Đợi tuyết rơi - 04 (Cuối)

04

Trời ngả về tây, chẳng biết ai nghiền đất sét đỏ thẫm rồi dùng bút lông tô lên bức màn nơi chân trời một màu sắc từ nhạt đến đậm, ánh tà dương như máu, làn khói mỏng manh lượn lờ. Giẫm lên những ráng mây đỏ cuối cùng, Cơ Phát hợp lại với đội binh mã đi đường vòng lúc trước. Đoàn quân đi tiếp mấy dặm thì thấy tinh kỳ đỏ thẫm tung bay trong gió, mấy ngọn đèn lồng treo cao cao.

Lúc chưa đến gần, Cơ Phát đã giơ cao lệnh bài. Tiểu binh trực gác đã nhìn thấy từ đằng xa nên cho dời hàng rào nanh sói, hạ cầu treo.

"Hàn tướng quân, thánh thượng phái đến mười lăm vạn viện quân và hai ngàn thạch lương thảo..."

Hàn Diệp nghe báo cáo bèn bỏ bản đồ da dê trong tay xuống, tiểu binh chưa nói hết thì Cơ Phát đã vén mành trướng lên, đối diện với ánh mắt của Hàn Diệp.

"Cơ Phát!" Hàn Diệp mặc kệ bản đồ da dê mà đứng bật dậy, lướt nhanh đến trước mặt Cơ Phát. Hắn dường như không dám tin, nhìn người nọ một lượt từ trên xuống dưới.

"Sao huynh... lại đến đây." Hàn Diệp nhìn vết thương trên mặt Cơ Phát và vết máu toàn thân, dễ dàng đoán được đã xảy ra chuyện gì.

"Tất nhiên không phải đến ngắm tướng quân." Cơ Phát bước lên trước, nhặt bản đồ bị rơi trên đất lên nhìn cẩn thận.

"Thánh thượng lệnh cho Cơ Phát tướng quân dẫn binh mã và lương thảo đến trợ giúp quân ta chống lại Đột Quyết." Tiểu binh báo tin lướt ánh mắt qua lại giữa hai người, quyết định nói tiếp chuyện ban nãy chưa báo xong, hắn vừa dứt câu bèn vén trướng lên vụt đi như làn khói.

"Huynh đã ăn gì chưa?"

Cơ Phát không trả lời, hình như không nghe thấy. Y nhíu mày nhìn vào bản đồ như đang suy nghĩ gì.

"Vậy ăn chút gì đi, cơm canh đạm bạc không bằng ở nhà." Hàn Diệp sai người mang một chiếc bàn gỗ vào trướng, mang bàn xong lại cho người sắp xếp mang cho các tướng sĩ ít bánh nướng và thịt bò khô.

Lâu rồi không được ăn đồ nóng, một bát cơm trắng, một đĩa rau dưa cũng đủ rồi, uống thêm một ngụm rượu nóng ấm áp cả người, thoải mái dễ chịu biết bao nhiêu.

Dù Hàn Diệp biết rõ trong lòng hỗn chiến giết chóc, đau kiếm vô tình ắt khó tránh bị thương nhưng nhìn vết thương nổi bần bật trên mặt Cơ Phát, hắn nghĩ đến mà sợ.

Hàn Diệp xoa nhẹ mặt Cơ Phát rồi nắm chặt tay y. Dường như Cơ Phát biết hắn đang nghĩ gì, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng y nhẹ nhàng nắm lại tay hắn.

"Thêm mấy ngày nữa, chúng ta chắc chắn có thể đánh bại Đột Quyết."

Có thêm viện quân, lại có cả lương thảo nên Hàn Diệp và Cơ Phát thống lĩnh đại quân thắng lớn mấy ngày liên tiếp. Không khí căng thẳng trong cung cũng giảm ít nhiều. Thế thắng ngày càng cao, niềm vui thắng trận hiện rõ trên vẻ mặt mỗi tướng sĩ. Hàn Diệp chưa cảm thấy được niềm vui, hắn cứ bồn chồn không yên.

