Chương 9: Tội ác dưới hồ Vọng Nguyệt
Giữa không gian tối tăm mờ mịt, tiếng côn trùng rả rích kêu đêm. Bố Tùng bị Hoàng chắn trước mặt, Hải đoạn hậu đằng sau, như con mồi bị dồn vào đường cùng trước lũ sói hoang khát máu. Ở phía xa, bà Hồng đang run lên vì sợ. Bà ta ngồi phịch dưới nền đất ẩm ướt, chân đứng không vững khi biết có người thực sự nhìn thấy tội ác của họ trong căn nhà gỗ nhỏ hẹp của mình.
"Anh Tùng." Hoàng gầm gừ. "Sao anh cứ phải lựa đúng lúc quá vậy."
"Hoàng à..." Bố Tùng liếm môi, cố giữ khoảng cách với kẻ thủ ác hòng tìm kiếm sinh lộ trong cửa tử. "Có gì từ từ nói, thực sự anh cũng không biết tụi bây ở đó, anh chỉ định đi đường tắt thôi. Chắc chắn là có hiểu lầm, tai nạn thôi đúng không? Nếu là tai nạn thì vụ này dễ giải quyết mà em."
"Tai nạn. Đúng, là tai nạn thật đó. Nhưng nói ra thì ai tin?" Hải bỗng nói xen vào. Có ánh sáng sắc lạnh loé lên nơi bàn tay gã, một con dao thái lan bén ngót.
"Anh sẽ làm chứng." Bố Tùng vội nói. "Anh sẽ làm chứng cho hai anh em, anh thề. Anh chỉ thấy ổng tự té, tự đập đầu chứ không ai làm gì ổng hết!"
Hoàng lắc đầu: "Không được. Rồi mọi chuyện sẽ còn đi xa hơn nữa. Tui biết anh nghe hết rồi. Mà dẫu anh chưa nghe hết, bên công an cũng sẽ điều tra tụi tui."
Bố Tùng như muốn nói thêm gì đó nhưng Hoàng đã sấn sổ tới, ông lập tức quay đầu bỏ chạy về phía hồ Vọng Nguyệt. Hải cũng đuổi theo, chẳng mấy chốc mà hai anh em đã đè sấp bố Tùng dưới đất. Mặt trăng trên đầu cũng thoáng ló dạng sau màn mây, bố Tùng nhìn hai con quỷ dữ đang nhăm nhe cái mạng của mình, trong lòng chết lặng. Lúc Hải vung dao, Hoàng bỗng cản lại.
"Đừng. Nếu phi tang cả hai cái xác thì quá lộ liễu." Hắn nói với em trai. "Cha Trung thì là vì bất đắc dĩ, nhưng anh Tùng thì... không thể để ổng đột ngột mất tích được." Hoàng lắc đầu.
Bố Tùng rét run khi nghe hắn phân tích như thế. Như thể ông đã trở thành con thú bị gô vào rọ chỉ chờ thời điểm cắt tiết giết thịt. Hải nghe theo lời anh trai không dùng dao nữa, thay vào đó cả hai bổ nhào đến bố Tùng như những con sói đói vồ lấy mồi săn, đè sấp ông ra và khoá chặt không cho bố Tùng chút hy vọng vùng vẫy thoát trốn nào. Hoàng để em trai giữ quặp đôi tay Tùng và bản thân thì đi lùng sục bụi chuối gần đó, hắn thấy những chai thuốc sâu người dân đi cày thường vứt lại sau đợt phun thuốc cho ruộng lúa. Trong đôi mắt Hoàng loé lên ánh sáng sắc lạnh, hắn nhặt lấy những chai thuốc còn sót chút dung dịch chết người ấy, ngay lúc ngón tay Hoàng sắp chạm đến cái chai rỗng, hắn bỗng nhác thấy một cặp mắt hình thoi đang quan sát mình chằm chặp.
