Chap 8: Hạt Mầm
"Dạo này cậu và Bảo Thiên thân nhau nhỉ?" - Cậu bạn bàn trên đột nhiên quay xuống nhìn anh, khóe miệng cong lên.
"Ừm..." - Thành Nam chống cằm, hồi tưởng lại cái ôm hôm đó của Bảo Thiên, thuận miệng trả lời.
"Có phải..." - Cậu trai bàn trên híp mắt vẻ gian tà - "là đó đó không?"
"Đó đó cái gì mà đó đó!" - Thành Nam trợn mắt, đánh bay suy nghĩ không đúng mực của bạn mình. Nhưng trong lòng lại dấy lên một nghi vấn, có phải là "đó đó" không?
Cả hai dạo này bắt đầu dính lấy nhau, Thành Nam cũng rất tận hưởng có Bảo Thiên líu lo chạy quanh mình. Đi học cả hai cùng đi, đi làm cũng là anh chở cậu đi, tối thì cùng nhau học bài. Thành Nam phát hiện Bảo Thiên rất thích lôi kéo anh đi cùng mình, hoàn toàn không có suy nghĩ "khoảng trời riêng" nào cả.
Từ sau khi giải tỏa được mối bận lòng, Thành Nam cũng cởi mở hơn, không còn lo lắng như bà mẹ già nữa. Anh thật sự mong Bảo Thiên có thể tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc, đi chơi với bạn bè, làm những điều mình thích.
"Anh mới đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ" - Bảo Thiên vui vẻ kể - "Thân thể này lâu lâu vẫn không chịu nghe lời, anh phải tăng cường rèn luyện để làm quen với nó"
"Lâu lâu vẫn không điều khiển được à?" - Thành Nam tiến gần lại, cầm lấy tay anh, bóp bóp - "Anh vẫn gầy quá."
"Gầy ốm không quan trọng! Vấn đề là kết nối, chú hiểu không?" - Bảo Thiên mặc kệ Thành Nam đang đùa giỡn với bắp tay mình, hùng hổ phát biểu - "Chú cũng ở trong câu lạc bộ bóng rổ mà?"
"Có! Nhưng lớp 12 rồi nên hạn chế chơi, tập trung ôn thi" - Thành Nam đặt bàn tay nhỏ nhỏ, mềm mềm của Bảo Thiên vào lòng bàn tay mình, miệng nhoẻn cười thỏa mãn - "Những lúc anh không điều khiển được thân thể phải làm sao?"
'Chỉ có vài giây thôi, hơi loạng choạng nhưng không sao" - Bảo Thiên liếc nhìn Thành Nam đang nắm tay mình, nhíu mày - "Làm gì thế?"
Thành Nam tiếc nuối rời khỏi bàn tay cậu, ngượng ngùng cười. Bảo Thiên nhào tới vò vò tóc anh. Cả hai lôi lôi kéo kéo nhau về tới nhà.
Hôm nay Bảo Thiên trực ca 2, 1h trưa đã phải đến quán, cậu ăn vội vài miếng cơm rồi chuẩn bị ra ngoài. Xe đạp của Thành Nam đã được chuyển hẳn cho cậu dùng, nhưng anh vẫn cố gắng đưa đón vào những hôm cậu trực ca tối. Mặc dù Bảo Thiên thấy phiền cho anh nhưng bản thân lại rất tận hưởng đặc quyền này.
Được hot-boy học đường đưa đón đi làm. Ai lại không hâm mộ chứ?
Vì ai cũng muốn thành bạn của Thành Nam nên ai cũng đối tốt với cậu. Từ sau khi Bảo Thiên đăng tấm ảnh chụp chung cả hai lên Bamboo, bài đăng đó số lượt yêu thích tới cả trăm, bên dưới còn có cả hàng dài bình luận. Mọi người đều bảo cậu là em trai nhỏ của Thành Nam.
Cậu cũng không phản đối danh xưng này. Dù sao, lúc chỉ có hai người, Thành Nam vẫn ngoan ngoãn gọi cậu bằng anh mà thôi.
Nghĩ thế, Bảo Thiên bật cười sảng khoái.
