Chap 11: Hôn trộm


Siêu thị xa hơn trường học một chút, giữa trưa khá vắng khách. Thành Nam đẩy xe đẩy, bám theo Bảo Thiên đi lòng vòng giữa những quầy hàng. Hai bác đi du lịch kết hợp thăm người quen tận một tuần mới về. Bảo Thiên nhân dịp muốn cho Thành Nam thưởng thức tài nấu nướng của mình, mua đủ nguyên liệu cho cả tuần luôn. Lát sau, lại sợ anh buổi tối đói bụng lại mua thêm cả đống đồ ăn, trái cây các loại. Thành Nam nhìn xe hàng cứ ngày một đầy thêm, vội ngăn lại:

"Vừa thôi, tý xách về không nổi đâu"

Bảo Thiên gật gù đồng ý, nhưng vẫn ôm thêm một hộp sữa mới chịu ra quầy tính tiền. Lần này Thành Nam giành trả. Rất lâu rồi, Bảo Thiên đã từ chối nhận tiền tiêu vặt từ nhà anh. Tiền lương của Bảo Thiên không nhiều, cậu chi tiêu rất tiết kiệm, ngoài vung tiền bao ăn bao uống cho anh thì chẳng mua gì nhiều. Thành Nam không biết cậu tiết kiệm làm gì nhưng không nỡ để cậu tiêu quá nhiều vì anh.

"Nhưng mà..." - Bảo Thiên vẫn đang muốn tranh cãi, thoáng thấy sắc mặt anh trầm xuống, ánh mắt bén lạnh nhìn về phía cậu, đành nuốt lại câu đòi thanh toán xuống họng.

"Anh ra công, tôi ra tiền, nói nữa là giận đấy." - Thành Nam nhìn chị thu ngân đang nén cười, nhanh chóng tính tiền rồi cầm cả hai túi to bước ra ngoài.

"Này... Thành Nam" - Bảo Thiên chầm chậm đi sau lưng anh, nhỏ giọng gọi - "Cậu... ừm... có mẫu bạn gái không?"

"Mẫu bạn gái? Có mẫu bạn trai thôi, anh cần không?" - Thành Nam bật cười, lại bắt đầu giở giọng chọc ghẹo. Bảo Thiên hừ nhẹ, không thèm nói nữa. Thành Nam quay đầu lại, thấy Bảo Thiên đang giận dỗi, nhịn không nổi lại khiêu khích:

"Anh muốn kiếm bạn gái cho em à?"

"Không! Cho cậu ế tới hết đời" - Bảo Thiên hậm hực đáp.

"Em mà ế thì anh cũng ế!" - Thành Nam đắc thắng nhìn cậu - "Em đẹp trai thế này mà phòng không lẻ bóng, anh 26 năm không mảnh tình vắt vai, sang đây cũng không khá khẩm hơn đâu"

Bảo Thiên trợn mắt nhìn Thành Nam đang cười kiểu lưu manh, gằn giọng:

"Anh không biết chú cũng giỏi chọc ghẹo người khác vậy đấy"

"Với anh thôi" - Thành Nam lửng lơ trả lời, miệng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt.

Bảo Thiên cảm thấy tim mình sắp lao lực vì anh rồi. Nhưng mà ế cùng nhau cũng vui.

Cả hai về tới nhà, Bảo Thiên bắt đầu sắp xếp đồ vào tủ lạnh. Thành Nam cũng lui cui trong bếp phụ anh, cậu bảo làm gì thì làm cái đó. Bảo Thiên rất hài lòng với chàng phụ bếp này, xắn tay áo bắt đầu làm cá.

Hôm nay Bảo Thiên muốn nấu canh chua. Bác gái nấu ăn rất ngon nhưng rất ít làm mấy món miền Tây quê cậu. Bảo Thiên rửa sạch con cá lóc nhỏ, cắt thành khoanh. Xả băm nhuyễn, phi thơm với dầu ăn dùng để khử mùi và nấu nước canh. Thành Nam nhìn Bảo Thiên nấu ăn thành thạo, cười cười nịnh nọt vài câu.

"Anh chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi, chú đừng quá trông chờ vào anh" - Bảo Thiên nói.

Thành Nam đang nhặt rau, nghe vậy liền sáp tới, tay chạm vào eo cậu, thì thầm bên tai:

"Chỉ cần anh nấu, gì em cũng ăn"

Bảo Thiên đỏ bừng mặt, né ra xa:

"Cậu... cậu... cậu..."

Hồi lâu vẫn không nghĩ được nên mắng gì, đành yên lặng. Thành Nam bật cười hả hê, bày ra vẻ mặt vô số tội, tiếp tục nhặt rau.

