HOA LIỄU LỤI TÀN (5/5)

Tác giả: Mấy Lạng Bạc Vụn.
Đề cử: Ao Tắm Hà Mã
Chuyển ngữ: Yên Hoa Tam Nguyệt - Bỗng dưng rất nhớ em.

_______________________________

13.

Cuối cùng Trình Minh tìm được Tống Viễn Lâm ở quán bar.

Trong ấn tượng, Tống Viễn Lâm là một người biết kiềm chế, rất hiếm khi uống say đến mức độ này.

Đi đường cũng không vững mà cứ nằng nặc đi đến căn nhà thuê của tôi.

Trình Minh cũng bó tay, đành phải thỏa hiệp.

Anh vừa kéo vừa túm, cuối cùng cũng đưa được người lên giường.

Đêm đã khuya, tôi nhìn người uống đến say không còn biết gì, lẳng lặng thở dài:

"Nếu biết có ngày hôm nay, hà cớ gì phải làm vậy?"

Tôi theo bọn họ về đến nhà, A Thu nhìn thấy tôi lại cuốn quanh người.

Vừa cọ người vừa liếm liếm một chút.

Vươn móng vuốt muốn tôi ôm một cái.

Tôi chọt chọt cái mũi bé nhỏ của A Thu như thường lệ, thầm thì với nó.

Lát sau, A Thu lại nằm ưỡn bụng ra.

Vốn là một chuyển động bình thường, vậy mà trong mắt Tống Viễn Lâm lại mang ý nghĩa khác.

Anh đột nhiên xông tới ôm A Thu vào lòng, trước ánh mắt bàng hoàng của tôi, từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống.

"Em hận anh đến vậy ư..."

"Hận đến nỗi chỉ để A Thu thấy được em sao?"

"Lộ Dương, em thật tàn nhẫn..."

"Lộ Dương... Dương Dương..."

Đột nhiên tôi cảm thấy rất buồn cười.

Chết thì cũng đã chết rồi, anh còn muốn diễn cho ai xem?

Tôi hững hờ bay đến trên tủ, nhìn bi thương hoá thành từng trận hồng thuỷ, như thú dữ chực nuốt lấy Tống Viễn Lâm.

Vậy mà anh vẫn lặp đi lặp lại một lời nói:

"Lộ Dương, em hận anh đến vậy ư?"

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Thế là tôi không nên hận anh hả?

Chắc vậy.

Anh tuỳ ý giẫm đạp tình yêu của tôi, huỷ diệt lòng tự trọng của tôi...

Tựa như năm cấp ba ấy, Tống Viễn Lâm tạm nghỉ học, sau khi mẹ tôi bị trúng gió.

Tôi thường xuyên bị nhốt ở WC, hộp công tắc điện hoặc nhà kho.

Quần áo tôi thường xuyên ướt đẫm, tóc cũng hay bị cắt lởm chởm như chó gặm.

Nam sinh trong lớp lôi băng vệ sinh của tôi ra dán trên bàn, chế giễu tôi là con gái của người thứ ba.

Nhưng rõ ràng, chuyện gì tôi cũng không biết.

Vậy mà tôi phải chịu đựng những ác ý vô cớ, lại còn không được có ý nghĩ chống lại.

Kể từ khi đó, tôi đã tràn ngập thù hận với tất cả những người xung quanh.

Nhưng Tống Viễn Lâm không nên hận tôi ư?

Cũng nên như vậy.

Mẹ tôi phá tan hạnh phúc gia đình của anh.

Khiến anh phải ăn nhờ ở đậu, uất ức khó ngủ.

Nếu là tôi, tôi cũng sẽ hận.

Giận cá chém thớt là bản năng của loài người.

Nhưng điều tôi không hiểu, chính là hiện giờ tôi đã chết rồi.

Tôi cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh, khiến anh nhớ lại đoạn quá khứ đau thương kia nữa.

Chúng tôi cũng sẽ không còn cãi nhau được một mất mười, cũng không dùng những lời nói đâm đến điểm yếu trong lòng nhau nữa.

Chuyện tới hiện giờ.

Tống Viễn Lâm, bây giờ anh đau khổ cái gì?

14.

