Chuyện 1: Một lần trót dại nhờ anh đưa quý tử đến trường
"Lôi Âu, anh trông tiểu Tân hôm nay nhé."
Anh ngước mắt lên khỏi tờ nhật báo, thấy cô đang chuẩn bị xỏ đôi giầy cao gót vào, có vẻ như chuẩn bị đi gặp mặt ai đấy.
"Em đi gặp hội bạn hồi cấp 3. Đồ đạc của tiểu Tân em chuẩn bị hết rồi." Cô chuẩn bị đẩy cửa bước ra thì đột nhiên anh gọi ngược cô lại.
"Quên gì rồi sao?" Anh chỉ vào môi mình cười "Hôn chào tạm biệt."
"Không! Lần trước tại anh mà em xém trễ giờ họp phụ huynh đó!" Cô xấu hổ đưa tay lên che miệng.
"Chỉ là 'vận động' buổi sáng chút thôi mà."
"Đừng đùa nữa! Anh còn lề mề là tiểu Tân trễ học!" Cô đóng sầm cửa lại.
Anh đảo mắt nhìn sang tiểu Tân đang ngồi ở chân cầu thang. Cậu quý tử của Dịch gia đang say sưa xoay xoay khối rubic.
"Dịch Vĩ Tân." Anh gấp tờ nhật báo lại, "Bình thường mẹ đưa con đi học?"
"Vâng."
"Tài xế đâu?"
"Mama bảo đi xe bus với tàu điện ngầm là bảo vệ môi trường, lại còn có thể tập thể dục."
Anh phì cười. Bảo là phu nhân tập đoàn truyền thông nhất nhì châu Á có sở thích đi xe bus và tàu điện ngầm để thưởng lãm phong cảnh và tập thể dục thì không ai dám tin.
"Ra xe đi. Hôm nay tài xế sẽ chở chúng ta."
Chiếc limousine đen đi gần đến khúc rẽ, trường mầm non quốc tế chỉ cách đấy vài chục bước đi. Tiểu Tân bỗng chồm người mở chiếc cửa ngăn nói với bác tài "Bác dừng ở góc đường là được rồi ạ."
Dịch Lôi Âu ngạc nhiên quay sang tiểu quý tử, "Sao không dừng ở cổng trường?"
"Mama nói nếu vậy sẽ gây sự chú ý. Con người nên khiêm tốn, khoe mẽ không tốt." Tiểu Tân chớp cặp mắt to tròn thành thật trả lời. Dịch Lôi Âu nghe xong giật giật mày phải, nói vậy chẳng phải cô bảo anh là đồ khoe mẽ sao?
Anh hắng giọng làm mặt nghiêm túc quay sang quý tử của mình "Con trai, nghe lời mama là tốt, nhưng chẳng phải con còn papa sao?"
"Mama có dặn lời ngoài những lời khuyên công việc ra thì lời papa nói chỉ nên tiếp thu 45%."
45%?! Còn chưa tới 1/2. Cô thật quá đáng mà! Anh chau mày, đoạn quay sang tài xế bảo dừng xe ngay trước cổng trường.
"Mama dạy con nền tảng đạo đứa quá tốt rồi. Để hôm nay papa dạy tiểu Tân thế nào là hưởng thụ." Anh nháy mắt với con trai rồi đẩy cửa bước xuống xe.
Tiểu Tân chưa gì đã nghe thấy tiếng xì xào nổi lên rôm rả. Nó bước xuống xe ngước nhìn xung quanh, các bậc phụ huynh của đám bạn nó không ngừng bắn ánh nhìn đầy ẩn ý về phía papa của nó, cả cô giáo nữa, hôm nay các cô không nghiêm chỉnh như mọi khi mà lại đỏ mặt rồi tỏ vẻ thẹn thùng như thiếu nữ đôi mươi.
"Papa," nó kéo kéo vạt áo của ba nó, "Sao bọn họ nhìn papa mãi vậy?"
"Bài học đầu tiên, con trai à, hãy hưởng thụ nhan sắc của bản thân." Anh xắn tay áo sơ mi của mình lên mỉm cười làm mấy bà cô đứng xung quanh muốn ngất xỉu vì tim đập liên hồi.
"Trời ơi chị này, thằng bé nhà tôi mà có được ông bố thế này chắc tôi chết ngất mất!" Một bà cô đứng gần đó ngưỡng mộ lên tiếng.
"Dịch phu nhân thật may mắn, có được ông xã đẹp trai tài giỏi thế này, lại còn sinh được cậu quý tử thừa hưởng nhan sắc của ba nhiều đến thế là cùng!"
