Chap 6: Thích Nghi


Hôm sau, Bảo Thiên cùng Thành Nam tới lớp, nhớ tới hôm qua lại khúc khích cười. Thành Nam chau mày, ngượng ngùng nói:

"Chiều tôi đưa anh đi làm"

"Lúc đó cậu chưa đi học về mà?" - Bảo Thiên ngạc nhiên - "Đừng lo, tôi đi được mà"

"Tôi sẽ về sớm" - Thành Nam vẫn khăng khăng.

Cả hai chào nhau rồi về lớp. Tính từ lúc chuyện đó xảy ra tới này, Bảo Thiên cũng chỉ vừa mới bước qua một nửa học kỳ một, thành tích cũng không khá khẩm mấy. Cậu nhìn đống bài tập Toán đánh vật hôm qua liền thở dài ngao ngán.

"Bảo Thiên, bài tập Toán cậu làm xong chưa?" - Bạn trai bàn trên bỗng dưng quay xuống, trưng ra khuôn mặt khổ sở viết đầy hai chữ "cầu xin".

Bảo Thiên mỉm cười, hào phóng ném vở bài tập qua, nháy mắt:

"Lần sau cho tui mượn tập Lý"

Cậu trai bàn trên bày ra vẻ mặt "đội ơn ân nhân, ơn này tất trả" rồi cúi đầu chép lấy chép để. Thừa dịp, mấy bạn trai xung quanh cũng nhào tới xin chép cùng. Quan hệ của Bảo Thiên với tập thể lớp xích gần thêm một tý.

Một ngày học cứ thế trôi qua, Bảo Thiên đợi Thành Nam dưới chân cầu thang. Tiếng Thành Nam từ trên cầu thang vọng đến. Lúc nào cũng thế, xung quanh anh luôn là bè bạn, cả đám đang thảo luận gì đó về lễ hội cuối năm. Thành Nam thoáng thấy Bảo Thiên liền chào tạm biệt rồi tiến về phía cậu.

"Về thôi? Hôm nay học thế nào?" - Thành Nam mở lời, vươn tay định xách balo dùm cậu.

"Cũng vui, may là có làm bài tập, suýt nữa ăn con 0 của thầy Toán rồi" - Bảo Thiên thuận tay đeo balo lên vai, cậu cong cong mắt cười - "Tôi còn cho đám ngồi gần chép"

Thành Nam gật gù, quan hệ với bạn cùng lớp đã cải thiện.

"Tối nay về sớm qua phòng tôi, tôi dạy anh" - Thành Nam bỗng nói, sau lại hạ giọng - "Giúp anh ôn lại kiến thức..."

Bảo Thiên nhìn Thành Nam, nhào đến vò đầu cậu:

"Sao cứ đáng yêu thế này nhỉ?"

"Này..." - Thành Nam cật lực gỡ con mực đang quấn lấy đầu mình, tiện thể hỏi - "Chiều mấy giờ anh đi làm?"

Bảo Thiên tiếc nuối rời khỏi mái tóc mềm mềm thơm thơm, hừ mũi đáp:

"5h rưỡi chiều, anh định đi lúc 5h15, ngày đi làm đầu tiên nên đi sớm một chút"

"Ừm... Tôi đi với anh" - Thành Nam vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Bảo Thiên cũng không thèm cản nữa. Cậu đoán chắc anh vẫn đang sợ lũ kia trả thù, không yên tâm nên muốn đi theo cậu.

Đi thì đi.

Chiều đó, quả nhiên Thành Nam về từ rất sớm, gõ cửa phòng Bảo Thiên.

Còn Bảo Thiên thì đang ngủ đến quên trời quên đất.

Gõ một hồi không có động tĩnh, lòng Thành Nam bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. Mồ hôi túa ra, tim đập nhanh. Anh hốt hoảng vặn nắm đấm cửa.

Cửa không khóa.