Tôi không biết tại sao trời cao lại an bài cho tôi sau khi chết tiếp tục đi theo bên người Tống Viễn Lâm.

Nhưng tin tốt là, cơ thể tôi bắt đầu phai nhạt dần.

Tôi vui mừng rằng cuối cùng bản thân có thể giải thoát, nhưng khi nhìn thấy A Thu ngoan ngoãn ăn cơm, tôi lại không đành lòng.

Trên đời này chuyện khó có thể vượt qua, chỉ có sống chết.

Mỗi một phút đếm ngược với tôi đều giống như hình phạt lăng trì.

Lát sau, bệnh viện gọi điện tới, nói là mẹ tôi cũng không cầm cự được nữa rồi.

Y tá nói có người tự xưng là Kỷ Minh Thành tới thăm mẹ, than thở khóc lóc mà báo cho mẹ tin tôi đã chết.

Trưa hôm đó, điện tâm đồ của mẹ tôi biến thành một đường thằng tắp.

Nhiều bộ phận bị suy kiệt, không thể cứu chữa.

Bà đã nằm trên giường bệnh mười một năm, người dành cho tôi nhiều tình thương nhất, cũng khiến tôi đau khổ nhất cuối cùng cũng đến chỗ tôi.

Kết thúc này đã được vận mệnh định sẵn.

Tôi không thể diễn tả cảm giác trong lòng mình, chỉ cảm thấy trên thế giới này không còn nơi nào có thể nương tựa nữa.

Tôi nắm chặt nắm tay lại.

Rồi lại thả lỏng bàn tay.

Cả đời tôi bận rộn tấp nập sau cùng cũng chẳng có được thứ gì.

Tôi nhìn bác sĩ gỡ thiết bị máy móc xuống, cảm thấy linh hồn mình lại nhạt đi một chút.

Sau khi y tá dọn dẹp đồ đạc xong, Tống Viễn Lâm vô tình nghe được một tin tức.

Người ra sức lan truyền thông tin tôi là tình nhân của người giàu lại là cha con Kỉ Đại Hải.

Tôi nhớ ra rồi.

Ngày tôi bị sát hại, bọn họ đến gặp tôi đòi tiền.

Lúc ấy tôi không muốn ném tiền qua cửa sổ nên từ chối, Kỉ Đại Hải đứng dưới tầng mắng tôi vài câu.

Đúng lúc tên say rượu kia đi qua, nghe thấy lời nhục mạ của ông ta thì nổi ý muốn giết người.

Sau này Kỉ Minh Thành nhìn thấy ảnh của sát nhân trên TV thì liền hiểu ra nguyên nhân kết quả.

Lương tâm hắn ta cắn rứt nên tới tìm mẹ tôi sám hối.

Tôi tức giận đến hai mắt biến thành màu đỏ tươi.

Thi thể của tôi bây giờ đã bị thiêu rồi, cách trả thù lớn nhất cũng chỉ là làm di chuyển hòn đá nhỏ chặn ngã bọn họ trên đường.

Cuối cùng vẫn là Tống Viễn Lâm an táng cả hai mẹ con tôi vào nghĩa trang.

Thật kì lạ, một người lớn như thế, sau khi tan thành tro bụi lại chỉ vừa một cái hộp nhỏ.

Tống Viễn Lâm khắc trên bia mộ tôi cái gì đó.

Anh khắc rất chậm, tôi không có kiên nhẫn đứng xem nên liền quay đầu nhìn xung quanh.

Sau đó lại nhìn thấy một bia mộ nho nhỏ bên cạnh.

"Con yêu Tống Niệm."

...

Tôi lẩm bẩm đọc cái tên này.

Sau một lát, đầu bỗng ầm ầm vỡ vụn.

Tôi cũng không biết, Tống Viễn Lâm lại lập bia mộ cho đứa trẻ kia, trước mặt tôi anh cũng chưa từng nhắc tới chuyện này.

Chỉ là Tống Niệm.

Niệm Niệm.

Lúc đặt cái tên này, anh đang nhớ đến cái gì?

Gió thu thổi qua, lá bay như từng cánh bướm.

Tống Viễn Lâm đứng trong ngọn gió, chan chứa hoang tàn.

Bỗng nhiên tôi ý thức được.

Trên đời này anh cũng chẳng yêu thương một ai.

