Phần 3

Biên tập: Tao là bố mày

11

Cô ta không ngờ rằng chúng tôi sẽ nhìn thấy dáng vẻ xấu xí này của mình nên hoảng loạn che đậy.

Diện tích quá lớn, căn bản không thể che được.

Cô ta chỉ đơn giản bất chấp tất cả, trừng mắt nhìn chúng tôi một cách hung dữ: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy ai bị đánh à."

Bị đánh rồi mà vẫn có thể rống như mình đúng lắm.

Đúng là sống đủ lâu thì cái gì cũng sẽ thấy.

Lý Yên trợn mắt: "Đáng đời."

Sau đó, cô ấy và Hạ Ưu Lạc tiếp tục chọn đồ.

Triệu Tuyết cũng nhìn thấy chiếc thùng đặt trước giường tôi, bước tới với ánh mắt tham lam.

"Không có phần của cô đâu, đây là đồ ông bố tỷ phú của Khả Khả đưa cho cô ấy."

"Cô muốn thì tìm người cha nghiện cờ bạc của mình đi."

Lời nói của Lý Yên đã thành công kích thích Triệu Tuyết.

Mắt cô ta đỏ ngầu, chỉ tay vào tôi.

"Triệu Khả Khả, chắc giờ mày rất đắc ý nhỉ! Tao thành ra như vậy là vì mày, vì sao mày lại muốn cướp bố tao, tỷ phú là của tao. Mày đi chết đi!"

Nói rồi, cô ta lao về phía tôi.

Cũng may là tôi có chuẩn bị, Triệu Tuyết vồ trúng khoảng không, đập đầu vào mép giường.

Tiếng động rất lớn, chảy cả máu.

Cô ta nổi điên muốn bắt tôi, tôi tức lên tát cô ta một cái.

Tôi chỉ dùng chút lực, cô ta đã choáng váng ngã xuống đất, còn ngoan cố ngẩng đầu lên trừng tôi với vẻ không cam lòng.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta từ trên cao, nói từng chữ một.

"Triệu Tuyết, cô hãy nghe cho rõ đây. Xét nghiệm DNA được viết bằng giấy trắng mực đen, không phải là ai cướp của ai. Còn nữa, tình cảnh của cô hiện tại là do cô tự chuốc lấy, không liên quan đến tôi."

Cái tát này có thức tỉnh Triệu Tuyết hay không, tôi không biết.

Dù sao vài ngày sau cô ta cũng không gây rắc rối với tôi.

Nhưng Từ Sanh cứ như âm hồn bất tán quấn lấy tôi.

Nó làm tôi khó chịu vô cùng.

"Khả Khả, mẹ anh muốn mời em đến nhà anh ăn cơm vào cuối tuần. Bà ấy đã chuẩn bị món hải sản em thích nhất..."

"Từ Sanh!" Tôi không nhịn được ngắt lời hắn: "Đừng làm chuyện vô nghĩa nữa, nó chỉ khiến tôi càng thêm ghét anh thôi."

"Có thật là chúng ta không còn chút cơ hội nào không?"

Từ Sanh vẫn cố chấp.

Tôi lắc đầu, nhấc chân định rời đi thì một bóng người lao về phía tôi.

"Từ Sanh, anh đang làm gì vậy? Em mới là bạn gái của anh."

Là Triệu Tuyết.

Từ Sanh bực bội cau mày: "Đừng nói nhảm nữa. Lúc đó tôi chỉ xúc động nhất thời, bạn gái mà tôi thừa nhận chỉ có mình Triệu Khả Khả."

Đến lúc này, vẫn không quên giả vờ chung tình.

Tôi nhếch môi mỉa mai.

Hai người phía sau bắt đầu lao vào đánh nhau.

Đi xa rồi vẫn có thể nghe thấy tiếng bọn họ la hét.

"Cô cũng xứng hẹn hò với tôi á, gã cha nghiện cờ bạc kia của cô ngoài vòi tiền ra thì chẳng được cái nước gì."

"Thứ gió chiều nào xoay chiều ấy như anh thì hơn tôi chỗ nào?"