Nghĩ miên man một hồi, bảng hiệu O Sole Mio được viết cách điệu đã hiện ra trước mắt. Bảo Thiên dắt xe vào cất, thay đồng phục của quán bắt đầu giao ca với nhân viên. Quán chỉ có 6 nhân viên thay ca qua lại, cùng một anh quản lý kiêm chủ quán. Anh chủ ngoài khoản mặt mày lúc nào cũng đăm chiêu thì thật ra rất hiền, rất tốt bụng. Bảo Thiên lại thêm khoản chụp chọt rất nghệ nên được anh chủ giao thêm việc quản lý trang riêng của quán.
Anh chủ vừa thấy Bảo Thiên đã ngoắc ngoắc cậu lại, trưng ra cái bánh Red Velvet được cắt đều thành 12 miếng. Bảo Thiên trầm trồ, cầm điện thoại của anh chủ, nghiêng ngiêng ống kính theo cạnh bàn. Cốt bánh đỏ rực, xen kẽ những lớp kem trắng muốt, Bảo Thiên đặt một cành hồng vào cạnh dĩa bánh, chếch điện thoại lên cao lấy góc.
Bảo Thiên chọn vài tấm đẹp nhất, chỉnh màu ảnh rồi đăng lên trang của quán.
O Sole Mio: Quý cô Red Velvet!
Một thông báo nhảy lên màn hình, Bảo Thiên nhìn thấy cái tên quen thuộc vẫn thường trực tại Bamboo nhà mình.
Đỗ Thành Nam đã thích ảnh của bạn.
Quả nhiên, chiều đó, Thành Nam kéo bạn mình tới quán ăn thử bánh. Đi với cậu là một bạn gái khá xinh xắn. Mặc dù không muốn thừa nhận lắm nhưng Bảo Thiên cũng thấy cả hai khá xứng đôi. Nhưng làm nhân viên thì mặt phải luôn cười, dù trong lòng không thoải mái thì nụ cười cũng phải treo trên mặt.
Thành Nam dõi theo Bảo Thiên đang tất bật chạy khắp quán. Thời gian này quán khá đông khách, học sinh phần trốn tiết phần vừa tan học, cứ đổ dồn đến quán. Bảo Thiên hết chạy bên này ghi order rồi chạy bên nọ bưng nước khiến anh không kiềm được nhíu mày.
Thành Nam đứng dậy tính tiền, cố ý đợi Bảo Thiên đi bưng bánh cho khách mới chạy tới quầy thanh toán. Đến lúc cậu quay lại, bàn của Thành Nam đã được dọn đi rồi. Thành Nam vừa về thì quán cũng tan khách, thời gian giao ca tối cũng đã tới. Bảo Thiên ôm một bầu tâm sự đến nhà xe thì thấy xe đã được dẫn ra, ngồi trên yên là Thành Nam đang chơi điện thoại.
"Này" - Bảo Thiên bỗng nhiên cảm thấy bực bội, hình ảnh Thành Nam cười với bạn gái lúc chiều như một đoạn phim tua đi tua lại trong đầu.
"Xong rồi à! Tôi chở anh về!" - Thành Nam ngẩng đầu nhìn Bảo Thiên, mỉm cười, ném điện thoại vào balo của cậu.
"Bạn gái cậu đâu?" - Bảo Thiên ngồi yên sau, cố gắng làm giọng mình nghe thản nhiên nhất có thể. Thằng nhóc chết tiệt, có bạn gái không khai báo còn bắt cậu phải đỏ mắt nhìn cả hai chim chuột nhau ở quán mình làm, ca mình trực.
"Về trước rồi!" - Thành Nam đáp, bắt đầu hì hục đạp xe.
Không phủ nhận từ "bạn gái" sao? Bảo Thiên cảm thấy cơn giận dỗi vô lý của mình lại tăng thêm một bậc.
À ra thế là Thành Nam có bạn gái. Bảo Thiên chán chường nghĩ, thế là không thể dính lấy nhau nữa. Phận làm anh trai cần phải cho thằng nhóc một không gian riêng, không thể cái gì cũng bám theo. Đạo lý làm anh này, Bảo Thiên rất hiểu.
Nhưng hiểu thì hiểu nhưng giận thì giận.
Bảo Thiên vẫn phẫn nộ không thèm nhìn Thành Nam, bỏ vào phòng. Tối đó cậu cũng bỏ luôn việc học phụ đạo mỗi tối, đồng thời lơ luôn tin nhắn nhắc nhở của Thành Nam.
