Chương 8: Nơi đáy hồ sâu

Cơn đau rát nơi cổ chân khiến Hân lờ mờ tỉnh lại giữa lúc đầu óc còn đương choáng váng. Nó có cảm giác như tay chân mình không thể cử động thoải mái được, Hân cố nhấc mi mắt lên để nhìn song chỉ nhúc nhích chút đỉnh là đầu nó lại đau váng lên.

"Nó tỉnh rồi. Thắt cho chặt vào."

Hân nghe thấy giọng Hoàng gắt lên. Sau đó nó chưa kịp định thần lại đã thấy bàn tay ai đó nắm nhúm tóc trên đỉnh đầu mình giật ngược, Hân đau đớn thét lên thì lập tức bị thứ gì đấy chặn họng. Nó nhận ra mình vừa bị nhét vải vụn vào miệng thông qua cảm giác nhăn nhúm của lớp vải xô. Tiếp đó, không để nó dùng lưỡi đẩy hết đống vải ra ngoài, Hoàng liền dùng thêm một mảnh vải dài cột chặt áp lên làm Hân không la lớn được nữa.

Có tiếng ồn ào la lớn từ phía xa, không rõ là vì gì song điều đấy làm Hoàng hơi giật mình và tăng tốc độ hành động. Vùng vẫy nãy giờ, Hân thấy cả tay lẫn chân mình đều bị trói bằng dải dây thừng hay dùng cột vào gác cho trâu cày. Phần dây trói chân nó còn nối với một tảng đá lớn. Hân rùng mình khi nhận ra ý định của vợ chồng Hoàng. Hắn muốn dìm nó xuống tận đáy hồ Vọng Nguyệt.

Hoảng loạn và sợ hãi ngập tràn tâm trí, Hân đưa mắt nhìn sang Thuỳ cầu cứu, nài xin. Nó biết Thuỳ bị chồng bạo hành và đe doạ, song bây giờ cũng chỉ có mỗi chị ta là đủ khả năng cứu nó. Trước cái nhìn cầu khẩn của Hân, Thuỳ bật khóc rồi ngồi bệt xuống trông thật bất lực. Chị ta không dám phản kháng, bởi phản kháng Hoàng đồng nghĩa với cái chết. Tâm tính Hoàng dường như đã trở thành sắt đá, không những chẳng e ngại chuyện thủ tiêu người khác, mà còn không nề hà việc giết thêm mấy người.

"Thật là, mẹ mày giấu kỹ thật đấy." Hoàng bỗng nói khi thắt chặt hơn dây trói chân của Hân, hắn đánh mắt nhìn nó với đôi tròng nâu đỏ long sòng sọc trông đáng sợ vô cùng. "Hoá ra mày cũng ở đây vào đêm đó. Suýt chút nữa thì tao bị bại lộ mất rồi. Vẫn còn bà má của mày nữa, nhưng xem ra bả cũng sắp chết rồi. Dù bả không chết, ngay ngày mai tao sẽ lên "thăm viếng" bả."

Hân rùng mình, nó lập tức giãy giụa khi Hoàng nói sẽ xử lý mẹ mình. Không thể được, khó khăn lắm mẹ nó mới vượt qua nổi cơn đau đớn vì bỏng rát do lửa liếm, con đường điều trị ung thư phổi của mẹ nó còn rất dài, nó không thể để Hoàng cướp đoạt sinh mạng của mẹ! Song với sức lực của một đứa trẻ chưa thành niên, những lần vùng vẫy của Hân chỉ như con cá mắc cạn đang cố quẫy đuôi chờ thời khắc cuối cùng bị mổ xẻ trên thớt gỗ. Thuỳ thấy vậy, trong đáy mắt thoáng chốc ánh lên nỗi xót xa. Chị ta mím môi, bò lại gần và dốc hết sức lực để nài nỉ gã chồng bạo ngược:

"Hay... hay anh đem bán nó đi. Dẫu sao "anh ta" vẫn còn lưu lại xã bên, anh cứ bán quách con Hân cho "anh ta" thay thế vào đứa bé bắt hụt lần trước..." Chị nói, giọng chỉ lớn hơn muỗi kêu đôi chút.