"Giờ Triệu Khả Khả đã là con gái tỷ phú, ai thèm để ý đến anh? Anh cũng không biết tự đái một vũng rồi soi lại cái mặt mình đi!"

"Triệu Tuyết, cô chán sống rồi."

Từ Sanh thẹn quá hóa giận.

Tiếng tát vang dội, tiếng sau còn to hơn tiếng trước.

12

Triệu Tuyết trở lại với những vết thương khắp người.

Tôi cũng không thương hại cô ta.

Chỉ là chó cắn chó thôi mà.

Tôi lên giường, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ bố

Chẳng mấy chốc đã đến thứ năm.

Tôi đã đồng ý sẽ về nhà ăn cơm với ông ấy vào thứ sáu.

Từ ban công truyền đến giọng nói đầy cáu kỉnh của Triệu Tuyết.

"Tiền của tôi đã đưa hết cho ông rồi, đừng đi đánh bạc nữa, tôi thật sự không có tiền. Được rồi được rồi, tôi sẽ tìm cách, ông đừng đến trường của tôi. Biết rồi biết rồi, cúp máy đây."

Xem ra Từ Sanh nói đúng, bố cô ta thực sự tới tìm cô ta để vòi tiền.

Tôi trở mình, không quan tâm nữa.

Buổi sáng, tôi cố ý chọn một bộ quần áo mà bố đưa cho.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi về nhà nên tôi rất mong chờ.

"Khả Khả, cổ của cậu quá trống, cậu có muốn đeo vòng cổ không?"

Trong giờ giải lao, Lý Yên chạy đến chỗ tôi ngồi, biết tôi sắp về nhà nên nhìn tôi một lúc rồi đưa ra gợi ý.

"Có ổn không?"

Tôi không am hiểu cách phối đồ lắm.

Tôi đã quen với sự giản dị nên cũng không quá chú trọng vấn đề này.

"Tớ sẽ tìm cho cậu một cái gương, để cậu xem thử."

Cô ấy còn đeo cho tôi một chiếc vòng cổ để so sánh.

Sau khi xem xong, tôi quyết định nghe theo lời khuyên của cô ấy.

Lần trước nhận người thân ở phòng hiệu trưởng, bố đã tặng tôi một chiếc vòng cổ.

Trong giờ nghỉ trưa, tôi cùng hai người bạn cùng phòng trở về ký túc xá.

Tôi đặt vòng cổ trong hộp.

Hộp có khóa mật mã.

Mà sau khi tôi mở ra, vòng cổ đã không cánh mà bay.

Tôi cẩn thận kiểm tra lại, hóa ra chiếc vòng cổ quả thực đã bị mất.

Bạn cùng phòng thấy vẻ mặt của tôi sai sai bèn đến hỏi thăm.

Tôi không biết giá trị cụ thể của chiếc vòng cổ đó, nhưng nó chắc chắn không rẻ.

Thế nên sau khi nhận người thân ngày hôm đó, tôi đã mang chiếc hộp về ký túc xá mà không nói với ai.

Tôi chỉ sợ gặp rắc rối không đáng có.

"Cậu cố nhớ lại đi, xem có để nó ở chỗ khác không?"

"Không đâu."

Tôi không cần suy nghĩ đã lắc đầu.

Suy cho cùng, tôi cũng chỉ có một cái hộp có mật mã.

Hai người bạn cùng phòng còn lo lắng hơn tôi, họ đã lục soát toàn bộ ký túc xá một lần.

"Không cần tìm nữa, Triệu Tuyết biết mật khẩu của tớ, để tớ hỏi cô ta, các cậu thông báo với cố vấn học tập giúp tớ với."

Tôi gọi cho Triệu Tuyết nhưng đường dây luôn báo bận.

Vừa rồi khi chúng tôi quay lại ký túc xá đã nhìn thấy cô ta trong phòng học.

Vì thế, cả nhóm chúng tôi bèn đi đến phòng học, vừa hay lại gặp Triệu Tuyết đang chuẩn bị đi ra ngoài.

"Tôi bị mất vòng cổ cất trong hộp khóa." Tôi ngăn cô ta lại, hỏi thẳng vào vấn đề.