"Papa, sao trông mặt papa sung sướng quá vậy?"
Dịch Lôi Âu vờ nhún vai, "Con nhìn xem, ai cũng rất ngưỡng mộ papa ngoại trừ mama của con ra." Anh vờ xìu mặt xuống, "Mỗi lần mẹ con về nhà là lại gắt gỏng không chịu ngồi gần papa."
"A.." Tiểu Tân gật gật đầu như ngộ ra điều gì, "Hay để tiểu Tân sang nhà bà ngoại chơi một hôm để hai người làm lành nha."
Dịch Lôi Âu nghe xong đã phải gồng mình trả lời nghiêm túc để khỏi bật cười sung sướng, "Được. Con trai ngoan. Con ở đấy vài hôm cũng không vấn đề. Cứ để papa 'chăm sóc' mama của con."
—————
"Sao hôm nay papa xin cô giáo cho tiểu Tân nghỉ học vậy?" Tiểu Tân cầm lấy một miếng bánh qui cho vào miệng. Ba nó khi nãy tự nhiên bảo nó không cần vào lớp nữa, cô giáo đã đồng ý cho nó nghỉ bữa nay rồi. Khi nãy cô bảo mẫu còn kéo nó lại bảo nó nên để papa đưa rước thường xuyên nữa chứ.
"Bài học thứ hai, đời người không nhấp thử chút rượu là phí nửa cuộc đời." Dịch Lôi Âu ngước cổ nhấp chút vang đỏ trong ly tulip thuỷ tinh. "Con biết không? Rượu là nguồn cội của vạn sự. Rượu làm nên tất cả, kể cả con."
(San San: Biến thái!)
"Vậy con cũng.."
"Đùa thôi! Riêng việc này thì không được. Papa không muốn ra sô pha nằm ngủ đâu con trai."
"A! Mama kìa!" Tiểu Tân phấn khích chỉ ra sau lưng Dịch Lôi Âu. Anh quay ra sau, thấy cô ngồi cách mình một con đường đang cười nói với hội bạn.
"Chà, không ngờ chúng ta có duyên đến thế, San San." Anh hí hửng cười thầm trong lòng.
"Tiểu Tân, bây giờ con có nhiệm vụ quan sát mama nhé. Có chú nào lại gần cười nói với mẹ con thì cứ nói cho papa biết."
"Vậy tiểu Tân có được gì không?"
"Con mặc cả với cả papa à?"
"Papa, tiểu Tân học mẫu giáo không có nghĩa là tiểu Tân ngốc."
"Haha.." Dịch Lôi Âu cười khổ, cái kiểu này sao anh thấy quen quen. Hình như ngày trước cô cũng 'trả giá' và vặn lại lời của anh kiểu này.
"Ngoan đi rồi papa cho con qua nhà tiểu Di chơi." Anh nhịp nhịp ngón tay trên bàn.
"2 ngày." Nó ra giá trước.
"2 tiếng. Nghĩ sao papa lại cho con ở qua đêm nhà bên đấy?"
"1 ngày."
"3 tiếng. Người ta là con gái đó con trai à."
"5 tiếng và không tính thời gian phải đợi tiểu Di học xong với gia sư." Tiểu Tân gồng mình ra giá cuối cùng.
Dịch Lôi Âu thích thú nhìn con trai đang ra sức trả giá, không phải anh không muốn cho quý tử nhà anh qua đó mà vì vị gia trưởng bên đó rất bảo bọc cô con gái của mình.
(San San: Vì người ta là bạn chí cốt nên quá hiểu anh mà! Chưa chi đã lan tiếng xấu cho con trai!)
"Papa chấp nhận đi vì chuyện của papa chẳng phải cấp bách hơn sao? Tiểu Di con cũng có thể gặp bạn ấy ngoài việc ghé nhà chơi mà."
"...hừm, nắm lấy yếu điểm của đối phương mà đánh tới sao?" Dịch Lôi Âu nhíu mày nhìn con trai, trong lòng vô cùng ưng ý, "Được đấy."
Dịch Lôi Âu gật đầu chấp thuận điều kiện. "Bất kì chú nào lại gần mẹ con hay chỉ cần nói chuyện với 1 trong mấy bà cô trong cái hội đó, thì nói papa nghe."
"Vâng papa."
—————
"Nè nè tiểu San, phía bên kia đường có anh chàng nom dáng người đẹp trai lắm đó!"