Nghe thấy Thuỳ nhắc đến "đứa bé bắt hụt", Hân chợt nghĩ tới việc đêm trước. Hoá ra ngay cả khi bà Hồng qua đời, Hoàng vẫn tiếp tục những chuyến buôn người. Hân rùng mình khi nghĩ đến bao nhiêu đứa trẻ đã thất lạc gia đình, rời xa vòng tay của bố mẹ bởi tội ác của họ. Song khi Thuỳ đề nghị bán Hân đi, nó lại hy vọng Hoàng đồng tình với chị ta. Thay vì chết rục dưới đáy hồ, có khi bị bán đi lại là sinh lộ duy nhất mở ra cơ hội cho nó trốn thoát. Hân lén liếc mắt nhìn Thuỳ đầy biết ơn, bét lắm chị ta đang cố gắng cứu mạng nó.

Ấy thế mà Hoàng chỉ quay lại đạp thẳng vào đầu vợ khiến Thuỳ ngã sấp trên mặt đất, gằn giọng: "Mày bị ngu hả, nó lớn tướng thế kia thì vận chuyển thế nào được. Cái lúc bắt thằng Đức đã là khó khăn lắm, trúng phải đợt nợ nần chồng chất tao mới phải làm liều. Còn con Hân... nó mà sống sót thì chuyện tao giết ba nó năm đó lộ ngay."

Sự thật vừa được thốt ra thình lình khiến Hân thảng thốt. Mà cũng cùng lúc đó, nút thắt cuối cùng được Hoàng siết lại thành công. Hắn lôi nó đi sền sệt trên đất và để nó lên tấm bạt được căn phẳng cột vào mấy can rỗng chuyên đựng rượu nấu tại gia. Thuỳ đứng bên cạnh run rẩy dõi theo, đôi bàn tay chị siết lấy nhau đưa ánh mắt vừa hoảng sợ lại bất lực trước cảnh tượng gã vũ phu đang cố thủ tiêu người khác.

Bất chợt một bóng đen chạy vụt tới từ bên hông Hoàng, Thuỳ dùng hai tay ôm miệng, không dám hét to dù rất kinh hoảng. Hoàng cảm nhận thấy có ai đó bổ nhào đến và đẩy ngã mình, khiến hắn loạng choạng suýt trượt chân xuống vùng nước đầy rong rêu và sình nặng trịch. Trước mắt hắn loáng lên một ánh sáng sắc lạnh, mũi nhọn con dao Thái Lan giáng xuống như thiên phạt. Đứng giữa vùng nước trũng tới ngang đầu gối, Hoàng không kịp né tránh để rồi ăn trọn một nhát thấu xuống ngay bả vai trái. Hắn gầm lên trong cuống họng, vội vàng chộp lấy cổ tay kẻ thủ sát.

Bà Mân.

"Con mụ điên này, sao lúc nào bà cũng ám quẻ thế?" Hoàng gầm lên khi thấy rõ gương mặt bà Mân.

"Mày bắt con tao, làm gia đình tao tan vỡ, còn không muốn tao hận mày, giết mày? Thứ chó chết! Thằng khốn nạn! Mày đừng hòng đụng vào con Hân, chết đi! Chết đi!" Bà Mân gào lên, nhấn sâu lưỡi dao vào bả vai Hoàng, dùng hết sức xoắn cổ tay.

Hoàng rú lên vì đau đớn, trong đôi mắt hắn bừng lên lửa giận. Hắn càng siết chặt cổ tay nắm dao của bà Mân hơn: "Con đĩ này, hoá ra mày giả điên khùng bấy lâu nay. Đáng ra tao phải xử hết cả nhà mày mới đúng!" Nói đoạn, hắn toan phản kích hòng diệt khẩu luôn cả bà Mân.