Triệu Tuyết nhất thời hoảng loạn: "Triệu Khả Khả, ý của mày là gì? Mày nghi tao trộm sao?"

"Tôi không có ý đó." Tôi nghiêm túc nhìn cô ta: "Nhưng cô biết mật khẩu của tôi."

"Phá khóa cái gì, tao quên lâu rồi."

Triệu Tuyết không kiên nhẫn xua tay: "Tránh ra, tao còn có việc."

Cô ta đẩy tôi ra và muốn rời đi.

"Cô vội cái gì, trước lúc sự việc được sáng tỏ, cô là nghi phạm lớn nhất." Lý Yên túm lấy quần áo của cô ta: "Chiếc vòng cổ đó là do tỷ phú đưa, số tiền rất lớn, đủ để khiến tên trộm đi tù mọt gông."

Cơ thể Triệu Tuyết cứng đờ.

Lúc này, điện thoại của cô ta reo lên, tôi nhìn sang thì thấy tên hiển thị là "Con bạc".

Tôi cũng nhìn thấy một tia căm hận trong mắt cô ta.

"Giục vừa thôi!"

Cô ta hét lên rồi cúp điện thoại.

Tôi nhận thấy túi của cô ta phồng lên, có hình dạng như cái hộp nhỏ.

"Trong túi cô có cái gì?"

"Không phải chuyện của mày."

Triệu Tuyết vô thức che túi, sốt sắng muốn đi.

Sau khi lôi kéo qua lại với Lý Yên, chiếc hộp trượt khỏi túi.

13

Chẳng phải đó là chiếc vòng cổ hồng ngọc tôi đã đánh mất sao?

Sắc mặt Triệu Tuyết thay đổi rõ rệt, cô ta cúi xuống nhặt nó lên.

"Thì ra là cô trộm!"

Với tiếng hét cỡ đại của Lý Yên, các bạn cùng lớp vốn không chú ý bên này đã tụ lại hóng hớt.

Mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ cô ta.

"Không phải đâu, chiếc vòng cổ này vốn là của tôi."

Triệu Tuyết chết đến nơi rồi vẫn già mồm.

Trùng hợp là cố vấn học tập cũng chạy tới.

Kẻ xấu nhanh nhảu cáo trạng trước: "Cô ơi, Triệu Khả Khả muốn trộm chiếc vòng cổ của em."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bị sốc.

Phàm là người có não đều không thể thốt ra những lời như thế.

Con gái tỷ phú trộm vòng cổ?

Chắc cô ta điên mất rồi!

Trong đám người không biết là ai đã bật cười.

Tiếng cười sau còn lớn hơn tiếng cười trước.

Cuối cùng đến cố vấn học tập cũng không nhịn được cười.

Cô ấy dẫn tôi và Triệu Tuyết đến văn phòng.

Ngoại trừ tôi, người duy nhất trong trường nhìn thấy chiếc vòng cổ này là hiệu trưởng.

Hiệu trưởng tới rất nhanh, chứng thực rằng chiếc vòng cổ này đúng là của tôi.

Chết đến nơi rồi Triệu Tuyết vẫn không thừa nhận.

Hiệu trưởng buộc phải lấy camera giám sát ra.

"Bạn học Triệu Tuyết, hành vi trộm cắp của bạn là rất xấu, mời bạn gọi bố mẹ tới đây."

"Hiệu trưởng tìm tôi ư!"

Bố của Triệu Tuyết vốn đang đợi cô ta ở cổng trường.

Bảo vệ biết chuyện bèn đưa ông ta đến đây.

Biết được toàn bộ sự việc, bố cô ta đã trở tay cho cô ta một cái tát, ngay lập tức quyết định phải cho cô ta thôi học.

Ông ta nói loại người như cô ta không xứng vào đại học.

Triệu Tuyết khóc lóc ỉ ôi, vung tay đánh nhau với bố.

"Nếu không phải tại ông suốt ngày vòi tiền tôi thì tôi làm như vậy chắc?"

"Mày muốn lật giời đấy à, tao là bố mày, tao đòi tiền mày là chuyện đương nhiên."