Bảo Thiên đang ôm cái gối, nằm trên giường. Mặt cậu vùi vào chăn, thở nhè nhẹ.

Hòn đá trong lòng Thành Nam nhẹ nhõm rơi xuống, anh tiến lại gần kéo chăn ra khỏi mặt cậu, nhẹ giọng nói:

"Dậy thôi! Ngày đầu tiên đi làm không nên đi trễ!"

"Ừm" - Bảo Thiên rất ngoan ngoãn đáp, nhưng tay lại kéo chăn, vùi mặt ngủ tiếp.

Thành Nam kéo kéo con sâu lười dậy, cả người Bảo Thiên cứ nhũn ra, mắt vẫn nhắm chặt, không có vẻ gì là hợp tác.

"Toàn Thắng, dậy thôi!" - Thành Nam ghé miệng gần tai cậu, nói nhỏ.

Chiêu này quả công hiệu, Bảo Thiên bừng tỉnh. Hơi thở ấm áp phả bên tai, Bảo Thiên cứng nhắc nhìn Thành Nam đang áp sát mình.

"D- Dậy rồi!"

"Đi làm thôi!" - Thành Nam gật đầu, thuận tay kéo cậu dậy.

Bảo Thiên thẫn thờ ngồi trên giường, nhỏ giọng nói:

"Tôi cứ ngỡ là em trai mình kêu dậy"

Thành Nam phức tạp nhìn Bảo Thiên, nghe đến chữ "em trai" lại thấy khó chịu kì lạ. Anh quay người rời khỏi phòng.

Vì có đồng phục nên Bảo Thiên chỉ mặc đơn giản quần thể thao với áo thun trắng, tiện để thay đổi. Nằm ngoài dự đoán của Bảo Thiên, Thành Nam vác cái xe đạp ra chở cậu đi.

"Đâu ra vậy?" - Bảo Thiên nhìn cái xe đạp thể thao màu đen trước mắt, kiểu dáng rất nam tính. Từ khung xe đến yên xe đều tỏa ra mùi tiền.

"Trong nhà kho" - Thành Nam cũng vui vẻ trả lời. Xe thì mua lâu rồi nhưng anh lại lười chạy, mấy năm vẫn cất trong nhà, sau này Bảo Thiên khỏe hơn sẽ cho cậu chạy.

Cả hai dừng trước quán cà phê, Thành Nam đưa mắt nhìn tên quán, quay lại nhìn cậu:

"Anh làm việc ở quán O Sole Mio à?"

Bảo Thiên gật gật đầu, mỉm cười vẫy tay chào anh rồi tót vào quán. Thành Nam nhìn theo cậu một lúc, quay đầu xe đến một góc khuất, rút điện thoại.

"Cậu ấy là bạn tôi"

"Ừm, có vài vấn đề về sức khỏe, chú ý giúp nhé"

"À, cho tôi lịch làm việc tuần này của cậu ấy"

"Ừm, cám ơn nhiều"

Thành Nam nhìn tin nhắn vừa nhận, miệng cong lên thành nụ cười.

Thời gian cứ thế trôi đi, Bảo Thiên sáng đi học, chiều về đi làm, đến tối lại vác sách qua phòng Thành Nam phụ đạo. Cả hai bắt đầu thân thiết hơn, Bảo Thiên đã bỏ hẳn bước gõ cửa để tự tiện xông vào phòng Thành Nam. Bác gái cũng mừng rỡ trước tình bạn của hai người, cứ tối tối sẽ chuẩn bị thức ăn khuya phục vụ cho việc học.

Trường lớp cũng dễ thở hơn, Bảo Thiên kết giao được vài người bạn, giờ giải lao cũng được lôi kéo đi ăn, dù vẫn không chủ động hơn mấy nhưng cũng không cô đôc lẻ loi như xưa nữa.