"Mai là trận cuối rồi, cũng là trận ác liệt nhất, không được khinh địch." Cơ Phát cau mày. "Phải cẩn thận ám khí, chỉ sợ bọn chúng tẩm độc trên đó."

"Huynh đang quan tâm ta à?" Hàn Diệp tiến lên, nhẹ nhàng ôm Cơ Phát vào lòng. Hương hoa dâm bụt thoang thoảng vấn vít quanh chóp mũi.

Cơ Phát lạnh lùng liếc Hàn Diệp.

"Lúc này rồi mà thế tử còn lơ là thiếu cảnh giác."

"Ta biết rồi mà, hay là chúng ta đi nghỉ sớm nhé?"

Cơ Phát thay lớp áo quân phục ngoài cùng, gối đầu trên chiếu, đắp xong chăn lông cừu, vỗ rơi bàn tay lướt vào y phục y.

"Sờ lung tung nữa ta sẽ bẻ tay người." Giọng nói mang theo ít sự lạnh lùng vang lên bên tai Hàn Diệp.

"Không nghỉ ngơi đàng hoàng, lỡ mai thành tướng quân ngủ gật thì khiến người ta cười cho."

Hình như Hàn Diệp hơi tủi thân, y cắn nhẹ vào tai Cơ Phát, cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ.

Hôm sau trời còn chưa sáng, kèn hiệu đã vang lên. Bông tuyết lất phất, hàng mi cũng đọng ít bông tuyết, máu róc rách nhuộm đỏ cả vùng tuyết trắng. Tiếng vó ngựa nổi lên, binh mã giao thương.

"Cơ Phát, cẩn thận!"

Hàn Diệp bỗng quay đầu, mắt mở to, tim hẫng đi nhìn một mũi ám khí bay ra từ tay áo của kẻ nào đó nhắm thẳng vào Cơ Phát. Không kịp rồi, không kịp mất, dù bị đao chém cũng phải quất ngựa chạy đến bên Cơ Phát, cản lại phía trước. Ám khí không đâm vào da thịt Cơ Phát nhưng Hàn Diệp ngã ngựa.

"Hàn Diệp..."

Cơ Phát ngay tức khắc đỏ cả đôi mắt, y nắm chặt thanh kiếm trong tay như thể phát điên, đồ sát trên đường mình đi qua. Chúng tướng sĩ cũng như ngựa hoang thoát dây cương, xông thẳng lên phía trước, giết địch đỏ vành mắt. Phía Đột Quyết thấy tình hình không ổn bèn bỏ chạy tán loạn.

"Hàn Diệp, Hàn Diệp..." Cơ Phát giẫm lên biển máu nhào về phía Hàn Diệp. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời y sợ hãi như vậy.

"Nhìn ta này, đừng ngủ, không được ngủ."

Các tướng sĩ hộ tống Hàn Diệp, thúc ngựa chạy về một mạch.

Cởi bỏ quân phục và khôi giáp của Hàn Diệp, lộ ra vết thương đã biến thành màu đen, thái y từ trong cung đi theo lau mồ hôi, rút ám khí ra, không có gì bất ngờ, bên trên ám khí có tẩm thuốc độc.

"Độc này cũng không phải vô phương cứu chữa nhưng không chắc chắn sẽ bình an, rất nguy hiểm. Hạ quan đã đắp thảo dược, cũng đã cho uống thuốc giải. Giờ phải xem Hàn tướng quân có gắng gượng qua không."

"Ta biết rồi, ta sẽ ở cạnh bên hắn."

Cơ Phát thở dài, nhúng ướt khăn tay rồi đắp lên trán Hàn Diệp đang sốt cao. Y xoa lên đôi mày đang nhíu chặt của hắn, xoa lên bờ môi, xoa lên đôi mắt. Cơ Phát không thể không thở dài.

Bóng đêm ngày càng bao phủ, mặt trăng nấp sau những đám mây, ánh sao cũng chẳng chiếu rọi. Cơ Phát không cởi y phục, túc trực bên cạnh Hàn Diệp, trắng cả đêm dài.