Hân bị trói chặt trên tấm bạt nổi lềnh phềnh nơi mặt hồ mà không khỏi bàng hoàng. Nó vốn định chạy đến cho dì Mân hay tin về đứa con trai vốn chưa từng đuối nước, không ngờ dì ấy đã thấu triệt từ lâu. Thế nhưng, có lẽ vì quá rõ bản chất hung hãn của gã đồ sát ác độc là Hoàng, dì Mân đã lựa chọn ẩn nhẫn giả điên giả khùng suốt năm năm qua. Bảo sao tối hôm trước khi phát hiện ra đứa bé bị bắt cóc, dì Mân lại không để Hân đưa con bé tới nhà của ông Hưng. Dì biết nó đang trên đường giao trứng cho ác nên mới ngăn cản nó, và cũng cùng lúc ấy Hoàng phát hiện "món hàng" hắn khổ công cực nhọc cướp lấy từ tay bố mẹ ruột của đứa trẻ đã biến mất. Nhẽ đâu Thuỳ cũng biết hành vi độc ác của chồng và là đồng loã, thế nên khi Hân bế đứa bé đi thì chị ta trở thành vật trút giận cho Hoàng.

Những mảnh ghép rời rạc được lắp ráp lại với nhau trong tâm trí Hân, nó chợt nhớ đến buổi sáng hôm đó khi về làng đã được vợ chồng Hoàng – Thuỳ cho đi nhờ xe ba gác. Nghĩ đến đó Hân lập tức rùng mình. Thuỳ luôn rúm ró ở góc thùng xe, ôm chặt một cái thùng xốp thủng lỗ chỗ. Và cả thái độ của Hoàng khi vợ mình suýt làm rơi cái thùng xốp đó nữa... chẳng nhẽ đó lại là lúc họ đưa đứa bé giấu trong thùng xốp về nhà? Hân muốn nôn ói song mấy miếng giẻ rách nhét chặt khoang miệng ngăn nó lại, cứ nghĩ đến việc mình đã ngồi cùng đôi vợ chồng buôn người, chứng kiến tội ác của họ mà không hề hay biết, suýt chút nữa đã bỏ qua một nạn nhân và khiến một gia đình tan vỡ là Hân lại rùng mình vì sợ hãi và khổ ải. Thế nhưng giờ đây tất cả cũng chẳng có ý nghĩa mấy nữa, nó đang bị trói gô như heo sữa chuẩn bị đem quay, lấy đâu ra sức lực mà giúp đỡ dì Mân. Nó thậm chí còn không dám nhúc nhích vì sợ tảng đá kề sát mép bạt kia sẽ rớt xuống hồ kéo theo nó chìm vào đáy nước sâu.

"Mày còn đứng đó làm gì, lụm đá táng vỡ đầu bả cho tao!" Hoàng chợt quát lên với Thuỳ đang đứng lần khần trên bờ.

Thuỳ nghe giọng chồng mình quát mắng liền luống cuống, Hân có thể thấy chị ta không hoàn toàn làm đồng loã với Hoàng mà là vì quá sợ hãi gã vũ phu kia nên mới phải nghe theo. Bà Mân thấy vậy cũng gằn giọng, nói lớn:

"Thuỳ, mày đừng để thằng chó này ức hiếp thêm nữa. Từ hồi cưới nó tới giờ mày có được phút giây nào yên ổn đâu, nghe dì, dùng cơ hội này cho nó chìm xác dưới hồ. Dì sẽ làm chứng cho mày!"

Lời lẽ của dì Mân dường như khiến Thuỳ chấn động tâm lý, chị mím môi, bối rối run rẩy những phiến tay chai sạn vì cuộc sống làm đồng cực nhọc. Hoàng quắc mắt nhìn vợ, thấy chị ta không tiến thêm bước nào liền gầm gừ như thú dữ:

"Mày mà còn không bước lại thì coi chừng tao. Tao xử xong con mụ này sẽ tới lượt mày!"

