cửa tổng đàn nọ xuất hiện một tiểu tiểu thân ảnh, người khoác một cái áo ướt sũng, lung la lung lay đi đến trước cửa. Nhóm giáo chúng canh gác thấy Tần Thiên thì kinh ngạc. Bọn họ không biết Tần Thiên, nhưng thấy một tiểu hài tử đến tổng đàn, lại trong thời tiết như vậy, bọn họ đều có cảm giác đồng tình.
Bọn họ còn định hỏi Tần Thiên có phải là hài tử đi lạc hay không, liền thấy Tần Thiên ở trước cửa tổng đàn quỳ xuống, mặc kệ trời mưa xối xả, cứ quỳ ở đó thẳng người.
Một trong hai người canh cửa cầm dù tiến lại gần Tần Thiên, hỏi:
- Hài tử, trời mưa ngươi quỳ ở bên ngoài làm gì?
Tần Thiên thân người run nhẹ một chút, như không để ý bọn họ lời nói, sắc mặt có chút mơ màng, miệng lẩm bẩm:
- Phụ thân, biệt ném đi Thiên nhi. Phụ thân, cho Thiên nhi trở về đi.
- Phụ thân? Ta không phải phụ thân ngươi.
Người kia cho rằng Tần Thiên nhận sai người, lên tiếng nhắc nhở. Tần Thiên làm như không nghe thấy giống nhau, hắn chỉ lặp đi lặp lại một câu phụ thân đừng ném đi Thiên nhi. Hai tay gắt gao nắm lấy vạt áo kéo sát lại, thân người run rẩy, nước mưa chảy từ trên đầu chảy dọc theo mặt, chảy xuống ngực. Tần Thiên lặp lại một hồi, sắc mặt tựa như không đúng lắm, bắt đầu nức nở khóc.
Người kia thấy Tần Thiên lời nói kỳ lạ, hắn nhìn bên cạnh người đồng hành, cuối cùng quyết định đem Tần Thiên vào trong tránh mưa một thoáng. Hắn cúi người vừa chạm đến Tần Thiên định bế đứng lên, Tần Thiên co rụt người lại, trên miệng lộ ra một tiếng rên khẽ. Người kia đoán hẳn là Tần Thiên bị thương, vội đưa vào bên trong trú mưa. Hắn đưa Tần Thiên vào, người cùng với hắn canh gác thấy vậy định hướng hắn trách cứ một chút, nhưng thấy Tần Thiên lạnh run cả người, hắn cũng không tiện hỏi.
Chờ cho cả hai người đưa Tần Thiên vào bên trong, đem quần áo ẩm ướt trên người Tần Thiên cởi ra, bọn họ có chút ngây người. Trên người Tần Thiên, trước ngực lẫn sau lưng, trên hai cánh tay đều dày đặc vết roi thương, từng lằn từng lằn dài bầm tím, dấu vết còn rất mới, những nơi xuất huyết đều bị ngâm nước sưng lên. Chỗ khi nãy người kia chạm đến định nâng Tần Thiên lên, rõ ràng có vài lằn roi, khó trách vì sao Tần Thiên lại kêu đau. Lòng bàn tay đều sướt da, giày đã rách, chân nổi lên không ít mụn nước cùng vết xước luy luy, hẳn là vừa đi một chặng đường không hề ngắn.
Hài tử nhỏ như vậy, lại có người tàn nhẫn quất hắn một trận, sau đó lại đem ném vào rừng, mặc kệ trời tối mưa như trút nước cũng không nhìn một chút, này là muốn hài tử lạnh chết sao? Bọn họ nhìn nhau, không biết đứa trẻ này gọi phụ thân là người nào. Bọn họ có thiện tâm, nhưng đứa trẻ này tìm đến tận ma giáo tổng đàn, ngôn hành kỳ lạ, người kia có thể đối hài tử xuống tay tàn nhân, hẳn cũng là người có địa vị trong giáo. Bọn họ nhưng sợ không đắc tội nổi.
Hai người nhìn nhau, sau đó liền đem ướt sũng quần áo trên thân Tần Thiên cho đổi, lại đem hắn nhét vào trong chăn giữ ấm. Ngao một trận mưa tầm tã, lại ở bên ngoài lâu như vậy, cả người Tần Thiên đều lạnh run. Hai người bọn họ để Tần Thiên nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó liền hỏi bối cảnh của Tần Thiên.
- Hài tử, ngươi nói ngươi phụ thân ở nơi này sao?
Tần Thiên gật gật đầu, tay nắm lấy góc chăn, kìm nén trong lòng khó chịu, sắc mặt giống như chuẩn bị khóc ra đến.
- Phụ thân ngươi là người nào?
Tần Thiên cúi đầu, một hồi mới nhỏ giọng nói:
- Người khác gọi phụ thân là giáo chủ...