"Trời ạ. Còn mang theo một thằng nhóc dễ thương quá chừng! Là ông bố độc thân sao?! Tới đi San San."
San San trừng mắt nhìn cô bạn ngồi bên tay phải "Đừng đùa nữa! Mình có chồng con rồi đó."
"Ngày trước có 'đa thê' thì sao ngày nay lại không được 'đa phu' nhỉ?" Cô bạn bên trái chống cằm thở dài.
"Các cậu nói gì cũng được nhưng đừng lôi mình vào, anh ấy mà nghe được thì..." Cô hắng giọng, "...buồn lắm." Tính của Dịch Lôi Âu cô biết rõ hơn ai hết. Cái tên biến thái!
"Cậu lo gì đâu. Làm sao anh ta nghe được. Với cả..." cô bên phải nhíu mày ra vẻ gian manh, "Dịch tổng có rất vẻ được lòng phụ nữ."
"Ý cậu là gì?"
"5 năm rồi mà chỉ có một cậu con trai à? Nhà mình 3 nhóc rồi này."
"Ừ mình mới cưới 3 năm nhưng cũng 2 nhóc rồi." Cô bên trái nói chêm vào. "Có khi nào...?"
San San trừng mắt nhìn hai cô bạn của mình. Dịch Lôi Âu tuyệt đối không thể là loại đàn ông lừa dối. Nhưng với hai bà bạn miệng hơn cả loa phát thanh này thì làm sao cô thanh minh cho anh đây? San San đang nghĩ cách làm sao để bịt khẩu hai cô bạn lại thì cô bên phải búng tay cười khúc khích đầy ẩn ý.
"Có khi nào Dịch tổng...yếu sinh lí?"
PHỤT! San San muốn phun hết ngụm trà trong miệng.
"Dịch tổng yếu sinh lí?" Cô bên trái kinh ngạc che miệng, "Đùa hoài."
"Thế cậu giải thích tại sao một tên sắc lang như Dịch tổng lại chịu tha cho San San hiền lành nhà chúng ta một mụn con?" Cô bên phải nói tới tấp, San San im lặng nhấp ngụm trà thứ hai.
"Hồi đám cưới hai người mình còn nghĩ thể nào mỗi năm cũng 'cho ra' một đứa."
PHỤT! Cô lại phun trà lần hai.
"Nhưng cũng có thể là lý do khác...Dịch tổng đào hoa thế cơ mà..." cô bên trái trầm tư, có vẻ khá nghiêm túc.
"Này cậu nói đi San San. Cậu hiểu Dịch Lôi Âu hơn ai hết mà. Cậu nghĩ anh ta đào hoa hay yếu sinh lí?" Cả hai cô bạn cùng đồng thanh hỏi.
"Ừ ừ...anh ấy..yếu sinh lí." San San cảm thấy thật có lỗi, nhưng chẳng hiểu sao cô lại muốn người khác hiểu nhầm anh yếu sinh lí còn hơn là hiểu nhầm anh không còn tình cảm với mình.
—————
"Papa, hai bà cô đó đứng lên rồi, nhưng mama vẫn chưa đi."
Dịch Lôi Âu gật đầu, mắt vẫn chăm chú vào tờ nhật báo, "Có vẻ hai người đó đi chỉ đi mua chút đồ rồi quay lại."
Chợt anh nghe tiếng cười đùa rôm rả bên tai, "Dịch Lôi Âu mà lại yếu sinh lý ư? Khó tin thật."
"Nhưng San San cũng nói vậy mà. Cậu ấy còn gật đầu 'ừ' một cách nghiêm túc."
"Dịch tổng yếu sinh lí. Không ngờ có ngày tụi mình lại được nói câu này." Hai cô bạn của San San cười khúc khích đi về phía quầy thanh toán.
Khi hai người đi khỏi, tiểu Tân quay sang thấy ba nó mà giật cả mình. Dịch Lôi Âu mặt vẫn bình thản như hồ không gợn sóng, nhưng sát khí toả ra lạnh đến rợn người.
"Dịch Vĩ Tân" Anh từ tốn gấp tờ báo lại, nhếch môi cười đầy thâm ý "Tối nay con ngủ nhà bà!"
—————
"Nè nè San San, khi nãy bọn mình đi mua bánh mì ở bên kia đường thấy có thằng nhóc trông giống quý tử nhà cậu lắm."
Cô bên trái nói chen vào "Ừ ừ, cậu nhớ ông bố độc thân đẹp trai khi nãy mình chỉ không? Anh ta ngồi quay lưng lại với bọn mình nên không trông thấy mặt. Nom cũng giống Dịch tổng lắm."