Anh giống như tôi của ngày xưa.

Sống trong dòng thời gian dài đằng đẵng, chỉ chạy theo hạnh phúc hoặc thương đau.

Sống tạm bợ một mình.

15.

Không chỉ tôi, tất cả mọi người đều nhận ra Tống Viễn Lâm ngày càng lặng lẽ.

Anh giống một cây khô chết héo, mỗi ngày chỉ chực chờ tử thần mang đi.

Tôi thường xuyên nhìn thấy anh lặng thinh ngồi bên cửa sổ, ngây người ngắm ảnh chụp của tôi.

Trong bức ảnh mờ mờ ấy là một khuôn mặt đang ngủ yên bình của một người con gái.

Nhìn khung cảnh xung quanh thì hẳn là chụp từ lần Tống Viễn Lâm nằm viện vì đau dạ dày.

Anh là một bệnh nhân rất khó hầu hạ, sai khiến người khác một cách bất chấp, làm tôi thường xuyên mất sức đến nỗi ngủ gà ngủ gật.

Nhưng có một lần tôi tỉnh lại, vừa lúc thấy bộ dáng lén lút của anh.

Anh áp sát tôi, gần đến mức có thể nghe thấy âm thanh của hơi thở.

Vừa ngẩng lên tôi đã chạm được vào bờ môi mỏng của anh.

Thấy tôi tỉnh lại, Tống Viễn Lâm ngơ người một chút, sau đó đột nhiên né tránh, giấu điện thoại di động ra phía sau.

Rất hiếm khi tôi thấy được biểu cảm vừa tức giận vừa ngượng ngùng trên mặt anh.

Hoá ra khi đó, anh chụp lén tôi.

Trong lúc ngơ ngác, A Thu đi đến cọ cọ Tống Viễn Lâm.

Anh cúi xuống bế A Thu lên, đôi mắt khép hờ, không biết đang nghĩ cái gì.

Thật lâu sau đó.

Anh thở dài:

"Ba ba tìm nhà mới cho con được không?"

Lòng tôi chấn động.

Nghĩ thầm ngày này cuối cùng cũng tới.

Một ngày nào đó, từng dấu vết của tôi bên cạnh Tống Viễn Lâm sẽ hoàn toàn biến mất.

Mà A Thu, chỉ là một khởi điểm nho nhỏ không đáng kể.

Hôm sau, Tống Viễn Lâm gói gọn bồn cát cho mèo và bát thức ăn của mèo đưa hết cho Trình Minh.

Nhìn bên ngoài Trình Minh cà lơ phất phơ, nhưng thực ra lại rất chu đáo, giao A Thu cho anh ta cũng đáng an tâm.

Làm xong hết thảy, Tống Viễn Lâm trở lại công ty, đưa ra quyết định khiến tất cả mọi người chấn động-

Rời khỏi khoa học kĩ thuật Viễn Lâm.

Anh quyết tâm muốn từ bỏ tâm huyết mười năm, thu xếp mọi chuyện gọn gàng như thể viết di chúc.

Trình Minh mắng, Lão Lăng khuyên cũng không được.

Chẳng ai biết anh muốn làm gì.

Tôi cũng không biết.

Tâm trạng của tôi càng ngày càng kém, không có A Thu làm bạn, cả ngày ghé vào giường ngủ say.

Đôi khi Tống Viễn Lâm sẽ ngẫu nhiên viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy, tôi cũng lười xem.

Tôi nghĩ chắc tôi cũng sẽ sớm tan biến thôi.

Như vậy cũng tốt.

Tôi quá mệt rồi, thực sự rất muốn rời khỏi nơi này, ngủ một giấc thật dài...

16.

Khi cơn mưa đầu thu rơi xuống, Tống Viễn Lâm không còn ngồi thẫn thờ trong căn hộ nhỏ như trước.

Anh trả lời điện thoại, mặc áo khoác, đi xuống gầm cầu vượt lấy một gói hàng.

Lại đến một nhà kho bỏ hoang ở bến tàu, lần lượt xếp tất cả công cụ vào túi.

Dao găm, rìu, tấm nhựa, băng dính...

Anh loay hoay nghịch chúng vài ngày, rồi vào một đêm tối tăm giông bão, anh đánh ngất kẻ đã giết tôi bằng Ether.