Hai người kia nghe xong, sau lưng bất giác lạnh lẽo. Giáo chủ ác danh thành tiếng, không người dám chống lại, nếu không hội sống rất thảm. Hài tử này trên người có thương, miễn bàn có thật sự là giáo chủ nhi tử hay không, cho dù là thật, bị ném ra ngoài tổng đàn có nghĩa hài tử này làm cái gì đó để giáo chủ đại nhân tức giận hạ lệnh trừng phạt. Bọn họ là tiểu chúng, tuy có nghe nói giáo chủ có một nhi tử, nhưng chưa bao giờ gặp mặt, bởi vì chuyện của Tần Thiên rất bí ẩn, dù sao Tần Thiên hiện tại cũng chỉ ở tại bên trong giáo huấn luyện, không đi ra ngoài. Thân phận của Tần Thiên, bọn họ không dám khẳng định.
Hai người nhìn nhau, sau đó một người đánh bạo hỏi:
- Ngươi nói giáo chủ đại nhân là phụ thân ngươi, nhưng có chứng cớ?
Tần Thiên lắc đầu. Hai người kia nhún vai:
- Không có chứng cớ, chúng ta không có cách nào.
Tần Thiên ngước nhìn hai người, sau đó nắm lấy bọn họ tay, nhược nhược nói:
- Đại ca, nếu như... nếu như không làm phiền, đại ca đưa ta đến... đến gần phụ thân một chút. Ta... ta làm sai sự... nhạ phụ thân tức giận, ta phải đi hướng phụ thân xin lỗi.
Thấy hai người kia do dự, Tần Thiên lại nắm lấy bọn họ vạt áo chặt hơn, mềm giọng:
- Không cần phải đến trước mặt phụ thân, chỉ cần ở bên ngoài là được, ta sẽ không làm phiền hai đại ca.
Nhìn thấy hai người kia lại do dự, Tần Thiên liền ra đề nghị:
- Đại ca, Đường trưởng lão, Phúc trưởng lão, Từ trưởng lão đều đã từng dạy quá ta, Lãnh thống lĩnh cũng biết ta, người chỉ cần truyền tin cấp bọn họ nói nhìn thấy ta là được, không cần phải đích thân mạo hiểm. Còn không liền nói ta đến tổng đàn quỳ không đứng dậy, không thể đuổi đi, liền muốn thượng báo. Ta sẽ không làm phiền hà đại ca.
- Kia làm sao được? Ngươi thành như vậy còn muốn... Trời còn đang mưa.
Tần Thiên nắm chặt tay, kìm nén trong lòng đau nhức:
- Ta phải đi về. Bất cứ giá nào phải trở về.
Nghe Tần Thiên lẩm bẩm, hai người không biết làm sao. Tần Thiên chống người ngồi dậy, sắc mặt vì vết thương bị động mà nhăn thành một đoàn, mím chặt môi không nói.
- Phụ thân ném đi Thiên nhi... Thiên nhi muốn trở về. Nếu phụ thân thấy Thiên nhi không hối cải, hội... hội lại ném Thiên nhi.
- Được rồi, ngươi ở đây nghỉ ngơi, chờ đến sáng ta liền truyền tin.
Dù sao bây giờ cũng là canh tư, muốn báo cáo cái gì cũng cần chờ đến khi trời sáng.
**************************
Giáo chủ vừa tỉnh dậy, hạ lệnh tỳ nữ đến sửa sang quần áo, vệ sinh rửa mặt xong, liền nhìn thấy Trần tiến vào ở một bên quỳ chờ đợi.
- Có việc?
- Hồi giáo chủ, thiếu chủ đã hồi giáo.
Nghe Trần nói, Tần Việt trên người lãnh khí phát ra, lạnh giọng nói:
- Kẻ nào đưa nó trở về?
Tần Việt hạ lệnh đem Tần Thiên ném vào trong rừng, còn sai Trần đi làm việc. Trần ném Tần Thiên đi xong trở về phụng lệnh, hắn cũng nghe rõ ràng. Nơi hạ lạc của Tần Thiên là ở gần dòng suối ở giữa rừng. Từ nơi đó đến tổng đàn không gần, trừ khi có người đưa về, nếu không hắn không tin Tần Thiên vì cái gì lại xuất hiện ở nơi này.
- Hồi giáo chủ, là thiếu chủ tự đi trở về.
Tự đi trở về? Tần Việt ngạc nhiên, trên mặt cũng lộ ra tí ti biến hóa. Hắn nhìn Trần chằm chằm, tựa như Trần hôm qua cãi lệnh của hắn, đem Tần Thiên thả ở gần tổng đàn. Trần cúi sát đầu, chịu đựng giáo chủ lãnh khí, không dám suyễn một tiếng. Hắn khi nghe được tin tức này cũng thật sự kinh ngạc. Tần Thiên canh tư trở về tổng đàn, quỳ dưới trời mưa như trút, được hai người canh gác đưa vào bên trong nghỉ ngơi tạm, chờ đến sáng liền đến truyền tin một trong ba vị trưởng lão.