"Hàn Diệp, huynh còn nợ ta... một người tuyết..." Cơ Phát tựa đầu bên giường, mí mắt từ từ sụp xuống, y lẩm bẩm rồi không chịu nổi nữa mà thiếp đi.

Hàn Diệp nhíu mày, chỉ thấy người mình lúc lạnh lúc nóng. Trong lúc mơ hồ hình như hắn quay lại trận tuyết năm năm trước.

Khi ấy Hàn gia tổ chức một buổi yến tiệc mùa đông, nhiều Vương Công Hầu phủ đến góp vui. Hàn Diệp len lén trốn khỏi yến tiệc, đi dạo trong phủ.

"Này, nhóc con, sao ở đây một mình?"

Hàn Diệp từ đằng xa thấy Cơ Phát nho nhỏ trong tuyết. Hắn cởi áo choàng khoác lên người Cơ Phát. Thiếu niên mười hai tuổi trong trời tuyết lạnh thấu xương như thế này lộ rõ sự mỏng manh.

Cơ Phát lại ném áo choàng của Hàn Diệp đi, chẳng thèm liếc nhìn hắn mà lạnh nhạt nhìn về một chỗ cách đó không xa. Kia là người tuyết đẹp lắm lắm y mới đắp xong, vậy mà đang bị đám tiểu công tử Hầu phủ khác xô đổ rồi đạp nát. Bọn chúng còn vênh mặt nhìn Cơ Phát, hihihaha rời đi.

"Các ngươi đứng lại cho ta!" Hàn Diệp tức giận gọi đám tiểu công tử kia lại. "Xin lỗi y cho ta!"

"Mắc gì bọn ta phải xin lỗi một tên thứ tử không có mẹ chứ? Hàn Diệp, gần mực thì đen, bớt ở cạnh tảng băng mặt lạnh đó đi."

Hàn Diệp lúc đó vẫn chưa phải là thế tử của phủ Vệ Quốc Công. Hắn nắm chặt tay lại không hả giận, dù cho vậy thì vẫn thấy không nuốt trôi được cục tức. Hắn đắp một quả cầu tuyết, ném mạnh về phía tên tiểu công tử kia.

"Chạy mau..."

Hàn Diệp kéo bàn tay nho nhỏ hơi lạnh của Cơ Phát chạy thục mạng, trốn trong phòng củi của phủ. Đến khi bên ngoài yên tĩnh lại, Hàn Diệp mới mở cửa gỗ của phòng củi ra.

"Ra được rồi, bọn chúng đi hết rồi."

Cơ Phát ngơ ngẩn nhìn tay mình, hình như cảm nhận được hơi ấm còn lại trong lòng bàn tay Hàn Diệp.

"Ra đây nhanh! Chẳng phải người tuyết thôi à, ta đắp lại cho huynh." Hàn Diệp kéo Cơ Phát ra khỏi phòng củi, để y ngồi sang một bên, như kiểu hắn sắp thể hiện tài năng thật sự vậy.

Hàn Diệp lăn hai đống tuyết tròn, bàn tay bị lạnh đến nỗi hà hơi thổi phù phù. Đắp hai đống tuyết trên và dưới xong còn phải vỗ vỗ tạo hình. Hắn vỗ bên này rồi đến vỗ bên kia, sau đó bẻ hai cành cây làm tay người tuyết, nói chung thành phẩm chưa tới đâu.

"Huynh xem! Người tuyết này có giống huynh không?" Hàn Diệp cười hỏi, Cơ Phát lại không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn.

"Ầy, ta nói đùa thôi, huynh giận đấy à?"

Hàn Diệp nhìn Cơ Phát, không chớp mắt, hắn nghĩ sao lại có người đẹp như vậy chứ.

"Hàn Diệp tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia? Sao ngài lại ở đây, Quốc Công gia đang tìm ngài đó." Đại tỳ nữ bên cạnh Hàn Diệp tìm đến.