Dưới ánh trăng nhợt nhạt, gương mặt bà Mân hiện rõ sự hận thù sâu nặng với Hoàng. Khi thấy nhát đâm nơi bả vai không khiến hắn mất mạng, bà Mân lập tức dùng hết sức bình sinh lao tới cắn vào tay Hoàng để hắn phải giật mình buông cổ tay bà ra, rồi lại giật lưỡi dao đẫm máu tươi ra làm Hoàng đau đớn đến phải thét lên, sau đó lại lần nữa nhắm vào hắn. Song lần này vì đã có chuẩn bị, Hoàng lập tức phản kháng. Hắn vung tay giáng xuống thái dương bà Mân một cú đấm không chút nể nang. Bị đấm mạnh vào đầu, bà Mân choáng váng, cơ thể loạng choạng tạo thành kẽ hở để Hoàng nhanh chóng leo lên bờ.

Thấy Hoàng bỏ chạy, bà Mân theo bản năng đuổi theo hắn. Nào ngờ động thái tránh né ấy chỉ là mồi nhử, khi bà Mân lao đến gần bờ liền bị Hoàng vươn tay nắm lấy tóc mà nhấn đầu bà xuống mặt nước hồ. Bà Mân vùng vẫy, đưa tay cầm dao vung loạn xạ hòng chém trúng Hoàng. Song hắn nhanh chóng giật lấy con dao trong tay bà Mân vứt lên bờ, với ánh mắt hung hăng tựa con thú hoang bị thương, Hoàng nhấn đầu bà Mân xuống hồ bằng sức trai tráng lực điền hung hãn.

"Anh Hoàng...! Đừng làm vậy! Bà ấy chết mất...!" Thuỳ sợ đến đơ người một lúc lâu rồi mới nhận ra gã chồng vũ phu toan giết thêm người khác. Chị hốt hoảng chạy lại níu lấy vai hắn, run rẩy cầu xin.

"Mày cút! Tao giết luôn cả mày bây giờ!" Hoàng gầm lên.

Thuỳ lập tức rúm ró người lại, chị biết Hoàng đã nói là sẽ làm. Hắn đã từng giết người trong quá khứ, bây giờ vẫn đang cố giết chẳng những một mà đến hai người, thêm chị nữa cũng đâu phải không thể. Hân nằm trên tấm bạt nối với cả tá can nhựa đựng rượu nhìn cảnh đó mà không chịu nổi. Nó cố xoay người đối diện với chị Thuỳ, gục gặc đầu mà van xin chị cứu dì Mân. Thuỳ bắt lấy ánh mắt cầu khẩn ấy của Hân, đáy lòng lập tức dao động.

Sức phản kháng của dì Mân yếu dần, đôi tay buông thõng rơi xuống mặt hồ co giật nhẹ, dường như đã chìm vào trạng thái hôn mê do ngạt nước. Thuỳ cắn răng đến bật máu, khoé môi chị rỉ ra vệt nước màu hồng nhạt, nếp nhăn nơi trán xô lệch vào nhau hình thành gương mặt méo mó trông thống khổ vô cùng.

Khi thấy bà Mân đã hoàn toàn ngừng chống cự và nổi lềnh phềnh trên mặt hồ, Hoàng kéo bà ta lên bờ vứt ở đấy. Lại phải xử lý thêm một cái xác nữa, Hoàng phun nước bọt chửi rủa, may mà đáy hồ Vọng Nguyệt đủ sâu. Sâu vừa đẹp để che giấu tội ác của hắn. Bỏ mặc bà Mân nằm sõng xoài trên bờ, Hoàng đẩy tấm bạt có Hân trên đó ra đến gần giữa hồ, sau đó kéo tảng đá lớn đến mép bạt hòng đẩy xuống nước. Hân vùng vẫy, cố gắng giãy giụa cho sinh mạng của mình. Nhưng vô lực.

"Bõm!"

Tảng đá bị hất xuống khỏi bạt, sợi dây thừng kéo cả người Hân tụt xuống với tốc độ như điện xẹt. Nó muốn gào lên cầu cứu song chẳng thể, nước đột ngột bao trùm lấy nó và nhấn chìm nó xuống đáy hồ sâu thẳm.