Hoàng rụt tay về theo phản xạ, rồi mau chóng chộp lấy cành cây khô ở gần và khua động đám cỏ dại um xùm trước mặt. Một con rắn ngóc đầu lên toan đớp thẳng về cành cây trong tay Hoàng, hắn thoáng thấy lớp vảy khoang đen trắng đan xen loang loáng dưới ánh trăng.
Một con cạp nia.
Bàn tay hắn run lên vì sợ, hắn thầm thở phào vì đã phản ứng nhanh trước con rắn độc ấy. Hoàng thoáng nghĩ chắc đây là định mệnh rồi, cả ông trời còn đứng về phía hắn, không để hắn bị rắn cắn chết mà. Lấp ló sau thân vảy dài của con rắn là mấy quả trứng hình chữ nhật trắng nhợt, Hoàng nhìn thấy ổ rắn mà hơi rợn người, song cũng cùng lúc ấy hắn nảy ra một ý định táo bạo.
Bị rắn độc cắn rồi chết vì chậm trễ trong việc tiêm huyết thanh là cái cớ quá hoàn hảo. Đầu óc Hoàng vận động nhanh như guồng xe máy, hắn thuận tay dùng khúc cây khô nhử mồi để con cạp nia mổ lấy đầu cây khô và quấn chặt lấy hòng bảo vệ ổ trứng, rồi nhanh nhẹn chụp lấy đầu rắn hình tam giác, bóp chặt khiến hai hàm của con rắn bị ép mở rộng toang hoác. Hoàng đạp vỡ những quả trứng dài trắng nhợt để tạo hiện trường như thể bố Tùng lỡ chân dẫm phải ổ rắn và xách nó đi lại gần nơi Hải đang kìm chặt bố Tùng và ngăn không cho ông hô hoán.
Con rắn vùng vẫy, dùng thân mình quấn lấy cánh tay Hoàng cố cắm phập hai nanh nhọn vào tay hắn hòng trả thù cho đám trứng đã vỡ, song với một gã điền nông lớn lên giữa ruộng đồng và luôn bày trò nghịch hiểm, Hoàng dễ dàng kiểm soát hàm rắn há rộng và đến gần bố Tùng. Hắn đặt nanh rắn vào vùng cổ chân của ông và nhấn xuống, con rắn mẹ theo bản năng cũng cắn chặt lấy lớp thịt khiến bố Tùng đau nhói đến nghiến răng nghiến lợi.
"Cô còn đứng đó lần khần cái gì vậy, không nhanh lại có người khác đến là lộ hết cả lũ. Cô xách chai rượu đế để ở sân sau nhà tới đổ vô miệng ổng." Hoàng một tay giữ chặt đầu rắn để chắc chắn thấy rõ vết cắn nơi cổ chân bố Tùng, mặt khác quay lại nói với bà Hồng đang đơ người đứng ở gần đó.
Nghe thấy Hoàng nạt nộ, bà Hồng thót người vội chạy đến gần cầm lấy mấy chai thuốc sâu rỗng, bà bần thần nhìn nhãn dán trên chai rồi ngập ngừng hỏi: "Hoàng, mày... mày làm tới mức này sao? Rồi lỡ người ta tra ra..."
"Cô đừng lắm chuyện. Tới nước này rồi còn sợ hãi cái gì nữa? Nghe đây, sau khi cho ổng uống thuốc sâu xong thì để yên đó tới lúc chắc chắn không chữa nổi nữa thì đưa lên trạm xá, cứ khai là ổng nhậu với tụi con từ hồi xế chiều ở gần ruộng sau đó đang trên đường về thì ổng dẫm trúng ổ rắn nên bị rắn cắn. Còn mày, mày khai là thấy ổng la lên rồi lảo đảo đi tiếp nên nghĩ ổng đạp trúng bụi gai thôi, đến khi về gần tới nhà mình thì ổng xỉu ra đó sùi bọt mép mới kiểm tra thì thấy vết rắn cắn rõ chưa?" Hoàng bắt đầu phân phó, lên kế hoạch khai man cho em trai và cô ruột của mình.
