Chương 27 - Rời nhà

Chương 27 – Rời nhà

Trong bốn tháng, cách vài ngày, Tần Việt lại cùng Tần Thiên cùng nhau dùng bữa. Thái độ của Tần Thiên đối với hắn chuyển biến tốt lên, không còn câm lặng như mấy năm trước, cho nên hắn cũng dần dà đem một vài chuyện đến nói. Hôm nay, hắn ngẫu nhiên đề cập đến lần đó tích huyết nhận thân.

- Ngươi ngày hôm đó vì cái gì tích huyết nhận thân? Chẳng lẽ ngươi đã biết Triệu Tĩnh không phải thân phụ của ngươi sao?

- Căn cứ theo cách Triệu Tĩnh đối xử với Thiên nhi, Triệu Tĩnh nghĩ hắn là thân phụ. – Tần Thiên ngưng lại, ngẫm nghĩ một lúc – Thiên nhi nghĩ, hắn có lẽ quả thật là thân phụ của ta.

Tần Thiên nghe Tần Việt đề cập tới, liền nói ra đáp án. Tần Việt đối với đáp án này có chút giật mình, nhưng hắn giật mình là vì Tần Thiên chính tay đâm thân phụ, lãnh huyết thật sự khiến người rét tâm.

- Nhưng Thiên nhi không có nửa điểm đồng cảm, rung động hay đau đớn gì khi hắn chết. Huyết mạch tương liên sao? Người ta nói rất hay, nhưng lâm vào đó rồi mới biết thực sự nó là thế nào. Huyết mạch tương liên, chỉ tạo điều kiện để hai người có cảm tình tốt với nhau, còn như muốn bồi dưỡng cảm tình, cần thời gian dài dòng cùng với thấu hiểu lẫn nhau mới dưỡng ra đến. Phụ thân ngài dưỡng ta mười mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao, ta đương nhiên nhớ kỹ. Hắn từ đâu ngang trời xuất hiện, đối với ta hạ ngoan thủ, ta liền mặc kệ. Ta muốn giết, ta liền giết. Kỳ thật, nếu như đơn thuần gặp mặt, sau đó hắn lấy tư thế thân phụ ra đối xử với ta, chiều chuộng ta, ta đương nhiên đối tốt với hắn. Đây là nguyên tắc của ta. Ta không nhìn vào việc hắn là ta thân phụ hay ngụy thân phụ, ta chỉ nhìn vào việc, hắn xem ta là người nào. Công nhận ta là nhi tử, đồng thời dùng hành động chứng minh điều đó, ta tự nhiên nhận đồng. Đáng tiếc hắn tự cho là đúng, làm ra việc chạm vào nghịch lân của ta, ta liền muốn giết hắn. Thiên nhi cho hắn toàn thây, đây đã là nhìn tại hắn là thân phụ phân thượng. Khi đó tích huyết nhận thân, là Thiên nhi tác tệ. Chén sứ là ta lấy ra, nước ngã vào chén là ta chuẩn bị, đoản đao cũng là của ta, ta có rất nhiều cơ hội thêm vào một ít thành phần, khiến cho huyết rơi vào liền đóng cục lại không tan. Còn vì sao Thiên nhi muốn làm như vậy? Chẳng qua là để hắn tuyệt vọng mà chết, cũng là để đoạn tuyệt hậu hoạn. Tích huyết nhận thân lừa đảo chi pháp, kỳ thật cũng rất tốt dùng.

Tần Việt nghe Tần Thiên nói ra, hắn không khỏi cười cười. Thật đủ sắt đá, cũng đủ thông minh đâu. Biết rõ là thân phụ nhưng vẫn xuống tay thật ngoan, đem người kia diệt sát, thậm chí còn tạo ra cho chính mình một cái cớ danh chính ngôn thuận mà diệt sát.

- Thực ra cũng vì Thiên nhi tư tâm. Thiên nhi sợ hãi nếu hắn còn sống tiếp, sẽ có một ngày, Thiên nhi không thể xuống tay. Thời gian cùng ôn nhu là hai thứ vũ khí thật sự lợi hại. Thiên nhi tâm tính không phải là sắt đá, cũng là một người có thất tình lục dục, càng là thích bao che khuyết điểm, thích dùng lực lượng chèn ép kẻ khác để bao che cho hảo hữu. Cho nên, trước khi chuyện không thể vãn hồi được, tốt nhất lưu loát chặt đứt.