Hồ Vọng Nguyệt nuốt trọn Hân vào lòng. Sự lạnh lẽo luồn lách qua làn tóc nó, thấm vào phổi khiến Hân không thở nổi. Càng cố vùng vẫy, tảng đá lớn nơi chân nó càng trĩu nặng hơn. Hân muốn khóc song mắt nó cay xè, mũi ngộp nước và vùng phổi co lại dưới sức ép của lòng hồ sâu. Chợt nó loáng thoáng nhìn thấy có bóng người trong làn nước xanh pha lẫn màu nâu sẫm bùn sình, Hân căng mắt ra nhìn dẫu cảm giác cay xè khiến nó phản xạ díp mi lại, với hy vọng có ai đó nhảy xuống cứu mình, Hân cố lắc lư đầu mong rằng người nọ sẽ thấy vị trí của nó. Song bóng dáng kia cứ lơ lửng giữa lòng hồ, tĩnh lặng tựa thể bàng quan trước cái chết sắp vồ lấy Hân. Mà cũng cùng lúc đó Hân nhận ra mình đang nhìn thứ gì.

Một bộ xương khô.

Một bộ xương khô trong bộ đồ màu xám nhạt, lớp thịt đã bị cá rỉa hết và nó mắc vào một đám rong rêu cực lớn giữa hồ nên mới giữ được hình dáng như vậy. Vài phần xương xẩu lởm khởm bởi đốt xương rơi lẫn xuống đáy bùn, song vẫn có thể nhìn thấy được sơ bộ dáng hình. Dựa trên vùng tóc ngắn ngủn còn bám trên hộp sọ, Hân đoán được bộ xương nọ thuộc về đàn ông. Bỗng nhiên đầu nó choáng váng, đau đớn đến mức khiến Hân theo bản năng co rúm người lại.

Như có tia lửa điện xẹt lên trong tâm trí, Hân thoáng thấy mình trong bộ dạng một đứa trẻ mười một tuổi cầm theo cây cỏ lau chín vàng lon ton chạy dưới ánh ráng chiều đã tắt hẳn phía sau hồ Vọng Nguyệt. "Bố ơi! Bố Tùng ơi! Bố Tùng à!" Nó ngâm nga gọi bố theo giai điệu ngẫu nhiên của đám trẻ con, tay vung vẩy cọng cỏ lau suốt dọc đường đi.

Đấy là cái ngày nó trốn mẹ đi tìm bố Tùng rồi ngủ quên mất trong bụi chuối. Hân chợt nhận ra sự quen thuộc trong ký ức, song ngay lúc nó đang bần thần không hiểu vì sao mình lại nhớ đến khung cảnh này thì nó lại thấy bố Tùng vẫy tay với nó.

"Chó con của bố, sao con lại chạy ra đây một mình hả?" Bố Tùng dong dỏng cao, người đầy đặn đúng chuẩn dân lực điền. Bố xốc nách Hân ẵm nó lên cao rồi để nó dúi đầu vào hốc quai xanh của mình, bàn tay to lớn xoa đầu nó trách yêu.

"Con nhớ bố, đi tìm bố mà." Hân đáp, cười khúc khích.

"Thôi về. Để mẹ biết được mẹ đánh dập mông. Đi, bố ẵm chó con của bố đi đường tắt về nhé." Bố Tùng cạ hàm râu lởm chởm mọc trên cằm mình vào má nó, Hân ré lên cười khanh khách.

Đoạn, bố vác nó lên vai, cõng nó đi về khúc sân sau của nhà ông Hưng. Khoảng cách giữa nhà ông Hưng và hồ Vọng Nguyệt gần kề, chỉ độ gần hai trăm mét là cùng. Song nằm giữa hai vị trí này là cái ao bùn ngập hơn đầu gối, chẳng ai thích lội bùn lầy, nhất là khi nhà ông Hưng vẫn luôn lén hất rác thải xuống đấy. Song dường như bố Tùng không ngại điều này, có lẽ ông muốn về sớm để tránh cho vợ mình la mắng đứa con gái rượu. Cả hai thong thả đi qua cái ao bùn, bố Tùng xắn lai quần cao quá gối, cõng Hân lội sình.

