Chap 10: Đâm chồi
Cuối cùng thì phần thắng vẫn thuộc về câu lạc bộ của Bảo Thiên. Khi cậu tỉnh lại thì hai đội đã đem nhau đi chè chén, còn cậu thì bị Thành Nam vác thẳng về nhà. Trên đường về, Bảo Thiên u ám không thôi, cậu luôn miệng than thở, gào thét không cam tâm.
"Sao lại là lúc này chứ? Rõ ràng mấy tháng liền anh đâu có bị tình trạng này"
"Ôi hình tượng của anh, không còn mặt mũi nhìn ai nữa"
"Anh cũng có hình tượng à?" - Thành Nam phì cười - "Muốn thắng cho ai xem?"
"Tất nhiên là mấy em gái xem rồi, không lẽ cho cậu xem?" - Bảo Thiên lấy cứng chọi cứng, trái lương tâm trả lời.
Người phía trước im lặng, không đáp. Bảo Thiên nhíu mày, chọt chọt lưng Thành Nam, nói:
"Giận à? Sao cậu càng lúc càng trẻ con thế?"
"Anh mới trẻ con!" - Giọng nói đậm mùi giận dỗi, làm Bảo Thiên không nhịn được, lớn tiếng cười nhạo. Cậu áp đầu mình vào lưng Thành Nam, nói thầm:
"Cảm ơn nhé đồng minh, hôm nay mà không có cậu thì anh cũng không biết phải làm gì... "
Bảo Thiên nghe Thành Nam hừ nhẹ trong cổ họng, tinh thần liền khoan khoái, tận hưởng đặc quyền được trai đẹp chở về nhà.
Bác gái nhìn vết bầm trên vai Bảo Thiên liền xót đến chảy nước mắt, còn muốn lôi cậu đi bệnh viện xem xương khớp có bị trật không. Tuy hơi đau nhưng mọi thứ đều ổn cả, Bảo Thiên cuối cùng cũng bị kéo đến nhà một ông thầy rành về xương khớp kiểm tra một hồi mới được tha về.
Vì vai Bảo Thiên cứ cử động một chút lại ê ẩm, Thành Nam đành làm bài tập giúp cậu. Bảo Thiên nằm trên giường anh, lười biếng lướt Bamboo.
Bảo Thiên: Hôm nay nhọ quá, rất xin lỗi mọi người :(
Đính kèm là ảnh vết bầm trên vai.
Ở dưới liền xuất hiện mấy bình luận khen cậu chơi tốt, đẹp trai các kiểu. Bảo Thiên hí hửng khoe với Thành Nam:
"Anh cậu vẫn rất được lòng mọi người nhé!"
"Được, anh là nhất" - Thành Nam không để ý, nhàn nhạt đáp.
Bảo Thiên nhảy xuống giường, hai tay choàng qua cổ Thành Nam, nghiêng đầu nhìn xuống đống bài tập đang làm dở, cười:
"Mai trực nhật giúp anh nhé, anh tàn phế rồi!"
Thành Nam đưa tay lên vò vò tóc cậu, mỉm cười. Lát sau, anh bỗng hỏi:
"Ở thế giới trước, anh có nguyện vọng gì chưa làm được không? Thứ anh muốn làm ở thế giới này ấy?"
"Nguyện vọng à?" - Bảo Thiên ngẫm nghĩ một lát. Lúc trước, anh cứ sống bình thản, thích cái gì thì làm cái đó, không tự gây áp lực cho mình, cũng không cảm thấy thiếu thốn gì cả . Nhưng nghĩ lại, chắc chỉ có "vấn đề" đó thôi. Bảo Thiên nghiêng đầu, đụng nhẹ vào tai Thành Nam, hí hửng đáp:
"Anh muốn có người yêu"
Thành Nam khựng lại, không ngẩng đầu lên, tay rời khỏi những lọn tóc mềm của Bảo Thiên. Hồi lâu sau, như bắt được trọng điểm, Thành Nam bật cười:
"Nói vậy, trước kia anh chưa từng có người yêu à?"
"Ừa" - Bảo Thiên thẳng thắn, hùng dũng thừa nhận.
"26 năm, không một mảnh tình vắt vai?" - Thành Nam đưa tay nhéo má cậu, trong lòng bỗng nhẹ bẫng.