- Ngươi cũng rất hiểu chính ngươi.

- Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Người có trăm ngàn loại, Thiên nhi không thể biết được toàn bộ, cho nên chỉ có thể "biết ta", mà có khi, Thiên nhi tuy "biết ta" nhưng vẫn không thể ngăn cản chính mình làm ra sự tình gì hư hỏng. Thiên nhi vẫn thích tùy hứng hảo.

Tần Việt nhìn Tần Thiên trong chốc lát, sau đó chậm rãi uống một chén trà:

- Ngươi thật sự là thông minh. Ta trước kia, nhưng là chưa bao giờ cùng ngươi trò chuyện thật lâu như vậy.

- Thiên nhi không nói được, vô phương.

Tần Thiên nhún vai, không có việc gì cả lại đem đồ ngọt trước mặt nhai một miếng. Ân, rất ngon.

- Thiên nhi. Ngươi làm rất tốt. Ta tự hào về ngươi.

Đột nhiên Tần Việt mở miệng. Tần Thiên nghe vậy ngốc lăng một trận, ngước mặt nhìn Tần Việt chăm chú, tựa như Tần Việt là một ai đó không phải ma giáo giáo chủ.

- Nga?

Tần Thiên ngẩn người một lúc liền mở miệng nga một tiếng. Tần Việt có chút xấu hổ, ngậm miệng không nói. Hắn phí bao nhiêu dũng khí mới nói ra được một câu hống nhi tử, nhi tử lại không hiểu sao? Hừ, kẻ nào ra chủ ý này, trở về ta phải tìm hắn tính sổ.

Tần Việt mới không thừa nhận, lúc Tần Thiên ngất đi, lúc Tần Thiên tắt thở, hắn hốt hoảng, hắn sợ hãi, hắn thậm chí cũng đã tuyệt vọng. Lúc Tần Thiên tỉnh lại, một tháng đầu không cùng hắn nói chuyện, Tần Việt đã âm thầm cho gọi phó giáo chủ cùng tả hữu hộ pháp, còn gọi cả Trần lại, hỏi xem bây giờ phải làm như thế nào mới tốt. Bọn họ đề ra khá nhiều chủ ý, bao gồm cùng nhi tử cùng ăn, thỉnh thoảng khen ngợi nhi tử một câu, ôm nhi tử một cái, cùng nhi tử cùng ngủ, kể chuyện cho nhi tử nghe, mua đồ vật tặng cho nhi tử. Có rất nhiều thứ hắn vừa nghĩ đến cảnh mình đi làm đều đã thấy mặt mũi giáo chủ mất hết, nhưng có vài chủ ý hắn tiếp thu, tỷ như bồi ăn bồi nói chuyện. Hắn còn nhớ mình còn nợ nhi tử mấy cái kẹo mạch nha, hắn cũng đã sai người ra ngoài làm nhiệm vụ thuận tiện đi mua rồi, có lẽ vài ngày nữa sẽ có.

Cho dù tiểu nhi tử đã gần 16 tuổi, nhưng vẫn là nhi tử hảo sao.

Nhi tử hồi còn nhỏ, hắn không quan tâm quá, lúc này làm bù lại cũng không muộn.

Tần Việt thấy Tần Thiên vẫn chăm chú nhìn mình, ho khụ khụ vài tiếng, sau đó liền nói sang chuyện khác. Tần Thiên cũng không tiếp tục truy cứu vì cái gì Tần Việt đột nhiên não trừu khen ngợi mình, hắn tiếp tục rơi vào bồi nói chuyện nghiệp lớn. Nói một hồi thống khoái, Tần Thiên cáo từ trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn biết phụ thân đây là muốn cùng mình hòa hảo, hắn cũng không bài xích. Phụ thân đối hắn hảo, hắn đương nhiên muốn đối phụ thân hảo.

