Đợi tuyết rơi - 03


03

Cả mảng trời tuyết như bông liễu phất phơ rơi lên hàng mi Cơ Phát. Tuyết rơi lên lưng ngựa, rơi lên mặt đất mênh mông. Màn tuyết mỏng manh như làn khói nên tan đi cũng trong chớp mắt, thoáng chốc chỉ còn lại những vệt nước.

"Ngươi nói xem, sao thánh thượng lại phong nhóc con búp bê sứ này làm đại tướng quân của chúng ta. Đẹp thì có ích gì! Ta thấy chuyến này chúng ta lành ít dữ nhiều." Một tướng sĩ ôm cung tên, ăn xong miếng bánh, nhấp ngụm nước rồi nói.

Hành quân vạn dặm xông ra chiến trường, vượt qua núi cao như thể đang bay. Hành quân mấy ngày liền, cuối cùng lúc trăng lên đầu cành cũng tìm được khúc sông cạn, chúng tướng sĩ mệt mỏi tạm nghỉ chân ở nơi này.

"Ta thấy tướng quân này thứ bỏ đi thôi, trẻ ranh chưa lớn, chắc chắn còn chẳng lớn hơn ta đâu."

"Nhưng Trường Bình Hầu là võ hầu chiến công hiển hách. Ta nghĩ dù sao tướng quân chúng ta cũng là nhi tử của Trường Bình Hầu, hẳn có chút oai hùng của Trường Bình Hầu trong máu."

"Thôi đi, ngươi nhìn y xem, cả ngày trưng bản mặt lạnh như băng ra, cẩn thận y nghe được mấy câu này lại phạt chúng ta không chừng."

Cơ Phát vốc nước sông táp lên mặt, sự lạnh lẽo thấm vào xương cốt, rửa trôi đi mệt mỏi cả người. Ánh trăng vằng vặc in bóng trong nước, được từng con sóng lăn tăn vỗ lấy, tinh tú tỏa ra ánh sáng mỏng manh, chiếu rọi bóng người mờ mịt.

"Bàn tán xằng bậy về mệnh quan triều đình là trọng tội." Cơ Phát lấy ra khăn tay thêu hai đóa hàn mai, tỉ mỉ lau tay mình. Y xoay người, đứng ngược sáng nên khiến người khác không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ nghe giọng nói lành lạnh truyền đến.

Nhóm người nọ im bặt, bọn họ nhận thấy người trước mặt lạnh lùng khiến mình rét run hơn cả mấy hôm tuyết rợp trời vừa qua. Trong thoáng chốc chỉ nghe được tiếng gió vù vù lạnh thấu xương thổi qua rừng cây, dường như còn pha lẫn âm thanh nhỏ xíu như có như không nào đấy.

"Đứng lại!"

Cơ Phát bỗng quát lên nhưng không phải quát bọn người trước mặt. Y nhìn chằm chằm vào mặt sông, sau đó đột nhiên xoay người, chỉ thấy một tên lính mặc quân phục bỏ chạy vào hướng rừng cây bên bờ sông. Y bèn rút cung tên của tiểu tướng sĩ, kéo căng dây cung bắn phập một phát vào chân tên lính nọ, tên đấy liền ngã ngay xuống.

Mấy người phản ứng nhanh bèn chạy theo Cơ Phát đến bên tên lính nọ, phát hiện hắn đã tắt thở.

"Hắn nuốt thuốc độc rồi." Cơ Phát hơi chán ghét vỗ vào cổ tên lính, y nhìn thấy vết máu đỏ sậm trào ra bên khóe miệng, vạch tay áo hắn lên lại thấy một ký hiệu màu xanh đen giống như hình dã thú đang nhe nanh, y nghĩ thầm, quả nhiên là vậy.

"Mật thám, hắn là mật thám. Đây là ký hiệu đặc thù của Đột Quyết."

Một tướng sĩ nom hơi lớn tuổi nói.