"Ta biết rồi, ta qua ngay đây." Hàn Diệp đáp lại nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Cơ Phát, sau một lúc không nỡ bèn thở dài một hơi. Hắn xoay người bước đi nhưng chưa đi được mấy bước thì bỗng dừng lại.

"Cơ Phát!" Đôi mắt nho nhỏ của Hàn Diệp sáng rực, Cơ Phát quay đầu, hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, khoảnh khắc ấy Hàn Diệp như thể thấy ngàn vạn sao trời trong đôi mắt Cơ Phát.

"Huynh đợi đó, sau này ta sẽ đắp một người tuyết xinh đẹp tặng huynh. Không chỉ một thôi đâu mà thật nhiều thật nhiều luôn!"

-------
Trời vừa tảng sáng, mặt trời màu vàng kim tròn tròn chiếu rọi những tia sáng ấm áp khắp mặt đất, mấy cụm mây mềm như bông nhuộm ánh sáng màu quýt nhàn nhạt. Tuyết đêm qua chất một lớp dày, giẫm lên không nghe thấy tiếng.

Đột Quyết liên tục đại bại gửi thư xin cầu hòa. Người đưa tin ra roi thúc ngựa mang thư vào trong cung, thánh thượng vô cùng vui mừng, bảo Hàn Diệp và Cơ Phát chỉnh đốn sơ rồi có thể hồi kinh.

Khi Cơ Phát nhận được thư từ kinh thành thì đang lấy thảo dược từ y quan, phải thay thuốc cho Hàn Diệp.

"Cơ Phát..." Hàn Diệp nhíu mày, thì thào.

Hôn mê mấy ngày, giờ đây mở mắt lần nữa, hắn cảm thấy như trôi qua cả một đời.

"Tỉnh rồi à?" Cơ Phát vén mành trướng lên. "Vậy qua mấy hôm nữa thì có thể hồi kinh rồi."

"Đột Quyết cầu hòa rồi à?"

"Ừm." Cơ Phát nâng Hàn Diệp dậy, rót một cốc nước đút cho hắn. Sau đó y cởi áo trong của hắn, giúp Hàn Diệp đổi thuốc.

Hàn Diệp lại kéo Cơ Phát vào lòng ôm chặt, cảm nhận nhịp tim của Cơ Phát, cảm nhận sự ấm áp trên người Cơ Phát, hắn cứ ôm như vậy, chẳng chịu buông ra.

"Buông ra. Nếu chậm trễ đổi thuốc mà khiến vết thương chuyển xấu thì ta mặc kệ sống chết của huynh."

"Ta biết huynh không nỡ đâu mà." Hàn Diệp cười, buông Cơ Phát ra. Lúc Cơ Phát đắp thuốc giúp hắn, y bèn mạnh tay khiến hắn đau đến nỗi hít khí lạnh xuýt xoa.

Nằm trên giường mấy ngày nên Hàn Diệp thấy bản thân không xuống đi tới đi lui thì chắc sẽ tàn phế luôn trên giường.

Cơ Phát bưng thuốc vừa hâm xong vào trướng thì chẳng thấy người trên giường đâu. Y bèn ra ngoài tìm khắp bốn phía.

"Cơ Phát!"

Hàn Diệp đang đắp người tuyết trên mảnh tuyết phía sau trướng. Ánh dương rất đẹp, tỏa sáng trong mắt hắn.

"Cơ Phát!" Hàn Diệp vẫy tay, lại hô lên.

Thấy Cơ Phát ngơ ngẩn nhìn người tuyết, Hàn Diệp tiến lên kéo lấy tay y.

"'Cơ Phát à, huynh xem, người tuyết này đẹp hơn xưa nhiều đúng không?"

"Thật ra ta vẫn luôn nhớ, lần này huynh có thể tin ta không?"

Cơ Phát cụp mắt không đáp, y sờ người tuyết tròn vo rồi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt rạng rỡ kia, y bỗng nở nụ cười:

"Chưa từng nghi ngờ, sao lại không tin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top