Bỗng từ mé phải của ao sình vang lên tiếng tranh cãi nảy lửa kèm theo tiếng đồ đạc bị xô đẩy vỡ nát.

Lúc bấy giờ mặt trời đã trốn sau rặng đồi xa tít, mặt trăng lờ mờ mọc lên song ánh sáng chẳng đủ để nhìn rõ vạn vật. Bố Tùng và Hân đồng loạt ngó sang hướng thanh âm ẩu đả vang lên, nó nghe thấy bố lẩm bẩm: "Có ai trong nhà bà Hồng à? Không lẽ ăn trộm ăn cướp gì?"

Nét lo lắng hiện lên trên gương mặt bố Tùng, ai bố con vội rẽ hướng đi về phía nhà bà Hồng, vốn nằm ở sát bên nhà ông Hưng một quãng không xa. Bố Tùng đặt Hân xuống, dặn dò: "Con ở yên chỗ này, nếu thấy có ai lạ mặt thì tránh đi, chạy về tìm mẹ, hiểu chưa?"

Hân gật đầu, trong lòng thấp thỏm nhìn bóng lưng bố đi về phía cửa hậu nhà bà Hồng. Bất chợt, nó thấy đám cỏ dại gần đó lay động. Một cái đầu rắn ngóc lên nhìn Hân đăm đăm. Hoảng hồn, nó quên béng mất lời bố dặn mà sợ hãi chạy theo bố. Khi vừa chạm thấy bóng dáng bố Tùng đang ngồi xổm ghé mắt nhìn qua khe hở của mấy tấm vách gỗ, Hân bỗng nghe thấy một thanh âm đổ ngã rất lớn, rồi giọng bà Hồng tru tréo:

"Trời ơi! Mày giết thằng Trung rồi Hoàng ơi!"

"Cô im đi. Cô la lớn thế để người ta đến gô cổ cả lũ à?" Có tiếng người quát lại. Rồi một mảnh yên tĩnh đổ ập xuống không gian chật hẹp của căn nhà.

Hân toan muốn gọi bố, song khi bố Tùng nhìn thấy nó đứng lớ ngớ gần đó thì lập tức kéo lấy và ôm chặt nó vào lòng, bàn tay to lớn của bố giữ chặt khuôn miệng nó để ngăn Hân thốt ra âm thanh. Từ phía bên kia tấm vách gỗ đã bám rêu phong, giọng một thanh niên trẻ lại vang lên.

"Rồi bây giờ tính sao? Không lẽ để ổng nằm ở đây hoài?"

"Phải xử lý ổng thôi chứ sao." Có ai đó đáp lại kèm theo hơi thở hắt. "Mày về lấy tấm bạt che lúa với mấy can đựng rượu đi, tao sẽ kéo ổng ra hồ."

"Anh định phi tang ổng dưới hồ à? Lỡ ổng trương lên bị nhìn thấy thì sao?"

"Mày ngu! Mới hai tháng trước con ổng vừa "chết" mất xác dưới hồ, giờ làm gì có ai dám bén mảng tới nữa. Sau khi phi tang xong, mày và cô Hồng thay phiên nhau dùng bông tẩm cổn cột vô mấy cái dây thép mỏng, treo gần bờ hồ rồi đốt xong đi loan tin có Ma Trời cho tao. Như vậy thì sẽ chẳng thằng nào con nào tới đó nữa." Giọng của Hoàng như ra lệnh.