Tần Thiên ở ma giáo tổng đàn ngốc một hồi lâu, nhưng không có nghĩa cái gì hắn cũng không làm. Hắn vụng trộm tránh né đại phu thăm khám, ở trong phòng lấy cớ ngủ trưa ngủ tối, gấp rút tu luyện. Công pháp đặc thù của hắn có đặc điểm dùng tốc độ rất nhanh nới rộng kinh mạch, tích lũy lực lượng, cho nên thăng cấp rất nhanh. Nói một cách trần trụi hơn đó là công pháp này đánh phá thân thể, trọng tổ lộ tuyến, cho nên khi tu luyện đương nhiên sẽ rất đau, càng lên cấp cao càng đau. Vì là đánh phá thân thể, cho nên công pháp này mang vào một tính chất đặc thù, đó là khả năng hồi phục vết thương tăng lên rõ rệt. Tần Thiên lựa chọn công pháp này là vì khả năng hồi phục vết thương của nó, cũng là vì tốc độ nhanh lực lượng mạnh tiện lợi dễ dùng lại không bị người sờ mạch môn thăm dò ra lực lượng chân chính. Đánh đổi một chút, hắn không ngại. Hắn thừa nhận khi tu lên cao tầng, hắn đã bị đau đớn làm cho sợ hãi, nhưng rồi hắn cũng kiên nhẫn vượt qua. Thừa nhận quen rồi thì sẽ không còn ngại. Nghĩ đến thành tựu đạt được, một điểm đau khổ, hắn chịu được. Quả nhiên vẫn là tham luyến lực lượng sao, Tần Thiên cười khổ nghĩ.

Đối với ngoại giới, Tần Thiên lúc này đúng là một bộ dạng trạch ở trong nhà. Ngoại trừ xử lý giáo vụ từ khắp nơi, ở đằng xa điều khiển thuộc hạ tại tỉnh thành mà hắn đặt căn cơ, vận tác sinh ý, Tần Thiên còn có một việc là phân tích dược cùng chế tác độc. Từ sau khi hắn biết thành phần của Vạn Nghĩ Phệ Tâm Tán, hắn trong một lần cao hứng, liền điều chế ra thứ thuốc đó thành công. Đường Nghiêm sư phụ người dạy hắn độc dược, lúc này phát hiện Tần Thiên có khả năng phân tích ra độc dược thành phần cùng tái điều chế lại, cao hứng cười tóe tóe, hận không thể nắm lấy Tần Thiên đem đi nghiên cứu độc. Tần Thiên cũng không từ chối. Hắn nghiên cứu độc dược, là độc dược cùng giải dược, sẵn tiện phân tích một ít thuốc cùng với thành phần vũ khí. Giới hạn cởi bỏ, khả năng tăng lên, hắn có thể làm được nhiều thứ, cũng có thể từ đó học được nhiều điều, cho nên hắn càng đầu nhập. Tất nhiên kỹ năng hắn có là của cá nhân, muốn đem đến lợi ích lớn và lâu dài, liền phải hiểu cách vận dụng nhân tài. Hiện tại, Tần Thiên học học dược, mặt khác khiến cho người tiếp tục mở rộng tuyển chọn nhân lực, nghĩ cách khiến ma giáo hưng thịnh. Về việc đi chu du thế giới, hiện tại lực lượng của hắn còn nhỏ bé do mới vừa trọng tu, vẫn ngốc ở ma giáo tổng đàn hảo.

Thời gian trôi qua một năm. Này một năm, Tần Thiên đã mười sáu tuổi.

Này một năm, Tần Thiên để lại một lá thứ bảo phụ thân không cần tìm mình, sau đó chính mình lét lút rời giáo, đi chu du thế giới đi. Tần Việt lúc phát hiện ra được Tần Thiên đã lén lút rời giáo liền nổi trận lôi đình. Không ai biết nhi tử ở chỗ nào, nhi tử lại bỏ chạy, nhi tử lực lượng chưa khôi phục, đại phu đến khám không phát hiện được có nội lực, không khác một thường nhân, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì hắn phải làm thế nào? Tần Việt hạ lệnh cho người tìm kiếm Tần Thiên, chỉ là tìm kiếm mãi nhưng không có kết quả. Không ai phát hiện được Tần Thiên ở nơi nào, ngay cả ám vệ được phân phối ở bên cạnh Tần Thiên canh chừng cũng bị Tần Thiên thuốc ngất, buộc lại để ở trong phòng. Tìm người như mò kim đáy biển, Tần Việt liền buồn bực.