"Không có! Đừng có xát muối vào tim anh! Chú thì có à?" - Bảo Thiên kéo tay Thành Nam ra, thuận thế ôm chặt cổ anh, kéo xuống. Cả hai ngã ra sàn, Thành Nam cười to, giơ tay xin hàng, cất giọng cao cao, nũng nịu đầy vẻ trêu chọc:
"Được rồi! Được rồi! Nhưng mà em đẹp trai thế này, không có mới là chuyện lạ đó"
Bảo Thiên buông lỏng tay, nhìn sống mũi thẳng tắp của Thành Nam, lại nhìn sang hàng lông mi dày như một màn che màu đen, phủ xuống mắt. Cậu bực bội thừa nhận, với nhan sắc này bảo chưa từng yêu ai đúng là khó tin.
Thành Nam chống tay đứng dậy, nhìn Bảo Thiên cười rạng rỡ:
"Em cũng có người em thích mà!"
Em thích anh.
"Nhưng người ta ngốc thế chắc cũng chẳng biết đâu"
Bảo Thiên nghe tim mình lỡ nhịp, lồng ngực lại nhói đau. Cậu nghiêng người, không muốn nhìn thấy nụ cười chói mắt kia, miệng gượng cười, miễn cưỡng đáp:
"Thế à? Ai vậy? Anh biết không?"
Thành Nam thấy nụ cười Bảo Thiên nhạt dần, khóe môi nhếch lên, trở về bàn học.
"Đùa anh thôi!"
"Học sinh gương mẫu, không có thời gian để yêu đương"
Bảo Thiên nhíu mày, lại nhào lên người Thành Nam khiến anh la oai oái, nhưng trong lòng lại len lén thở phào.
Những ngày sau đó, Bảo Thiên rất có hứng thú với chuyện tình yêu của Thành Nam. Mà chuyện về yêu đương, hỏi mấy em gái là đúng đắn nhất.
Sự thật chứng minh Thành Nam chưa từng có bạn gái. Nhưng người thích anh thì nhiều vô số kể. Bảo Thiên mắt chữ O mồm chữ A trước những thiên tình sử hào hùng của các chị khóa trên, của các em khóa dưới. Tình cảm nồng nhiệt thuở thiếu thời nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn trước sự hững hờ của đối phương.
Thành Nam là thần né thính.
Vừa từ chối tình cảm của người khác lại không để họ đau lòng, lại tiến tới tác hợp họ với người thích họ. Thành Nam một mặt dứt khoát, không dây dưa chuyện tình cảm. Một mặt lại không xa lánh họ, bảo trì khoảng cách nhất định trong khu vực "tình bạn an toàn". Sau lưng lại ngầm ngầm tạo điều kiện cho người thích họ tiến tới tìm hiểu. Mọi bước đi đều như nước chảy mây trôi, khiến người người bái phục.
Bảo Thiên nằm dài trên bàn, tiêu hóa đống cảm xúc ngổn ngang, không thể nói rõ thành lời.
Trước kia, khi là Toàn Thắng, cậu không thích yêu đương vì có quá nhiều thứ chi phối, nhiều thứ để chơi, để tận hưởng. Cuộc sống cậu vốn đã êm đềm, cứ thế bình thản trôi. Toàn Thắng hài lòng với hiện tại, không muốn bó buộc cảm xúc của mình với một ai khác, lại ngại sự phức tạp của con người. Cứ thế 26 năm chớp mắt đã trôi qua.
Nhưng ở thế giới này, hết thảy những thứ ràng buộc cậu với cuộc sống độc thân không còn nữa. Bảo Thiên phát hiện bản thân mình lại càng không tìm được người hợp ý.
Nguyên nhân lại mang họ Đỗ tên Thành Nam.
Bất cứ ai tiếp cận cậu, muốn cùng cậu nói chuyện yêu đương. Bảo Thiên lại vô thức so sánh họ với Thành Nam. Mà Thành Nam với điều kiện cực cao kia, dễ dàng giành chiến thắng.
Bảo Thiên phát hiện tình cảm của mình vào chính hôm đó, khi trái tim bỗng lỡ nhịp khi nghe Thành Nam nói rằng đã có người yêu thích. Hạt mầm được chôn xuống từ lúc nào nay đã vươn mình thành cây to, cứ thế đâm vào lòng cậu ứa máu.
"Mình không muốn Thành Nam có người yêu. Không muốn cậu ấy lần nữa lại rời khỏi thế giới của mình" - Bảo Thiên đau đớn nghĩ thầm. Cậu không có kinh nghiệm yêu đương nhưng cũng không hề ngốc nghếch.
Cậu biết mình thích Thành Nam mất rồi.