"Sợ rằng định thông qua chuyện mật báo để nội ứng ngoại hợp với bọn Đột Quyết kia, muốn cướp lương thảo của chúng ta, chặt đứt sự trợ giúp cho Hàn tướng quân."

"Cơ Phát tướng quân, giờ nên làm gì đây?"

"Không vội."

Cơ Phát ra hiệu cho vài người lục soát cẩn thận y phục tên lính chết. Bọn họ tìm ra được một cây sáo làm bằng xương đặc chế, tiếp theo xử lý sạch sẽ thi thể. Sau đó y đến bờ sông rửa sạch tay, gọi người mang bản đồ da dê đến, cuối cùng mới thốt ra hai từ kia.

"Mấy người các ngươi dẫn một đội binh mã, mang theo lương thảo đi đường vòng nhanh chóng đến quân doanh của Hàn Diệp trước." Cơ Phát nhẹ nhàng chỉ vào một con đường nhỏ được ký hiệu trên bản đồ da dê, tay y vuốt nhè nhẹ lên ống sáo xương.

"Nếu đã vậy thì chi bằng diễn một vở bắt ba ba trong chum đi."

Đêm càng ngày càng đen đặc, ánh trăng sáng và bóng cây loang lổ trong thời điểm tĩnh mịch này làm cho người ta hơi rùng mình. Mắc xong mành trướng, các tướng sĩ khép hờ mắt, bộ dáng như ngủ say nhưng thật ra tim đang đập điên cuồng, cảnh giác lắng nghe tiếng động xung quanh. Một đội cung thủ mai phục trong khu rừng cách đó không xa, tim bọn họ cũng đập như sấm rền, ánh mắt sáng ngời.

Bỗng nhiên vang lên một tràng lạo xạo như tiếng bước chân từ xa dần tiến lại gần, âm thanh này vô cùng chói tai trong đêm đen tĩnh lặng. Cá đã đến, nên thu lưới thôi.

Một tiếng huýt sáo trong trẻo vút lên, trong chớp mắt lửa bùng sáng bốn phía, cung tiễn như bay. Cơ Phát và tướng sĩ đồng loạt mở mắt, bao vây bọn binh lính có ý đồ đánh úp cướp lương thảo. Chúng bị đánh trở tay không kịp.

Phía chúng không nhiều, không lệch bao nhiêu so với dự tính của Cơ Phát. Sau này một tướng sĩ hỏi sao y liệu sự như thần, y chỉ nói có liên quan đến cây sáo xương nọ.

Y nghĩ, nếu không đoán sai thì sáo thổi càng lâu thì ẩn ý nhân mã phía y càng nhiều. Thế nhưng khi y quát lên thì tên mật thám kia cũng mới thổi không lâu.

Tuy nhiên Đột Quyết từ trước đến nay rất dã man, chúng thiện chiến nên địch đến không nhiều nhưng không thể khinh thường. Cơ Phát rút kiếm khỏi vỏ, tiếng kiếm kêu không ngớt, bước chân mềm mại lại mạnh mẽ, mỗi chiêu thức cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ thấy được bóng kiếm lóe qua thì đã xẹt qua cổ. Khôi giáp trước ngực đã loang lổ vết máu, tho thoảng mấy giọt máu nóng rát còn bắn lên mặt.

"Tướng quân cẩn thận!"

Cơ Phát nghe tiếng hô bèn nghiêng người, một mũi ám tiễn vụt sát qua mặt, vùn vụt xẹt qua trong gió, để lại trên mặt vết máu đáng sợ. Sau đó tên bắn tiễn bị một thanh kiếm đâm thẳng qua tim, khi hắn gục xuống, ý cười bên khóe miệng vì thực hiện được ý đồ bỗng cứng đờ.

Vở "bắt baba trong chum" này diễn thật đặc sắc, dọn sạch mật thám, đánh bại Đột Quyết. Quân trang nhuốm đầy vết máu và lưỡi kiếm nhỏ máu tí tách nói lên tình hình kịch liệt của cuộc chiến, lương thảo và binh mã vẫn an toàn không thiệt hại gì. Tướng sĩ bị thương cũng không nhiều, băng bó sơ xong lại có thể tiếp tục hành quân. Ánh mắt của các tướng sĩ nhìn Cơ Phát đã lặng lẽ thay đổi.

