Chương 26 - Tử nhi phục sinh

Chương 26 – Tử nhi phục sinh

Đến khi hắn từ trong hối hận đau lòng tỉnh lại, nhìn lại nhi tử, Tần Việt chợt thấy ngực nhi tử phập phồng rất nhỏ. Hắn vội vàng đem tay đắp lên mạch tượng, phát hiện có mạch đập.

Tinh thần của Tần Việt trong thoáng chốc trở nên tốt hơn rất nhiều. Hắn lập tức cho gọi đại phu đến, đại phu từ trong đại lao cũng cho kéo ra ngoài, đến nhìn Tần Thiên một cái.

Rất nhiều đại phu sáng sớm chưa tỉnh đã bị gọi đi xem mạch. Bọn họ tập trung tại bên cạnh giường Tần Thiên thăm mạch, sau đó đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đại phu giỏi nhất, cũng là người vừa từ đại lao kéo đi ra, lúc này mới mơ hồ đoán ra một cái đáp án:

- Giáo chủ, độc tố trong người thiếu chủ đều đã giải.

- Đều đã giải? Ngươi không lừa ta?

Đại phu hai chân run rẩy quỳ xuống, lắp bắp nói:

- Giáo chủ, có lẽ thiếu chủ sử dụng là lấy độc trị độc. Hạt Đỉnh Hồng cùng với Đoạn Trường Tán đều là độc dược tối mạnh mẽ trong thế gian, độc tính công tâm, là khoái độc, nhưng kết hợp với Vạn Nghĩ Phệ Tâm Tán là trì độc, có lẽ tính chất tương khắc, liền hóa giải lẫn nhau. Nhưng mà phương pháp này đối với thân thể tạo gánh nặng rất lớn. Nếu chịu không nổi liền có thể mất đi tính mạng. Thiếu chủ trước đó tắt thở, có lẽ là vì tác dụng của độc tính.

- Bây giờ nó sao rồi?

Đại phu vẫn chưa hết run sợ:

- Hồi giáo chủ, độc tính đã giải, nhưng thân thể bị thương quá nặng, còn gánh chịu độc dược dư vị, có lẽ...

- Có lẽ cái gì? Nói mau!

- Chỉ sợ... nhẹ thì võ công hội mất hết, không nhúc nhích được, nặng thì sẽ không tỉnh dậy.

Tần Việt nghe nói, bao nhiêu hy vọng đều tắt. Nhi tử nếu như không có lực lượng, tương lai của nó hội ra sao? Lực lượng bị cướp đi, Tần Thiên chịu nổi sao? Nhi tử hội đi tìm chết sao? Tần Việt không dám nghĩ tiếp.

- Cho ta chữa khỏi Thiên nhi! Thiên nhi nếu chữa không khỏi, các ngươi cũng đừng nghĩ ra khỏi căn phòng này!

- Vâng vâng.

Tần Việt không quản Tần Thiên từ đâu nghĩ ra phương pháp giải độc kỳ quái, hắn chỉ biết, nhi tử của hắn sống sót, nhi tử của hắn không rời đi hắn, nhi tử của hắn nhất định muốn nhìn thấy hắn. Cho nên Tần Việt phá lệ, túc trực bên cạnh giường nhi tử. Trong giáo có gì thông báo liền đến phòng của Tần Thiên tìm giáo chủ.

Vài ngày sau.

Tần Thiên ngón tay vừa động, đã cảm thấy một bàn tay hữu lực nắm lấy tay của mình. Hắn nghe thấy được có người gọi mình.

- Thiên nhi? Thiên nhi? Tỉnh?

Trong mắt Tần Thiên loạn chuyển, mí mắt rất nặng, hắn muốn mở mắt mà không xong. Toàn thân hư thoát, đau đớn dư vị vẫn còn đâu đây. Tần Thiên cố gắng di chuyển các ngón tay, đến bàn tay, cố gắng mở mắt ra. Bên tai vẫn nghe thấy tiếng người kia kêu gọi.

Phải qua một lúc, Tần Thiên mới mở mắt ra. Hắn nhìn thấy một trung niên nam tử ở bên giường đang nhìn mình, tay nắm lấy tay của mình.

- Thiên nhi? Ngươi tỉnh rồi sao?

