Chap 4: Bắt Nạt
Giọng nói Bảo Thiên trong trẻo vang khắp nhà, bác gái sửng sốt rớt cả đũa. Thành Nam cũng không kiềm được nhoẻn cười.
Bác trai đi làm trưa không về, Bảo Thiên chiều không có tiết nhưng Thành Nam thì có. Cả nhà ba người vui vẻ dùng cơm, Bảo Thiên rất tự nhiên bắt đầu huyên thuyên mấy chuyện trên lớp, nói đến bác gái kinh ngạc há hốc mồm, cứ tưởng mình đang mơ.
Lần này vết thương trên tay đã lành, công việc rửa chén được giao cho Bảo Thiên. Bác gái nhìn theo bóng cậu lấp ló sau bếp, nhỏ giọng nói với con trai:
"Bảo Thiên... khác ghê! Giống như không cùng một người vậy."
Thành Nam gật gật đầu đồng ý, tự nhẩm trong lòng. Có lẽ là không cùng một người thật.
"Như vậy cũng tốt.." - Bác gái mỉm cười - "Cứ để nó sống thật vui vẻ..."
Bảo Thiên rửa chén xong liền tót lên phòng, bắt đầu khám phá thế giới nho nhỏ kia. Đồ dùng của cậu trước đây không nhiều, giống như lúc nào cũng sẵn sàng để rời đi. Trong tủ quần áo đơn giản vài bộ đồ đơn sắc, quần jean, áo thun, đồng phục. Trên bàn học cũng có sách giáo khoa, đồ dùng học tập. Cả phòng không thừa ra bất cứ đồ vật nào.
Bảo Thiên ngồi trên cái giường nhỏ, thở dài.
Không có ước mơ, không có sở thích, không có mục đích sống. Một cậu bé chỉ vừa mới sang tuổi 16 đã bị thế giới này mài mòn đến không còn góc cạnh. Căn phòng này lạnh lẽo đến nao lòng, giống như từ trước đến giờ chưa từng có ai sinh sống.
Bảo Thiên chán chường, mở điện thoại.
Ứng dụng Bamboo tương đối giống facebook của thế giới cũ, nhưng tin tức không hiển thị xen kẽ nhau trên dòng thời gian mà chia ra từng trang ứng với bạn bè, trang tin tức chung... Người dùng cũng có thể tạo một bảng tin riêng, hiển thị những thứ thú vị cùng chủ đề. Bảo Thiên theo sở thích của kiếp trước, nhấn theo dõi một loạt các trang về thiết kế và vẽ vời.
Khi còn là Toàn Thắng, cậu đã là một designer, thật may khi ở thế giới này kỹ năng này vẫn còn tồn tại. Coi như vẫn còn cái cần câu cơm.
Bảo Thiên không muốn mặt dày ở nhà Thành Nam lại còn tiêu tiền của hai bác cho sở thích của mình. Nghĩ là làm, cậu bắt đầu lên mạng tìm phần mềm thiết kế rồi cài đặt vào laptop của Bảo Thiên.
Nhưng muốn nhận làm thiết kế, hiện tại cậu phải xây dựng được vài thành phẩm coi được đã. Bảo Thiên suy nghĩ một lúc, quyết định đi tìm việc làm thêm.
Trên Bamboo có một trang gọi là "việc làm gần bạn", trên đó có nhiều nơi tìm người làm thêm hiển thị bằng khoảng cách từ nơi làm việc tới nơi ở hiện tại của người dùng. Bảo Thiên lướt một lúc, ghi lại vài nơi tuyển dụng phù hợp với học sinh, rồi khoác thêm cái áo khoác, ra khỏi nhà.
Bảo Thiên đánh dấu trên bản đồ vị trí nhà của Thành Nam, rồi bắt đầu tìm đường đến nơi thứ nhất. Bảo Thiên mặc áo thun trắng rộng rãi, áo khoác đơn giản, quần jean đen ôm lấy đôi chân gầy gò của cậu, nhìn từ xa cũng khá năng động, sạch sẽ. Trước khi đi, Bảo Thiên có gọi điện cho người quản lý bảo mình sẽ đến.