"Anh Hai, rồi lỡ bác sĩ bên trạm xá họ hỏi gặng kỹ quá, họ đưa người xuống kiểm tra..." Hải ngó đăm đăm vào cổ chân bố Tùng, nơi có đầu rắn cắn ngập răng nanh ở đó mà rợn người, da gà da vịt nổi lên hết cả.
"Đành phải nói với ông già chuyện này chứ sao." Hoàng thở hắt, quắc mắt nhìn bà Hồng khiến bà bủn rủn tay chân, vội vàng quay lưng chạy về nhà lấy rượu. "Ổng bả cũng hưởng lợi từ những phi vụ buồn người của tụi mình còn gì, căn nhà kia, bộ bàn ghế gỗ lim, rồi bao nhiêu sổ đất trên huyện... mày nghĩ ổng bả không biết số tiền tao với mày cầm về là từ đâu ra à? Ổng bả biết hết đấy, ít nhất là biết việc cắm mặt cày ruộng nuôi heo chẳng bao giờ giàu đủ để mua bộ bàn ghế kia."
"Vậy nói với ông già kêu ổng làm chứng vụ này à?" Hải hỏi.
"Với kéo cái giấy chứng tử cho nhanh. Ổng là xã trưởng mà, móc nối chút đỉnh chắc không vấn đề. Hơn nữa mình làm cho rốt ráo thì chẳng ai nghi ngờ sất. Còn ông Trung, mày cứ đi phao tin là ổng mất con, bà vợ sắp điên điên khùng khùng nên chịu không nổi bỏ đi biệt xứ là xong." Hoàng nhìn phản ứng của bố Tùng sau khi bị rắn cắn đang lịm dần, rồi giật con rắn ra tiện tay vớ lấy cục đá đập nát đầu nó, sau đó vứt lại vào ổ rắn đã tan hoang.
Bố Tùng nằm lịm đi bởi nọc rắn độc đang dần thấm vào huyết mạch, bọn họ lại nhẫn tâm để mặc ông nơi đó. Hai anh em với sự giúp đỡ của cô ruột cũng là đồng loã trong đường dây buôn người đặt thi thể ông Trung lên tấm bạt được gắn với cả tá can đựng rượu rỗng, sau đó lấy dây thừng có sẵn tại nhà bà Hồng cột cổ chân ông Trung với một tảng đá lớn rồi đẩy ra giữa hồ. Hoàng không vội hất đá xuống nước để phi tang, hắn cần có bằng chứng ngoại phạm cho hai anh em, thế nên khi đã sắp xếp hiện trường xong xuôi và kiểm tra hơi thở yếu ớt của bố Tùng, Hoàng quay sang phân phó cho cô ruột:
"Cô ở nhà canh kỹ, tụi con đưa ông Tùng về nhà hô hoán rồi kéo người lên trạm xá. Khi thấy vãng dần rồi thì cô lội ra kia hất tảng đá xuống. Trời tối như thế này đứng từ xa không thấy tấm bạt kia đâu, hơn nữa vụ rắn cắn cũng sẽ giúp dân quanh đây bị thu hút về phía nhà con. Cô nhớ phải ló mặt ra cho người ta thấy mặt sau đó mới đi lại hồ Vọng Nguyệt xử lý tấm bạt và mang mấy can rượu về."
Bà Hồng gật đầu lia lịa, chớ hề phản kháng chút nào sau khi đã chứng kiến tội ác nhẫn tâm của đứa cháu mình, nếu bà ho he phản ứng gì có khi hai anh em nó sẽ xử lý bà luôn không chừng. Đoạn, Hải và Hoàng xốc nách bố Tùng đi về phía nhà mình, sau một quãng thời gian ngắn, tiếng hô hoán vang vọng khắp nơi. Bà Hồng cũng vội chạy theo, cố làm cho người ta nhớ rõ mình cũng có mặt ở đấy.