Tần Thiên chớp chớp mắt vài cái, nhận ra người trước mặt là ai. Hắn định lên tiếng mà cổ họng khô khốc, chỉ mấp máy môi rất nhẹ. Tần Việt sốt ruột, nhìn thấy trên bàn có chén nước, liền cầm lấy, mớm cho Tần Thiên uống nước. Tần Thiên uống một chén lại một chén, nhuận nhuận cổ họng, sau đó nhìn Tần Việt, miệng mân mê một chút, mới thốt ra hai tiếng:

- Phụ thân...

Hai tiếng rất nhẹ nhưng Tần Việt nghe được rất rõ. Hắn mừng rỡ:

- Tỉnh rồi thì tốt. Ta hạ lệnh hạ nhân nấu cháo cho ngươi.

Tần Việt đặt Tần Thiên nằm xuống, sau đó liền hạ lệnh hạ nhân nấu cháo, rồi quay lại bồi nhi tử. Nhi tử tắt thở một đêm, hôn mê năm ngày. Sáu ngày dài đằng đẵng, Tần Việt không dám trải qua lần nữa. Hắn sợ hắn một khi rời khỏi gian phòng này, nhi tử lại mất tích, lại không bao giờ nữa trở về.

Mớm Tần Thiên ăn cháo, lau lau miệng, lại cho uống miếng nước. Những động tác này Tần Việt rõ ràng chưa bao giờ làm qua, cho nên làm đứng lên đều rất vụng về, nhưng hắn vẫn kiên trì. Tần Thiên không bài xích, hắn mệt chết đi, lại rất đói, tự nhiên muốn ăn nhiều một chút. Tần Việt cho Tần Thiên ăn xong, nhìn Tần Thiên, lo lắng hỏi:

- Thiên nhi, thân thể của ngươi như thế nào?

Tần Việt sợ Tần Thiên thật sự trở thành bán thân bất toại, cho nên mới hỏi. Tần Thiên cố gắng điều khiển thân thể của mình một chút, nhíu mày, sau đó lắc đầu, ngụ ý không có việc gì.

- Thiên nhi, ngươi yên tâm ngủ đi, ta ở ngay đây, có gì liền gọi một tiếng, nhớ rõ?

Tần Thiên ngốc lăng nhìn Tần Việt một trận, làm Tần Việt xấu hổ, không tự chủ được xoay mặt đi chỗ khác. Tần Thiên cũng không tiếp tục truy cứu, hắn lại nằm xuống, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc liền ngủ mất.

Thời gian trôi qua một tuần.

Tần Việt đã biết ngày hôm đó Tần Thiên tắt thở là chuyện gì xảy ra. Tần Thiên uống Đoạn Trường Tán cùng với Hạt Đỉnh Hồng, chính là vì tác dụng của nó. Nhi tử nói rằng hắn trúng qua độc dược liền biết độc tính thành phần, bây giờ hắn có thể tự mình điều chế Vạn Nghĩ Phệ Tâm Tán, cũng như biết được phương pháp giải độc. Tần Thiên chọn phương pháp như vậy, vì thật sự Vạn Nghĩ Phệ Tâm Tán không có thuốc giải, nói ngắn gọn hơn, nguyên liệu làm giải dược không thể tìm thấy tại Trung Nguyên. Vì thời gian có hạn, khu vực có thể tìm được thuốc cũng có hạn, cho nên Tần Thiên chỉ có thể tìm mua Đoạn Trường Tán cùng với Hạt Đỉnh Hồng. Là kịch độc, hai thứ này bản thân nó cũng đã rất khó tìm, Tần Thiên vì tìm chúng, thời gian ở tại võ lâm minh mới phải kéo dài đến tận nửa năm. Hai thứ này bên trong có thành phần cần để giải dược, nhưng cần phải phối hợp với nhau theo đúng tỷ lệ cũng như uống chung với nước theo một lượng nhất định tại thời điểm nhất định mới có thể sống sót, bằng không liền chết. Mà bởi vì nó là kịch độc, cho nên chỉ có thể uống trong ngày thứ ba, là thời gian độc phát gần đến giai đoạn cuối cùng. Về phần tính mạng du quan, này cũng không phải Tần Thiên muốn. Hắn không còn lựa chọn nào mới chọn phương án này. Kịch độc vào người, thân thể đau đớn là không thể tránh khỏi, nhưng Tần Thiên chỉ có thể buông tay đánh cược. Tần Việt cũng đã biết mẫu cổ vì sao mà chết. Mẫu cổ ký sinh trên người ký chủ. Khi ký chủ tim ngừng đập, mẫu cổ liền chết. Tần Thiên lúc uống thuốc, hẳn đã có một thời gian tim ngừng đập, cho nên mẫu cổ chết, tử cổ toàn bộ cũng chết. Khi Tần Thiên tỉnh lại, mẫu cổ trên người cũng không còn nữa.

