No.5 [Hoàn]
Đã một tháng trôi qua từ cái đêm định mệnh ấy, giờ đây, cả hai gần như trở thành một cặp người yêu hoàn hảo. Elsu cho em số di động của gã và cả hai bắt đầu hẹn hò, họ đến những nơi các cặp tình nhân thường đến, cùng nhau làm những việc các cặp tình nhân thường làm. Học cách trao nhau những thứ vụn vặt như bao đôi gà bông khác, dẫu sao đi chăng nữa, cả hai đều sẽ kết thúc một ngày hẹn hò bằng việc làm tình.
Tiếng nước ào ào ở phòng tắm át đi những thanh âm ngân nga không rõ nghĩa phát ra từ cuống họng Elsu. Gã đang thực sự hạnh phúc.
Yorn trên người khoác tấm áo phông mỏng dính của hắn, đùi trong ngập tràn dấu hôn chưa nhạt, em ngây ngốc nằm đó, vùi mình vào trong chăn và ngẫm nghĩ kĩ hơn về mối quan hệ hiện tại của cả hai. Em vô thức mỉm cười, khách quan mà nói rằng, Elsu là một người đàn ông tốt. Tuy rằng ngoại hình của gã hơi hao hao người yêu cũ của em một tí, nhưng thế thì đã sao? Gã không những đối xử dịu dàng với em, còn tâm lý đến độ mỗi lần đi chơi, đều cố gắng dắt em tránh xa những nơi em và tình cũ hay lai vãng.
Gã ôm lấy em, ôn nhu vỗ về em hệt như những ngày cuối thu.
Thực dịu dàng...
"Mình có nên...?"
Luồng suy nghĩ nhẹ lướt qua khiến em hít một hơi thật sâu, trái tim khẽ đập rộn ràng. Thú thực, em đã luôn nghĩ về điều này rất nhiều lần, rằng em nên cho gã một cơ hội, rằng em muốn trở thành người yêu của gã.
Nhưng rồi em bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, em sợ rằng thứ tình cảm này chỉ là sự ngộ nhận về một phía, đâu đấy sâu thẳm trong trái tim em luôn canh cánh một nỗi niềm, rằng gã chỉ đang thương hại em, chơi đùa với em, còn em thì chỉ đang nhớ về người yêu cũ, cố gắng tìm kiếm lại một bóng hình thân quen mà thôi.
Chợt, tiếng chuông điện thoại reo lên làm em giật bắn cả mình. Thường thường, vì tôn trọng quyền riêng tư của nhau, em sẽ không tự tiện bấc máy thay gã, mà sẽ để gã tự gọi lại cho người ta. Nhưng lần này thì khác, tiếng chuông réo liên hồi khiến em tò mò liếc sang màn hình điện thoại của gã, và ngay khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, em đã ước gì mình không biết đọc.
Một lần nữa, trái tim của em vỡ nát.
........
Elsu bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước mờ mờ tràn ra, tan vào không khí ngay lập tức. Gã cuốn khăn tắm quanh hông, tay cầm theo một cái khăn bông, vừa vò tóc vừa bước lại gần chỗ Yorn.
"Yorn à, ngày mai em có rảnh không, chúng ta cùng đi công viên giải trí nhé?"
Em im lặng, quần áo chỉn chu và quay lưng lại với gã.
"Yorn?"
"...Đồ tồi..."
Giọng nói đứt gãy, vỡ vụn như tiếng ly thuỷ tinh rơi trên nền đất lạnh, gã mơ hồ cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt.
"Yorn? Em yêu? Có chuyện g-"
"Là Roxie"
Elsu nghe thấy có tiếng sấm nổ bên tai, môi gã hơi tái đi, mồ hôi lạnh hòa lẫn với chút nước còn sót lại trên tóc.
"Em... sao lại..."
"Là Roxie, người yêu của anh đã gọi tới... Thật đấy hả? Elsu? Anh có vợ chưa cưới và tôi là kẻ thứ ba trong câu chuyện này...? Anh lừa tôi?"
"Không... không phải như em nghĩ đâu... Yorn! Khoan đã, đừng đi! Nghe anh giải thích đã!!"
Em đứng phắt dậy, vụt nhanh ra cửa mặc cho gã vừa xỏ đồ vừa gọi với theo, đặt tay lên tay nắm cửa, dặn lòng sẽ thẳng bước rời đi, sau cùng, em vẫn yếu lòng nhìn ngoái lại.
"Tôi đã tưởng rằng, anh... không giống gã. Tôi đã tưởng rằng... mình có thể yêu thêm một lần nữa. Nhưng tôi đã lầm..."
Nói rồi, em quay người bỏ đi, ánh mặt trời khuất sau cánh cửa. Em rời đi, bỏ lại gã với tội lỗi ngập tràn.
Đến cuối cùng, em vẫn là không nên yêu thêm một ai nữa.
........
"Mình chia tay đi"
Gã ngạc nhiên nhìn mái tóc màu hồng ngọt cột cao, đôi mắt xinh đẹp của Roxie nhìn thẳng vào anh. A, nó làm gã nhớ tới ngày hôm ấy, cái đêm đáng nhớ ấy, Yorn cũng nhìn gã như thế, đôi mắt của họ, ánh nhìn của họ giống nhau đến nghẹt thở.
Sự đau đớn, buồn bã,... và hơn hết...
...là sự thất vọng.
"Sao em lại..."