Bọn họ ở ngoài kia làm như vậy cũng là hợp lý. Một hài tử không rõ tin tức đến nói muốn gặp giáo chủ, là ai cũng không dám thả đi vào. Bọn họ thông báo cho người quen của Tần Thiên, sau đó xác nhận Tần Thiên thân phận, cuối cùng mới thông báo lên giáo chủ. Chỉ là giáo chủ đã nghỉ ngơi, mà hắn là giáo chủ người giáo chủ tối tin cậy ở bên cạnh, nên hắn cũng rất nhanh chóng biết được việc này.
Biết được việc xong, hắn cũng thật kinh ngạc, đến nhìn Tần Thiên một cái, xác định là Tần Thiên thật, đồng thời hỏi thăm thông tin cũng như tìm hiểu sự tình xảy ra, hắn mới dám trở về thông báo. Hắn biết giáo chủ nhất định sẽ hỏi sự tình như thế nào.
- Cụ thể?
- Hồi giáo chủ, thuộc hạ đã điều tra qua, là thiếu chủ từ sau khi thuộc hạ rời đi, một đường đi đến tổng đàn. Hôm nay canh tư, thiếu chủ đến tổng đàn quỳ ở trước cửa, thỉnh cầu trở về.
Tần Việt nhíu mày. Nếu như Tần Thiên thật sự bị ném ở bờ suối, như vậy hắn đi vài canh giờ trở về là hợp lý. Nhưng trời tối đi một mình ở trong rừng như vậy, hôm qua còn đổ mưa to, Tần Thiên hắn thật sự tại tình huống như vậy trở về sao? Tần Việt nhớ, hôm qua Tần Thiên còn vừa thụ qua 60 roi.
- Tình huống thế nào?
- Hồi giáo chủ, thiếu chủ trên người có thương, tay có dấu trầy sướt, có lẽ là cầm nắm nhánh cây, chân đã phồng rộp cùng với nhiều dấu đá nhọn cắt vào. Lúc đến được tổng đàn đã cảm nhiễm phong hàn, hiện tại đã phát sốt.
Nghe Trần nói, Tần Việt có thể mường tượng được tình cảnh. Nhớ lại ngày hôm qua, hắn thật sự tức giận, hạ lệnh đem Tần Thiên ném vào trong rừng, không có lương thực không có vũ khí, thân thể có thương, ngụ ý muốn Tần Thiên ngoan ngoãn ở trong rừng một đêm, chịu đói chịu rét một đêm cho tỉnh ra. Hắn đoán, Tần Thiên nội lực không mạnh nhưng bản năng sinh tồn lại mạnh, ở trong rừng một đêm sẽ không có vấn đề, lại không nghĩ tới Tần Thiên một đêm không ăn không ngủ bò trở về tổng đàn. Hài tử kia, hắn làm thế nào lại có thể trở về?
Vốn dĩ hắn còn định hôm nay sai người vào rừng đem Tần Thiên trở về, lại không nghĩ đến Tần Thiên tự trở về, thật sự là ngoài ý muốn. Hài tử thỉnh cầu trở về, là nghĩ hắn thật sự ném đi hắn sao? Ngươi không ngoan, ta liền ném ngươi. Ngươi biết điều tự mình trở về, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nhưng cho dù như vậy, hôm qua Tần Thiên làm việc, hắn vẫn còn giận dữ.
- Bảo hắn đến trước cửa thư phòng quỳ.
Trần còn nghĩ đến Tần Thiên đang sốt, có thể sẽ không quỳ nổi, nhưng giáo chủ đã hạ lệnh, hắn không tiện thay đổi, liền cúi đầu hô là, sau đó liền trở ra.
Chờ một lúc, Trần liền đem Tần Thiên đến trước cửa thư phòng giáo chủ. Tần Thiên đã phát sốt nhẹ, hôm qua tuy có người giúp, nhưng ở trong đêm ngao qua mưa gió thời gian dài như vậy, cho dù có uống một chén canh gừng khu lạnh, hôm nay cũng không khỏe đi nơi nào. Hắn nghe Trần truyền lệnh liền ngoan ngoãn đi theo, đến trước cửa thư phòng ngoan ngoãn quỳ xuống. Trần thấy Tần Thiên quỳ xuống xong, không nói gì nữa, trở vào bên trong phụng mệnh.
Giáo chủ không thèm lý đến Tần Thiên. Người ở xung quanh đến đến đi đi gặp giáo chủ đều nhìn thấy ở trước cửa có một tiểu tiểu thân ảnh đang quỳ thẳng. Biết giáo chủ tính tình, không ai nhiều hỏi thêm một câu. Ngay cả những người được hạ lệnh giáo dưỡng Tần Thiên, khi đến nơi này nhìn thấy Tần Thiên, bọn họ cũng không hỏi han một chút.
