Chap 13: Quá khứ
Buổi xem phim kết thúc trong không khí của tình bạn, Hải My không hề lên tiếng suốt bộ phim, còn Thành Nam và Bảo Thiên cũng không có thói quen ồn ào. Cả ba xem xong, cùng nhau đi uống nước, bàn về tình tiết của bộ phim rồi tạm biệt nhau về nhà. Hải My nhìn Thành Nam chở Bảo Thiên, đôi môi xinh xắn khẽ mím lại.
Những ngày kế, Hải My không có cơ hội trực chung với Thành Nam nhưng Bảo Thiên thì có. Lúc cả hai đang được nghỉ ngơi vì vắng khách, Hải My ngồi cạnh cậu, vui miệng nói:
"Cậu có biết Thành Nam từng phải lòng một cô giáo thực tập không?"
Bảo Thiên quay ngoắt lại nhìn Hải My, ánh mắt không giấu được vẻ sửng sốt. Hải My mỉm cười, giả vờ ngạc nhiên:
"Thành Nam không kể cho cậu sao? Tôi nghĩ cả hai phải thân lắm"
Bảo Thiên bật cười. Kế ly gián này vận dụng cũng nhuần nhuyễn thật.
"Không có, cậu ấy không hay nói về chuyện tình cảm của bản thân"
Hải My à một cái thật dài, bắt đầu kể lại mối tình nhỏ bé, đầy tiếc nuối của Thành Nam. Mặc dù biết bảy tám phần là thêu dệt, Bảo Thiên vẫn không ngăn mình khỏi việc suy nghĩ lung tung. Cậu thẫn thờ về nhà, thẫn thờ ăn cơm, thẫn thờ vào phòng tắm rồi thẫn thờ bước về phòng. Đến Thành Nam đi theo sau cả quá trình cậu vẫn không phát hiện.
"Anh đang nghĩ gì thế?" - Thành Nam ngồi dưới sàn, ngước nhìn Bảo Thiên đang thừ người ra trên giường.
"Hả? Sao cậu ở đây" - Bảo Thiên bừng tỉnh, nhìn Thành Nam đang ôm gối nhìn mình chăm chú.
"Anh đang nghĩ gì thế? Tôi ngồi đây cả tiếng rồi" - Thành Nam chau mày, làm ra vẻ ấm ức vì bị ngó lơ.
"Cậu từng thích một cô giáo thực tập đúng không?" - Bảo Thiên không kìm được, bật câu hỏi ra khỏi miệng. Hỏi rồi mới thấy mình vô duyên, cậu đỏ bừng cả mặt nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời.
Nếu Thành Nam nói có thì sao? Cậu ấy thật sự chỉ thích con gái thì sao?
"Không có!" - Thành Nam không hiểu Bảo Thiên nghe ở đâu tin đồn thất thiệt này, vội giải thích - "Cô ấy nhờ tôi làm vài việc liên quan để tổ chức lớp nên thường phải gặp riêng."
Bảo Thiên trầm ngâm hồi lâu, không biết tâm trí lại ở phương trời nào. Thành Nam đành hỏi thêm:
"Anh nghe ở đâu vậy?"
Giọng nói Thành Nam hiếm khi mang theo chút lạnh lùng, nghiêm nghị. Bảo Thiên giật mình vội vàng khai báo:
"Chị Hải My kể."
Thành Nam bật cười, xoa đầu cậu vài cái, nhẹ giọng chúc ngủ ngon rồi trở về phòng.
Hồi lâu sau, tâm trí Bảo Thiên trở về chính chủ, cậu lập tức muốn đào hố, rồi trốn luôn ở dưới.
Những ngày làm việc sau đó cùng với Hải My thật khó xử. Thành Nam cự tuyệt mạnh mẽ với mọi loại thính từ Hải My, hầu như không để lại đường lui. Bảo Thiên vừa mừng vừa sợ. Cậu sợ sau này chính mình cũng sẽ như Hải My, bị anh giữ khoảng cách với hai chữ "bạn bè".
Rồi ngày này cũng đến, kì thi đang cận kề, một ngày thứ bảy vắng khách, Hải My xin nghỉ việc.
Anh chủ quán lại nhờ Bảo Thiên đăng tuyển dụng, Hải My cứ thế bước ra khỏi thế giới của hai người.
Thành Nam không tỏ vẻ gì, chính xác hơn là anh chẳng hề quan tâm. Bảo Thiên đại diện cho quán nhắn tin cảm ơn Hải My rồi chào tạm biệt chị.
Một tuần sau là đến kì thi cuối học kỳ 1, Bảo Thiên bắt đầu đem sách vở đến ôn thi tại quán. Nhờ quãng thời gian dài được Thành Nam kèm cặp, mấy môn Toán, Lý, Hóa của Bảo Thiên không đến nỗi bê bết. Cậu lại học rất ổn những môn tự nhiên. Giỏi thì không thể nhưng miễn cưỡng cũng có thể đạt học lực khá.
Sau khi hoàn thành kì thi cuối kỳ, hiệu trưởng cho phép cả trường nghỉ một tuần để xả hơi và tập trung chấm thi. Bảo Thiên nhìn số dư trong tài khoản, chạy đến phòng Thành Nam.
Thành Nam đang nằm trên giường, người cởi trần, chỉ mặc mỗi cái quần đùi màu xám. Bảo Thiên liếc mắt đến bờ ngực săn chắc của anh, tim đập loạn. Thành Nam đang chơi trò chơi trên điện thoại, liếc mắt thấy cậu liền lên tiếng:
"Có chuyện gì vậy?''