"Trời ơi! Anh Tùng nó bị cạp nia cắn rồi!"
Giọng Hoàng và Hải hô hoán đan xen vào nhau, đèn các hộ dân trong xã dần sáng lên leo lét, chỉ duy nơi hồ Vọng Nguyệt lại âm u đến lạ kỳ.
Hân choàng mở mắt.
Nước xộc vào phổi nó, tàn phá và chèn ép đường thở khiến nó đau đớn đến chết đi sống lại. Bộ xương mục ruỗng dưới đáy hồ vẫn lãnh đạm nhìn nó chết dần giống như ông ta năm năm trước. Hân nhớ lại rồi, cuối cùng nó cũng nhớ ra tất cả. Bố Tùng nó không chết vì rắn cắn, bố nó chết dưới tay anh em con nhà ông Hưng. Cả nhà ông ta đều liên đới với cái chết của bố nó!
Khốn nạn!
Trả bố lại đây! Trả bố cho tôi!
Hân muốn khóc. Nỗi hận thù tràn dâng trong lòng, xen lẫn với cơn đau đớn thống khổ cắn xé linh hồn nó. Màn nước đen lạnh lẽo quấn lấy nó cũng không dập nổi ngọn lửa căm hờn bùng cháy khi nhận ra người bố mình yêu thương nhất đã vẫn lạc bởi bàn tay lũ buôn người đốn mạt. Hân cố gắng vùng vẫy để gỡ dây trói, nó muốn sống, nó phải sống. Sống để mà tố giác sự thật này. Nó muốn bọn họ phải đền tội.
Hoá ra năm đó nó là nhân chứng duy nhất còn sót lại. Song việc chứng kiến bố mình bị sát hại bởi kẻ khác khiến Hân hoảng sợ đến mức mất trí nhớ. Lúc này thì Hân đã hiểu tại sao trong sổ bệnh án của nó được chẩn đoán nó bị rối loạn phân ly, nó đã quên mất ký ức quan trọng này để bảo vệ tâm hồn mỏng manh đớn đau khi mất đi người thân và phải chứng kiến tội ác hung tàn. Giữa khoảnh khắc sinh tử, đầu óc Hân không chạy lại những hồi ức thiếu thời mà lại hoạt động như thể guồng máy cũ kỹ vừa được tra dầu. Nó bỗng hiểu ra vì sao mẹ lại đẩy mình lên huyện học và cấm nó quay về xã, càng hiểu lý do dì Mân thường lui tới nhà mẹ con nó và hành động kỳ lạ vào đêm nó phát hiện đứa trẻ bị bắt cóc, và cả việc cản ngăn nó lúc ở bệnh viện của dì Vân nữa. Tất cả bọn họ đều đang cố gắng bảo vệ nó, song song với đó là... trả thù.
Thế nhưng... Hân thấy cảnh quan trước mắt mình mờ dần, thế nhưng đã quá muộn để hối hận. Giá như nó có thể nhận ra và lắp ghép những mảnh ghép này sớm hơn. Ít nhất nó sẽ có thêm thời gian ở bên cạnh mẹ thay vì chìm nghỉm dưới đáy hồ sâu.
Trong lúc Hân vùng vẫy trong tuyệt vọng và dần lịm đi dưới làn nước lạnh lẽo, Hoàng đã kéo tấm bạt cùng những can rượu rỗng vào bờ. Nhìn dì Mân đang nằm ngất trên mặt đất, hắn day hai thái dương đầy mệt mỏi.