Cơm canh đã xong, đều là những món lúc trước Bảo Thiên hay ăn. Canh chua, cá kho, rau xào - đúng chuẩn sinh viên nghèo Việt Nam đầu tháng. Thành Nam nhìn bàn cơm lại nhìn cậu, khóe miệng cong lên. Bảo Thiên đỏ mặt, vùi đầu vào ăn.

"Ồ! Anh nấu ngon ghê ha!" - Thành Nam uống miếng canh, ăn thử miếng cá. Nước canh chua chua ngọt ngọt, mang theo cái mặn mà của nước mắm, rất vừa miệng. Thịt cá trắng au, thơm lừng, vừa chín tới, có vị ngọt thanh tự nhiên của cá tươi. Thành Nam ngạc nhiên nhìn Bảo Thiên, lời khen tặng cứ thế bay khỏi miệng.

Bảo Thiên khúc khích cười, hất cằm nhìn anh:

"Biết tài anh chưa? ăn nhiều vô đi"

Thành Nam không nói nữa, bắt đầu tập trung vào chuyên môn. Cả hai ăn uống xong, cùng nhau rửa chén rồi về phòng nghỉ trưa.

Hôm nay Bảo Thiên trực ca tối, trưa không có tiết học nên có thể tranh thủ ngủ một giấc. Thành Nam ôm gối chạy sang phòng cậu đòi ngủ chung. Nếu là trước đây, Bảo Thiên có thể lấy thân phận anh trai để ngủ cùng. Nhưng trong lòng đã xác định tình cảm, Bảo Thiên cảm thấy không thích hợp nữa. Không phải là cậu sợ anh mà là sợ chính cậu, không kiềm được lại làm ra chuyện gì. Bảo Thiên đành đẩy Thành Nam về phòng.

"Giường nhỏ lắm, cậu nằm rồi anh nằm đâu?"

"Trải nệm xuống sàn nằm đi" - Thành Nam vẫn sống chết bám trụ trong phòng cậu, lôi đâu đó một bộ chăn nệm tự tiện vứt lên sàn.

Bảo Thiên hết cách, sợ làm anh phật lòng đành nằm xuống bên cạnh. Thành Nam nhìn quanh, cũng lâu rồi anh không vào phòng cậu. Căn phòng này đã thay đổi rất nhiều, không còn thiếu sinh khí như trước nữa. Trên bức tường màu xám kia xuất hiện vài cái poster của một anh diễn viên nước ngoài đẹp trai, Thành Nam tò mò hỏi:

"Đây là ai?"

"Diễn viên anh thích, lúc trước là fan của anh ấy. Không ngờ ở thế giới này không có anh nhưng vẫn có ảnh" - Bảo Thiên thở dài, khẽ xoay người, đưa lưng về phía Thành Nam.

Thành Nam bật cười, khẽ nhích gần đến cậu, nhắm mắt lại. Bảo Thiên nghe phía sau đã yên lặng, phát ra tiếng thở đều đều bèn nhích ra xa, quay người lại đối mặt với anh. Thành Nam lúc ngủ trông rất hiền, khóe miệng cong cong như đang cười. Bảo Thiên nhìn anh ngủ, trong lòng bỗng vang lên vài câu cổ vũ không đúng mực.

Hành động này chỉ xuất hiện trong phim tình cảm thôi nhỉ. Nếu mà làm thật thì... ấu trĩ quá. Đều là con trai mà...

Bảo Thiên cật lực phản đối, nhưng thân thể lại rất thành thật, từng chút một tiến sát lại Thành Nam.

Đến khi chạm phải bờ môi mềm, Bảo Thiên cảm thấy mình điên rồi. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không nỡ rời khỏi, tham lam mút nhẹ, cảm nhận độ ấm trên đầu môi của người thương.

Nụ hôn đơn phương ngọt ngào diễn ra vài giây, Bảo Thiên lấm lét nhìn Thành Nam, xác nhận anh chưa tỉnh mới thở nhẹ ra, xoay lưng về phía anh cười thỏa mãn.

Thành Nam đằng sau cũng nhẹ cong môi, đưa tay vắt qua eo cậu. Bảo Thiên hốt hoảng, giật nảy mình. Mặt cậu đỏ bừng, lo lắng nghiêng đầu nhìn anh, thấy Thành Nam vẫn còn đang ngủ say, mới an tâm nhắm mắt.

Tiếng báo thức vang lên, Bảo Thiên nặng nề mở mắt, tay lần mò tìm điện thoại tắt chuông đi. Vài giây để ý thức tìm lại sự tỉnh táo, Bảo Thiên phát hiện cả người mình đã lăn vào lòng Thành Nam, mặt áp vào ngực người ta, bị anh ôm chặt lấy.