Tần Thiên quỳ ở trước cửa, trời nắng lên, chiếu lên thân thể nhỏ bé. Đôi mắt của hắn thùy xuống, kiên trì quỳ thẳng, trong người nội lực vận hành, cố gắng đem cảm xúc khó chịu mệt mỏi trên người xua tan đi.
Ánh nắng càng lúc càng gay gắt. Thẳng cho đến gần trưa, Tần Thiên vừa đói vừa khát, cả đêm không ngủ dầm mưa, đến sáng chưa ăn gì lại phơi nắng. Đầu óc của hắn nóng lên, thân thể da thịt vẫn còn đau, Tần Thiên chịu không nổi, ngã úp sấp xuống, ngất đi.
Tần Việt thính giác rất tốt, ngay từ đầu hắn đã nghe được động tĩnh ngoài cửa thư phòng, cho nên khi thấy Tần Thiên ngã úp sấp xuống, hắn biết Tần Thiên đã tới cực hạn. Hạ lệnh Trần đem Tần Thiên đưa về phòng, sau đó gọi đại phu đến nhìn, giáo chủ tiếp tục xử lý giáo vụ.
Giải quyết xong giáo vụ, Tần Việt mới chậm rãi đi đến chỗ của Tần Thiên. Đến nơi, hắn nhìn thấy Tần Thiên đang nằm trên giường, trên trán có một cái khăn lạnh, tay chân đều đã quấn băng, trên người áo bị xả xuống, những vết roi thương in đậm trên làn da lúc này phủ thêm một lớp thuốc trị thương. Liếc nhìn bên cạnh đại phu, Tần Việt thản nhiên hỏi:
- Thế nào?
- Hồi giáo chủ, thiếu chủ bị thương, lại thêm dầm mưa lâu ngày cùng say nắng, cho nên đã cảm ngộ phong hàn. Cần phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể khỏe lại.
Tần Việt gật đầu, quan sát Tần Thiên một cái. Bờ môi trắng bệch, sắc mặt lộ ra đau đớn, quả thật là bệnh. Tần Việt nhìn một hồi, trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia không nỡ, nhưng hắn lại nhanh chóng dập tắt đi xuống. Tần Thiên do hắn một tay giáo dưỡng không giả, nhưng Tần Thiên vì ngoại nhân đem mệnh lệnh của hắn khí qua đầu, này là lý do làm hắn bất mãn. Lần này phạt hắn bệnh thành như vậy, hắn hẳn là nhớ kỹ.
Tần Việt xoay người vừa định rời đi, đã nghe thấy ở sau lưng có tiếng động. Hắn hơi xoay đầu nhìn lại, đã thấy tiểu nhi tử tỉnh, đôi mắt còn mơ màng nhìn mình, sau đó liền rất nhanh sáng lên, cố gắng cử động người, hướng về phía hắn gọi:
- Phụ thân...!
Trong giọng nói của Tần Thiên mang theo một tia tí ti sung sướng. Tần Việt cau mày còn định nói gì đã thấy Tần Thiên vươn vươn tay. Tần Việt bất động thanh sắc lùi lại một chút. Tần Thiên trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, huơ huơ tay, gấp gáp hổn hển nói:
- Phụ thân, đừng rời đi. Phụ thân đừng ném đi Thiên nhi... Đừng ném đi Thiên nhi, đừng mà.
- Quỳ xuống.
Một cái mệnh lệnh làm đại phu kinh ngạc. Hắn còn định khuyên giáo chủ không nên làm quá hỏng rồi Tần Thiên thân thể, đã thấy Tần Thiên cường chống, lăn xuống giường, sau đó cố gắng quỳ thẳng cúi đầu. Tần Việt nhìn Tần Thiên híp mắt, lãnh giọng hỏi:
- Đã biết sai?
- Phụ thân, Thiên nhi sai lầm.
- Còn dám trái lệnh của ta?
- Thiên nhi không dám.
- Ta không muốn có lần sau. Rõ ràng sao?
- Thiên nhi nghe rõ, tuyệt không có lần sau.
Hắn nghe hiểu, giáo chủ phụ thân không muốn hắn trái lệnh của mình, chứ không phải không muốn hắn kết bằng hữu. Vì bằng hữu trái lệnh giáo chủ, chỉ một điểm này thôi giáo chủ đã có thể sát hắn. Phản bội hai chữ kỳ thật rất đơn giản, có không ít người là bị lừa gạt không rõ mà phản bội.
- Hạ sốt liền muốn tiếp tục huấn luyện.
- Vâng.
-----------------oOo-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top