Nơi đầu tiên là một cửa hàng bán hoa ngược hướng với trường học, nhưng nằm khá gần nhà Thành Nam, đi bộ cỡ 5 phút là đến. Bảo Thiên đẩy cửa, cúi đầu chào nhân viên đang bó hoa ở quầy. Người quản lý là một người trung niên, khuôn mặt nghiêm khắc, cứng nhắc tương phản với khung cảnh muôn hoa khoe sắc xung quanh.
Cả hai bước vào trong cửa hàng, ngồi đối mặt nhau trên sopha. Bảo Thiên trước đây cũng từng đi làm thêm, vào phỏng vấn cũng không có nhiều áp lực, rất thoải mái trả lời mấy câu hỏi. Nhưng cửa hàng này chỉ nhận làm thêm cả ngày, thời gian cũng không phù hợp với lịch học. Bảo Thiên cảm ơn quản lý rồi tiếc nuối rời đi, đến nơi tuyển dụng tiếp theo.
Cửa hàng thứ hai là một quán cà phê bánh ngọt phong cách hiện đại. Quán cà phê nhỏ xa hơn cửa hàng hoa một chút, nhưng cũng chỉ mất tầm vài phút đi bộ thôi. Từ ngoài nhìn vào, qua lớp cửa kính, có thể thấy nhiều loại bánh ngọt ngon mắt bày biện trong chiếc tủ màu đen. Bảo Thiên đẩy cửa bước vào, người quản lý mỉm cười chào cậu.
"Em đến phỏng vấn" - Bảo Thiên cười nhẹ nói.
"Vào đây!" - Người quản lý vẫn treo nụ cười trên môi, dẫn cậu đi sâu vào trong. Theo những bước tường phủ dây leo, Bảo Thiên thích thú nhìn những giỏ hoa dại được treo giữa mỗi bàn.
Bên trong quán rộng hơn bên ngoài nhìn vào, người quản lý dẫn cậu đến một cái bàn cao, khuất sau bức tường trước một cánh cửa. Cả hai nhìn nhau, trao đổi thông tin cá nhân một chút.
"Em là học sinh đúng không?" - Người quản lý nhìn cậu - "Lớp mấy thế?"
"Dạ! 11 ạ!" - Bảo Thiên ngoan ngoãn trả lời.
"Có đi làm bao giờ chưa?" - Người quản lý tiếp tục hỏi.
"Đã từng ạ!" - Bảo Thiên trả lời. Nhưng ở kiếp trước cơ.
Người quản lý gật gật đầu, nói qua về tiền lương và chế độ làm việc. Quán cà phê mở từ 7h sáng đến 9h tối, chia làm ba ca, thời gian giao ca là 30 phút. Bảo Thiên có thể tự xếp ca cho mình, cũng có thể đổi ca với người khác để tiện việc học. Mỗi tuần tối thiểu làm 7 ca là được. Lương tính theo ca, nếu chăm chỉ 1 tháng cũng được hơn 1 triệu.
1 triệu không nhiều nhưng đối với Bảo Thiên mà nói thì cũng không ít. Cậu quyết định nhận việc ở quán cà phê này. Người quản lý đưa cho cậu bảng đăng kí ca trực, nói sơ qua về quy định cùng công việc mỗi ngày rồi vỗ vai bảo ngày mai đến thử việc.
Bảo Thiên mở thời khóa biểu lưu trong điện thoại ra, đăng ký vào những lúc mình trống tiết, thứ bảy, chủ nhật làm đến 2 ca. Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Bảo Thiên chào người quản lý rồi ra về.
Mọi thứ suôn sẻ hơn cậu nghĩ, Bảo Thiên vui vẻ theo hướng cũ về nhà. Trời cũng về chiều, ánh nắng vàng nhàn nhạt chạm vào vai cậu, theo làn gió mơn man đung đưa vài cành cây đưa ra từ hàng rào.