Nhưng làm thế nào đây? Cả hai đã thân thiết đến vậy. Nếu cậu nói ra suy nghĩ của mình, Thành Nam sẽ đối xử với cậu theo cách anh đã làm với những người khác chăng? Anh sẽ tỏ ra bình thản rồi lại đẩy cậu sang vòng tay người khác.
Bảo Thiên vừa đi vừa nghĩ, vô thức đã đứng trước cửa lớp của Thành Nam. Lớp 12A1, tầng trên đầu dãy.
Trong góc lớp, bàn gần cuối cạnh cửa sổ, Thành Nam đang gục đầu lên tay, bao quanh anh là những cậu trai đang cười đùa ầm ĩ. Một người liếc thấy cậu, tay gõ gõ vào bàn của Thành Nam, nhỏ giọng nói gì đó. Thành Nam ngẩng đầu lên, mặt vẫn còn mơ màng, nhìn sang phía cậu.
Anh mỉm cười, nụ cười mang theo sự chiều chuộng và ngọt ngào, nhỏm dậy đi về cửa lớp:
"Có chuyện gì à? Sao không nhắn tin?"
"Không có gì... bỗng nhiên muốn nhìn thấy cậu" - Bảo Thiên thành thật trả lời, lát sau lại bổ sung cho đỡ ngượng - "Đi ăn không?"
Thời gian giải lao giữa hai tiết khá dài, Thành Nam với Bảo Thiên cũng thường đi ăn vặt ở căn tin trường. Nhưng là cậu nhắn tin, anh tới lớp tìm cậu. Đây là lần đầu tiên Bảo Thiên tự động đến lớp người ta.
"Lúc nãy đang làm gì thế?" - Bảo Thiên đi cạnh Thành Nam, tò mò hỏi.
"Ngủ" - Thành Nam mỉm cười, khoác vai cậu.
"Dạo này mất ngủ à?" - Bảo Thiên quan tâm hỏi. Ngày nào Thành Nam đều phải giảng bài cho Bảo Thiên tới tận khuya, thi học kỳ 1 sắp tới, cậu lại càng bám anh tợn. Bảo Thiên trầm mặc, tự lên án bản thân.
"Đừng nghĩ lung tung, thói quen thôi" - Thành Nam vò đầu Bảo Thiên, đoán chừng cậu đã bắt đầu đổ lỗi cho bản thân - "Trong lớp không có gì làm, cũng không có chuyện gì để nói, giả bộ ngủ để đừng bị làm phiền"
Bảo Thiên "a" một tiếng như đã hiểu, để yên cho cánh tay anh choàng qua vai mình. Cả hai sóng đôi xuống cầu thang.
Căn tin trường khá rộng rãi, ngoài bán bánh kẹo, mấy thứ văn phòng phẩm linh tinh còn có một quầy thức ăn nhanh nữa. Pizza, mì ý, gà rán... cái gì cũng có. Bảo Thiên không thích gà rán nhưng lại rất mê hamburger và mì ý. Cả hai đến quầy mua đồ ăn rồi đem ra bàn.
Tiền thức ăn luôn là Bảo Thiên trả. Thành Nam để cậu tận hưởng cảm giác làm anh lớn, không nỡ tước đi đặc quyền nhỏ bé này, cứ thế vui sướng tận hưởng thức ăn miễn phí.
"Bác nói hôm nay sẽ đi du lịch, nhà chỉ có hai đứa mình" - Bảo Thiên nhét khoai tây chiên vào miệng Thành Nam - "Chú thích ăn gì? anh nấu cho ăn"
Thành Nam đang chơi game trên điện thoại, hé miệng cắn miếng khoai cậu đút, lát sau mới đáp:
"Anh biết nấu ăn à?"
Bảo Thiên chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn xa xăm, miệng thì nhai nhai thịt viên làm nước sốt dính đầy trên môi:
"Bốn năm đại học xa nhà, không biết không được"
Thành Nam cong cong mắt cười, rút khăn giấy đưa cho cậu, nói:
"Vậy anh cứ làm đi, tôi dễ nuôi lắm, anh làm gì cũng ăn"
Bảo Thiên gật đầu, lau sạch sốt bám miệng rồi nói thêm:
"Chút nữa đi siêu thị chút, anh tranh thủ làm đồ ăn. Hôm nay anh trực ca tối"
Thành Nam ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng như có gió xuân tràn về. Bảo Thiên nấu ăn, chỉ cho một mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top