Cô cười trừ, làm sao có thể. Tiểu Tân giờ này chắc chắn đang ở trường, còn Dịch Lôi Âu hôm nay có cuộc họp ở công ty cơ mà.
"Chắc chỉ người giống người thôi. Bọn họ không thể ở đây đâu."
"Khi nãy lúc bọn mình đi về thấy nhân viên phục vụ rối rít dọn thuỷ tinh vỡ cho anh ta. Hình như anh ta làm vỡ mấy cái ly.."
"..." Cô chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
—————
San San bước vào nhà, đèn đóm tối mù làm cô phải mò mẫm tìm kệ giầy.
"Tiểu Tân! Con đâu rồi? Sao nhà lại tắt hết đèn vậy?"
Dịch Lôi Âu đang vắt chéo chân ngồi ở phòng khách, nghe tiếng gọi của San San mà ức chế "Về đến nhà gọi con trai trước cơ đấy! Vị trí của mình trong lòng cô ấy tuột xuống đâu rồi?!" Anh lầm bầm đứng khỏi sô pha.
"Coco, bé cưng, mày đâu rồi?" Vừa dứt lời cô nghe tiếng người vấp té trong phòng khách kéo theo tiếng đồ đạc rơi tùm lum.
"Coco? Đồ chó hư! Mày lại làm vỡ đồ đạc gì..." Chưa dứt câu cô đã giật mình khi thấy một thân ảnh cao lớn đứng chắn ngang trước mặt mình. Cô nuốt nước bọt lùi lại vài bước, người trước mặt cũng theo đà đó mà càng tiến gần về phía cô.
Lưng San San cuối cùng cũng đụng tường, cô một tay bám tường tay còn lại vô thức để trước ngực, "Lôi..Lôi Âu. Anh làm gì vậy?"
"Hạng nhất là tiểu Tân sao?" Anh vờ xoa cằm, "..Được. Có thể cho qua, dù sao nhờ ý định sinh tiểu bảo bối đó mà Dịch tổng đây có được đêm hoan ái kiệt sức cùng em."
"..Biến thái..!" San San đỏ mặt gắt lên.
Dịch Lôi Âu thản nhiên đặt ngón trỏ lên miệng nhỏ của cô "Suỵt! Dịch tổng chưa nói xong.", tay còn lại anh chống lên tường áp sát mặt cô, "Đường đường là Dịch Lôi Âu, là vị Tổng giám đốc uy quyền của tập đoàn truyền thông nhất nhì châu Á, ai ai cũng phải cúi mình nể phục.."
"Anh.." Cô mò mẫm chiếc công tắc đèn sau lưng mình.
"..bây giờ lại không bằng một con chó."
"Lôi Âu..tránh ra đừng quậy nữa! Sáng mai tiểu Tân phải đi.."
"Tiểu Tân về nhà ngoại rồi."
Cô ngạc nhiên trừng mắt nhìn anh "Tại sao? Mai tiểu Tân đi dã ngoại cơ mà?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngốc của anh cô đã hiểu. Cô gằn giọng "Dịch Lôi Âu! Sáng nay anh đã làm gì?!"
Anh vờ nhún vai "Chỉ đi một ngày 'trải nghiệm thực tế' cùng Dịch tổng thôi mà?"
Trải nghiệm thực tế? Cô trừng mắt nhìn anh. "Anh đưa tiểu Tân đi đâu?"
"Đi trải nghiệm thực tế." Anh làm mặt nghiêm túc trả lời.
Vẻ mặt nghiêm túc của anh còn khiến cô hoang mang hơn. Bar? Club? Trải nghiệm thực tế của tên sắc lang như Lôi Âu thì chỉ có vậy!
"Khuôn mặt em hiện rõ hai chữ 'bar' và 'club' kìa. Em nghĩ anh sẽ đưa tiểu Tân đến những nơi thế này sao?" Anh chau mày lại.
"Lôi Âu.."
"..chỉ là chưa phải bây giờ thôi."
Cô tức giận với lấy chiếc gối trên sô pha phi vào mặt anh "Tối nay 'Dịch tổng' đừng hòng bén mảng lên giường!!" đoạn cô lớn tiếng gọi "Coco! Lên giường nằm cùng mama!"
Tối hôm đó có ai đó đang ức chế điên người với ý định gọi thuộc hạ bắt cóc chó cưng của Dịch phu nhân đi thủ tiêu ở quán cầy tơ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top