04: Sanemi ▪ Nezuko

❝ 𝖍𝖆𝖎 𝖕𝖍𝖚𝖙 𝖍𝖔𝖓 ❞

Lần đầu hắn và em gặp gỡ không phải là tình huống đẹp. Khi đó hắn là trụ cột vai gánh trách nhiệm cùng oán hận ngút trời. Hắn dùng thanh kiếm bén nhọn nhuốm đầy sát ý và tàn nhẫn, đầy cay độc ghim vào chiếc hộp ngát mùi gỗ.

Nhuộm màu bạc lạnh lẽo bằng gam đỏ tươi tàn nhẫn. Em có nghe thấy tiếng điên cuồng gào thét từ người thân nhất của mình không? Thật đáng thương, nhưng hắn sẽ không dừng lại. Bởi ở đây không có chỗ cho sự nhân nhượng và lòng nhân từ.

Dưới sàn nhà bằng gỗ cứng nhắc lạnh tanh. Sợi tơ máu kéo dài trên bàn tay chi chít sẹo của hắn. Nhỏ từng giọt đỏ xuống, máu tươi từ hắn và em hòa vào nhau. Một màu đỏ trải khắp nơi, nơi đó mũi kiếm vẫn đang kéo trên sàn với sự sẵn sàng lấy đi sinh mạng em bất cứ lúc nào.

Loang lổ trên sắc bạc là sinh mệnh mong manh như sợi tơ đỏ. Lần đầu hắn gặp em, máu chúng ta nhuộm trên thanh kiếm này.

Em từ trong chiếc hộp gỗ nhỏ bé bước ra. Hệt như cô bé Alice bước khỏi thế giới đang bị thu nhỏ mà những kẻ phương tây du ngoạn vẫn hay treo bên miệng.

Chỉ khác là em không chỉnh chu như cô Alice đó. Máu bết vào tóc em, ướt át và đau đớn. Nhưng em vẫn xinh đẹp, một đứa trẻ đáng yêu. Ánh hồng ngọc từ đôi mắt to tròn của một nàng thơ kiên cường nhìn chằm chằm vào hắn. Bằng tuổi em, lẽ ra em nên có một cuộc sống khác chứ không phải đau đớn khổ sở như vậy. Đúng là thói đời nghiệt ngã. Hắn sẽ là người giết chết em chăng?

Nắng gắt trơ trọi chiếu xuống sân này. Em chống đỡ nó, không phải cái ánh sáng của mặt trời mang sự tuyệt vọng với một con quỷ như em. Em chống cự lại với máu của hắn, em cự tuyệt mùi thơm ngọt ngào trước cửa tử thần.

Khoảnh khắc em thống khổ từ chối những giọt hương này, có lẽ hắn thật sự đã rung động với em.

Dù khoảng thời gian đó chưa tới hai phút hơn.

Hóa ra khi trở thành một con người, đôi mắt của em chưa bao giờ hết đẹp.

Cơn ác mộng đã trở thành hiện thực đầy tàn khốc. Đem người ta kiềm hãm sâu lại, càng muốn bừng tỉnh, càng thấy tuyệt vọng.

Giường bệnh chẳng có ai, hi vọng giúp hắn có niềm tin mà tiếp tục sống cũng biến mất vào hố đen.

"Sanemi, anh phải kiên cường lên. Mọi chuyện đã qua rồi."

Xin người đừng đối xử dịu dàng với hắn như vậy. Hắn ghét nụ cười cùng gương mặt vô tâm của người.

"Cố lên, Sanemi."

Đôi mắt em cứ như ánh sáng giữa vòng xoáy cay nghiệt đang khiến hắn dần dần chìm vào. Cứ thế rơi xuống không hề dừng lại. Rồi lại được cứu vớt và tồn tại. Trong tận tâm can, như có như không tiếng gào thét đã ngừng lại.

"Cảm ơn em."

"Ngày mai là ngày vui của Zenisu và Nezuko, mong Sanemi anh có thể tới chung vui."

Hắn ngồi trên đồi, mặc gió xua đi tâm tình xấu xí của một kẻ bất trị.

Dưới phần mộ xanh ươm của cố nhân, chôn xuống đó không chỉ đơn giản là đau đớn buồn tủi. Mà còn có chôn vùi chút tình cảm chỉ vừa chớm nở trong thoáng qua.

Rung động chớp nhoáng chỉ trong hai phút hơn của những ngày còn rong ruổi mây khói. Ngửa đầu với trời xanh, hỏi bao giờ sinh mệnh này tới Quỷ Môn Quan. Để hoàn toàn gạt bỏ đi phần tình cảm nhỏ bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top