Từ đầu tới cuối, đầu sỏ Thành Nam vẫn không hiểu gì cả.
Sáng hôm sau, Bảo Thiên dậy không nổi. Cả đêm cậu vùi đầu vào gối, cố gắng đánh bay mớ cảm xúc hỗn độn kia đến mức mất ngủ. Ngủ không được nên đành phải dậy làm bài tập, làm đến ba giờ sáng thì không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, Bảo Thiên thấy mình đang nằm ra bàn, đầu gối lên vở, người đau ê ẩm còn đầu thì nhức bưng bưng. Tiếng gõ cửa bên ngoài cứ dồn dập, tiếng Thành Nam càng lúc càng sốt ruột.
"Bảo Thiên! Bảo Thiên ! Dậy đi học!"
Tiếng cửa mở, Thành Nam vẫn đứng trước cửa phòng cậu. Vừa thấy sắc mặt của Bảo Thiên, lo lắng biến thành hốt hoảng. Bảo Thiên mặt mũi đỏ bừng, dáng vẻ mệt mỏi, yếu ớt dựa vào cạnh cửa, thều thào:
"Xin nghỉ giúp anh! Bệnh rồi!"
Thành Nam áp tay vào trán Bảo Thiên, chau mày:
"Anh sốt cao quá!"
"Không sao! Ngủ một giấc sẽ đỡ! Cậu đi học đi, tý anh tự đi mua thuốc, tối nay còn đi làm nữa." - Bảo Thiên xua xua tay, định lết vào trong phòng ngủ một giấc thì bị Thành Nam nắm tay kéo lại.
"Anh bị ngốc à? Đi làm cái gì? Anh chưa cần tiền tới mức đó đâu! Nhà tôi để anh chết đói à?" - Thành Nam quát lên, mùi giận dữ trong giọng nói làm Bảo Thiên bất giác lùi lại, sững sờ.
Trong người đau nhức khó chịu, gia đình thì không có bên cạnh, một mình cố gắng thích nghi với thế giới mới, dùng mọi cách để nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Trong khoảnh khắc, Bảo Thiên bỗng thấy mình thật cô độc, cái sự mềm yếu bấy lâu trong người bắt đầu trỗi dậy. Mặc kệ số tuổi thật, mặc kệ trước mặt là ai, Bảo Thiên bật khóc. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má, Bảo Thiên cắn môi quyết không để tiếng khóc rời khỏi miệng.
Thành Nam luống cuống nhìn cậu, tay chân bỗng biến thành mấy thứ vướng víu, mãi cũng không biết nên đặt ở đâu. Anh dịu giọng, chạm nhẹ vào vai cậu:
"Đừng... Đừng khóc! Tôi xin lỗi! Tôi không nên quát anh!"
Bảo Thiên đẩy Thành Nam ra, đóng sầm cửa lại trước mặt anh.
Rốt cuộc thì Thành Nam cũng không đi học. Anh gọi cho thầy giáo xin phép nghỉ cho cả mình và Bảo Thiên. Đúng lúc hôm nay bác gái cùng bác trai đi thăm người thân, hôm sau mới về, anh không yên tâm để Bảo Thiên ở nhà một mình.
Bảo Thiên nằm trong phòng, nghe tiếng bước chân ai đó ngày một xa, nước mắt lại ào ạt tuôn.
Được rồi, cậu đã 26 tuổi. Nhưng trong 26 năm này, cậu được ba thương, mẹ yêu, em trai quý. Cũng từng đi học xa nhà, cũng từng bệnh nằm một đống trong phòng, nhưng lúc đó có gia đình. Chỉ cần gọi một cuốc điện thoại về nhà, gia đình sẽ cuống lên vì cậu, vội vã lên thăm. Mà dù không lên thăm được, họ cũng sẽ dùng tình thương làm cậu bớt tủi thân nơi đất khách quê người.
Tại đây, thế giới này, cậu chỉ có một mình. Không ai thật sự biết cậu, không ai chia sẻ kỷ niệm với cậu, không ai thật sự hiểu cậu. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, mà cậu chỉ là một người khách bỗng dưng gửi thân giữa một nơi xa lạ.