"À... tuần này được nghỉ, anh định đi du lịch mấy ngày" - Bảo Thiên bước vào phòng, ngồi lên giường anh.
"Đi đâu?" - Thành Nam mắt vẫn không rời màn hình, thuận miệng hỏi.
"Quê anh" - Bảo Thiên đáp, một lúc sau lại bổ sung - "Là quê thật của anh, ở Kiên Giang"
Tay Thành Nam chững lại một lát. Anh tắt game, ném điện thoại sang một bên, nhỏm người dậy, nhìn cậu:
"Vậy thì sao?"
"Đi cùng anh nhé?" - Bảo Thiên nhỏ giọng đề nghị. Cậu cũng không muốn đối diện với chuyện này một mình. Tiết kiệm mấy tháng liền, hạn chế mua sắm, làm việc chăm chỉ để ghé về quê nhà một lát, tìm kiếm lại vài hình bóng trong quá khứ của chính mình.
Thành Nam trầm ngâm nhìn cậu, hồi lâu sau mới gật đầu, bật cười:
"Đi thì đi, ai bảo tôi là đồng minh của anh chứ"
Thế là việc đi xa của cả hai cứ thế mà định ra. Bác gái nghe cả hai đi chơi cùng nhau cũng không phản đối, chỉ dặn cả hai cẩn thận, đến nơi phải gọi về cho nhà. Việc làm ở quán cũng xin nghỉ. Bảo Thiên đăng ký xe giường nằm, hai giường kế nhau. Trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm xúc quen thuộc, giống như lúc còn học xa nhà, mỗi kì nghỉ bắt xe về nhà với ba mẹ. Bước xuống xe đầu tóc lúc nào cũng rối bời, mệt mỏi nhưng chỉ cần thấy nồi canh chua cá chả lại mọi thứ lại bừng sáng, ngập tràn tình thương.
Chuyến xe dài sáu tiếng liền. Bảo Thiên nhìn Thành Nam mặt mày bơ phờ, có chút chạnh lòng. Cậu bóp bóp vai cho anh, cười nhẹ:
"Xin lỗi nhé, tự nhiên bắt cậu đi theo"
Thành Nam nhắm mắt lại, tận hưởng bàn tay mềm mềm đang xoa bóp đầu vai mình, cười đáp:
"Anh không cho tôi cũng bám theo, lâu lâu mới có dịp đi chơi xa mà"
Xe đến nơi thì trời đã sáng hẳn, Bảo Thiên quen thuộc báo điểm dừng cho tài xế. Cả hai được thả ở trường tiểu học. Khung cảnh quen thuộc đập vào mắt Bảo Thiên, làm hai hốc mắt cậu ầng ậc nước.
'"Hồi đấy anh từng học ở đây, còn chỗ này là chỗ ăn vặt với bạn" - Bảo Thiên phấn khích chỉ từng nơi đã in sâu vào trí nhớ mình kể cho Thành Nam.
Cả hai theo con đường về nhà của Toàn Thắng, cảm nhận hai thế giới đang hòa lại làm một. Nhà cậu trong quá khứ chỉ cách một cây cầu nhỏ nữa là tới, từng bước, từng bước làm Bảo Thiên run rẩy.
Cậu không mong đợi quá nhiều từ chuyến đi này. Bảo Thiên chỉ mong rằng nơi đây sẽ có bản sao của ba mẹ mình, của em trai mình hoặc của cả mình. Cậu sẽ lén chụp ảnh họ rồi lấy ra ngắm cho đỡ nỗi nhớ nhà. Chỉ vậy thôi. Cậu đã không còn là Toàn Thắng nữa, nơi đây, cậu là Nguyễn Bảo Thiên.
Thành Nam im lặng đi sau cậu, nhìn tấm lưng nhỏ nhắn quen thuộc đang chậm rãi tiến về phía trước. Thành Nam nghe nỗi lo lắng đang lớn dần trong tâm trí. Nếu nơi đây có gia đình Chu Toàn Thắng, liệu cậu còn muốn quay về nhà anh? Quay về với cuộc sống của Nguyễn Bảo Thiên. Hay cậu sẽ trở lại làm Toàn Thắng, chấp nhận mất đi anh và hết thảy những kỷ niệm của hai người?
Cả hai im lặng đi qua cầu. Mỗi người ôm chặt lấy những ý nghĩ của riêng mình.
Những ngôi nhà quen thuộc, những hàng ăn đông khách, mọi thứ như lấy ra từ trí nhớ của Chu Toàn Thắng. Khiến tim cậu thắt lại theo từng bước chân. Cơn gió đầu mùa đột ngột thổi qua, mang theo cái lạnh thấu đến tận tâm can.
Bảo Thiên dừng chân trước một mảnh đất trống, thẫn thờ nhìn mảnh ký ức của mình vụn vỡ.
Thế giới này không hề có Chu Toàn Thắng, càng không có gia đình cậu.
Thành Nam từ phía sau bước tới, đặt tay lên vai cậu, cảm nhận cả người Bảo Thiên đang run rẩy. Lời an ủi chực rời khỏi miệng lại bị nuốt lại. Bảo Thiên đứng trong gió lạnh, đối mặt với sự thật đầy phũ phàng.
Lát sau, anh nghe tiếng thở dài nho nhỏ trong gió. Bảo Thiên quay lại nhìn anh, ánh mắt ráo hoảng, mỉm cười:
"Đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top