Bảo Thiên vẫn đều đặn cập nhật mấy bài đăng nhảm nhí trên Bamboo. Hôm thì là món ăn mới ở quán, ngày thì là ảnh phong cảnh. Có ngày đơn giản chỉ là vài dòng khóc than chuyện trường lớp. Mà bất kể cậu đăng cái gì, đều có Thành Nam nhấn "thích".

Hôm nay là ngày Bảo Thiên nhận lương tháng đầu tiên. Cậu cầm phong bì, hí hửng bước ra khỏi quán. Ca hôm nay là ca tối, Thành Nam vẫn như ông cụ non, lo lắng hão huyền, nhất quyết đòi đến chở cậu về.

"Chủ Nhật rảnh không?" - Bảo Thiên ngồi sau, bóp bóp vai Thành Nam, hỏi nhỏ.

"Ừm rảnh" - Thành Nam đáp lời, vẫn hì hục đạp xe.

"Đi xem phim nhé!" - Bảo Thiên vung vẩy hai vé trên tay, tên phim hình như là thể loại kinh dị.

"Mua lúc nào đó?" - Thành Nam phì cười - "Chủ nhật không làm việc sao?"

"Xin đổi ca rồi! Anh đã hết lòng với chú, chú không được phụ anh" - Bảo Thiên bắt đầu giở giọng anh hai ra nói. Thành Nam gật đầu đồng ý.

"Ừ đi!"

Tối đó, Bảo Thiên xuống dưới nhà gặp cô, ngỏ ý muốn gửi một phần tiền sinh hoạt. Bác gái nhìn Bảo Thiên, mắt đong đầy yêu thương, xoa đầu cậu nói:

"Bảo Thiên à, bác để con ở lại nhà mình không phải để con lo nghĩ về tiền bạc. Chúng ta lo cho con vì chúng ta thương con, vì chúng ta yêu quý gia đình con. Con chỉ cần sống thật vui vẻ, sống thật tốt là được rồi. Số tiền này con cứ giữ lấy, muốn tiêu gì thì tiêu. Chúng ta là người một nhà, đừng để chuyện tiền bạc làm mọi người cảm thấy xa cách được không?"

Chúng ta là người một nhà. Bảo Thiên cảm thấy sống mũi cay cay, mắt cũng dần ửng đỏ.

Cậu gật gật đầu, ôm lấy bác gái, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Bảo Thiên không muốn làm gánh nặng cho gia đình Thành Nam. Nhưng cái gọi là "gánh nặng" kia chỉ tồn tại trong cõi lòng của chính cậu. Bác gái xem cậu như "con trai" nhưng cậu lại tự xem mình là "gánh nặng". Khúc mắc này giống như một cái chìa khóa nhỏ, chìm sâu dưới lòng đại dương, mà Bảo Thiên trước đây chưa từng tìm kiếm, chưa từng có ý định nhặt lên. Ổ khóa trong lòng cậu cứ thế đóng chặt, từ chối hết thảy những tình cảm thật tâm mà người khác gửi gắm vào.

Mối quan hệ giữa con người với con người không chỉ dựa trên lòng tôn trọng mà còn có sự tin tưởng cùng ỷ lại. Bảo Thiên từng bị vô vàn con dao sắc, đâm vào lòng tự tôn của chính mình. Mỗi lần cậu muốn tin tưởng, họ lại để trên người cậu từng mảng đau thương. Đến khi người yêu thương cậu thật sự xuất hiện, sự ỷ lại kia đã khô héo tự lúc nào mà sự tin tưởng nay cũng đã khánh kiệt.

Một lần từ chối sẽ thêm một lần đẩy đi xa những yêu thương.

Bảo Thiên mím môi, ngăn nước mắt lăn dài. Bảo Thiên, chi bằng cậu cứ tin tưởng một lần. Tin vào ánh sáng, tin vào cái thiện. Tin vào nơi đây thật sự sẽ là nhà của cậu.

Bảo Thiên bước vào phòng, cầm khung ảnh nhỏ trên tay.

"Cậu cứ tin ở tôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top