Chỉ là, Tần Việt không thể giấu diếm Tần Thiên việc công lực của Tần Thiên mất hết. Dường như đã là một thói quen, Tần Thiên mỗi khi tỉnh dậy đều vận công, vừa là để tu luyện, cũng là một phương pháp khởi động cho thanh tỉnh. Hắn vừa tỉnh lại, vận công không được, thầm nghĩ hẳn là thân thể chưa khỏe, nhưng cho đến một tuần vẫn chưa vận công được, Tần Thiên liền biết, thân thể của hắn ra vấn đề.

Nhìn chằm chằm đại phu đang bắt mạch cho mình, không quản Tần Việt đứng ở kế bên, Tần Thiên mở miệng hỏi:

- Đại phu, thân thể của ta có vấn đề phải không?

Đại phu nghe Tần Thiên hỏi, giật mình nhìn Tần Thiên, sau đó nhìn Tần Việt, mím môi không nói. Tần Thiên ánh mắt bình tĩnh thủy chung không đổi, mở miệng nói:

- Ta không còn thấy nội lực của ta ở nơi nào.

- Thiếu chủ, việc này chỉ là tạm thời mà thôi.

- Thật không? Thân thể của ta gánh chịu thương thế nặng như vậy, nội ngoại thương đều có, lại trải qua độc dược hành hạ, tuyệt không có cách nào có thể khôi phục giống như trước.

- Chuyện này...

- Cho dù có tái tu luyện, cũng không thể đạt đến đỉnh phong, phải không?

Đại phu im lặng cúi đầu, không dám suyễn một tiếng. Tần Thiên thấy như vậy liền biết mình đoán đúng.

- Vậy cứu ta để làm gì?

- Thiên nhi! – Tần Việt ngắt lời – Là ta muốn ngươi sống, là ta muốn cứu ngươi.

Tần Thiên ngước mặt nhìn Tần Việt, đôi mắt bình tĩnh tựa như hắn không còn quan tâm bất kỳ cái gì trên đời này, ngay cả mạng sống của hắn. Tần Việt thấy Tần Thiên trở thành như vậy, phẫn nộ không biết từ đâu dâng lên, trầm mặt:

- Ta không nghĩ ngươi chết, ngươi không thể chết.

Tần Thiên vẫn chăm chú nhìn Tần Việt, sau đó thùy hạ đôi mắt. Thấy nhi tử thất thần, Tần Việt trong lòng ngẩn ngơ. Hắn vội vàng khuyên nhủ, nhi tử tuổi còn trẻ, võ công còn có thể trọng luyện. Tần Thiên gật đầu, sau đó là trầm mặc. Lại một lần nữa, Tần Thiên rơi vào trầm mặc. Tần Việt cũng không biết làm sao, chẳng lẽ nhi tử rất thích chơi trò giả câm? Cánh tay Tần Việt đang giơ lên sững lại một chút, sau đó liền thả tay, ôm lấy Tần Thiên vào trong lòng. Hắn cố gắng suy nghĩ lời ngon tiếng ngọt, hống nhi tử hảo hảo:

- Thiên nhi, ngươi thời gian này ở lại trong giáo được không? Ngươi gây ra chuyện như vậy, giang hồ nhất định muốn tìm ngươi tính sổ. Ta sẽ cho người tầng tầng bảo hộ ngươi.

Tần Việt không dám nói nặng, sợ nhi tử cho rằng chính mình giam cầm hắn, hội sinh ra hiểu lầm. Cùng nhi tử hiểu lầm nhiều lắm, hắn không muốn lại thêm một kiện. Tần Thiên im lặng lắng nghe, sau đó gật gật đầu. Tần Việt buông Tần Thiên ra, vuốt nhẹ Tần Thiên tóc mai rồi đứng lên, rời khỏi phòng của Tần Thiên.