Mặt Bảo Thiên thoáng chốc đỏ bừng, chút tỉnh táo vừa tìm được bị hơi thở của người đối diện đánh bay tan tác. Cậu vừa muốn đánh thức Thành Nam, vừa lưu luyến cái ôm này.

Thành Nam bỗng trở mình, tay rời khỏi người cậu, cổ họng phát ra tiếng ừm trầm thấp. Bảo Thiên không dám ngẩng đầu nhìn anh, lúng túng đứng lên định đi rửa mặt.

"Đợi tôi với" - Bảo Thiên nghe tiếng Thành Nam gọi từ phía sau, từ từ quay đầu lại. Anh đang dọn dẹp chăn nệm, sau đó tiến tới đặt tay lên vai cậu, đẩy khỏi phòng.

"Sao không ngủ thêm... anh cũng sắp đi làm rồi!" - Bảo Thiên nhìn Thành Nam, tò mò hỏi.

"Tôi đi làm với anh" - Thành Nam vươn vai, lắc lắc cổ rồi bỏ vào phòng thay quần áo.

Thành Nam nói đi làm với cậu, thật sự là cùng làm với cậu. Bảo Thiên tròn mắt nhìn Thành Nam đang thay đồng phục trước mắt mình, ê a hồi lâu vẫn không nói nên lời.

"Ủa... sao?"

Thành Nam đang gắn nơ lên cổ áo, nở nụ cười:

"Tôi đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt không được sao?"

Bảo Thiên chau mày, thắt cái tạp dề màu đen quanh eo, không hài lòng nói:

"Làm thêm cái gì chứ? Cậu đâu có thiếu tiền. Năm nay 12 rồi, sắp phải thi kỳ thi quốc gia, tốn thời gian vào những thứ này làm gì chứ? Muốn mua gì? Anh mua cho cậu?"

Thành Nam bật cười, tay nựng hai má mềm mềm của Bảo Thiên, đáp:

"Anh lo gì vậy, tôi chỉ làm mấy ca thôi, không ảnh hưởng tới việc học đâu"

Bảo Thiên vẫn lo lắng nhìn Thành Nam, thành tích học của anh rất tốt, đúng là không cần phải lo. Mấy tháng qua, ngày nào cũng bị cậu dày vò dạy hết Lý tới Toán mà kết quả thi vẫn cao chót vót. Lo thì lo, nhưng Bảo Thiên vẫn không kìm được, vui vẻ trong lòng.

Được làm chung với Thành Nam. Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc.

Đồng phục của O Sole Mio rất đơn giản, áo sơ mi trắng, tạp dề đen cùng cái nơ nho nhỏ ngay cổ. Bảo Thiên mặc vào thì nhìn rất dễ thương. Nhưng Thành Nam với cơ thể cao lớn, dáng người chuẩn, vai rộng, eo thon, chân dài mặc đồng phục lập tức kéo nhan sắc trung bình của quán lên cao chót vót.

Bảo Thiên nhìn Thành Nam đi đi lại lại trước mặt mình, không kiềm được giơ điện thoại lên nhấn chụp liên tiếp.

Hôm đó, trên trang riêng của quán xuất hiện một anh nhân viên cực kì đẹp trai, đang nở nụ cười tươi nhìn vào ống kính, trên tay cầm một dĩa bánh ngọt. Lời tựa của ảnh là "nhân viên mới của quán".

Bảo Thiên cảm thấy mình đăng tấm ảnh đó lên thật sự là một sai lầm. Cậu nằm rũ rượi trên bàn, đưa mắt nhìn Thành Nam đang dọn những bàn còn lại. Anh Khôi chủ quán sung sướng tính doanh thu hôm nay, lâu lâu lại phát ra mấy tiếng cười man rợ. Biết thế không đăng, khách cứ nườm nượp đổ đến, một chút thời gian riêng tư cũng không có. Bảo Thiên tiếc rẻ, mắt vẫn dõi theo tấm lưng rộng đằng xa.

Cũng gần hết giờ làm, Bảo Thiên đợi chân đỡ mỏi mới nhảy xuống, tiến đến quầy order. Bỗng cánh cửa được đẩy mở từ ngoài, một chị gái xinh xắn bước vào. Bảo Thiên hơi cúi người, nhẹ nhàng cất tiếng:

"Kính chào quý khách"

Cô gái lịch sự gật đầu đáp lại cậu, nhưng mắt lại đảo quanh quán như kiếm tìm gì đó. Thành Nam vừa trong toilet bước ra, áo sơ mi xắn đến bắp tay, tay kéo kéo cái nơ ngay cổ. Trên mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước, vẻ mặt lười biếng có chút mệt mỏi.

Cô gái sửng sốt nhìn anh, miệng nở nụ cười:

"Thành Nam, lâu lắm không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top