Tháng trước, Tống Viễn Lâm đã giúp hắn được tạm tha bằng lí do chữa bệnh tâm thần.

Anh dùng phương pháp tương tự để bắt cóc cha con Kỉ Đại Hải, ép bọn họ phải xem bằng được màn biểu diễn đẫm máu này.

Máu tươi phun tung toé bắn lên gương mặt tái nhợt, nhuộm lên đuôi mắt một sắc đỏ kì dị.

Dưới ánh trăng Tống Viễn Lâm, giống như ác quỷ bò ra từ ngục Tu La.

Anh nói: "Dương Dương, tất cả những ai làm tổn thương em đều sẽ phải trả giá."

Tôi cười mỉa mai.

Người tổn thương tôi thảm thiết nhất, không phải vẫn luôn là anh sao?

Ngay sau đó, cha con Kỉ Đại Hải sợ phát ngất.

Tống Viễn Lâm ngẩng đầu ngước nhìn ánh trăng như dải lụa bạc, mỉm cười quăng vũ khí sắc bén trong tay đi.

Anh vốn không định giết hết bọn họ, nhưng anh muốn bọn họ phải sống đau khổ cả đời, không thể thoát khỏi bóng tối.

"Dương Dương, anh báo thù cho em đây."

"Bây giờ, em có nhìn thấy anh không?"

Ngoài cửa sổ có tiếng gió gào thét.

Ngoài cửa sổ ánh trăng phủ khắp nơi.

Tống Viễn Lâm chờ mãi cũng không thấy được câu trả lời, bật lửa hút một điếu thuốc.

"Không đủ phải không?"

Trong làn khói thuốc mịt mù, nụ cười của anh ngày càng tăm tối.

"Vậy thì chờ anh nhé."

"Chờ anh tới, đưa em đi ngắm hoa được không?"

Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành.

Tôi thẫn thờ đi theo phía sau Tống Viễn Lâm, đi tới công viên Tân Hà.

Mặt hồ phẳng lặng nổi lên một gợn sóng, hồ nước dần dần nuốt chửng anh.

Nhưng người đang tiến ra xa ấy lại chẳng ngại ngần.

"Cần gì phải như thế?"

"Tôi cũng đã chết rồi."

Tới cơ sự này, thế nhưng tôi vẫn có chút không nỡ.

Nhưng anh nghe không thấy lời tôi nói.

Vẫn đi từng bước một, lảo đảo nhưng kiên định đi xuống đáy hồ sâu.

Cùng lúc đó, linh hồn của tôi ngày càng yếu đi.

Giống như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan biến theo gió.

Tôi biết, mối liên kết cuối cùng của tôi và thế giới này sắp bị phá vỡ.

Xung quanh gió dần nổi lên, trước khi hoàn toàn tiến vào màn đêm, thời gian như được tua ngược,

Tôi thoáng thấy bóng dáng Tống Viễn Lâm thời niên thiếu tựa vào cây ngô đồng.

Vô cùng cẩn thận cất cây kẹo vị quýt vào trong ví.

Ý thức rơi xuống, lại đến khung cảnh ngày xưa mẹ tôi và tôi dọn vào con ngõ nhỏ.

Một cô hàng xóm ấm áp chỉ vào cậu bé đứng gần đó, bảo tôi chạy qua chơi cùng.

Nhưng lần này, tôi lại lắc đầu.

Nếu có chút chuyện từ ngày xưa, vậy thì ngay từ khi mới bắt đầu đã định sẽ là bi kịch.

Thêm một lần nữa như vậy, tốt nhất là không nên bắt đầu.

Đối với tôi là như thế.

Đối Tống Viễn Lâm, cũng vậy.

Nếu nói tôi còn chút lòng riêng nào, thì phải là tâm niệm hy vọng kiếp sau sẽ được đầu thai làm người trong sạch.

Ăn đến khi no căng bụng, mặc cũng phải thật ấm áp.

Quan trọng nhất chính là.

Có một cặp cha mẹ yêu thương lẫn nhau, dạy dỗ nó từng li từng tí.

Phải biết yêu thương bản thân, trân trọng người khác.

--- Hết Chính Truyện --- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top