Sau khi kiểm kê quân số, đi xem tình hình các tướng sĩ bị thương thấy không có gì trở ngại, Cơ Phát xoay người quay về mành trướng, tuy nhiên y bỗng bị gọi lại.

Tiểu tướng sĩ đưa cho y một ít vải thưa và bình thuốc màu trắng tròn tròn nho nhỏ. Cơ Phát lại không nhận hai thứ này mà đến bên khúc sông ban nãy, nhẹ nhàng giặt sạch khăn tay, y cau mày, chà vết máu đã khô trên mặt.

"Vầy là được rồi, có thời gian quan tâm ta thì chi bằng lo cho tay mình trước đi, cuộc chiến thật sự vẫn còn ở phía trước."

Tiểu tướng sĩ gãi đầu, sau đó lại nhìn xuống tay trái đã được băng bó của mình rồi cười lên, cười rất thoải mái tùy ý

"Tướng quân, ngài vẫn nên bôi thuốc đi nhé, đây là Băng Cơ Cao của dược đường nhà ta, rất tốt cho vết thương."

"Phải đó phải đó, ngài là mỹ nhân tướng quân trên trời dưới đất chỉ có một của chúng ta, nếu gương mặt đẹp đẽ như thế mà để lại sẹo thì chúng ta cũng khó chịu lắm."

"Tướng quân à, tướng quân..."

"Các ngươi ồn quá." Cơ Phát xoa mi tâm, các tướng sĩ nhìn y, tưởng y không vui nên bèn ngậm mồm.

Cơ Phát đưa tay ra nhận lấy vải thưa và lọ Băng Cơ Cao.

"Ta sẽ bôi, các ngươi đi nghỉ đi."

Chúng tướng sĩ cười rần rồi như thở phào một hơi, quay lại mành trướng của mình, không còn nghe bất kỳ câu "bàn tán xằng bậy" nào về Cơ Phát nữa. Lúc vén mành vào trướng, Cơ Phát cũng bật cười, mặt mày giãn ra, động lòng hơn cả tiên tử trên tranh.

Lúc Cơ Phát vung kiếm chiến đấu với bọn Đột Quyết tập kích thì ở nơi khác, Hàn Diệp trong doanh trướng đèn đuốc thâu đêm bỗng thấy bồn chồn trong lòng, huyệt Thái Dương cứ giật liên hồi. Hắn buông bút lông còn đọng mực trên tay xuống rồi cất bước ra khỏi trướng.

Trông lên ánh trăng sáng trong, lòng Hàn Diệp trỗi lên nỗi cay đắng. Hắn đã rời nhà hơn tháng rồi, chẳng biết Cơ Phát của hắn liệu có như hắn không, tựa vào khung cửa ngắm trăng, nhìn trăng nhớ người. Nghĩ thế rồi hắn bỗng bật cười, nếu bị Cơ Phát phát hiện những suy nghĩ này, Hàn Diệp như thể mường tượng ra dáng vẻ Cơ Phát cau mày, giọng nói nhuốm ít lạnh lùng mắng "Quái đản".

Đối diện với ánh trăng, Hàn Diệp khó tránh liên thiên một hồi, cuối cùng hắn lại lẩm bẩm: "Huynh nói đúng, gặp được huynh, ta bỗng khác người nhiều lắm." Dừng lại chút rồi hắn lại nói: "Không phải nên trách huynh à, trách huynh khiến ta quá sa vào."

"Hắt xì..."

Cơ Phát trở mình trong chăn, chẳng hiểu sao nhảy mũi, mắt ngập hơi nước. Y lại ngáp một cái, bọc chăn kín rồi chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau trời còn chưa sáng thì đã chỉnh trang tiếp tục xuất phát, quất ngựa hành quân tiến về ngọn núi nơi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top