Trong văn phòng gà bay chó sủa.

Thấy đã đến giờ hẹn với bố, tôi chào hiệu trưởng rồi rời đi trước.

14

Tôi theo bố về biệt thự và gặp người vợ hiện tại của ông, một phụ nữ Giang Nam rất dịu dàng.

Biết hôm nay tôi đến, bà ấy đã đích thân xuống bếp nấu một bàn đồ ăn ngon.

"Con là Khả Khả đúng không?"

Bà ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi, nói: "Dì làm bừa mấy món, cũng không biết con có thích không?"

Bà ấy có nụ cười rất ấm áp, giống hệt như trong tưởng tượng về mẹ của tôi.

Tôi vốn vẫn còn hơi căng thẳng đã dần thả lỏng trước lời nói nhẹ nhàng của bà ấy.

Sau khi ăn xong, bố tôi gọi tôi tới thư phòng.

"Khả Khả, bố chỉ có một đứa con là con, sớm muộn gì con cũng sẽ thừa kế tài sản hàng tỷ của gia đình mình."

"Con cũng đã học hết chương trình học năm ba, bố muốn con đến công ty thực tập. Thứ nhất, con có thể tích lũy một số kinh nghiệm, thứ hai, con cũng có thể tạo dựng một số mối quan hệ."

Trong thời gian học đại học, tôi đã làm việc bán thời gian.

Tôi cũng đã cân nhắc việc đi làm sớm sau khi học hết năm ba.

Về điểm này, bố con chúng tôi không hẹn mà có cùng quan điểm.

Để tôi có thể hiểu sâu hơn về tình hình tài chính của gia đình càng sớm càng tốt, bố tôi đã bắt tôi ở lại biệt thự vào cuối tuần.

Thứ hai, bố tôi đích thân đưa tôi đến trường.

Trước khi xuống xe, tôi đã nói ra điều mình muốn nói suốt hai ngày qua.

"Bố ơi, con đã về rồi, hãy quên những chuyện trước kia đi! Dì Lý là vô tội. Hai ngày ở chung vừa qua, con cảm nhận được lòng tốt của dì đối với con, con cũng biết dì rất thích trẻ con. Nếu bố yêu dì ấy thì đừng để dì ấy phải hối hận!"

Bố tôi sửng sốt.

Ngay sau đó, nước mắt không kìm được mà trào ra.

"Con ngoan của bố, bố biết rồi."

15

Triệu Tuyết vẫn thôi học.

Nghe Lý Yên nói, ngày đó bố cô ta đã kéo cô ta từ phòng hiệu trưởng ra cổng trường.

Tiếng la hét của cô ta vẫn còn đọng lại trong ký ức của cô ấy.

Tôi im lặng lắng nghe rồi nói với họ rằng tôi sắp đi thực tập.

Sau khi hoàn tất các thủ tục thực tập tại trường, tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Mỗi ngày tôi đều bận rộn nên ít liên lạc với bạn cùng phòng.

Thỉnh thoảng trò chuyện, tôi nghe nói cha của Triệu Tuyết đã bán cô ta cho một lão già với giá 100.000 nhân dân tệ.

Lúc ấy, tôi chẳng hề bận tâm.

Cho đến khi....

Ở một bữa tiệc nào đó vào tháng sau.

Tôi từ xa nhìn thấy Triệu Tuyết đang ôm một người đàn ông trung niên bụng phệ.

Tôi biết người đàn ông đó. Gã là một con quỷ háo sắc có tiếng trong ngành, phụ nữ nhiều đến đếm không xuể.

Ánh mắt của tôi và Triệu Tuyết giao nhau giữa không trung, chỉ trong chớp mắt đã tách ra.

Chúng tôi bây giờ không còn là chúng tôi của trước đây nữa.

Sau khi bước ra khỏi phòng tiệc, bố và dì đã đợi tôi ngoài cửa.

Khi nhìn thấy tôi, họ vui vẻ vẫy tay.

Tôi cong môi, chạy về phía họ.

Ánh trăng đêm nay đặc biệt dịu dàng.

Nó chiếu sáng nụ cười hạnh phúc của gia đình chúng tôi...