Càng nghĩ, Bảo Thiên càng bị bủa vây bởi những suy nghĩ tiêu cực. Cậu muốn về nhà. Cậu muốn mẹ nấu cháo cho mình ăn. Muốn ba xoa đầu cậu hỏi cậu hết khó chịu chưa. Muốn em trai nhắn tin từ thành phố nhắc cậu giữ gìn sức khỏe.
Cậu muốn đắm mình trong tình thương của gia đình một lần nữa, như thế có phải ra đi thật sự, cậu cũng an lòng.
Thành Nam vừa mua thuốc về, bắc nồi cháo lên bếp rồi bước lên lầu. Cửa phòng Bảo Thiên vẫn đóng, bên trong im lặng đến đáng sợ. Thành Nam do dự một hồi quyết định xoay nắm đấm cửa.
Cửa không khóa, Anh thấy cậu đang nằm sấp trên giường. Thành Nam tiến tới lật người Bảo Thiên lại, không kiềm được lại càu nhàu:
"Muốn ngộp thở chết à?"
"Ừ!" - Bảo Thiên ấm ức trả lời - "Muốn chết đấy!"
Mặt Thành Nam thoáng trắng bệt, cố ngăn cho đôi tay không run rẩy, tự nói với bản thân Bảo Thiên chỉ đang giận thôi. Giọng anh nè nén đến khàn khàn, lôi cậu dậy:
"Cặp nhiệt độ"
Bảo Thiên muốn giãy anh ra nhưng kết nối giữa cậu và thân thể này lại một lần nữa bị nhiễu loạn. Bảo Thiên ngã hẳn xuống giường, ê a vài tiếng, nước mắt lăn dài trên má nhưng không điều khiển được tay để lau đi. Thành Nam vòng tay nâng vai Bảo Thiên lên, phát hiện người cậu mềm nhũn, sửng sốt hỏi:
"Không điều khiển được à?"
Bảo Thiên cố gắng gật nhẹ đầu, chớp chớp mắt cho dòng nước đừng đọng lại trên mi. Thành Nam cảm giác như có chục con dao đang thay nhau đâm vào lồng ngực. Anh không nên quát cậu, không nên nổi giận. Dù có là Bảo Thiên hay Toàn Thắng, cậu vẫn luôn cảm thấy lẻ loi, người duy nhất cậu cảm thấy tin tưởng giờ đây chỉ có mình anh. Thế mà anh lại suýt nữa đẩy cậu ra xa.
Thành Nam lần đầu tiên cảm thấy đau lòng. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu xuống giường, đo nhiệt độ, nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho cậu. Bảo Thiên im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
"38 độ" - Thành Nam nhẹ giọng nói - "Có thấy ớn lạnh không?"
Bảo Thiên không nói được, chỉ có thể lắc đầu thật nhẹ. Thành Nam dùng khăn lau sơ mặt cho cậu rồi lại dùng giọng nói dịu dàng nhất, nói như dỗ con nít:
"Tôi đi nấu cháo cho anh, ăn xong rồi uống thuốc! Nghỉ ngơi đi biết không? Sẽ khỏe lại nhanh thôi, chút nữa sẽ lên với anh"
Bảo Thiên gật gật đầu, cơ thể cứ nóng hừng hực làm cậu đổ rất nhiều mồ hôi, cả người cứ ướt ướt dính dính, rất khó chịu. Thành Nam ở dưới nhà đang đảo nồi cháo, múc ra chén nhỏ, để nguội bớt. Anh lại dùng một cái khăn sạch, thấm chút nước ấm rồi lên nhà lau người cho cậu.
Lau được lớp mồ hôi trên người khiến Bảo Thiên dễ chịu hẳn. Cậu nhúc nhích tay, cảm giác đã trở lại, nhưng sức lực vẫn chưa. Bảo Thiên nhích người lên, nửa nằm nửa ngồi dựa vào gối. Thành Nam bưng chén cháo lên phòng, kế bên là một ly nước ấm cùng thuốc hạ sốt. Anh đặt cháo lên bàn, ngồi cạnh cậu, vươn tay đặt lên trán, nhỏ giọng hỏi:
"Điều khiển được cơ thể rồi à?"
Bảo Thiên gật đầu nhưng vẫn không lên tiếng. Thành Nam thổi thổi muỗng cháo đưa tới miệng cậu. Bảo Thiên cảm thấy việc này thật kì cục, dù gì cũng là đàn ông con trai với nhau, đâu cần săn sóc tận răng đến vậy. Cậu giành lấy chén cháo trong tay Thành Nam, tự mình ăn. Thành Nam cũng không cản, chỉ đưa tay xoa xoa đầu cậu. Tóc mềm len lỏi giữa những khẽ tay, Thành Nam không hiểu vì sao lại cảm thấy rất thỏa mãn.