Một tháng, hai tháng bặt vô âm tín, Tần Việt nghĩ Tần Thiên hẳn lại chạy lạc đi nơi nào hay bị người nào bắt lấy rồi, trong lòng lại càng lo lắng, sai người trải rộng khắp Trung Nguyên tìm người. Chuyện ma giáo thiếu chủ trốn khỏi giáo bị ma giáo cho người đi tìm, dần dần lan ra khắp giang hồ. Ma giáo thiếu chủ nghe nói là một thiếu niên 16-17 tuổi, mặt mũi khôi ngô, võ công hẳn là rất cao. Giang hồ biết được chuyện Tần Thiên một tay đem võ lâm minh đánh nát, đối với nhân vật thiếu chủ này càng là sục sôi. Có không ít chính phái võ lâm muốn tìm Tần Thiên trả thù, lại có không ít người muốn gặp trong truyền thuyết ma giáo thiếu chủ so võ nghệ, cho nên Tần Thiên lúc này giống như bánh ngọt thơm ngào ngạt, rất nhiều người muốn tìm hắn.

Còn Tần Thiên sao? Hắn cầu còn không được đâu. Công pháp đặc thù của hắn, bên cạnh phương pháp truyền thống là thổ nạp lực lượng, tích trữ trong kinh mạch, còn có một lối tắt là sát lục chi đạo, lấy giết người làm phương tiện thăng cấp. Lối tắt này tiện lợi, cũng là một cái bẫy. Nếu không khống chế được bản tính hiếu sát, tự bản thân kẻ tu luyện cũng đã đào hố chôn chính mình. Quá hiếu sát, thứ nhất mất đi bản tâm, trở thành điên cuồng, thứ hai lực lượng không đủ, kết nhiều tử thù, bị kẻ khác giết. Điên cuồng thì không thể đạt được tầng cuối cùng, không thể có lực lượng cao nhất, vĩnh viễn bị giam cầm tại tầng thứ thấp hơn, bị giết thì không cần phải nói, chính là thất bại. Cho nên phương pháp đi tắt này về bản chất không chính không tà, quan trọng là bản thân người tu luyện có khống chế được chính mình hay không. Tần Thiên tự tin hắn khống chế được, vì hắn tu luyện cho đến hiện tại, sát lục cũng làm không ít, hoàn toàn không xuất hiện đường rẽ.

Có người đến tìm hắn đánh, sau đó đưa hắn kinh nghiệm, Tần Thiên không hề ngại nhiều, đến càng nhiều càng tốt. Nhưng minh mục trường đảm chạy ra ngoài chính là trần trụi khiêu khích. Tần Thiên chưa muốn trở thành giang hồ cộng địch, cho nên hắn liền thay đổi trang phục, tìm một cái băng vải che lại mặt mình, đeo lên một cái mặt nạ, sau đó bắt đầu chu du giang hồ. Tiền bạc sao, lần đem võ lâm minh đánh tàn phế, hắn sưu được không ít tiền, lúc này lấy ra dùng, cũng đủ tiêu xài cho cả năm. Mục tiêu của Tần Thiên lúc này đó là đem kiếm pháp thực chiến luyện cho thành thạo, sẵn tiện phát huy phân tích suy diễn lực, trộm kiếm pháp của kẻ khác. Biết rõ chính mình được khai quải rất nhiều, giới hạn lúc này đã không có, không tận dụng làm cho chính mình cùng người mình quen trở nên cường đại chính là tự xin lỗi bản thân.

Cũng vì vậy cho nên sau một năm giang hồ sóng gió, lúc này lại phát sinh một kiện sự việc. Thiên hạ đồn rằng, giang hồ vừa mới xuất hiện một cường địch, là một thiếu niên đeo mặt nạ, tay cầm một thanh kiếm màu đen kỳ lạ. Thiếu niên lạnh lùng, khuôn mặt lại che kín, cho nên rất ít người dám tiếp xúc. Điểm đặc biệt là, thiếu niên xuất hiện được một tháng, đã gây ra vài vụ huyết án. Huyết án xảy ra đều là vì giang hồ trừ hại, đem ác bá võ lâm nhị đại trêu chọc dân nữ nhà lành ra đánh một trận rồi đuổi về nhà. Nếu còn quay lại, vậy thì nợ mới nợ cũ cùng nhau trả. Nghe nói, đã có một cái tiêu cục không có mắt đến vây bắt thiếu niên, còn muốn đem thiếu niên bắt lại vì dân trừ hại, không ngờ thiếu niên bị người vây bắt liền nổi giận, chạy lên tiêu cục, đánh một phát diệt người cả nhà. Chuyện xảy ra khiến giang hồ bàng hoàng, nhưng thiếu niên ra tay lần thứ hai, diệt thêm một nhà nữa, bọn họ liền sợ hãi, bắt đầu gọi thiếu niên là Huyết Ma kiếm khách.