[Hết phim]11

Cô ta không ngờ rằng chúng tôi sẽ nhìn thấy dáng vẻ xấu xí này của mình nên hoảng loạn che đậy.

Diện tích quá lớn, căn bản không thể che được.

Cô ta đành bất chấp tất cả, trừng mắt nhìn chúng tôi một cách hung dữ: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy ai bị đánh à."

Bị đánh rồi mà vẫn rống như mình đúng lắm.

Đúng là sống đủ lâu thì cái gì cũng có thể xảy ra.

Lý Yên trợn mắt: "Đáng đời."

Sau đó, cô ấy và Hạ Ưu Lạc tiếp tục chọn đồ.

Triệu Tuyết cũng nhìn thấy chiếc hộp đặt trước giường tôi, bước tới với ánh mắt tham lam.

"Không có phần của cô đâu, đây là đồ ông bố tỷ phú của Khả Khả đưa cho cô ấy."

"Cô muốn thì tìm người cha nghiện cờ bạc của mình đi."

Lời nói của Lý Yên đã thành công kích thích Triệu Tuyết.

Mắt cô ta đỏ ngầu, chỉ tay vào tôi.

"Triệu Khả Khả, chắc giờ mày rất đắc ý nhỉ! Tao thành ra như vậy là vì mày, vì sao mày lại muốn cướp bố tao, tỷ phú là của tao. Mày đi chết đi!"

Nói rồi, cô ta lao về phía tôi.

Cũng may là tôi có chuẩn bị, Triệu Tuyết vồ trúng khoảng không, đập đầu vào mép giường.

Tiếng động rất lớn, chảy cả máu.

Cô ta nổi điên muốn bắt tôi, tôi tức lên tát cô ta một cái.

Tôi chỉ dùng chút lực, cô ta đã choáng váng ngã xuống đất, còn ngoan cố ngẩng đầu lên trừng tôi với vẻ không cam lòng.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta từ trên cao, nói từng chữ một.

"Triệu Tuyết, cô hãy nghe cho rõ đây. Xét nghiệm DNA được viết bằng giấy trắng mực đen, không phải là ai cướp của ai. Còn nữa, tình cảnh của cô hiện tại là do cô tự chuốc lấy, không liên quan đến tôi."

Cái tát này có thức tỉnh Triệu Tuyết hay không, tôi không biết.

Dù sao vài ngày sau cô ta cũng không còn gây rắc rối.

Nhưng Từ Sanh cứ như âm hồn bất tán quấn lấy tôi.

Nó làm tôi khó chịu vô cùng.

"Khả Khả, mẹ anh muốn mời em đến nhà anh ăn cơm vào cuối tuần. Bà ấy đã chuẩn bị món hải sản em thích nhất..."

"Từ Sanh!" Tôi không nhịn được ngắt lời hắn: "Đừng làm chuyện vô nghĩa nữa, nó chỉ khiến tôi càng thêm ghét anh thôi."

"Có thật là chúng ta không còn chút cơ hội nào không?"

Từ Sanh vẫn cố chấp.

Tôi lắc đầu, nhấc chân định rời đi thì một bóng người lao về phía tôi.

"Từ Sanh, anh đang làm gì vậy? Em mới là bạn gái của anh."

Là Triệu Tuyết.

Từ Sanh bực bội cau mày: "Đừng nói nhảm nữa. Lúc đó tôi chỉ xúc động nhất thời, bạn gái mà tôi thừa nhận chỉ có mình Triệu Khả Khả."

Đến lúc này, vẫn không quên giả vờ chung tình.

Tôi nhếch môi mỉa mai.

Hai người phía sau bắt đầu lao vào đánh nhau.

Đi xa rồi vẫn có thể nghe thấy tiếng bọn họ la hét.

"Cô cũng xứng hẹn hò với tôi á, gã cha nghiện cờ bạc kia của cô ngoài vòi tiền ra thì chẳng được cái nước gì."

"Thứ gió chiều nào xoay chiều ấy như anh thì hơn tôi chỗ nào?"