Tiếp đó, tiếng lục cục, xoàn xoạt vang lên như thể bọn họ đang thu dọn đồ đạc. Bố Tùng vừa nghe thấy liền xốc Hân dậy mà rón rén đi ngược về phía hồ Vọng Nguyệt, thấy nó hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra, bố Tùng cũng không giải thích mà chỉ đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu hiệu giữ im lặng. Hai bố con chạy được một quãng thì nghe tiếng cửa thiếc kêu kẽo kẹt, tiếp theo đó là âm thanh loạt xoạt của ai đó đang kéo lê vật nặng từng chút một.

"Khoan đã! Có dấu chân...!" Giọng bà Hồng thốt lên run rẩy.

Tiếng kêu phát giác ấy khiến gương mặt bố Tùng tái nhợt, vội vàng chạy thẳng vào một góc bụi rậm cao quá nửa thân người trưởng thành và nhấn Hân ngồi bệt xuống dưới mặt đất ẩm ướt.

"Nghe này, con ở yên đây." Bố Tùng nói, cố lộ ra biểu cảm bình tĩnh để trấn an Hân. "Ở yên đây, bố đi rồi sẽ quay lại, nghe chưa? Không được phát ra tiếng động, cũng không được đi đâu cả. Bố sẽ quay lại sớm thôi. Khi trời sáng, con phải chạy về tìm mẹ ngay, nghe rõ chưa?"

"Bố... bố đừng bỏ con lại. Con sợ...!" Hân thì thầm trong khi cố gắng kìm cho mình không bật khóc. "Bố đừng đi. Con sợ lắm bố ơi...!"

Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nỗi sợ len lỏi vào tâm trí nó. Phản ứng của bố Tùng lạ lắm, nó không thích thế. Bố còn bỏ lại nó một mình giữa đêm đen đang phủ xuống, Hân hoảng sợ bấu lấy tay áo bố nó, nài nỉ.

Bố Tùng đau đớn nhìn con gái, đứa con gái ông thương đứt ruột. Nhưng nếu cứ chần chừ ở đây, thể nào bọn họ cũng tìm thấy hai bố con. Lúc đó thì không chỉ ông, con Hân cũng sẽ... Không thể để con Hân bị làm sao, bố Tùng cắn răng đến bật máu khi nghĩ đến cảnh con gái mình gặp chuyện không hay. Dẫu phải hy sinh tính mạng, con ông phải sống. Nó phải sống!

"Ngoan. Chó con của bố, nghe lời bố. Ở yên đây, rõ chưa?" Bố Tùng xoa đầu Hân, đầu ngón tay ông nặng trịch, lạnh toát. Ông ôm lấy nó và siết chặt, thật chặt, như thể muốn dùng cái ôm này bao bọc cả nửa đời sau của nó vậy. "Bố thương con lắm Hân ơi. Chó con của bố, bố thương con lắm!"

Con Hân toan đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng của bố thì đã bị bố đẩy ra, bố Tùng nhấn nó nằm rạp xuống dưới đám cỏ dại và cây cối, sau đó đứng phắt dậy chạy về phía hồ.

"Bố...!" Hân những muốn gọi bố, song nhớ lại lời dặn, nó vội tự bịt miệng mình, run rẩy nhìn theo bóng bố Tùng dần trở thành một đốm đen lớn.

Chợt giữa không gian tối tăm, hai bóng đen khác lao vụt ra chắn đường bố Tùng cả trước và sau. Như bọn lang sói săn bắt vây lấy con mồi vào góc chết, bố Tùng đứng khựng lại chính giữa cả hai, cố lùi càng xa nơi nấp của Hân càng tốt.

Ông nhìn hai gương mặt na ná nhau đang hằm hè nhảy bổ vào mình, đôi mắt chúng vằn vện tơ máu và long sòng sọc như những kẻ điên loạn khát máu. Bố Tùng run lên vì sợ, song cũng mừng rỡ vì hai anh em Hoàng, Hải chỉ chú ý đến một mình mình. Ông nghiến răng và hít sâu để giữ bình tĩnh. Phải rồi, chúng mày chỉ nên nhắm vào tao thôi và để con bé yên. Nó phải sống.

Hân ơi, bố thương con lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top