"Cả anh và em đều không thể tiếp tục như thế này nữa, em đã không còn đủ kiên nhẫn và tình yêu dành cho anh cũng đã không còn" Roxie hít vào một hơi dài, và rồi cô thở ra đầy thất vọng "Anh vẫn còn nhớ ngày hôm ấy chứ?"
Gã im lặng không trả lời, hay nói đúng hơn, gã không thể trả lời. Tất nhiên rồi, gã nhớ chứ, gã nhớ tất cả mọi thứ đã xảy ra, về đêm hôm ấy, về gã, về Roxie...
Và về Yorn.
"Anh xin lỗi... vì tất cả mọi chuyện"
"Không sao, em hiểu mà"
Vì vốn dĩ, anh chưa từng yêu em.
........
Tuyết rơi rồi.
Cơn mưa tuyết đầu mùa đến rồi, thật nhẹ nhàng và bất ngờ.
Elsu mặc trên mình chiếc áo măng tô màu be nhạt, đôi ủng đen lấm tấm những vệt nước đầy bụi do tuyết tan hình thành, rảo bước quanh những khu phố. Tuyết rơi hiu đìu, cái buốt lạnh của mùa đông thấm vào da thịt gã.
Gã và Roxie chia tay cũng đã ngót nghét một năm rồi
Và giờ gã cũng chẳng còn ai.
Thật tệ hại làm sao...
Gã quay người bước vào trong một cửa hàng tiện lợi, hơi ấm từ lò sưởi nhanh chóng làm tan đi những cột băng mỏng trên đôi mi dài ướt nước, mắt vẫn chăm chú nhìn nước tuyết thấm vào tấm thảm từ đôi ủng của mình.
Và rồi ngay khoảnh khắc ngước lên, trái tim gã trật đi một nhịp.
Bóng lưng quen thuộc đó gợi về một ngày xưa cũ, gợi về những kí ức gã chưa từng quên.
"Yorn?"
Giọng gã vang lên thật khẽ, vừa đủ để nó chỉ có thể lọt vào tai gã. Ấy vậy mà, bóng hình đó vẫn giật mình quay lại.
"Anh? Elsu...?"
Có điều gì đó thôi thúc gã lại gần, đúng là em rồi, nhưng sao trông em khác quá. Cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Vẻ êm đềm, dịu dàng trên mặt em không còn nữa, thay vào đó, nó kiên cường và cứng rắn hơn. Đôi mắt không còn hồn nhiên và trong sáng nữa, nó trở nên... thật khó nói.
"... Lâu rồi không gặp... Elsu"
"Ừm... đã lâu rồi nhỉ..."
"..."
"..."
Một khoảng không im lặng bao trùm, sự bối rối, hối hận, đau xót trộn lẫn trong đó. Và rồi, gã lên tiếng trước
"Trông em khác quá..."
"Vậy sao,... đúng vậy nhỉ... Em thay đổi rồi"
Ngay khi gã toan nói thêm gì đó, một cánh tay nhỏ hơn, đan vào lòng bàn tay to lớn của Yorn.
"Yorn?"
Elsu giật mình nhìn người con trai nọ, mái tóc nâu dài nom giống hệt gã, lẫn trong đó là một lọn tóc trắng xinh đẹp, và đôi mắt, đôi mắt xanh lục ngời sáng, nhìn thẳng vào gã.
"Em xong rồi sao? Aleister, chọn được chưa?"
Chàng trai tên Aleister đó đảo tròng mắt chán nản "Không có, nhân viên bảo món đó bán hết rồi" nói đoạn, cậu hướng đôi mắt nhìn về phía gã "Bạn của anh sao?"
Giọng nói thanh thanh lôi tâm trí gã trở lại. Phải rồi, gã cay đắng thừa nhận: Yorn đã thay đổi rồi, giờ đây em đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn và đã trở thành người đàn ông của người khác.
Thật khôi hài làm sao.
"...Ừ, giới thiệu với em, Elsu, một người bạn của anh. Anh, đây là Aleister... người yêu của em"
"Chào anh, em là Aleister. Rất hân hạnh được gặp anh"
"...Chào em"
Gã bối rối đón lấy cánh tay đang chìa ra, rồi nhanh chóng rụt lại như bắt phải lửa, vô tình phớt lờ đi ánh nhìn trầm ngâm và cái liếc nhanh đầy khó chịu của Aleister.
"Bọn em phải đi rồi, tạm biệt anh nhé"
"...S-...ừ..."
Yorn lên tiếng, nói rồi nhanh chóng cầm tay người yêu mình rời đi, em không muốn ở lại đây, ở cạnh gã thêm một phút giây nào nữa, em không muốn nhớ nữa. Giờ đây em đã khác xưa rồi.
Tiếng kêu nhỏ xíu vang lên khi cánh cửa bị mở ra, gã vẫn đứng đó, lòng bàn tay nắm chặt và trái tim chậm rãi rỉ máu.
Quá muộn rồi.
Tất cả...
...đã kết thúc
"Ta lướt qua nhau như một cơn gió, rồi lại mang theo những xúc cảm rối bời mà rời xa nhau. "
"Một lần và mãi mãi"
[Hoàn]
........
Chân thành cảm ơn những ai đã đọc tới đây, cảm ơn vì đã chờ đợi, tôi đã trở lại và mang theo một cái kết mà tôi cho rằng là "hạnh phúc" với cả hai người họ...
...Ít nhất là đối với tôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top