"Giờ Triệu Khả Khả đã là con gái tỷ phú, ai thèm để ý đến anh? Anh cũng không biết tự đái một vũng rồi soi lại cái mặt mình đi!"

"Triệu Tuyết, cô chán sống rồi."

Từ Sanh thẹn quá hóa giận.

Tiếng tát vang dội, tiếng sau còn to hơn tiếng trước.

12

Triệu Tuyết trở lại với những vết thương khắp người.

Tôi cũng không thương hại cô ta.

Chỉ là chó cắn chó thôi mà.

Tôi lên giường, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ bố.

Chẳng mấy chốc đã đến thứ năm.

Tôi đã đồng ý sẽ về nhà ăn cơm với ông ấy vào thứ sáu.

Từ ban công truyền đến giọng nói đầy cáu kỉnh của Triệu Tuyết.

"Tiền của tôi đã đưa hết cho ông rồi, đừng đi đánh bạc nữa, tôi thật sự không có tiền. Được rồi được rồi, tôi sẽ tìm cách, ông đừng đến trường của tôi. Biết rồi biết rồi, cúp máy đây."

Xem ra Từ Sanh nói đúng, bố cô ta thực sự tới tìm cô ta để vòi tiền.

Tôi trở mình, không quan tâm nữa.

Buổi sáng, tôi cố ý chọn một bộ quần áo mà bố đưa cho.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi về nhà nên tôi rất mong chờ.

"Khả Khả, cổ của cậu quá trống, cậu có muốn đeo vòng cổ không?"

Trong giờ giải lao, Lý Yên chạy đến chỗ tôi ngồi, biết tôi sắp về nhà nên nhìn tôi một lúc rồi đưa ra gợi ý.

"Có ổn không?"

Tôi không am hiểu cách phối đồ lắm.

Tôi đã quen với sự giản dị nên cũng không quá chú trọng vấn đề này.

"Tớ sẽ tìm cho cậu một cái gương, để cậu xem thử."

Cô ấy còn đeo cho tôi một chiếc vòng cổ để so sánh.

Sau khi xem xong, tôi quyết định nghe theo lời khuyên của cô ấy.

Lần trước nhận người thân ở phòng hiệu trưởng, bố đã tặng tôi một chiếc vòng cổ.

Trong giờ nghỉ trưa, tôi cùng hai người bạn cùng phòng trở về ký túc xá.

Tôi đặt vòng cổ trong hộp.

Hộp có khóa mật mã.

Mà sau khi tôi mở ra, vòng cổ đã không cánh mà bay.

Tôi cẩn thận kiểm tra lại, hóa ra chiếc vòng cổ quả thực đã bị mất.

Bạn cùng phòng thấy vẻ mặt của tôi sai sai bèn đến hỏi thăm.

Tôi không biết giá trị cụ thể của chiếc vòng cổ đó, nhưng nó chắc chắn không rẻ.

Thế nên sau khi nhận người thân ngày hôm đó, tôi đã mang chiếc hộp về ký túc xá mà không nói với ai.

Tôi chỉ sợ gặp rắc rối không đáng có.

"Cậu cố nhớ lại đi, xem có để nó ở chỗ khác không?"

"Không đâu."

Tôi không cần suy nghĩ đã lắc đầu.

Suy cho cùng, tôi cũng chỉ có một cái hộp có mật mã.

Hai người bạn cùng phòng còn lo lắng hơn tôi, họ đã lục soát toàn bộ ký túc xá một lần.

"Không cần tìm nữa, Triệu Tuyết biết mật khẩu của tớ, để tớ hỏi cô ta, các cậu thông báo với cố vấn học tập giúp tớ với."

Tôi gọi cho Triệu Tuyết nhưng đường dây luôn báo bận.

Vừa rồi khi chúng tôi quay lại ký túc xá đã nhìn thấy cô ta trong phòng học.

Vì thế, cả nhóm chúng tôi bèn đi đến phòng học, vừa hay lại gặp Triệu Tuyết đang chuẩn bị đi ra ngoài.

"Tôi bị mất vòng cổ cất trong hộp khóa." Tôi ngăn cô ta lại, vào thẳng vấn đề.