Tần Việt nghe thấy người mô tả thanh kiếm kia, tám chín phần mười chắc chắn là tiểu nhi tử Tần Thiên của hắn. Thanh kiếm màu đen, trên đời còn có thứ nào ngoài thánh kiếm? Chỉ là nhi tử vì sao đội mặt nạ, vì sao lại đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, vì sao diệt người cả nhà, quan trọng nhất là, nhi tử hồi phục công lực lại rồi sao? Tần Việt nghe thấy giang hồ đồn đãi, lập tức sai người đi tìm thiếu niên kia, nói là giáo chủ ma giáo cho mời. Tần Việt dặn dò, nhất định phải lấy lễ mời về, nếu ngang ngược, Tần Việt đoán, Tần Thiên hẳn sẽ đem bọn người ngang ngược đại tá tám khối. Hắn nhớ Tần Thiên có lăng trì ham đây. Tần Việt lại cho người đi điều tra thân thế thiếu niên kia. Nếu thân thế phù hợp, hắn có thể khẳng định Tần Thiên an toàn, công lực phục hồi, hắn cũng không cần lo lắng.

Tần Thiên đi vào trong quán rượu. Chủ quán rượu cũng là người của giang hồ, quán rượu lại là nơi tụ tập nhiều tin tức bát quái, cho nên chủ quán rượu biết tin tức về Tần Thiên. Nhìn thấy người ở trước mặt mình, một thân hồng sắc áo bào, vải vóc xinh đẹp, mái tóc dài buộc ở sau ót mềm như tơ lụa, bên hông đeo bội kiếm, trên mặt đeo mặt nạ, nhìn rất giống người được tuyên truyền nọ. Chỉ là chủ quán rượu không thấy được chân diện mục, không biết đây là thiếu niên hay là thanh niên, cũng không rõ là giả mạo hay là chân nhân. Một người nổi tiếng, giả mạo không ít. Chủ quán rượu biết đối phó với đám người này, vẫn cần cung kính hảo. Tiểu nhị đến lau bàn, hỏi Tần Thiên:

- Khách quan, ngươi cần dùng gì?

- Ở nơi này có món gì đặc biệt?

Giọng nói của Tần Thiên phát ra thanh thoát dễ nghe, nghe rõ ràng là thiếu niên vừa vỡ giọng giọng nói, khiến cho ở trong góc, vài cái giang hồ nhân sĩ nhìn về phía này. Bắt đầu có vài người giả mạo Huyết Ma kiếm khách, chủ yếu là để hù dọa kẻ khác, mà bọn họ là vì tiền thưởng mà đến.

Tiểu nhị thấy trang phục của Tần Thiên, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng, nhưng thấy Tần Thiên nhã nhặn hỏi, hắn có một tia buông lỏng:

- Khách quan, nơi này có vịt quay, có đậu hũ Tây Thi, có rau xào Quảng Tây, đều là đặc sản.

- Có đồ ngọt không?

- Có có, có quế hoa cao, mai hoa cao, đậu xanh thang, tuyết nhĩ thang.

- Một đậu hũ Tây Thi, một cơm heo quay, một đậu xanh tuyết nhĩ thang.

- Có ngay!

Tiểu nhị xoay người đi, Tần Thiên ngồi trên bàn đổ ra một ly trà nhìn xung quanh. Nơi này giang hồ nhân sĩ có vẻ nhiều. Hắn nghe nói có người giả mạo hắn cho nên mới chạy đến đây nhìn một cái. Lại có, nơi này nghe nói Tứ đại thiếu hiệp đã tề tụ, hắn cũng muốn thấu cái náo nhiệt.

-----------------oOo-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top