"Sao cứ phải rắc rối đến vậy... phải chi hồi đó tao biết là tao xử lý sạch sẽ một lần cho xong." Hoàng thở dài, sau rốt hắn quay sang nhìn Thuỳ, sai sử: "Đi tìm mấy chai thuốc sâu bên gốc tre, bụi chuối lại đây rồi cho bả uống. Mày làm cho lẹ rồi lôi bả ra bờ ruộng vứt ở đấy, sau đó chạy về nhà cho chóng. Tao còn phải đi sơ cứu vết thương rồi quay lại để tạo bằng chứng đang lo liệu lễ nghi giải trùng tang cho ông già. Sau đó mày về bảo không thấy con Hân đâu, trước đó mày thấy nó gặp gỡ một thằng thanh niên lạ mặt rồi đi theo, hiểu chưa?"
Thuỳ ngẩn nhìn Hoàng với gương mặt giàn giụa nước mắt: "Anh... sao anh nỡ làm vậy với bọn họ... anh không sợ bị trời trả báo hả anh Hoàng...?"
Hoàng nhíu mày, vung tay xáng xuống một cú tát trời giáng lên gò má xanh xao của Thuỳ, hắn gầm ghè: "Mày, nín! Mày nên nhớ mày cũng là đồng loã với tao rồi, tao có chết cũng sẽ kéo mày theo. Mày đừng có ở đó mà giảng đạo lý. Hoặc làm nhanh theo lời tao, hoặc tao giết mày luôn!"
Thuỳ ngồi bệt trên đất, cú tát ấy cuối cùng cũng khiến cho chị tỉnh ngộ. Rằng gã chồng đáng kinh sợ này sẽ không buông tha cho chị, dẫu chị có ngoan ngoãn nghe lời hắn đến nhường nào, chỉ cần sai sót một ly hắn chắc chắn sẽ giết chị. Và ngay cả khi chị muốn quay đầu cũng không còn nơi nào dung chứa nữa. Cùng lúc ấy, lửa hận thù vốn nhen nhóm từ lâu như muội than đón cơn gió thổi bùng lên trong Thuỳ. Dì Mân nói đúng, phải mà tận dụng tốt cơ hội này chị sẽ có được sự tự do mà mình khao khát. Nghĩ đoạn, Thuỳ đứng dậy, tỏ ra im lặng như mọi lần. Chị tiến tới gần nơi Hoàng đang lúi cúi xếp gọn tấm bạt và can rượu rỗng, lẳng lặng nhặt lấy con dao Thái Lan.
Ánh dao loang loáng loé lên dưới màu trăng, thẳng thừng đâm xuống vùng yếu huyệt trên lưng của Hoàng. Lưỡi thép sắc bén xuyên qua da thịt đến thấu xương, tiếng kêu rên còn chưa kịp thốt khỏi cuống họng, máu đã tràn dâng nghẹn ứ lối thông thở của Hoàng khiến hắn chỉ có thể loạng choạng ngã sấp xuống đất, trừng mắt nhìn Thuỳ với ánh mắt nửa kinh hoàng nửa tức giận. Người phụ nữ nhu nhược yếu đuối dễ sai bảo trong tay hắn bỗng như con rối đứt dây rồi tự bước đi trên hai chân mình, chị vùng thoát khỏi sự kiểm soát của hắn và hoá thành con thú dữ bị dồn vào đường cùng rứt giậu.
"Mày... mày chết đi! Thằng chó chết! Thằng khốn nạn! Đồ ác quỷ tàn ác!" Thuỳ như phát điên, chị lao bổ vào gã vũ phu với con dao Thái Lan trên tay, không ngừng đâm xuống từng nhát ghê tay.