Tần Việt nói Tần Thiên ở trong giáo, Tần Thiên liền ngốc ở trong phòng nửa bước không ra khỏi cửa, cũng không tiếp kiến bất kỳ người nào, tựa như bế quan tư quá giống nhau. Tần Việt ngày hôm sau nghe nói Tần Thiên đột nhiên ở trong phòng không ra, hắn cũng không biết phải khuyên như thế nào. Ai, chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, hắn nhất định tìm được phương pháp giúp Tần Thiên lấy lại võ công.

Khoảng thời gian này, Tần Việt cũng rất bận. Võ lâm minh toàn bộ sụp đổ, giang hồ đại loạn, mọi loại tin đồn xấu đều đổ lên ma giáo, ma giáo cũng cần tránh họa tìm lợi, tranh thủ lợi ích lớn nhất về phía mình. Võ lâm minh nhiều môn phái nội loạn, đây là nguy cơ, cũng là thời cơ. Tuy rằng thực bận, nhưng đến tối, Tần Việt đột nhiên nghĩ đến muốn đi thăm Tần Thiên, cho nên liền đến phòng của Tần Thiên, cùng nhi tử dùng qua bữa tối. Chuyện này lặp lại không phải một lần, mà là cả tháng liền, cứ cách vài ngày sẽ là như vậy.

Một tháng sau, Tần Thiên nghe được thông báo, nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, hắn thông quan.

Nghe thấy thông báo này, hắn ngạc nhiên. Kiếm pháp luyện còn chưa thuần thục, vì cái gì thông quan? Nội lực toàn bộ mất sạch, không thể tiếp tục luyện kiếm, tình hình như vậy cũng xem như thông quan? Hắn lại nhìn được một lựa chọn, tiếp tục ở tại bối cảnh này hay trở về. Tần Thiên lựa chọn tiếp tục. Nếu lựa chọn trở về, hắn sẽ được an bài cho một cái chết, sau đó sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Nếu lựa chọn ở lại, hắn còn có thể tạm thời rời đi một thời gian rồi trở lại nơi này, sẽ không bị xem như "đã chết". Ở nơi này ngoại trừ võ công, còn có thế giới bên ngoài, hắn nghĩ hắn muốn đi nhìn xem thế giới bên ngoài, cũng không nghĩ kết thúc quá sớm.

Chỉ là tiếp theo hắn phải làm cái gì bây giờ?

Nghĩ đến thân thể của mình, lúc này thương thế đầy rẫy, ám thương có không ít, toàn là do Dương Lăng tra tấn mà ra, độc dược ở trong người càn quét qua một lần, thân thể suy nhược cùng cực, hắn muốn ở nơi này tiếp tục sống, hắn cần có lực lượng, có võ công, cần phải có một thân thể khỏe mạnh. Nếu thân thể quá nhiều ám thương, lực lượng có tu luyện ra được cũng không phải là đỉnh phong, cũng đều có giới hạn. Có thể chữa trị được thân thể, chỉ có thứ công pháp mà hắn tu luyện tại dị thế giới, công pháp mà cô gái thần bí kia giao ra nói là dành cho truyền nhân, công pháp đặc thù cực kỳ phù hợp với ý nguyện của hắn lại dành riêng cho hắn mới có thể vừa tăng lực lượng vừa trị thân thể, lại với tốc độ rất nhanh, không cần năm năm mười năm.

Hắn hỏi Infinity, được một câu trả lời hài lòng.

Hắn có thể tái tu luyện, hơn nữa toàn bộ giới hạn lực lượng đặt ra ở đầu bối cảnh đều được cởi bỏ. Có nghĩa hắn có thể dùng dị năng lực tại thế giới này, có thể lấy ra đồ vật từ thế giới khác, có thể vẽ trận pháp, điều khiển tự nhiên. Hắn tất nhiên sẽ cố gắng ít dùng dị năng lực, vì thứ đó kinh hãi thế tục, người khác phát hiện, hắn có lẽ sẽ bị cả thiên hạ đuổi giết, chưa thể làm được gì đã bị trói lại thiêu sống. Quá cường đại quá đặc biệt chỉ thu hút hận thù cùng cừu hận, thậm chí có khả năng thuộc hạ của hắn cũng xem hắn như ma quỷ. Những thứ hắn học được là thủ đoạn bảo mệnh, không phải là thứ dùng để khoe ra. Muốn khoe ra, cũng cần từng bước từng bước khoe ra.