Bảo Thiên bỗng dưng muốn ăn kem. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Bảo Thiên chưa được ăn đồ ngọt cũng không tự mình ra khỏi nhà loanh quanh. Chợt nhớ đến tiệm kem gần trường học, cậu sờ sờ túi tiền, bước qua cổng nhà Thành Nam.
Tiệm kem gần cổng trường lúc nào cũng đông khách, chủ quán là một chị gái xinh xắn, với cái mắt kính tròn vo, dáng người mũm mĩm, hay cười. Bảo Thiên đẩy cửa bước vào, nhìn mấy hộp kem xếp cạnh nhau, tay vô thức chạm nhẹ vào môi, chép chép miệng.
"Đó không phải là thằng nhóc ở chung nhà với cậu sao?" - Người bạn ngồi cạnh Thành Nam nhỏ giọng nói, hất mặt về phía tủ kem. Thành Nam ngồi sát cửa sổ, phía bên phải cửa tiệm, trước anh có mấy cô gái đang tíu tít bàn luận che khuất, bước vào từ cửa chính sẽ không thấy.
Thành Nam nhìn dáng người cao gầy đang chăm chăm lựa chọn vị kem, tay cậu nhịp nhịp vào bờ môi màu hồng nhạt xem chừng đang nghiêm túc lắm.
"Không ra chào à?" - Người bạn kia lại hỏi.
"Không cần" - Thành Nam hờ hững đáp lời. Bảo Thiên trước đây không thích thân thiết với anh, cũng không thích ngồi ăn chung với người lạ, bây giờ anh tuy không chắc nhưng vẫn muốn tôn trọng sự riêng tư của cậu.
Bảo Thiên ngắm nhìn màu sắc trong tủ kem hồi lâu, quyết định chọn 1 viên Chocolate, 1 viên Matcha và 1 viên vị Dâu nữa. Chị gái chủ tiệm mỉm cười đòi giảm giá cho cậu, chỉ cần đưa thẻ học sinh ra là được.
"Thế thì tốt quá ạ! cám ơn chị gái xinh đẹp" - Bảo Thiên đón mấy viên kem, híp mắt nhoẻn cười làm người đối diện đỏ cả mặt.
Bảo Thiên cầm ly kem của mình nhảy lên chiếc bàn cao, nhìn ra cổng trường. Kiếp trước kiếp này, nhưng tình yêu đồ ngọt vẫn là bất diệt. Bảo Thiên cầm điện thoại, chọn góc chụp, tách tách vài cái.
Thông báo trên điện thoại Thành Nam nhảy lên.
Bảo Thiên: Giống như một kiếp rồi mới lại được ăn kem vậy!
Đính kèm là hình ảnh ly kem của cậu. Nâu, xanh, hồng nhạt xen kẽ nhau nhìn rất ngon miệng.
Thành Nam lại nhấn "thích".
Bảo Thiên nhìn thông báo "Thành Nam thích ảnh của bạn", cảm thấy cực kì hoài niệm. Danh sách bạn bè của cậu cũng chỉ có mỗi Thành Nam, người còn lại đã không còn trên trần thế. Anh mặc dù chẳng thấy đăng gì bao giờ nhưng rất chăm chỉ thích bài của cậu. Mấy tương tác nho nhỏ thế này lại làm Bảo Thiên cảm thấy ấm áp trong lòng hơn.
Giống như trước đây khi là Toàn Thắng vậy.
Chậm chạp ăn hết ly kem, Bảo Thiên nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, quay bước về nhà.
Trường cũng đã tan, trước cổng giờ là một mảnh vắng lặng. Bảo Thiên kéo áo khoác, ôm lấy người mình, bước nhanh về phía trước. Trên đường về nhà phải đi ngang một con hẻm nhỏ, Bảo Thiên chợt thấy lo sợ. Nỗi sợ đột ngột ập đến như một phản ứng có điều kiện của cơ thể, như một vết sẹo đã lâu chưa lành hẳn, chỉ cần trái gió trở trời lại thấy đau.
Bảo Thiên chần chừ hồi lâu rồi cúi thấp mặt, bước qua.