Triệu Tuyết nhất thời hoảng loạn: "Triệu Khả Khả, ý của mày là gì? Mày nghi tao trộm sao?"

"Tôi không có ý đó." Tôi nghiêm túc nhìn cô ta: "Nhưng cô biết mật khẩu của tôi."

"Mật khẩu là gì, tao quên lâu rồi."

Triệu Tuyết không kiên nhẫn xua tay: "Tránh ra, tao còn có việc."

Cô ta đẩy tôi ra và muốn rời đi.

"Cô vội cái gì, trước lúc sự việc được sáng tỏ, cô là nghi phạm lớn nhất." Lý Yên túm lấy quần áo của cô ta: "Chiếc vòng cổ đó là do tỷ phú đưa, số tiền rất lớn, đủ để khiến tên trộm đi tù mọt gông."

Cơ thể Triệu Tuyết cứng đờ.

Lúc này, điện thoại của cô ta reo lên, tôi nhìn sang thì thấy tên hiển thị là "Con bạc".

Tôi cũng nhìn thấy một tia căm hận trong mắt cô ta.

"Giục vừa thôi!"

Cô ta hét lên rồi cúp điện thoại.

Tôi nhận thấy túi của cô ta phồng lên, có hình dạng như cái hộp nhỏ.

"Trong túi cô có cái gì?"

"Không phải chuyện của mày."

Triệu Tuyết vô thức che túi, sốt sắng muốn đi.

Sau khi lôi kéo qua lại với Lý Yên, chiếc hộp trượt khỏi túi.

13

Chẳng phải đó là chiếc vòng cổ hồng ngọc tôi đã đánh mất sao?

Sắc mặt Triệu Tuyết thay đổi rõ rệt, cô ta cúi xuống nhặt nó lên.

"Thì ra là cô trộm!"

Với tiếng hét cỡ đại của Lý Yên, các bạn cùng lớp vốn không chú ý bên này đã tụ lại hóng hớt.

Mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ cô ta.

"Không phải đâu, chiếc vòng cổ này vốn là của tôi."

Triệu Tuyết chết đến nơi rồi vẫn già mồm.

Trùng hợp là cố vấn học tập cũng chạy tới.

Kẻ xấu nhanh nhảu cáo trạng trước: "Cô ơi, Triệu Khả Khả muốn trộm chiếc vòng cổ của em."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bị sốc.

Phàm là người có não đều không thể thốt ra những lời như thế.

Con gái tỷ phú trộm vòng cổ?

Chắc cô ta điên mất rồi!

Trong đám người không biết là ai đã bật cười.

Tiếng cười sau còn lớn hơn tiếng cười trước.

Cuối cùng đến cố vấn học tập cũng không nhịn được cười.

Cô ấy dẫn tôi và Triệu Tuyết đến văn phòng.

Ngoại trừ tôi, người duy nhất trong trường nhìn thấy chiếc vòng cổ này là hiệu trưởng.

Hiệu trưởng tới rất nhanh, chứng thực rằng chiếc vòng cổ này đúng là của tôi.

Chết đến nơi rồi Triệu Tuyết vẫn không thừa nhận.

Hiệu trưởng buộc phải lấy camera giám sát ra.

"Bạn học Triệu Tuyết, hành vi trộm cắp của bạn là rất xấu, mời bạn gọi bố mẹ tới đây."

"Hiệu trưởng tìm tôi ư!"

Bố của Triệu Tuyết vốn đang đợi cô ta ở cổng trường.

Bảo vệ biết chuyện bèn đưa ông ta đến đây.

Biết được toàn bộ sự việc, bố cô ta đã trở tay cho cô ta một cái tát, ngay lập tức quyết định phải cho cô ta thôi học.

Ông ta nói loại người như cô ta không xứng vào đại học.

Triệu Tuyết khóc lóc ỉ ôi, vung tay đánh nhau với bố.

"Nếu không phải tại ông suốt ngày vòi tiền tôi thì tôi làm như vậy chắc?"

"Mày muốn lật giời đấy à, tao là bố mày, tao đòi tiền mày là chuyện đương nhiên."

Trong văn phòng gà bay chó sủa.