Chỉ muốn cậu dựa dẫm vào một mình tôi, tin tưởng một mình tôi. Để tôi thành cả thế giới của cậu.
Ăn xong cháo, Bảo Thiên ngoan ngoãn uống thuốc, không nói không rằng xoay người đưa lưng về phía Thành Nam. Anh biết cậu vẫn còn giận, chỉ dặn dò vài câu, chuyển điện thoại về chế độ yên lặng, đặt gần tầm với của cậu rồi ra khỏi phòng.
Lát sau, Bảo Thiên chìm vào giấc ngủ. Thành Nam có lên vài lần, theo dõi nhiệt độ của cậu, thấy đã hạ mới yên tâm ra khỏi nhà. Bảo Thiên cứ vậy ngủ hẳn đến tối.
Thành Nam chạy đến quán cà phê, đi làm thay cậu. Bảo Thiên rất quý công việc này, dù không biết cậu cần tiền làm gì nhưng Thành Nam không nỡ để cậu mất một ngày lương. Anh chủ quán thấy Thành Nam mặc đồng phục, vo ve đến chọc ghẹo:
"Át chủ bài của quán lại tái xuất giang hồ nhé! Bảo Thiên sao rồi? Người ta bệnh không ở nhà chăm sóc, chạy đến đây làm gì?"
Thành Nam cười cười, đấm vào vai anh chủ đáp:
"Bảo Thiên hạ sốt rồi, đang ngủ. Không muốn mất một ngày lương của em ấy nên đến làm thay"
Anh chủ mỉm cười, gãi gãi cằm:
"Ái chà! Chúng ta đâu có xa lạ gì, nói với anh một tiếng là được rồi!"
Thành Nam lắc đầu, cười bất đắc dĩ:
"Cám ơn anh Khôi! Nhưng Bảo Thiên không thích thế đâu, nếu biết em gửi gắm, khéo sẽ giận luôn em mất."
Anh Khôi liếc mắt, ra vẻ bừng tỉnh ngộ, cười xấu xa:
"Thế cậu ấy cho cậu làm thay à?"
"Em khác chứ!" - Thành Nam tự tin đáp. Vì anh là người thân thiết nhất với Bảo Thiên mà. Đến giờ danh sách bạn bè cũng chỉ có mỗi mình anh thôi.
Vì Bảo Thiên bệnh, cả ca trực Thành Nam cứ đứng ngồi không yên. Chốc chốc lại ngó điện thoại, nhắn cho cậu mấy tin, sợ cậu còn ngủ nên không dám gọi điện. Anh Khôi chủ quán quyết định đóng cửa sớm, đá Thành Nam bay về tổ nhanh nhanh.
Bảo Thiên vừa mới thức dậy, người vẫn còn mệt nhưng đầu đã đỡ đau, nhiệt độ cũng hạ. Cậu đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn một tràng dài tin nhắn của Thành Nam, sự ấm áp quen thuộc lại đong đầy lồng ngực.
"Anh dậy chưa?"
"Thấy thế nào rồi?"
"Tôi đi làm thay anh! Không sao, chủ quán cho phép rồi"
"Nhớ uống nhiều nước"
"Dậy rồi thì gọi cho tôi"
"Đừng giận nhé"
"Xin lỗi, lúc ấy tôi lo quá"
Bảo Thiên thấy mũi cay cay, vừa cảm động lại ngượng ngùng. Tự bản thân tức giận vô cớ lại đổ lên người Thành Nam, vừa phiền anh chăm sóc lại còn phải đi làm thêm thay cậu. Chuyện bạn gái chắc là còn trước khi cậu đến đây, cậu có quyền gì mà cấm Thành Nam? Chưa kể, mấy tháng nay chính cậu là người quấn lấy người ta, người ta không chê phiền thì thôi cậu đã vô lý gây sự trước rồi. Bảo Thiên càng nghĩ càng thấy mình sai, chần chừ nhìn nút gọi nhưng vừa định ấn vào thì dưới nhà đã vang lên tiếng mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top