"Lâu quá không gặp người anh em" - Giọng nói the thé vang lên từ con hẻm vắng. Bảo Thiên giật mình, hoảng hốt. Ba thằng con trai mặt mũi hung bạo nhảy ra chắn đường cậu, ai đó từ sau lưng thô bạo nắm lấy vai cậu lôi vào con hẻm.
Cả người Bảo Thiên bị đẩy vào trong ngõ cụt, lưng đập mạnh vào tường.
"Gần đây tìm chú em khó quá đấy!" - Thằng con trai với cái đầu vàng chóe, sưng xỉa nhìn Bảo Thiên - "Anh chú lại thiếu tiền rồi, anh em với nhau cho anh xin chút tiền xài chơi nào"
"Không có tiền" - Bảo Thiên chau mày trả lời, quét mắt nhìn bốn tên du côn đang bao vây mình. Một đứa tóc dài chấm chấm vai, bù xù như giẻ rách. Một tên mặt mũi hầm hố, gần mắt còn có một vết sẹo hơi dài, nhìn rất hung dữ. Tên thứ ba trông còn rất nhỏ nhưng miệng tai đều xỏ khuyên, cố học đòi ra vẻ chất chơi, trẻ trâu không tưởng. Nhìn cách nói chuyện cùng thái độ hiển nhiên, việc này chắc chắn xảy ra rất nhiều lần rồi. Bảo Thiên nắm chặt nắm đấm, hung hăng trừng lại tên đầu sỏ.
"Hôm nay cũng cứng quá nhỉ? Chắc mày thèm đòn rồi đây" - Tên đầu vàng hậm hực, đám xung quanh cũng phụ họa cười vang.
Tiếng cười chưa dứt, tên đầu vàng bỗng thấy đau đớn từ dưới hạ bộ ập đến. Bảo Thiên đạp cho hắn một cú vào dưới người, xoay người đấm mạnh vào thằng tóc dài bên trái. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, bọn du côn cũng không ngờ rằng cậu sẽ đánh, lại còn phủ đầu mà đánh. Tên đầu sỏ ôm phần dưới tru tréo, ba thằng con lại bắt đầu nhào vào.
Bảo Thiên vừa mới hồi phục, sức mạnh cũng không có nhiều, đấm cho thằng mặt sẹo thêm một cú đã thấy hết hơi, cắn răng ăn trọn cái đá của tên tóc dài. Cả người cậu đổ xuống, thân thể theo thói quen co lại, hai tay ôm lấy đầu.
Tên tóc dài đã đỡ đau bắt đầu gắn gượng bò lên, gào lên giận dữ:
"Tao giết mày" - Cánh tay hắn vừa đưa lên đã bị giữ lại trên không. Bảo Thiên nhắm tịt mắt chờ đợi đau đớn chạm vào thân thể, hồi lâu không thấy gì bèn mở mắt ra.
Thành Nam xuất hiện như một vị thần từ phía sau, ánh mắt lạnh lùng quét lên đám du côn đang cứng người, sững sờ đối diện.
Chỉ trong vòng mấy phút, cả đám du côn ngoan ngoãn nằm dài trên đất, mặt mũi sưng vêu. Thành Nam vẫn chưa thu hồi ánh mắt đằng đằng sát khí, nắm tay cậu kéo lên, lôi về nhà.
"Chú em mạnh quá! Không ngờ đấy!" - Bảo Thiên cười hì hì, bước nhanh theo Thành Nam.
Người phía trước không trả lời, bước chân càng ngày càng nhanh.
"Mới nãy thân thể tôi rất nghe lời nhé, đánh nhau không vấn đề gì luôn!" - Bảo Thiên vẫn vô tâm vô phế mà cảm thán.
Thành Nam vẫn không thèm đáp, mặc kệ cậu lảm nhảm, tay vẫn nắm chặt không rời.
Cổng nhà đã mở sẵn, Thành Nam không nói không rằng bước vào nhà.
Giận? Ủa sao lại giận?
Bảo Thiên khó hiểu nhìn theo bóng người hậm hực đang bước lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top