Hắn muốn ở nơi này là để tìm hiểu thế giới, dù sao hắn bị kéo đi xuyên việt là để tìm hiểu thế giới, ở nơi nào cũng như nhau. Ở nơi này năm năm mười năm, lại về dị thế giới chơi một hồi, mệt mỏi lại đến nơi này nghỉ dưỡng. Có thể xuyên toa thế giới, cho dù không phải là lực lượng của hắn mà hắn phải nhờ lực lượng bên ngoài, nhưng hắn xem đây là phúc lợi của mình.

Cũng có một phần là vì hắn nghĩ tới phụ thân.

Thật vất vả mới cùng phụ thân làm lành, hắn không nghĩ cứ như vậy rời đi.

Tần Việt phát hiện, nhi tử thất thần một thời gian, giam mình trong phòng, sau đó rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Nhi tử cầm lên dược kinh, lật ra đọc, đồng thời nhặt lên giáo vụ trước kia, liên lạc thân tín bên ngoài, phân phối người đi làm, nhưng có vẻ như tái phát ách chứng. Tần Việt rất nhanh liền biết Tần Thiên có thể nói được, không mở miệng chẳng qua là đã quen giả câm cho nên lười nói mà thôi. Tần Thiên nhặt lại giáo vụ, cũng giúp hắn không ít bề bộn. Cho nên sau khi biết Tần Thiên nhúng tay điều khiển thuộc hạ của chính hắn, Tần Việt thả tay, gọi Tần Thiên đến thiên điện, cùng chính mình đàm luận quy hoạch trong giáo. Chuyện đàm luận này cũng không yêu cầu Tần Thiên thể hiện ra võ lực chi cả, nên Tần Việt nghĩ nhi tử hẳn sẽ không bị tổn thương, sẽ không bài xích.

Tần Việt không nghĩ làm cho Tần Thiên quá lao lực. Đại phu nói, Tần Thiên hiện tại cần làm là tĩnh dưỡng, bồi bổ sức khỏe. Trước đó Tần Thiên gánh chịu tra tấn, cả thể xác lẫn tinh thần song trọng mệt mỏi quá độ, lại thêm độc dược ăn mòn kinh mạch, nội lực tán mất. Nếu dưỡng tốt, thương thế khôi phục hảo, vậy thì khi luyện công trở về cũng thuận buồm xuôi gió. Tần Việt nghĩ, nhi tử nếu như có thể tái tu luyện, lấy tư chất của nhi tử, 15 tuổi tu luyện thành hiện tại, vậy từ 15 tuổi đến lúc hắn có thể buông tay giáo vụ, xem như tám năm mười năm, nhi tử vẫn có thể nhặt lại lực lượng. Tần Việt đủ khả năng dưỡng nhi tử đến lúc đó. Bên cạnh võ công, những mặt khác của Tần Thiên đều rất tuyệt.

Ba tháng trôi qua.

Thiếu chủ trở về tổng đàn dưỡng thương lâu như vậy cũng không ra ngoài, chỉ truyền tin hạ lệnh cấp dưới tranh đoạt tài sản của chính đạo nhân sĩ. Thuộc hạ của Tần Thiên không đề cập cái gì, bọn họ trong lòng đều ngầm biết, bốn tháng trước sự kiện tại trên núi ma giáo tàn sát kia, hoàn toàn là do một tay thiếu chủ làm ra. Thiếu chủ vì vậy mà bị thương, cần phải ở tổng đàn nghỉ dưỡng. Bọn họ là cấp dưới, càng cần phải ra lực. Giáo chủ cùng thiếu chủ song trọng công kích, bọn họ chạy đi làm việc cũng nhanh gãy cả chân rồi.

Tần Việt ở thiên điện phẩm một chén trà. Nhìn chén sứ trong tay, hắn lại nghĩ đến bốn tháng trước tích huyết nhận thân một chuyện. Hắn cũng thật nghi ngờ, Tần Thiên chẳng lẽ không phải là nhi tử của Triệu Tĩnh hay sao? Nhưng sau khi cẩn thận nghĩ lại, lại cho người điều tra, hắn phát hiện, mười lăm năm trước hắn hủy diệt chứng cứ quá tốt, chẳng còn tra ra được cái gì. Tần Thiên là con của ai, lúc này trở thành một cái mê. Tần Việt lại nghĩ, đứng ở vị trí Tần Thiên, hắn nhất định sẽ không lỗ mãng tích huyết nhận thân. Nếu như muốn tích, hẳn là đã khẳng định chính mình không phải huyết mạch của người nọ. Tần Thiên từ đâu biết được bí văn này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top