Thấy đã đến giờ hẹn với bố, tôi chào hiệu trưởng rồi rời đi trước.

14

Tôi theo bố về biệt thự và gặp người vợ hiện tại của ông, một phụ nữ Giang Nam rất dịu dàng.

Biết hôm nay tôi đến, bà ấy đã đích thân xuống bếp nấu một bàn đồ ăn ngon.

"Con là Khả Khả đúng không?"

Bà ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi, nói: "Dì làm bừa mấy món, cũng không biết con có thích không?"

Bà ấy có nụ cười rất ấm áp, giống hệt như trong tưởng tượng về mẹ của tôi.

Tôi vốn vẫn còn hơi căng thẳng đã dần thả lỏng trước lời nói nhẹ nhàng của bà ấy.

Sau khi ăn xong, bố tôi gọi tôi tới thư phòng.

"Khả Khả, bố chỉ có một đứa con là con, sớm muộn gì con cũng sẽ thừa kế tài sản hàng tỷ của gia đình mình."

"Con cũng đã học hết chương trình học năm ba, bố muốn con đến công ty thực tập. Thứ nhất, con có thể tích lũy một số kinh nghiệm, thứ hai, con cũng có thể tạo dựng một số mối quan hệ."

Lúc đang học đại học, tôi đã làm việc bán thời gian.

Tôi cũng đã cân nhắc việc đi làm sớm sau khi học hết năm ba.

Về điểm này, bố con chúng tôi không hẹn mà có cùng quan điểm.

Để tôi có thể hiểu sâu hơn về tình hình tài chính của gia đình càng sớm càng tốt, bố tôi đã bắt tôi ở lại biệt thự vào cuối tuần.

Thứ hai, bố tôi đích thân đưa tôi đến trường.

Trước khi xuống xe, tôi đã nói ra điều mình muốn nói suốt hai ngày qua.

"Bố ơi, con đã về rồi, hãy quên những chuyện trước kia đi! Dì Lý là vô tội. Hai ngày ở chung vừa qua, con cảm nhận được tấm lòng của dì đối với con, con cũng biết dì rất thích trẻ con. Nếu bố yêu dì ấy thì đừng để dì ấy phải hối hận!"

Bố tôi sửng sốt.

Ngay sau đó, nước mắt không kìm được mà trào ra.

"Con ngoan của bố, bố biết rồi."

15

Triệu Tuyết vẫn thôi học.

Nghe Lý Yên nói, ngày đó bố cô ta đã kéo cô ta từ phòng hiệu trưởng ra cổng trường.

Tiếng la hét của cô ta vẫn còn đọng lại trong ký ức của cô ấy.

Tôi im lặng lắng nghe rồi nói với họ rằng tôi sắp đi thực tập.

Sau khi hoàn tất các thủ tục thực tập tại trường, tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Mỗi ngày tôi đều bận rộn nên ít liên lạc với bạn cùng phòng.

Thỉnh thoảng trò chuyện, tôi nghe nói cha của Triệu Tuyết đã bán cô ta cho một lão già với giá 100.000 nhân dân tệ.

Lúc ấy, tôi chẳng hề bận tâm.

Cho đến khi....

Ở một bữa tiệc nào đó vào tháng sau.

Từ xa, tôi nhìn thấy Triệu Tuyết đang ôm một người đàn ông trung niên bụng phệ.

Tôi biết người đàn ông đó. Gã là một con quỷ háo sắc có tiếng trong ngành, phụ nữ nhiều đến đếm không xuể.

Ánh mắt của tôi và Triệu Tuyết giao nhau giữa không trung, chỉ trong chớp mắt đã tách ra.

Chúng tôi bây giờ không còn là chúng tôi của trước đây nữa.

Sau khi bước ra khỏi phòng tiệc, bố và dì đã đợi tôi ngoài cửa.

Khi nhìn thấy tôi, họ vui vẻ vẫy tay.

Tôi cong môi, chạy về phía họ.

Ánh trăng đêm nay đặc biệt dịu dàng.

Nó chiếu sáng nụ cười hạnh phúc của gia đình chúng tôi...

[Hết] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top