Máu xộc ra khắp nơi, vương vãi thành vũng lớn như thể mưa đổ. Hoàng gắng sức chống cự, hắn giơ tay che lấy đầu và ngực hòng tránh việc bị đâm trúng tim hay cổ. Trong cơn hoảng loạn, Thuỳ không thể khống chế được cơ thể của mình. Mà cũng vì thế nên gã vũ phu mới dễ dàng nắm lấy cổ tay chị mà siết chặt đến mức Thuỳ tưởng chừng xương xẩu bên trong bị nứt gãy ra, chị thét lên đau đớn trong khi Hoàng giật con dao và vứt ra xa. Cả cơ thể bị thương từ nãy đến giờ khiến Hoàng nhức nhối không chịu được, con vợ nhu nhược bỗng lên cơn động kinh phản chủ càng làm hắn nổi điên lên. Hoàng đấm thẳng vào mặt Thuỳ không chút nương tay, hắn dùng hết sức trút giận lên chị bằng cơ thể chi chít vết thương.
"Ra là mày muốn chết, con đĩ chó. Tao cho mày đi theo bọn nó luôn!" Hắn gầm gừ.
Từng cú đấm, chân đá giáng xuống cơ thể gầy gò của Thuỳ. Chị co quắp nằm trên mặt đất tự ôm lấy chính mình để tránh những đòn quá hiểm, song không chỉ mặc kệ chịu đau và hy vọng trận đánh đập của gã vũ phu qua đi nhanh chóng, Thuỳ chọn cách phản kháng. Chị vùng dậy mỗi lúc chớp được sơ hở từ Hoàng, dùng móng tay và răng để tấn công hắn không ngừng như chó dại cùng đường rứt giậu. Có đôi lần Thuỳ cào được vào mắt gã chồng, cắn đứt mảng thịt nhỏ trên cánh tay hắn bởi Hoàng quá kinh ngạc và bất ngờ trước phản ứng giãy giụa dữ dội ấy của chị. Song sức đàn bà nào có thể chống lại nam giới, nhất là với một kẻ lực điền như Hoàng. Hắn hất ngã chị, bổ nhào tới mà đấm từng cú thật lực lên đầu Thuỳ.
"Con đĩ chó! Mày tìm chết à! Dám chống lại tao à! Tao cho mày chết!" Hoàng gầm lên, để lửa giận nuốt chửng lý trí. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra với hắn, phải giải quyết từng người trong số những kẻ cố gắng phanh phui tội ác nhỏ nhoi của hắn là đã mệt mỏi lắm rồi, con vợ ngu muội này còn lấy quyền gì mà phản kháng chống đối hắn.
Thuỳ bị đấm đến choáng váng, máu phun ra từ mũi chị, đôi mắt đẫm nước mờ dần gần như mất ý thức. Song chị vẫn chống cự, bằng cả bản năng, bằng từng giọt sinh mệnh còn sót lại trong ngọn đèn bão vốn leo lét từ lâu. Ngay cả khi chết tại đây, chị cũng sẽ khiến tên chồng bạo hành mình phải lao đao xử lý không chỉ một, hay hai, mà là tận ba cái xác.
Ba cái xác, ha ha, Thuỳ cười trong vô thức, để tao xem mày che giấu được bao lâu. Chị lầm rầm nói. Chị dùng cơ thể này, sinh mạng này đánh cược. Chị cược Hoàng sẽ không giấu nổi ba thi thể trong thời gian ngắn như vậy, dẫu hắn có xoay sở được thì người làm, trời nhìn. Chị chắc chắn hắn sẽ không thoát được lưới trời lồng lộng.
Chẳng rõ quá rồi đấy sao, bà Mân điên, không, là bà ấy đã giả điên suốt mấy năm nay, người ngu đần như chị cũng đoán ra được bà ấy đã biết về vụ án năm xưa. Mà nếu bà ta biết, thì sẽ có ai đó ngoài kia cũng biết. Bà Mân giữ chặt bí mật tội ác của Hoàng năm đó mà không tố giác, chẳng phải vì muốn tự tay báo thù và moi tin tức về con trai của mình đấy sao. Bây giờ trong xã một lúc mất tích ba người, để xem "ai đó" biết về đường dây buôn người và tội ác năm xưa có còn kín miệng được nữa không.
Thuỳ cược thế, và chị tiếc nuối khi không thể chứng kiến được cảnh tượng Hoàng phải trả giá cho tội ác hắn đã gây ra.
Còn Hoàng, bấy giờ hắn đã hoàn toàn điên cuồng và đánh mất lý trí trong cơn giận dữ. Từng cú đấm của hắn khiến gương mặt Thuỳ trở nên dị dạng, vết bầm tím xuất hiện khắp nơi trên cơ thể chị. Đến khi Thuỳ lịm đi, máu tuôn ra từng mũi và tai thành dòng, Hoàng mới giật mình rồi tự trấn tĩnh lại. Nhìn Thuỳ nằm bất động trên mặt đất, Hoàng nghiến răng nghiến lợi tự trách bản thân đã quá nông nổi. Giờ đây làm sao hắn có thể xử lý hai cái xác khi chỉ có một mình, thậm chí, cơ thể hắn còn đang chi chít vết thương gây ra bởi con vợ ngu đần. Nội chuyện kiếm lý do giải thích cho vết dao đâm, vệt xây xước trên tay chân hắn cũng đã là vấn đề.
"Má nó. Chó đẻ thật!" Hoàng phun nước bọt, tức giận chửi rủa.
Bất chợt, trăng lẩn núp trong màu mây đen kịt.
Không còn ánh sáng nhàn nhạt của trăng, màn đêm bao bọc lấy bọn họ. Cơn gió lạnh buốt bỗng cuồn cuộn nổi như thể bão về. Gió lướt trên mặt hồ vốn dần trở nên yên tĩnh sau khi Hoàng nhấn chìm Hân xuống đó, sóng bắt đầu lăn tăn lan rộng rồi từng chút một vỗ bờ như thể sóng biển. Hoàng khựng lại, cả người rờn rợn nổi da gà, tựa như có luồng điện xẹt chạy dọc xương sống, hắn mất tự chủ mà nhìn về phía hồ Vọng Nguyệt.
Từ dưới mặt hồ bỗng xuất hiện một cái đầu rắn trắng.
Con rắn ngóc đấu và đung đưa theo nhịp sóng lăn tăn trên hồ, đôi ngươi vàng đăm đăm nhìn Hoàng khiến hắn chợt run rẩy vì sợ hãi. Nỗi sợ vô hình khi bị một con vật vô tri nhìn đau đáu khiến Hoàng tưởng chừng như mình đang bị những nạn nhân dưới tay hắn quan sát với ánh mắt uất hận. Rồi...
Lại một con rắn khác nổi lên từ dưới mặt hồ.
Một con rắn khác nữa.
Một con khác nữa.
Lại một con, rồi một con. Từng con rắn lố nhố nhô đầu lên, có đến hàng chục, hàng trăm con rắn. Chúng quay đầu về một phía, đăm đăm nhìn Hoàng đang đứng trên bờ gần đó.
Cả đoàn rắn trắng trôi nổi lừ đừ trườn về phía Hoàng. Hắn loạng choạng lùi về sau mấy bước theo bản năng sinh tồn, bỏ mặc cả người vợ của mình hòng trốn chạy. Hoàng kinh hãi nhìn cảnh tượng kỳ quái trước mặt, vùng quê này vẫn thường có rắn nhưng... không thể nào có nhiều rắn đến vậy. Và bọn chúng nhìn hắn như thể nhìn kẻ thù không đội trời chung, ánh mắt chúng chứa tràn căm hận và khao khát trả thù.
"Cái đéo gì thế này...!" Hoàng hốt hoảng, hắn toan quay lưng bỏ chạy.
Song trước khi rời mắt khỏi lũ rắn đang lúc nhúc trườn ra khỏi mặt hồ, Hoàng chợt nhận ra đó không phải là rắn!
Chúng là những bàn tay trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top